Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderIron] Yêu, chiếm hữu, hạnh phúc

atropicalpenguinnn

Không biết còn ai đọc không cơ mà thôi cứ up vậy á :)

Lâu lắm không viết nên hơi lụt nghề một chút hahaha

-----------------------------------------------------

"Chú Stark ơi ~ Chú xong chưaaaa?"

"CHƯA!"

Tony ngước đầu lên khỏi màn hình lần thứ ba để trả lời câu hỏi của Peter. Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đang cầm cốc chocolate nóng hít hà, tự nhiên ngồi trên ghế sofa của Tony, uống cốc của Tony rồi ăn sạch đồ ăn vặt, cũng của gã nốt.

Tony đang loay hoay với đống phát minh vũ khí mới của mình nhưng gã không thể nào yên tĩnh làm việc vì dạo này tháp Stark xuất hiện thêm một bóng người vờn qua vờn lại quyết tâm làm phiền gã.

Thằng nhóc Peter vừa bắt đầu kỉ nghỉ đông.

Vốn dĩ May muốn đưa nó đi đâu chơi cho khuây khỏa, nhưng mà Happy không biết từ đâu ló đầu ra đưa cho May một cặp vé du lịch rồi hai ông bà dắt nhau đi mất hút. Mặc dù chìm đắm trong tình yêu, nhưng mà May vẫn không quên mình còn một thằng cháu trai. Và mặc dù rõ ràng thằng cháu này là siêu-anh-hùng nhưng trong mắt May nó vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Cũng vì người đưa May đi là người của Tony, thế nên bằng một cách kì diệu nào đó, dưới trời tuyết lớn, Peter vác một vali hành lý cười hì hì đứng trong nhà gã.

Tony đau đầu, thật sự. Không chỉ đau đầu vì cái đống công thức này phức tạp mà còn vì cái thằng nhóc cứ reo réo bên tai mình.

"Chú ơi~"

Lần thứ 4. Tony quyết định tắt màn hình luôn.

"Xong rồi. Đi đâu?"

Tony cảm thấy nếu hắn không ngừng công việc lại thì thằng nhóc sẽ réo hắn tới chừng nào hắn nổi điên lên mất.

"Đi nghịch tuyết đi chú Stark."

Thế là Tony Stark, nói hơi độc mồm tí, thì là ông già quá nửa đời người bị một thằng nhóc kéo ra đắp người tuyết giữa thời tiết âm mười mấy độ.

Tony cau mày nhìn thằng bé hăng hái đắp hai con người tuyết, một con to một con nhỏ, còn cởi khăn choàng của mình quấn lên cả hai con. Hai con người tuyết trắng nắm tay nhau, cùng choàng một cái khăn màu đỏ, trông cực kì nổi bật giữa khoảng sân tuyết trống trải.

"Con này là cháu." Thằng nhóc chỉ vào con to rồi chỉ vào con nhỏ. "Còn con này là chú Stark."

"Sao con của ta lại nhỏ hơn của nhóc?" Tony thắc mắc.

"Cháu to hơn để cháu bảo vệ chú Stark ấy~"

Thằng nhóc cười toe toét. Tony bĩu môi, quả là đứa con nít.

".....Còn để chắn những người khác nhìn chú nữa."

Peter thì thầm.

"Hả? Gì cơ?"

Tony hình như nghe thấy thằng bé nói gì đó, cơ mà Peter lại lắc đầu không có gì.

Không biết có phải trời lạnh thêm tí nữa không, cơ mà bất giác người Tony hơi run. Thế nhưng gã còn chưa kịp cảm nhận được sự thay đổi ấy, thì Peter đã cởi áo khoác của mình khoác lên người gã, sau đó cài nút che hết nửa mặt của Tony. Rồi thằng nhóc cầm cái nón trùm nốt lên mặt Tony, che cả mắt gã.

"Sau này chú sẽ ít thấy tuyết nữa lắm đó." Peter cười hì hì.

Thằng nhóc kì lạ, mùa tuyết năm nay kéo dài rất lâu.

Tơ nhện trong tay Peter âm thầm bắn ra, bắn nát cả hai con người tuyết mà vài phút trước cậu vừa vui vẻ đắp nên. Peter kéo Tony quay người 180 độ, gã chẳng kịp nhìn thấy đống tuyết vỡ nát.

