Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[SpideyPool] Quá khứ, hiện tại và tương lai

atropicalpenguinnn

"Nhện con!!"

"Choảng!"

Kèm theo tiếng gọi hưng phấn của Wade là tiếng kính vỡ. Lần nào cũng vậy, vì không dám đi cửa chính nên gã cứ xông thẳng qua đường cửa sổ, kết quả là Peter đã phải giấu dì May thay cửa kính vài lần. Nhưng Wade vẫn tật cũ không bỏ, cậu nói mãi cũng chẳng nghe.

"Lại nữa."

Peter chán nản lầm bầm.

"Anh mới tìm được thứ này hay lắm!"

Gã tung tăng tung tăng nhảy vào phòng Peter với tâm trạng cực độ vui sướng, trên tay cầm một cái đồng hồ kiểu dáng khá kì lạ. Đôi lúc Peter cũng muốn 'tỉnh' được như Wade, nhưng kì thi quan trọng sắp đến, kể cả học sinh ưu tú như cậu cũng phải vùi đầu trong đống sách vở.

"Anh không thể tìm người khác chơi cùng được sao?"

Nói đi cũng phải nói lại, tên này có phải thân quen với cậu quái đâu. Thậm chí gã còn chẳng phải Avengers cơ. Thế mà suốt ngày Wade chỉ tới tìm mỗi Peter kéo đi chơi.

Đúng là sau này ra ngoài nên coi lịch, chứ cứ như thế này thì mệt não chết mất. Ai mà cũng như Wade, thấy người mặc đồ đỏ giống mình là đi theo, chẳng phải xã hội này sẽ loạn lên cả hay sao? 

Đã thế còn suốt ngày đeo mặt nạ. Nhìn từ trên xuống dưới, chẳng có phần nào cũng Wade mà Peter ưng ý cả.

"Thôi bỏ đi, đi chơi với anh đi."

Gã tỉnh rụi hất hết bài tập của Peter sang một bên sau đó kéo cậu vào lòng mình, chẳng để Peter kịp nói lời nào, Wade vặn cái đồng hồ.

"Này----"

Bùm chéo.

Hai người vừa nãy còn đứng trong phòng, biến mất rồi.

.

Peter thấy mình rớt xuống một đống đổ nát, đã thế, còn trực tiếp rớt lên người Wade.

"Đây là đâu?"

Đẩy bàn tay định lợi dụng sờ mông mình của tên biến thái kia, sẵn tiện đạp hắn một cái, Peter đứng dậy. Nơi này trông giống như một cơ sở nghiên cứu khoa học gì đó, dựa theo cách thiết kế, nhưng lại vừa trải qua một trận đánh đấm vô cùng quyết liệt. Vật chất đều bị phá hủy, chẳng tìm thấy thứ gì nguyên vẹn.

Thậm chí Peter còn tìm thấy một bàn tay thò ra từ dưới lòng đất.

"Em không nhận ra sao?" Wade xoa xoa mặt, lết dậy từ dưới đống đất đá. "Đây là... ĐM!"

Khi nhận ra mình đã đưa Peter tới nhầm thời điểm, Wade không kiềm chế được mà chửi thề ra miệng. Nhầm thời điểm thì thôi, còn nhầm một cách ...chuẩn như thế này là sao chứ?

Đây chẳng phải là cái nơi thối nát đã biến Wade thành như thế này hả? Còn cái tay kia sao trông quen quen? Đm đừng bảo là đó cũng là tay gã nhé? Ai đi tán trai lại để cho người ta thấy cảnh thảm hại nhất của mình như thế này không hả?

"Nhầm rồi nhầm rồi, chúng ta đi nơi khác đi..."

Wade ôm vai Peter, định kéo cậu rời đi, nhưng cánh tay kia lại động đậy, thu hút sự chú ý của hai người họ.

"Khoan đã, Wade, người này còn sống!"

Peter hất tay gã ra, dùng toàn bộ tinh thần chính nghĩa định chạy tới giúp đỡ 'con người khổ sở" kia.

