Truyen30h.Net

Mcu Truyen Tam De

Quán cà phê ở ngã tư vậy mà đóng cửa rồi. Mà cũng phải thôi, mọi người ở gần đó cũng không ai tưởng tượng tới việc quán cà phê đó có thể tiếp tục hoạt động sau cái ngày kinh khủng kia.

Bọn họ tiếc cậu chủ quán đẹp trai nọ. Tiếc hương cà phê còn vương mỗi sáng. Tiếc luôn nụ cười tựa như ánh ban mai.

Chỉ là, dù nuối tiếc có lớn đến mấy, rồi thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ phai nhạt.

Rồi cũng có một ngày, chẳng còn ai nhớ tới màn mưa hôm ấy, trừ một người duy nhất.

Thế giới này luôn là như vậy mà, đến thời gian dành cho bản thân mình còn không có, trách ai bây giờ.

.

Trước đây Peter rất yêu công việc của mình. Peter yêu việc pha chế, yêu việc trang trí quán cà phê nho nhỏ của mình, biến nó thành một nơi ấm áp, yêu việc nhìn nụ cười hạnh phúc của những vị khách khi họ dành thời gian ở bên nhau. 

Và hơn hết là, cậu yêu thế giới này.

Đừng hiểu lầm, hiện tại Peter chẳng phải kẻ thù ghét xã hội gì cho cam, chỉ là đối với cậu, thế giới đã chẳng còn màu sắc vốn có của nó nữa rồi.

Tháng 9, trời mưa tầm tã. Đi tới đâu cũng ẩm ướt, ngày nào Peter cũng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh phàn nàn về điều đó. Nghe nhiều tới mức chẳng còn cảm xúc gì sất.

Điều Peter thể hiện khi nghe mấy lời than vãn nọ nhiều nhất chắc cũng chỉ là một nụ cười nhạt.

Bọn họ ghét mưa vì trời mưa làm thứ gì cũng bất tiện. Còn Peter, thậm chí cậu còn chẳng thể bước ra ngoài những lúc ấy cơ. Chỉ là cơn mưa trong kí ức Peter có chút tệ, tệ tới mức muốn quên bao nhiêu, thì chúng lại hiện ra rõ ràng bấy nhiêu.

.

Cũng dưới cơn mưa tháng 9 năm đó, tiệm cà phê của Peter cũng sắp tới giờ đóng cửa. Có lẽ là do mưa nên việc bán hàng cũng ế ẩm, chẳng ai muốn ra đường nhiều trong thời tiết thế này. Nhờ vậy mà Peter cũng nghỉ sớm hơn mọi khi một chút.

Có những chuyện thật chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn. Sớm không đến, muộn không đến, mà cứ chuẩn xác tại thời điểm đó. Cuộc gặp gỡ lần đó cũng vậy.

Ngay lúc Peter bước ra khỏi cửa, cậu bị một thân ảnh đổ nhào vào người.

Ngoại trừ việc là một người trưởng thành hai mươi tư tuổi thì Peter vẫn còn giữ kha khá tâm tính trẻ con. Mà đứa trẻ nào nhìn thấy một người thảm hại như vậy lại chẳng hiếu kì vẽ ra một mớ cốt truyện li kì. Thì đó, cậu ta cũng vậy. Thậm chí còn có cả cái tình tiết tội phạm bị truy nã trốn vào nhà dân cơ, hay kiểu kiểu thế. Cơ mà tất nhiên là cậu ta làm quá rồi.

Người nọ xuất hiện đúng trong cái bộ dạng khiến Peter cực kì ái ngại. Cả thân quần áo bụi bặm, người thì đầy vết thương trầy xước, chưa kể phát đạn ngay chân phải làm anh ta chẳng thể bước đi một cách bình thường. Hẳn là nơi gần nhất có thể lết đến được là chỗ Peter. 

Nhìn cái bộ dạng như thế mà ai không rủ lòng thương cho được, Peter cũng thế thôi. Quán cà phê đã sắp đóng cửa lại phải sáng đèn thêm lần nữa. 

Peter có cảnh giác nhất định, không dám đưa anh ta về nhà, đành phải băng bó cho người, rồi nhét trong quán cà phê. Lại cảm thấy chẳng an tâm tí nào, thế lại ở lại đó cùng người ta luôn.

