Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Spideypool] Cầu hôn, Bố vợ, Đám cưới

atropicalpenguinnn

Một buổi sáng đẹp trời nọ ở tháp Avengers, Tony đang dành thời gian để thưởng thức cốc cà phê tử tế trong suốt vài ngày sau một giấc ngủ rất ngon, rất dài, đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt đây.

Nhưng...

Ai cũng biết sau chữ nhưng có chuyện chẳng lành rồi.

Không biết từ đâu ra một tên mặc đồ đỏ trông giống hệt cái màu của thằng nhóc cháu mình nhảy vào giữa nhà, thiếu chút nữa Tony đã lầm hắn là Peter. Nhưng mà Tony chắc chắn không nhìn nhầm cái đứa tóc nâu đang được tên đồ đỏ kẹp nách kia đâu.

"Cái trò gì đây?"

Cốc cà phê nóng của Tony coi như đã bị lãng phí rồi.

"Xin chào bố vợ."

"..."

"..."

Ừm, thực sự là lãng phí mất cốc cà phê rồi...

"Peter?"

Đáng lẽ lúc này Peter nên nói câu "Cháu có thể giải thích", như thường lệ, nhưng thằng bé sau khi được thả ra chỉ biết núp sau lưng tên áo đỏ dị hợm kia.

Nó đang mặc bộ áo ngủ mà năm đó Tony đã mua cho. Thật sự là Tony chẳng hiểu một thanh niên 22 tuổi đầu vì sao còn mặc quần Hello Kitty đi ngủ, nhưng điều mà Tony càng không hiểu hơn chính là tại sao Peter lại mặc đồ ngủ đi cùng tên này.

"Pete?"

Tony gằn giọng.

"Có hỏi nữa cũng vô ích thôi, tụi tui đã ấy ấy dòi."

Thế là tên áo đỏ làm ra một cái hành động cực kì thô bỉ, giơ ngón trỏ tay phải chọt vào vòng tròn bên tay trái.

Cái repulsor chẳng biết từ đâu bay ra, bắn một phát, tên áo đỏ văng khỏi tòa nhà.

"Giờ thì hắn chết rồi." Tony phủi bụi trên tay. "Nói chú nghe coi chuyện gì xảy ra."

Peter chẳng biết chuyện trò chuyện với bố (nuôi) về lần đầu tiên của mình có phải là bình thường không, cơ mà thật sự thằng bé chẳng muốn nói một chút nào hết đâu.

.

Chuyện kể ra thì dài, dài lắm, dài tới mức chẳng muốn kể luôn.

Vậy nên là không có kể nữa.

Chỉ là chẳng rõ từ khi nào mối quan hệ bạn bè đơn thuần giữa Peter và Wade (nghe nói là tên của kẻ mặc đồ đỏ, nhưng Tony chẳng quan tâm đâu) đã biến chất mất tiêu.

Rồi Peter ngây thơ bị người ta dụ mất luôn.

Thật là nghiệt ngã.

Peter đã định giấu Tony về việc này, nhưng không ngờ tên Wade này mặc dù não có hơi tàn, nhưng mà trong đầu lúc nào cũng giữ ý định có một gia đình. Cơ mà đã nói rồi, tên này bị não tàn nặng nề, sáng sớm tới tận nhà giằng co với Peter về vấn đề kết hôn.

Thật ra cũng không hẳn là giằng co về chuyện kết hôn đâu, có thể là chuyện khác đó...

Chuyện gì thì ai biết được.

Tóm lại là, sau một hồi sớm tinh mơ vật lộn với nhau, Peter đưa ra một câu chốt hạ: Em không thể kết hôn nếu bố (nuôi) không cho phép!

Wade thể hiện mình là một con người rất tôn trọng tình nghĩa gia đình, vì thế nên mới có một màn cầu hôn cục súc đáng đánh như buổi sáng hôm nay.

Kết cục của hắn chẳng tốt đẹp tí nào.

Nghe xong câu chuyện không đầu không cuối, Tony chỉ có thể nghiêng đầu một góc bốn mươi lăm độ để cảm thán nhìn trời, ước gì mình chưa từng sinh ra đứa ngốc này. (Mà hình như thực sự là hông có sinh ra...)

"Cháu bị ngốc à?"

Hỏi thừa, tất nhiên là như thế rồi.

Dù sao thì Tony chắc chắn tên áo đỏ kia đã rơi từ trên tháp xuống dưới đất, không chết thì cũng tàn phế, không cần lo lắng tương lai thằng con ngốc sẽ bị lôi đi mất.

Peter quên nói cái gì đó với Tony rồi.

.

