Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Spideypool] Bí mật, đau khổ, cái chết

atropicalpenguinnn

"Spidey, em đến đấy à?"

Từ trong góc tối của căn phòng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mảnh sáng mờ ảo. Wade nheo mắt nhìn, rồi gục đầu xuống thất vọng. Không phải Spidey của gã.

"Không phải Spidey sao?" Độ cong nhẹ trên môi của Wade biến mất. "Cút."

Wade gằn giọng. Chỉ riêng việc một kẻ xa lạ bước vào không gian của gã và Spidey đã khiến gã ghê tởm tới tận răng.

Người nọ không đáp lại Wade. Hắn cũng không có bất kì biểu cảm tỏ vẻ ngạc nhiên nào, vờ như không nghe thấy tiếng nói vọng ra bên ngoài kia. Hắn đặt một khay thức ăn xuống trước mắt Wade rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại thứ ánh sáng cuối cùng, đôi mắt của Wade lại chìm vào bóng tối.

Gã đã chờ rất lâu để được gặp lại cậu nhóc trong bộ áo choàng đỏ, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ đợi được sự thất vọng vô hạn.

Spidey không hề đến. Chưa một lần nào.

Nhưng không sao. Wade tự nhận rằng mình là một người có sự kiên nhẫn vô cùng cao, gã sẽ đợi tới lúc nào Spidey tự động đến tìm mình, gã tin gã sẽ chiến thắng trò chơi này.

Vì gã thực sự rất yêu cậu ta mà.

Ánh sáng duy nhất lọt vào được phòng là luồng sáng từ khe cửa hẹp, đủ để Wade nhìn thấy được khay thức ăn đã được kẻ lạ mặt kia đặt ngay trước giường mình.

Không phải là thứ Spidey đem đến, đến liếc qua một cái cũng khiến Wade chán ghét.

"Này Spidey, rốt cuộc em đi đâu mất rồi?"

Gã cử động tay để nghe tiếng lách cách từ chiếc còng. Một cơn đau truyền từ cổ tay loang lổ màu tràn tới đại não Wade. Gã không có chút phản ứng nào, dù sao thì mấy thứ đau đớn vặt vãnh này cũng chẳng đủ để khiến Wade đổi sắc.

Trên cổ tay gã là một cái lỗ khoét xuyên qua, được luồn vào bởi chiếc còng.

Cũng đủ độc ác đấy. Chẳng biết Deadpool này là phản diện, hay Spidey là kẻ ác nữa.

Gã cũng chẳng thèm đếm xem mình đã kẹt ở đây bao lâu nữa. Nếu là kẻ khác thì da thịt đã thối rữa lâu rồi, nhưng làm sao bây giờ, gã chính là Deadpool mà.

"Spideyyyyyyy"

Wade dùng giọng ngả ngớn nhất có thể gọi vọng ra ngoài.

"Mau đến đây với anh đi~ Anh biết em đang ở ngoài đó mà."

Dù rằng đã cố gắng đè nén, nhưng Wade vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ bên ngoài. Cứ như thể tù nãy đến giờ vẫn có người đứng ở đó.

"Có phải là Spidey không nhỉ~~~"

.

Rốt cuộc thì gã vẫn chẳng thể bắt được dù chỉ là một góc áo của Spidey, lại đợi được ngày mình rời khỏi căn phòng nọ.

Đầu kia của còng tay vốn được nối với xà chắn của giường được tháo gỡ. Hai chân Wade bị trói chặt. Gã bị cố định lên một chiếc xe lăn. Làm Wade cứ mãi lên tưởng tới lão già giáo sư X cũng thích làm bộ làm tịch như thế này.

Người tháo chiếc còng tay ra là kẻ ngày nào cũng đem thức ăn tới cho gã. Không biết là bởi vì hắn vốn không biết, hay cố tình không quan tâm việc Wade dù không ăn cũng chẳng chết đói được. Nhưng đều đặn ngày nào cũng ba bữa, chỉ là, Wade chẳng bao giờ đụng tới đống thức ăn đó.

Mặc dù hắn giúp Wade rời khỏi chiếc giường ẩm mốc kia, thì hắn cũng chẳng để yên cho gã trốn khỏi căn nhà này.

Wade cứ nghĩ mãi về việc làm sao Spidey có thể kiếm được chỗ như thế này để nhốt mình. Và kẻ kia nữa, rốt cuộc hắn là ai?

Wade vốn không muốn quan tâm về bất kì kẻ nào ngoài Spidey. Thế nhưng kẻ này, khi đã bắt được sự tò mò của Wade, lại chẳng để cho gã có chút cơ hội để tiếp cận hắn.

Bằng một cách nào đó, kẻ kia luôn tránh được Wade, tránh một cách vô cùng tài tình. Rõ ràng là biết trong căn nhà này còn có một người khác ngoài mình tồn tại, nhưng Deadpool gã cũng phải bó tay chịu thua.

Thật ra là gã cũng chẳng muốn làm tới cùng. Spidey sẽ không vui đâu.

Wade dừng lại trước cái TV đang phát bản tin. Gã cười mỉa nhìn cả thế giới đang nháo nhào lên truy nã mình. Cảm giác này đúng là khá thành tựu đấy.

Gì mà 'Deadpool phát điên.' 'Án mạng liên hoàn.' 'Anh hùng không còn là anh hùng.'