Kể từ lúc với được sợi dây cứu mạng là cậu chủ quán số khổ này đây, người nọ cũng an tâm mà ngất đi rồi.

Mặc dù nói là giúp đỡ cho anh ta cả đêm, nhưng đến tên là gì, Peter cũng không biết.

Ngoại trừ vết thương ở chân thì những nơi khác cũng không nặng lắm, vẫn sống được. Nhưng để một người lạ vào nhà rồi giúp băng bó các thứ thay vì gọi bệnh viện, chắc hôm đó não cậu ta bị úng nước.

Peter vừa băng bó lại vừa ngắm nghía, soi từ bên ngoài soi tới lỗ chân lông của anh ta. Thậm chí nếu có người hỏi, chắc cậu cũng biết rõ lông mi anh ta dài mấy cm cơ.

Cứ như vậy, mưa tạnh rồi, gió bên ngoài cửa sổ hiu hiu thổi, Peter bó gôi nhìn người đang nằm trên chiếc nệm đơn duy nhất trong tiệm cà phê, nhìn mãi, nhìn mãi, rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Và khi ánh nắng chiếu vào mắt cậu, Peter nhận ra chỉ còn lại một mình mình. Người nọ đi đâu, Peter không hề biết.

.

Lần gặp thứ hai cách đó cũng chẳng lâu cho lắm. Chỉ là khi ấy Peter cũng không nghĩ tới việc hai bọn họ sẽ còn gặp nhau.

Cậu có cái tính hay quên, biết rõ trời sẽ mưa, những sẽ quên mang theo ô, chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Vì thế nên khi người này người kia tấp nập qua lại trong mưa, thì Peter lại co ro một góc cửa hàng nhỏ để tránh. Mà mưa như thế này, thực sự là chẳng biết khi nào mới tạnh được, rất quan ngại luôn.

Ngay lúc đó, giữa dòng người mờ mịt trong cơn mưa, có một anh đẹp trai cầm ô bước vào chỗ Peter. Chắc Peter sẽ không nhận ra được đó là ai nếu không nhìn vào hàng lông mi. Lần này, người nọ trông đẹp trai sáng láng khác hẳn với bộ dạng phờ phệch khi ấy, còn treo một nụ cười rất tự tin trên mặt.

"Đi nhờ không?"

Vô thức, Peter gật đầu bước ra khỏi mái hiên, che cùng ô với người nọ.

"Cảm ơn cậu vì lần đó. Tôi là Loki."

Bản thân Loki cũng cho rằng mình cần phải tới thể hiện sự biết ơn chân thành một chút. Nhưng công việc nhiều tới mức một tên vô cùng lười biếng và thích đổ cho người khác làm cũng chẳng dứt ra được, bận tối mặt tối mũi. 

Vốn định đi mua gì đó tới cho cậu chủ tiệm, không ngờ lại đụng mặt nhau giữa đường.

"Đáng lẽ cậu nên gọi bệnh viện, nhưng dù sao vẫn cảm ơn."

Mặt đẹp mà lời chẳng đẹp tí nào, thật muốn sút cho một cái chết tươi.

.

Thật may là Loki thực sự không phải tội phạm. Peter không anh ta làm gì, nhưng đại loại là trong ngành cảnh sát, mà Loki cũng chẳng muốn chia sẻ gì thêm.

Bộ dạng Loki lúc đi đi về về trông có vẻ tươm tất, mà cuộc sống lại chẳng quy luật gì cả. Anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong quán cà phê, tất nhiên là có trả tiền đàng hoàng, nhưng cái nhìn của Loki mới là thứ làm phiền Peter nhất kìa.

Quen biết với chủ quán, dù chẳng thân thiết cho lắm, nhưng Loki cũng tự cho mình đặc quyền làm cái này cái kia. Có lần Peter thấy anh ta dùng loại cà phê cậu thích nhất, pha một cách cẩu thả rồi húp một cái hết cả cốc, ruột gan Peter xót hết cả lên.

Nói ra thì Loki đúng là một tên vô trách nhiệm. Ngoại trừ công việc thỉnh thoảng có tâm thì cũng làm tốt thật đấy, nhưng rắc rối gây ra thì cứ thẳng tay vứt cho đồng nghiệp rồi phủi áo ra đi.

