Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderPool] Biển cả, máu, em

atropicalpenguinnn

Không biết còn ai nhớ tôi không mà thôi cứ up trước đã =))) Mãi mới có lúc thở được tí khỏi cái mớ deadline nhưng mà cũng hổng biết kéo dài được bao lâu haha

Side request: Pirate AU (Nói thiệt là cái này tôi cũng hổng rành lắm nên là có chi sai sót bỏ qua hénnnnn)

------------------------------------------------------------------

Thanh đao kề vào cổ, cậu nhóc đang cầm cái chổi lau nhà run cả tay nhưng vẫn nắm chặt cán chổi vì đây là thứ duy nhất cậu ta còn để chống lại đám người kia. Kẻ đang khống chế cậu che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực tựa như nhặt được báu vật. Hắn vẫn giữ thanh đao ngang cổ cậu, nhưng tay thì vuốt dọc sống lưng cậu, hắn cảm nhận được một sự mềm mại khó cưỡng.

"Nhóc tên gì? Anh tên là Wade."

Peter ngậm chặt mồm không đáp.

Wade không rời mắt khỏi cậu, một nửa đám đàn em của hắn đã bắt được toàn bộ thủy thủ trên con tàu này, nửa còn lại lục soát hết mọi ngóc ngách, lôi ra được kha khá vàng bạc châu báu. Nhưng giờ cái đống vàng đó lại chẳng hấp dẫn bằng một nửa cậu nhóc hắn đang ôm này.

Đột nhiên hắn muốn trêu đùa cậu nhóc kia. Mặc dù cậu ta trông rất bình thường, mặc một bộ đồ cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, trông giống chân chạy vặt hơn là thủy thủ, nhưng không hiểu sao có một thứ gì đó khiến Wade không thể ngừng chú ý tới cậu ta.

"Em tên gì?"

Hắn hỏi lại lần nữa, giọng có vẻ cực kì kiên nhẫn, nhưng lưỡi đao hắn càng ngày càng kề sát cổ của cậu ta.

Peter vẫn ngậm chặt mồm.

Wade phất tay một cái, một trong những người thủy thủ bị trói bên dưới phát ra tiếng kêu đau đớn, máu tươi bắn tung tóe.

"Sao nào? Có nói không?"

Cả người Peter run lên, đám máu từ người vừa bị giết bắn lên cả mặt lẫn quần áo cậu. Cảnh tượng rùng rợn không thể tả nổi. Thế nhưng cậu còn chưa kịp do dự, bên dưới đám thủy thủ bị bắt đã có người hét lên.

"PETER! CẬU TA TÊN LÀ PETER!!"

Wade còn không thèm chuyển mắt, đàn em của hắn lại tặng cho thủy thủ kia một đao. Anh ta vẫn còn chưa kịp hiểu vì sao. 

Hắn dường như mất hết hứng thú, buông thanh đao khỏi cổ Peter rồi ôm ngang người vác về tàu của mình.

"Giết nhá."

Lúc này Wade mới quay mặt lại, hắn tháo mặt nạ của mình ra, nở một nụ cười méo mó với tất cả những thủy thủ đang bị trói trên khoang tàu, nhẹ nhàng nói ra câu lệnh đáng sợ kia.

Peter không dám nhìn nữa, cậu nhắm mắt lại, bên tai cậu vang lên từng tiếng hét đau đớn, những thủy thủ này không may mắn như hai người trước, cái chết của họ diễn ra từ từ, lại đau đớn tột độ. Đám cướp biển ôm hết vàng bạc châu báu về tàu mình, rồi cuối cùng là đánh chìm con tàu xấu số kia.

.

Peter cũng không biết vì sao Wade lại không giết mình. Mà cậu lại càng không hiểu vì sao hắn ta lại đưa mình về tàu của hắn. Wade cũng chẳng hề giam cầm Peter, cứ như kiểu sự hứng thú của hắn đã chấm dứt ngay từ lúc đặt cậu xuống sàn tàu vậy. Hắn mặc kệ Peter muốn làm gì thì làm, không thèm quản lý cậu, cũng không hề chú ý tới cậu thêm lần nào nữa.

Đám cướp biển cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, mà vì cậu nhóc này là của thủ lĩnh mang về nên chúng cũng không dám đụng vào. Tóm lại là Peter là một sự tồn tại cực kì vi diệu trên con tàu cướp biển kì lạ kia. 