Nói thật, đó chẳng phải chuyện của gã. Chỉ cần những kẻ đó đáng chết, gã sẽ thực thi công lí của bản thân mình. Wade không cảm thấy hối hận.

Hơn nữa còn cảm thấy có chút vui mừng vì Spidey đã bắt mình lại.

"Spiderman đã không xuất hiện một thời gian dài."

Nụ cười đắc ý của Wade khựng lại, nét mặt gã đột ngột cứng lại khi nghe thấy phần điểm tin đột ngột lướt qua tiêu đề này.

Spidey biến mất sao?

Gã nghi hoặc, một lần nữa sự nghi ngờ đối với con người còn lại đang sống trong ngôi nhà này.

"Khả năng cao là đã chết."

Phát thanh viên vẫn giữ chất giọng đều đều trước tin tức kia. Anh ta dường như không ngạc nhiên mấy, cứ như thể đây là một tin tức cũ rích vậy.

Sự thực, đây đích thực là một tin tức cũ rích. Vì việc tìm kiếm Spiderman đã kéo dài hơn 6 tháng, lại chẳng có kết quả gì.

Wade không nghe nữa. Đối với gã tấ cả đều là nhảm nhí. Bởi vì gã đột ngột hiểu ra điều gì đó.

Phải rồi, Spidey đang ở đây. Có lẽ cậu nhóc đã đưa ra quyết định của mình.

Spidey đã nhận lời gã.

Bọn họ sẽ rời xa tất cả mọi thứ, để được ở bên nhau.

.

Wade giật một cái nhẹ nhàng, da thịt gã đứt lìa ra, đồng thời giải thoát gã khỏi chiếc còng. Đến cả mớ dây trói đặc chế cũng chẳng làm khó được gã.

Spidey đã nguôi ngoai rồi, thế nên nhóc mới thả gã khỏi căn phòng đó. Gã sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ. Spidey của gã. Và Wade biết chính xác mình cần tìm người đó ở đâu.

Wade lết cái xác máu me be bét của mình tới cửa phòng bếp. Không ngoài dự đoán của gã, sắp tới giờ ăn, trong bếp phả ra hương thơm của thức ăn. Người ở trong đó chỉ có một.

Đột nhiên gã thấy mình thật ngu ngốc. Lẽ ra nên nghĩ ra điều đó sớm hơn, chính Spidey đã nhốt gã vào nơi bí mật này, vì thế nên chỉ có Spidey mới có thể ở đây.

Không đeo mặt nạ, không mặc đồ đỏ, nhưng vẫn là Spidey.

"Em ở đây sao, Spidey?"

Gã dùng giọng điệu gần như khẳng định, kết hợp với nụ cười khả ố như mọi khi, kéo lấy người nọ về phía mình.

Spidey...

Máu của Wade vấy lên cánh tay người nọ, đột ngột gã buông tay ra. Hai mắt gã trừng trừng nhìn vào, nhận ra mình vừa nhầm lẫn tai hại.

Đây không phải Spidey. Dáng người, ánh mắt, một chút cũng không giống Spidey.

"Deadpool."

Đó là một người đàn ông, mặc một bộ vest màu đen, phong cách hệt như những tên điệp viên xuất hiện trong phim ảnh. Hắn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Chẳng lẽ mình đoán sai? Wade nhướn mày khó hiểu. Người nọ lại dường như hiểu gã muốn hỏi điều gì, hắn nhếch mép lạnh nhạt, gằn giọng.

"Ngươi lại quên mất rồi, Deadpool."

Quên? Gã thì quên cái gì chứ?

Wade nhìn xuống hai bàn tay mình. Máu vẫn còn loang lổ tại vị trí cổ tay, nhưng rõ ràng vết thương đã lành với một tốc độ chóng mặt. Gã cảm thấy màu đỏ này khiến bản thân choáng váng, nhưng tiếng nói của người đứng trước mặt lại làm gã thấy không ổn.

Đột nhiên màu đỏ của máu qua đôi mắt của Wade biến đổi, nó dường như không còn là máu của gã.

"Quên cái gì cơ?"

Gã hỏi lại, để chắc chắn về một điều gì đó mà chính mình còn không biết.

Hình như Wade hoa mắt mất rồi. Gã thấy không gian xung quanh mình thay đổi. Rõ ràng là một căn nhà bình thường, căn bếp nghi ngút khói, lại quay cuồng.

Rồi tất cả đều bị thay thế bằng một màu trắng, trắng toát đến đáng sợ. Mọi vật biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Ngôi nhà mà Spidey bỏ lại gã, hóa ra không phải là thứ gã vẫn luôn nghĩ tới.

Rồi không biết từ đâu, một đám người xuất hiện. Kẻ nào cũng mặc một chiếc blouse trắng, đeo khẩu trang. Bọn họ xông tới, rất nhiều, bao vây lấy Wade.

Không phải.

"Chính tay ngươi, Deadpool." Kẻ mặc đồ đen nói. "Chính tay ngươi đã giết chết Peter Parker."

Peter Parker? Đó là ai?

Wade tự hỏi. Nhưng những ảo ảnh trong đầu gã ngày càng phóng đại.

Gã nhìn thấy máu trên tay mình cứ chảy mãi, nhưng không phải là máu của Wade. Mà là máu của người đứng đối diện gã.

Bộ quần áo màu đỏ. Chiếc mặt nạ. Và dòng máu chảy ra từ lồng ngực, dưới bàn tay của Wade.

Đây là... Peter Parker.

Spidey của gã.

"Wade, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net