Chẳng biết Loki hay đu bám Peter vì trả ơn hay gì, nhưng chỉ khiến cậu cảm thấy thật phiền phức thôi.

Mặc dù thế, Peter nghĩ khoảng thời gian ấy vẫn còn tuyệt vời chán.

Thỉnh thoảng cách mấy ngày, Loki lại mò tới uống cà phê, hoặc nghe Peter càm ràm về việc anh ta chẳng biết thưởng thức cà phê tí nào với cái bản mặt cực kì hưởng thụ. Thậm chí có đôi khi còn lôi kéo Peter dạy cho anh ta cách vẽ hình lên kem, là cái thứ gây hứng thú nhất với Loki trong bạt ngàn kiến thức pha chế mà Peter muốn 'truyền dạy'.

Cậu khi ấy chẳng bao giờ biết được trong mắt Loki, mình luôn là người cần được bảo vệ đâu. 

Loki sẽ nghe mọi thứ Peter nói, sẽ đem mấy thứ cậu thích ăn tới, sẽ dặn cậu mang ô lúc trời sắp mưa.

Hầu như mọi thứ trong cuộc sống Peter, bằng cách nào đó Loki đều biết. Nhưng dù Peter có cố gợi chuyện, Loki cũng chẳng bao giờ nói về mình.

Khi ấy Peter luôn cho rằng, dù gì bọn họ cũng chỉ là người dưng. Vậy mà không cẩn thận, hai người bọn họ lại quấn lấy nhau chẳng thể tách rời được.

.

Peter từng ước trăm ngàn lần, ngày hôm đó mọi chuyện chẳng xảy đến như thế. Ít nhất bọn họ, ở một hướng đi nào đó, vẫn có thể né tránh được bi kịch đó.

Tiếc là, thời gian đã trôi qua, chẳng thế quay lại được.

Peter nhìn cơn mưa lất phất, ngoài cửa sổ, chen chúc hàng người che ô chạy ngược chạy xuôi. Màu sắc ảm đạm đó rơi vào mắt Peter, dường như bị phủ lên bởi màu đỏ của máu.

Sợ hãi đến tột cùng.

.

Rõ ràng hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường, không hơn không kém. Trước hôm ấy, Loki còn hoàn thành xong được một hình vẽ trái tim trên cốc cappucchino rồi khoe với Peter cơ. Cậu chẳng hề nghĩ gì nhiều.

Mãi tới khi tiếng súng vang trong quán nhỏ. Peter chưa bao giờ nghĩ tới việc mình, hay tiệm cà phê của mình có thể trở thành đối tượng của một vụ khủng bố cơ, nhưng hình như không chỉ vậy, mà toàn bộ tòa nhà này, kể cả tầng trệt, nơi có quán cà phê của cậu, đã bị khống chế.

Chúng dồn mọi người lại một góc, gọi điện đến đòi tiền chuộc từ cảnh sát. Nếu trong khoảng thời gian nhất định vẫn chưa có tiền, tất nhiên toàn bộ con tin để đi đời. Khi bọn ngu ngốc này nói ra điều kiện, Peter âm thầm bĩu môi. Hẳn là chúng nghĩ rằng chúng có thể ôm mớ tiền đó mà trốn chạy cả đời.

Dù sao thì khi ấy, Peter vẫn luôn có một niềm tin vô điều kiện với việc Loki sẽ đến cứu mình.

Nhưng hiện tại, Peter nhìn thấy những cái ô lúc nhúc trong mưa, cảm giác sợ hãi nọ lại lan tỏa ra khắp người, đóng cửa sổ lại chẳng dám nhìn tiếp.

Giá như khi ấy Loki không đến.

.

Thật sự mọi chuyện chẳng ngoài dự đoán của Peter, rất nhanh chóng, cảnh sát cũng cử người bao vây tòa nhà, ra lệnh cưỡng chế bọn khủng bố. 

Chẳng biết bằng cách gì đó, đám ở tầng của Peter đã bị bắt gọn. Mà không lâu sau đó, thì cậu thấy được Loki đang xông đến chỗ mình. Rõ ràng là rất vội, nhưng nhất quyết phải xem hết từ đầu tới cuối Peter, chắc chắn rằng cậu không bị thương.