Hôm sau, trong sự mãn nguyện vì đuổi được một tên biến thái đáng ghét đang lăm le (cái mông) con trai mình, Tony tự thưởng cho mình một đêm thức trắng để nâng cấp giáp.

Không ngờ mặt trời vừa mới ló ra, Wade đã đứng trước mặt Tony, khiến chính mặt trời cũng muốn tắt nắng đi ngủ luôn cho rồi.

Tony tự nhận mình là một con người từng trải, chuyện kì lạ gì cũng thấy qua rồi. Đến cả việc mấy vị thần thực ra là người ngoài hành tinh hắn cũng chấp nhận rồi.

Vậy nên việc Wade xuất hiện ở đây thật sự là không làm Tony bất ngờ chút nào.

Lần này Wade rút kinh nghiệm từ hôm qua, rất chân thành cúi người với Tony

"Tui muốn cưới Peter!"

Tony không thèm trả lời, cứ thế bắn Wade bay ra khỏi nhà.

.

Rồi hôm sau đó, câu chuyện vẫn tiếp diễn. 

Sáng sớm tinh mơ Tony nhìn thấy Wade, nhưng lần này hắn không vào nhà, mà bằng cách nào đó đang lơ lửng bên ngoài tấm kiếng.

"TUI MUỐN KẾT HÔN VỚI PETER!"

Wade hét lên khi nhìn thấy Tony đang đi ngang qua.

Không thành vấn đề, dù hắn ở đâu thì cũng bắn được.

Thế là sợi dây treo của Wade đứt, hắn lại lần nữa rớt khỏi tòa nhà.

.

Rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Mỗi ngày Wade đổi một phương thức hỏi cưới mới, rồi lại có một kết cục y như cũ.

Peter bị Tony nhốt bên trong tháp, nhất định không cho ra ngoài gặp tên kia.

Dù Peter biết rằng Wade hẳn sẽ không sao đâu, nhưng nhìn người yêu ngày nào cũng bị Tony cho một trận tơi bời vậy, vẫn có chút lo lắng.

Thế nên một buổi sáng nọ, lúc Wade lết cái thân tàn chưa kịp lành hẳn từ hôm qua tới tìm Tony, Peter đã cản Tony lại.

"Pete?"

"Cháu... Chú Stark đừng bắn nữa..."

Tony suy nghĩ một lát rồi cũng ra lệnh cho JARVIS ngừng lại, mặc kệ tên kia, kéo Peter vào ngồi xuống.

"Được rồi, chú đang nghe đây."

Thật sự là Peter chẳng biết phải nói gì với Tony nữa. Tony thở dài, cảm giác như mình đã quá dễ dãi với thằng bé này rồi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

"Cháu có thích hắn không?"

"Có..."

"Cháu có muốn kết hôn với hắn không?"

"..." Peter ngập ngừng một lát "Có."

Không khí chìm vào tĩnh lặng. Tony nghĩ, nếu Peter nói rằng không muốn, có lẽ hắn sẽ có biện pháp mạnh hơn, đuổi cổ tên kia một đi không trở lại. Nhưng Peter lại muốn. Mà hắn lại chẳng thể làm gì khác.

Ai bảo hạnh phúc của đứa trẻ này đối với Tony còn quan trọng hơn hạnh phúc của mình chứ?

.

Chính Wade cũng chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy nữa. Rõ ràng hai giây trước Tony từng định bắn chết hắn, hai giây sau đã đồng ý cho hai người họ kết hôn.

Tất nhiên là hôn lễ của hai người này chẳng bao giờ có thể là một hôn lễ bình thường được rồi.

Có cái hôn lễ bình thường nào có nguyên dàn siêu anh hùng đi dự cộng với một tên chú rể luôn che mặt mình từ đầu đến cuối không? Mà che mặt thì làm sao mà hôn?

Tony mặc một bộ suit trang trọng, ngồi vào hàng ghế cha mẹ, chứng kiến từng khoảnh khắc Peter thoát khỏi sự bảo bọc của hắn, cảm giác rục rịch muốn lôi súng ra bắn chết tên kia.

Hôn lễ ngoài dự kiến thành công tốt đẹp, ít ra thì trong các công đoạn không có vấn đề gì quá lớn.

Nếu như không kể tới cuối hôn lễ, Wade đoạt ngay micro.

"Cảm ơn bố vợ vì đã đồng ý cho tụi tui kết hôn!"

Không được bắn chết hắn, không được bắn chết hắn, Tony thầm nghĩ.

"Peter, tối nay chúng mình ch*ch nhé!!!"

Đúng như mọi người đoán rồi đấy, tên lắm mồm này ăn ngày một quả báo vào giữa bụng.

Hôn lễ mở đầu trong hạnh phúc và kết thúc trong hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net