Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[SpideyPool] New year's eve, Valentine, Christmas

atropicalpenguinnn

Cánh cửa sổ phòng của Peter bật mở một cách bất ngờ. Cậu còn đang chúi mũi vào mớ giáo trình kiến thức chẳng kịp phản ứng.

"Xin chào!"

Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Peter chẳng ngạc nhiên cho lắm khi thấy người đến là ai. Mặc kệ hắn, cậu lại tiếp tục mớ công việc còn đang dang dở của mình.

"Peter?"

Nếu Wade là người tự nhiên thứ nhì, thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Hắn thuần thục trèo từ cánh cửa sổ phòng của Peter vào trong, lôi một cái ghế tới cạnh cậu rồi đặt mông lên đó. Cũng may là người quen, không thì Peter lại nghĩ là ông chú biến thái nào đó.

"Chào anh."

Peter quẹt một đường đỏ trên kiến thức cần học, lẩm nhẩm một chút rồi mới lên tiếng chào Wade. Hắn ta sáp lại gần, khuôn mặt giấu sau cái nón áo cũng lộ ra hơn nửa.

"Hôn một cái nhé."

Ngay khi cái mỏ biến thái của Wade sắp chạm tới khuôn mặt của Peter, cánh cửa phòng mở ra. Peter không kịp suy nghĩ giáng cho Wade một cái tát, sau đó bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể nhìn ra ngoài cửa.

May chỉ đang định gọi đứa cháu của mình ra ăn bữa tối. Sắp giao thừa rồi, hẳn là bọn họ cũng nên chuẩn bị vài thứ cho năm mới chứ. Ấy thế mà cảnh tượng mới nhìn thấy có hơi bất ngờ. Quà đầu năm của cháu trai thật là đáng sợ...

Thật ra chẳng hiểu từ lúc nào May không còn cảm thấy sợ khi nhìn vào khuôn mặt của Wade - tên bạn thân mới thần bí của Peter nữa. Cơ mà mấy vụ hôn hít này thì chẳng vui lắm đâu.

"Ừm, ăn tối nhé?"

"Vâng."

Peter đặt bút xuống, giả vờ không nhìn thấy Wade, dợm bước ra ngoài. Wade lại chẳng quá quen với cảnh này rồi, mặt dày là trên hết, theo hai người ra bàn ăn.

Cũng chỉ là mấy món đơn giản quen thuộc như mọi khi mà thôi. Chẳng qua là trên bàn ăn có nhiều thêm một kẻ pha trò, bữa cơm có chút không khí của năm mới.

Chuyện giữa hai người này, chỉ có kẻ ngốc mới không biết, mà tất nhiên là May đâu có ngốc. Chắc đứa ngốc nhất là Peter rồi, rõ rành rành vậy mà lại còn cố che với chả giấu một cách vụng về.

Mặc dù Wade là tên người yêu hơi bị thần kinh, nhưng được cái là hắn cũng săn sóc Peter, thật ra cũng chẳng khiến cho May quá lo.

Chẳng mấy khi được chút yên lành như vậy.

Đêm ấy, trên ban công nhà Peter nhìn ra ngoài, pháo hoa bắn thật rực rỡ. Thế mà đối với Wade, chẳng có thứ gì đẹp bằng ánh mắt của Peter lúc nhìn mình.

.

Thật ra Peter không cảm thấy việc quen với Wade có gì sai. Chỉ là cậu có chút sợ dì May sẽ không chịu nổi. 

Hôm ấy là lễ Valentine. Peter trước giờ chẳng quan tâm mấy ngày lễ này cho lắm, cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tiện đường ghé sang tiệm bánh mua một hộp chocolate tặng dì May.

Vậy đó, trong đời người cũng có vài khoảnh khắc bị chập mạch. Hôm đó đúng ngày Peter bị chập mạch luôn. Cậu quyết định sẽ thú nhận tất cả với dì May.