"Có sao không?"

"Không sao." Peter vỗ vỗ Loki tỏ vẻ mình ổn, anh cứ tiếp tục nhiệm vụ đi.

Loki nhíu mày, nhưng thực sự là Peter vẫn ổn, dặn cậu giúp đưa mọi người ra ngoài, rồi mới vội vã chạy lên trên lầu.

Peter cũng rất sẵn lòng giúp người thi hành công vụ. Đa phần khách ở quán cậu là nữ, trải qua biến cố vừa rồi có chút không ổn định, phải để Peter dỗ dành một lát, mọi thứ mới có thể tạm coi là đâu vào đấy.

Trời lại đổ mưa, cơn mưa lâm râm âm ỉ thật khiến người ta chẳng an lòng.

Peter lấy mấy cái ô dự phòng, đưa cho mấy vị khách, rồi bản thân cũng lấy một cái chạy ra ngoài. Bên ngoài vẫn có người hỗ trợ, tốt hơn là ở lại một mình.

Mới hai giây trước, Peter còn cảm thấy rất vui vì nhìn thấy Loki, vậy mà chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ những người khách của mình hay không, một nỗi bất an tràn lên cả người.

Tất cả mọi người vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà, Peter là người đi cuối cùng. Cũng chẳng còn tâm trí để lo lắng xem cửa có khóa hay đồ dùng đã cất đúng chỗ hay chưa.

Tiếng súng trên tầng lầu đột ngột vang lên, ở dưới vẫn nghe rõ mồn một, báo hiệu thêm một loạt xả súng. 

Peter bước ra khỏi mái hiên trong tình trạng vô thức, tay cầm ô. Lúc ấy, mọi giác quan của cậu như dừng hoạt động.

Chỉ nghe thấy một tiếng kính vỡ, rồi tiếng đồ vật rơi xuống. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

Peter thấy thứ gì đó bắn lên mắt mình, cả cái ô  trên tay cũng bị nhuộm đỏ.

Thứ cảm giác kinh tởm và sợ hãi cùng được khuếch đại, hai đồng tử Peter giãn ra, như không tin vào mắt mình.

Cả người cậu ngã ngửa ra, ô rời tay lúc nào cũng không biết.

Chỉ cách cậu có mấy bước chân, là một người rất quen thuộc. Nhưng Peter thà rằng cậu chẳng quen người đó còn hơn.

Vì người ấy, cũng bị nhuộm đỏ bởi máu.

.

Những chuyện sau đó Peter không rõ, cũng chẳng tìm hiểu được gì nhiều. Sau vụ án đó còn lôi ra được nhiều vụ án khác, những mấy thứ đó Peter chẳng phải là người trong ngành, chẳng có quyền hạn được biết.

Chỉ biết là Loki không có gia đình, cũng chẳng có nhiều bạn bè, tang lễ được tổ chức một cách qua loa bởi những người họ hàng xa. 

Một người như Loki, cuối cùng lại có kết cục như thế.

Peter chẳng biết mình cảm nhận được gì nữa. Cậu đóng cửa tiệm cà phê, trốn trong căn nhà tối tăm, gần như quên hết mọi thứ.

Chẳng thể đụng vào loại cà phê yêu thích. Cậu cứ nhớ tới cái hình trái tim mà Loki gắng vẽ ra trên cốc cappucchino. Đó là cái lời nhắn nhủ vụng về nhất, mà mãi về sau, khi đọc được một trang trong cuốn số ghi chép loạn xạ anh của anh ta mới biết được. Tiếc là, khi nhận ra cũng đã quá trễ.

Cũng không thể ra ngoài khi có mưa. Đặc biệt, Peter chẳng còn giữ một cái ô nào trong căn nhà của mình. Chúng đều nhắc cho cậu về kí ức đáng sợ ấy. Mọi thứ đều trở nên giống hệt màu máu, và hình ảnh Loki nằm yên ở đó, chẳng còn một hơi thở, lại hiện lên trước mắt.

Trời vẫn mưa, mưa chẳng biết lúc nào mới ngừng. 

Peter đóng cửa sổ, kéo rèm. Cậu trượt người xuống, dùng hai tay ôm gối, cảm giác giấc ngủ sắp ập đến rồi.

Lần này, hẳn là sẽ không tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net