Quá khứ ơi mày làm ơn chết đi hộ tao. Nhanh chân hơn Peter, gã chạy tới dùng chân đạp vào cánh tay kia một cái, hết động đậy.

"Nó chết rồi, đi thôi!"

Đột nhiên Wade thấy tay mình đau quá.

Nhưng vì sự nghiệp tán trai, bất chấp tất cả, lại lần nữa kéo Peter đi.

"SAO ANH LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ?"

"THẰNG KHỈ NÀO VỪA ĐẠP TAO ĐẤY?"

Peter vừa quay sang định mắng gã một trận, thì cái tay khốn khổ kia trồi lên, phía sau lưng vang lên giọng nói giống hệt giọng nói của người đứng bên cạnh mình. Khi quay người lại, cậu chỉ kịp thấy một người đàn ông với thân mình đầy vết sần sùi. Nhưng Wade đã kịp nhấn cái đồng hồ quái quỷ kia lần nữa, hai người tiếp tục biến mất.

Khi Wade-Wilson-của-quá-khứ phủi hết đống bụi để mở mắt ra nhìn coi tên khỉ gió nào đã đạp tay gã, thì phía trước đã chẳng còn bóng người.

.

"Anh làm gì thế? Người còn sống đàng hoàng mà anh lại đánh ổng như vậy?"

Lần này thì Peter và Wade đáp đất có kĩ thuật hơn ban nãy rồi.

"Tin anh đi, hắn là người xấu. Nhện con, đừng dây vào mấy người như thế."

Xấu tới tận xương luôn đó.

"Anh biết hắn sao?"

Biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng Peter cũng chẳng truy cứu nữa, thay vào đó, cảnh vật xung quanh khiến cậu có hứng thú hơn. Một tòa nhà vô cùng to lớn với đầy ắp những vật dụng công nghệ cao. Bọn họ đã đứng giữa sảnh. Và tất nhiên, Peter chẳng biết đây là nơi nào cả.  Cả Wade cũng không.

"Anh đưa tôi đến đây sao anh cũng không biết?"

"Làm sao anh đoán trước được tương lai chứ?"

"Cái gì? Đây là tương lai á?"

Peter nhảy dựng lên. Mắt tập trung nhìn thẳng vào cái đồng hồ trên tay Wade, hiện tại mới biết được chân tướng của cái thứ đáng nghi này.

"Vậy lúc nãy là quá khứ đúng không?" Đột nhiên Peter hỏi. Wade im lặng. "Anh có gì giấu tôi đúng không?"

"Ừ... hửm... làm gì có."

Cái kiểu lấp liếm này không qua mặt được Peter đâu. Nhưng may cho Wade là khi Peter định lôi hết ruột gan của gã ra, thì đột nhiên có một người gọi bọn họ.

"Wade Wilson và Peter Parker phải không ạ?"

Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ công sở lịch thiệp mỉm cười nhìn bọn họ.

"Chắc là... cô nhầm người rồi."

Peter ngập ngừng. Đây là tương lai mà, có thể là tìm bọn họ ở tương lai cơ. Nếu giờ đi cũng không ổn lắm.

"Không nhầm đâu ạ. Vì người tìm hai người là ngài Parker."

Cô gái nọ đưa tay ra, chiếu lên hình ảnh 3D của một người đàn ông. Đường nét khuôn mặt giống hệt Peter, nhưng trông có vẻ là đã trên dưới 30.

Hai người được đưa vào một căn phòng sang trọng ở tầng cao, phục vụ thức ăn nước uống tận tình. 

"Chà, lúc em trưởng thành lại quyến rũ lắm đó nha."

Wade liếm liếm môi.

"Đồ biến thái."

Có suy nghĩ này với học sinh (dù là sắp tốt nghiệp) thì cũng là biến thái.

Peter còn đang mải suy nghĩ lại tại sao cậu-ở-tương-lai lại tìm gặp cậu, nhưng hẳn là có lí do gì đó quan trọng lắm nhỉ, như tồn vong của thế giới chẳng hạn?

"Xin chào."

Peter-version-chững-chạc bước vào, khoác lên mình một vest được cắt may vừa vặn, đến cả cách đi đứng, nói chuyện cũng mang phong thái trưởng thành hơn hẳn.