Lúc nhìn thấy Peter đem hộp chocolate tới với vẻ mặt nghiêm túc như thế, May đã cảm thấy có gì đó không ổn.

"Valentine vui vẻ, dì May."

"Ừm..."

"Cháu có chuyện muốn nói với dì."

Peter hạ giọng một cách quyết tâm nhất có thể. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh May.

Thế mà chưa kịp nói ra câu nào, thì đứa trẻ to xác này đã nhận được một cái xoa đầu dịu dàng. Peter tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì.

"Chuyện với Wade sao?"

Cậu ngóc cái đầu lên nhìn May trăn trối, tự hỏi dì đã phát hiện từ khi nào.

"Cháu..."

"Được rồi. Chỉ cần cháu vui là được."

Chẳng biết những người khác come out như thế nào. Nhưng đối với Peter đúng là dễ dàng đến kì lạ.

Peter quay người, ôm lấy May một cái thật chặt. Rồi vớ lấy cái ván, định ra ngoài tìm Wade. Vậy đó, có người yêu là quên luôn cả dì.

Nhưng Wade không bắt điện thoại của cậu.

Chắc hẳn anh ta bận cái gì đó mà thôi. Peter tự nhủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại không ngừng vẫn khiến Peter bất an vô hạn.

Thôi thế thì cứ tới thẳng nhà Wade vậy. Peter xách ván trượt ra ngoài.

Hôm nay là Valentine, mọi thứ lại có thể tệ tới mức nào chứ.

.

Cánh cửa vào căn hộ tồi tàn của Wade đóng im lìm, không khóa từ phía bên ngoài. Nhưng Peter có gọi như thế nào cũng chẳng nghe được một lời đáp. Chẳng có một tiếng động.

Peter thử đẩy cửa, phát hiện nó cũng chẳng khóa trong. Mà thật ra Wade chẳng có thứ gì để khóa cả.

Căn hộ nhỏ xíu loạn hết cả lên, đồ đạc vương vãi tứ tung, chẳng có bất kì thứ nào ở đúng vị trí của nó, còn người thì chẳng thấy đâu. Peter đã lục tung mọi ngóc ngách, lần nữa đảo lộn mọi thứ. Thứ duy nhất là Peter tìm được là một hộp quà méo mó với vài vết cào.

Điện thoại vẫn không bắt máy. 

Wade như thể bốc hơi khỏi nơi này. Ngay vào ngày lễ tình nhân.

.

Khi Peter tưởng rằng mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, thì lại chệch hướng. Một lần như thế, kéo dài thật lâu.

Còn nhớ khi cậu chấp nhận lời mời hẹn hò của Wade, là vào đúng giáng sinh năm ngoái, chẳng chênh lệch bao nhiêu so năm mới và lễ tình nhân.

Tính ra thì bọn họ bên nhau thì ít, mà xa nhau thì nhiều, nhiều tới mức Peter không nhớ được.

Chẳng mấy chốc mà qua một năm, rồi qua hai năm.

Tuyết rơi nhiều hệt như khi đó, Wade dùng bàn tay sần sùi đầy sẹo của mình để ủ ấm cho Peter. Chắc là do ngày hôm ấy sưởi ấm tay, vô tình sưởi ấm cả lòng Peter, thế nên cậu mới chấp nhận lời hẹn hò đấy.

Bàn tay Peter bọc trong đôi găng tay cũ năm ấy chính Wade đã mua. Mỗi người một cặp, giống hệt nhau.

Con đường Peter đang đi cũng là nơi bọn họ sải bước dạo cùng nhau.

Cảnh còn, người mất.

Peter che ô đứng lại giữa con đường tấp nập người qua lại. Tuyết rơi ngày càng dày.

Peter ngước mắt, nhìn lên dây đèn trang trí giáng sinh nhấp nháy thật vui mắt. Tiếng cười vang khắp xung quanh cậu.

Nhưng chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net