Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Starmora] Rocket, phá đám, bố vợ.

atropicalpenguinnn

Peter bị cồn làm cho quay cuồng mất rồi, giờ phút này gã chẳng còn có thể nhớ được bản thân mình là ai nữa. Nằm gục hẳn trên quầy bar, Peter vẫn ngoan cố muốn nhấp thêm vài ngụm bia nữa, dù gã cũng không nhớ rõ lí do tại sao mình đến đây, rồi lại uống đến say bét nhè thế này.

Một vài cô gái đi từ phía sau quầy bar cứ thế sà đến tận bàn gã, hai tay không an phận mà ôm hẳn Peter. Mùi nước hoa hay mùi gì đó xộc thẳng vào mũi khiến cơn say của Peter lại còn tệ hại hơn, gã vội đẩy người nào đó vừa ôm mình ra. Cô gái nọ không kịp đề phòng mã ngã xuống đất, còn Peter lại quay lại với mấy chai bia vẫn còn chưa uống hết.

"Này!"

Cô ta nổi cáu đứng dậy, định kiếm cớ gì đó để bòn được chút tiền. Kết quả là tiếng hét của cô ta chưa kịp vang đến tai của Peter thì đã có một con gấu mèo chặn trước mặt hai người, tiện thể kéo thêm được vài người đến hóng chuyện.

"Cút."

Trên đời này không có bất kì người phụ nữ nào có thể khiến Rocket nhỏ nhẹ được, bao gồm Gamora, Mantis lẫn Nebula. Hơn nữa nó cũng chẳng có kiên nhẫn để đôi co với đám người này.

"Hắn ta đẩy tôi ngã."

Tiếc là cô ta chẳng nhận thức được điều đó.

Nếu là ai khác thì có lẽ đã bình tĩnh đuổi cô ta đi. Rocket thì lại không phải ai khác.

Vì thế, nó rút khẩu súng ra, bắn một phát chỉ thiên, đám người xung quanh nghe được tiếng trần nhà rạn nứt.

"C-ú-t."

Nó rít từng chữ.

Không chỉ cô ta, một nửa số xung quanh đã lập tức tản ra. Nếu dám gây sự ở đây thì chẳng phải loại tốt lành gì, ai mà dám dây vào.

Rocket hừ lạnh, tạm thỏa mãn với kết quả này. Nó nhảy lên ghế, dùng báng súng đập một cái cốp vào đầu Peter. Thể loại gì mà đầu cứng như đá, đánh thế mà chẳng xây sát gì sất.

"Dậy, về tàu."

Giờ thì Peter đã say tí bỉ rồi, còn biết cái gì đâu chứ. Rocket là ai chắc giờ gã cũng không nhận ra.

Rocket hất cằm về phía kia, lập tức Drax nhoi tới khiêng Peter trên vai, cứ thế mà quen tay vác đi thôi.

Chuyện này, thực ra đã diễn ra không dưới ba lần.

Cứ mỗi lần đáp xuống một hành tinh mới, điểm đến cuối cùng của Peter chắc chắn là một cái quán bar nào đó, cứ chui vào uống say tí bỉ, quay cuồng rồi người đi dọn hậu quả cũng là Rocket. Rocket cũng phá banh chành được vài chỗ mới lôi ông thần này về được. Đúng là làm người khác đau cả đầu.

.

Drax vứt Peter thẳng xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Cá nhân hắn thấy mình không có chút phận sự nào phải chăm lo tên này hết. Bạn bè gì mà nhìn tới cũng khiến hắn thấy chán nản.

Rocket cũng chẳng muốn quan tâm nữa, nhưng nó phải làm lần này cho dứt điểm. Peter vừa được vứt xuống giường, nó liền không ngần ngại nhảy lên lưng hắn.

Lực nhảy mạnh tới mức Peter cũng phải chịu tỉnh táo hơn một chút.

"Thêm...bia..."