Mà tục ngữ nói rồi, có làm thì mới có ăn. Peter cũng ngại ăn không ngồi rồi. Cậu được phân cho nhiệm vụ lau dọn boong tàu, bởi dù sao thì cậu cũng trông giống chân chạy vặt, chém giết thì không được rồi, vàng bạc cũng không giao cho cậu ta được, nên thôi cứ để cậu ta tiếp tục sự nghiệp lau sàn của mình.

Thế là Peter, chuyển công tác từ nhân viên lau sàn của tàu thủy thủ, qua làm nhân viên lau sàn của tàu cướp biển.

Nhưng dù cho có thích ứng với cuộc sống này như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể quên được ánh mắt khiếp đảm của những thủy thủ đã chết kia.

Thế nên, khi cậu đang lau sàn, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt xanh ẩn sau lớp mặt nạ kia, cậu không tự chủ được mà nắm chặt cây chổi lau sàn, lùi lại một bước.

"Sao lần nào gặp anh nhóc cũng lau nhà thế?"

Peter cắn chặt răng.

Wade nắm cằm Peter, bóp mạnh một cái, ép cậu phải mở miệng ra.

"Sao lần nào anh hỏi nhóc cũng im lặng thế? Không nói chuyện được à?"

Giọng của hắn càng vui vẻ thì bàn tay bóp lấy mặt của Peter lại càng mạnh bạo. Cậu cảm giác như sắp trật cả quai hàm thì Wade mới buông tay ra.

"Tối nay có muốn tới phòng anh không nhóc?"

Hắn cười hớn hở.

Là một cậu nhóc lau sàn rất có chính kiến và vô cùng kiên cường, Peter....gật đầu.

.

Cánh cửa gỗ phòng Wade hé mở, chừa lối đi cho cậu nhóc lau sàn tên là Peter. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, hắn đang còn phì phèo điếu xì gà, trên bàn gỗ là nửa chai rượu, nhưng cũng đổ ngang đổ dọc.

Peter vừa bước qua cánh cửa Wade đã buông điếu thuốc bước tới mặt cậu. Không thể không công nhận chiều cao hai người có một khoảng chênh lệch khá lí tưởng. Hắn dùng một tay đã ôm trọn được cậu, hắn cúi xuống, đôi mắt hai người chạm nhau, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bị giấu sau một lớp mặt nạ.

Wade ôm ngang Peter vứt lên giường. Chiếc giường cũng chẳng mềm mại gì cho cam, cậu cảm thấy lưng mình đau ê ẩm, còn chưa kịp đẩy người ra thì nửa phần áo ở trên đã bị hắn xé rồi vứt sang một bên.

Peter ước gì mình chưa đủ tuổi để hét lên tên này ra tay với trẻ vị thành niên.

Wade bắt đầu cắn, cắn từ một bên má cậu, cắn xuống dưới cổ rồi lại xuống sâu hơn nữa.

Đột nhiên, trời đất rung chuyển. Cậu nhóc lau sàn trông có vẻ yếu đuối giữ chặt tay Wade, không biết từ đâu ra mà cậu ta có một sức mạnh kinh người, trong phút chốc đã chuyển công thành thủ, Wade vốn đang nằm đè lên người Peter đột nhiên bị cậu nhóc lật lại, trở thành thế bị động. Mà Peter lúc này đã ngồi trên người gã.

Dao găm không biết đã giấu trong tay áo từ lúc nào kề sát cổ Wade, cứa ra một đường máu, Peter coi đây là ăn miếng trả miếng.

Đôi mắt xanh ngượng ngùng dần đổi sang màu đỏ khát máu. Con dao găm chuyển từ cổ lên ngang mặt, ấy vậy mà Wade không hề ngại ngùng, còn vươn lưỡi ra liếm vết máu trên dao.

"Cướp biển cờ đỏ à?"

Dường như hắn ta không hề ngạc nhiên một chút nào. Hắn gạt tay Peter, con dao rớt sang bên, vang lên một tiếng "choang".

Peter cảm giác có thứ gì đó cứng cứng.....

Cậu cúi xuống, kéo mặt Wade, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Wade cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại. Mùi máu vẫn còn vương nhè nhẹ trong căn phòng, thần trí con người lại càng trở nên điên cuồng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net