"Lạnh quá chú Stark ơi~~~ Vào nhà nhỉ???"

Rồi thằng nhóc nắm tay Tony tung tăng chạy vào tháp Stark.

"Còn bữa tối thì thế nào?"

"Cháu đi mua cho ạaaa."

.

Kì nghỉ đông cảm giác như trôi qua nhanh thật nhanh. Ngày nào trôi qua cũng như ngày nào, Tony thì chúi đầu chúi mũi vào làm việc còn Peter thì vừa giải quyết bài tập nghỉ đông vừa ngắm Tony. Gã cứ có cảm giác như lâu lắm rồi mình không thấy mặt trời. Công việc của tập đoàn là do Pepper xử lý, thế giới thì bình yên, việc nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, vì thế hầu như Tony không bước ra khỏi nhà, thậm chí đến cả thức ăn cũng là do Peter ra ngoài mua về.

Nên gã cũng không để ý tới hai con người tuyết được Peter đắp đã biến thành một đống tuyết từ lâu, chiếc khăn choàng đỏ của cậu nhóc vẫn nằm trơ trọi trên nền đất.

"Chú Stark ơi~"

Kì nghỉ đông sắp kết thúc, Peter cũng đã hoàn thành xong bài tập của mình.

"Cháu nói chú nghe chuyện này."

"Chuyện gì?" Tony không thèm dời mắt khỏi màn hình.

"Cháu yêu chú."

Tony đánh rớt cây bút trên tay. Hình như gã nghe nhầm.

Thế nhưng cây bút còn chưa kịp chạm xuống sàn thì Peter đã chụp được nó. Không biết từ lúc nào thằng bé đã đứng sau lưng Tony.

"Cháu yêu chú từ rấttt lâu rồi, Tony."

Thằng nhóc đặt cây bút vào tay Tony.

Chuyện Happy và May đi du lịch không phải là ý tưởng của Happy, chuyện May gửi Peter cho Tony cũng không phải là ý tưởng của May. Chẳng có điều gì là trùng hợp.

"Cháu nghĩ nếu cháu có thể ở riêng với chú một thời gian ngắn thì đã đủ lắm rồi. Nhưng mà giờ cháu mới nhận ra chẳng bao giờ là đủ. Tony, chú có hiểu cháu nói gì không?"

Tony nghe lời tỏ tình đột ngột của thằng nhóc xong vẫn chưa hết hoảng hốt, lại bị thằng bé kéo quay lại bắt nhìn nó. 

Sao Tony không nhận ra Peter đã cao đến như này nhỉ?

"Khoan, khoan, nhóc đùa ta đấy à?"

Peter không đáp.

"Thế nhóc thích ta thật à? Thì cũng được."

"Hả?"

Cuộc đời Tony ấy mà, lúc nào cũng giống như lúc nào, quyết định mọi chuyện vô cùng dứt khoát. Thật ra gã cảm thấy ở cạnh Peter cũng không tệ. Dù tuổi tác cách biệt hơi nhiều thì gã cũng chẳng quan tâm lắm.

Những tưởng Peter sẽ vui mừng nhảy lên với cái điệu bộ cún con hay gì đấy. Thế nhưng thằng bé không những không cười, lại chỉ ôm lấy Tony thật chặt. Tony cũng để nó ôm như thế.

Peter thầm nghĩ, nó đã định sẵn phải làm thế nào nếu chú Stark từ chối rồi. Thế nhưng người này lại thẳng thắn quyết định nhanh cỡ này, thật là...

Tony giao quyền quản lý hệ thống cho Peter, mà gã chẳng mấy khi ra ngoài, nên cũng không để ý hệ thống cửa tăng thêm một lớp bảo mật.

Peter mỉm cười.

"Chú Stark ơi cháu hạnh phúc lắm."

---- Chú suy nghĩ đơn giản quá, chẳng đề phòng cháu tí nào. 

Người khác nhìn chú cháu cũng chẳng cho đâu, dù chỉ là nhìn người tuyết của chú.

Con mồi rơi vào lưới nhện, làm sao dễ dàng thoát ra ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net