"Chào ạ."

Mặc dù là chào bản thân mình, nhưng cậu nhóc vẫn khá lễ phép.

"Sao anh lại gọi chúng tôi đến?"

"Ngồi xuống đã nào."

Parker cười cười, điềm tĩnh ngồi xuống vị trí của mình cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. Không nhanh không chậm khiến Peter bắt đầu cảm thấy việc này không quan trọng lắm.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống uống nước trái cây do Wade dâng tới tận miệng.

"Chỉ là muốn cho hai người một chút bất ngờ nhỏ thôi."

Mặc dù không biết Parker trưởng thành bày trò gì, nhưng bộ dáng như thế này đối với Wade thật sự rất quyến rũ đó. Không thể chờ được tới khi Peter nhà mình cũng lớn được như thế.

"Ba," Đột nhiên Parker đếm, kéo theo sự chú ý của hai người.

"Hai." Anh ta vẫn điềm nhiên uống cà phê.

"Một." Một nụ cười có chút tinh ranh hiện lên trên gương mặt Parker. Anh đặt cốc cà phê xuống.

"Choảng." Cùng lúc đó, đoạn cửa kiếng đột nhiên bị phá vỡ, một tên mặc đồ đỏ từ bên ngoài đu vào trong văn phòng Parker.

"Nhện con!"

Gã la lên, chẳng để ý tới sự xuất hiện của hai người khác trong phòng. Cứ thế chạy tới ôm lấy Parker, trao cho anh một nụ hôn sâu.

"Ố, xin chào."

Khi nụ hôn kết thúc, gã mới nhận ra hai con người đến từ quá khứ cũng đang ở đây.

Nhưng tiếc là, Peter vì quá sốc nên giờ đã đơ hẳn như tượng rồi.

"Chỉ vậy thôi." Parker nói. "Chúc hai người hạnh phúc như chúng tôi nhé."

Mọi chuyện đến quá nhanh, đến Wade cũng có chút hết hồn. Nhưng bất ngờ nho nhỏ này cũng không hẳn là quá tệ, ít nhất cũng chứng minh được gã cũng có đủ khả năng rước người về nhà rồi.

Thế nên gã lay lay Peter vẫn chưa thoát khỏi sự thảng thốt.

"Về thôi."

Wade xoay chiếc đồng hồ, thân ảnh hai người lần nữa biến mất.

.

Trở về với căn phòng nhỏ của Peter, Wade phát hiện hai má cậu nhóc đã đỏ hăng lên.

"Anh mau biến đi!"

Peter gào lên khi nhận ra mình đã nhìn thấy điều gì, không hề kiêng nể đạp Wade ra khỏi cửa sổ. Còn tên biến thái kia thì hạnh phúc vỡ hòa, chẳng qua là bị đuổi thôi, có phải lần đầu bị đuổi đâu? Vì thế hắn tung tăng tung tăng định nhảy khỏi phòng Peter.

"Khoan đã."

Đột nhiên gã bị Peter gọi giật lại. Cậu níu lấy tay áo của Wade, cần chờ một lúc rồi cầm bàn tay hắn lên ngắm nghía.

"Sao thế?"

"Anh có đau không?"

"Sao cơ?"

"Khi nằm dưới đống đất đá đó, anh có đau không?"

Thật ra từ nãy tới giờ, Peter không chỉ nghĩ tới chuyện mình và gã sau này sẽ thành kiểu quan hệ thân mật như thế, mà còn nghĩ tới cả người đàn ông bị vùi trong đống đổ nát kia nữa. Có thứ gì mà Wade lại che giấu cậu đến mức thế chứ? Tất nhiên là chẳng có gì khác ngoài "quá khứ huy hoàng" của gã rồi.

Nghệch mặt ra một lát, Wade mới nhận ra Peter muốn hỏi gã điều gì.

Đột nhiên trong cuộc đời Wade, chẳng có mấy khi được dịu dàng như thế, gã tháo găng, xoa lên tóc cậu.

"Đau sắp chết đi được ấy, nhưng được nắm tay nhện con nên hết đau rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net