Rocket lật Peter lại, tát một cái ngay giữa mặt tên ngốc này, cố gắng lay tỉnh hắn.

"Không bia bọt gì nữa hết. Quill, tỉnh lại coi."

Peter gắng gượng hé được một mắt, nhìn thấy Rocket liền nhắm ngay lại, mặt nhăn như khỉ lăn đi chỗ khác.

"Ngươi định như thế này đến bao giờ?"

"..."

"Ngươi định say tới chết luôn hả?"

"..."

Không nhận được một câu trả lời nào cả, Peter vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng của mình.

Rocket thực sự không có kiên nhẫn với gã nữa. Nếu không phải Peter là "bạn", thì Rocket đã nã cho gã vài phát đạn cho yên thân.

"...Gamora....."

Tên sâu rượu kia lúc say cũng chỉ gọi tên được một người duy nhất, cũng chỉ nhớ một mình người đó.

"...giết Thanos....."

"Thanos đã chết rồi."

Rocket bình tĩnh nói.

"Gamora cũng... chết rồi."

Nó siết tay vào khẩu súng của mình, cảm thấy sự lành lạnh của thứ vũ khí đã theo mình biết bao nhiêu lâu, cũng không thể làm cho cơn đau âm ỉ này tan biến đi.

Hóa ra không chỉ tên đần này, mà chính nó cũng cảm thấy đau lòng.

Nhưng một người đau lòng là đủ rồi, nếu nó cũng đánh mất chính bản thân mình, thì ai sẽ lôi tên đần này trở lại cơ chứ?

"Đừng có vờ vịt say xỉn nữa."

Rocket ít khi có lúc bình tĩnh trò chuyện như thế này.

"Nếu ngươi tiếp tục như thế này, Quill, ta sẽ nghiền ngươi ra bã sau đó tự sát cùng cả con tàu này đấy."

Peter chôn đầu xuống gối, chẳng biết là có nghe được hay không, nhưng chẳng ừ hử gì sất.

"Hừ."

Rocket cáu kỉnh chạy ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa một cái thật mạnh, như thể nó chẳng tìm thấy được niềm vui cho cuộc đời mình vậy.

Gã đần kia nằm trên giường phát ra tiếng ngáy đều đều, nhưng bằng cách nào đó gã biết rằng ngày mai mình phải ngừng lại chuyện này. Dù nghe không lọt tai lắm, nhưng Rocket từng nói nếu Peter sống không vui vẻ, thì nó cũng chẳng có mặt mũi nào gặp Gamora cả.

Chết tiệt, Peter thực sự rất nhớ Gamora.

.

.

.

"Anh có thể nằm yên được không?"

Cựa quậy một cái nhẹ thôi là Peter đã bị Gamora đạp từ trên giường xuống đất, rồi từ đất bay ra ngoài phòng khách luôn. 

Gamora khóa cửa phòng không cho gã vào, vứt ra ngoài một cái gối rồi cứ thế quên luôn mình có một người chồng.

Peter ôm gối ngồi ngu bên ngoài, lại nhìn thấy Thanos bước xuống lầu uống nước.

"Chào bố vợ."

Thanos ném cho gã một ánh nhìn kì thị. Chẳng hiểu tại sao năm đó ông ta lại đồng ý cho Gamora cưới thằng ngu này. Cứ thế một nhát chém chết nó có phải hơn không.

Peter cũng mặc kệ ông bố vợ kia nhìn mình kiểu gì, tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Không biết đám người đó, con gấu mèo biết nói, anh chàng to con, cô gái cyborg, cái cây cùng với cô gái có ăng ten, bọn họ sống như thế nào rồi? Hay đúng hơn, bọn họ có thực sự tồn tại hay không?

"Rầm."

Cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo ngay trước sự chứng kiến của cả Thanos và Peter, Gamora đen mặt dùng một tay túm cổ Peter vào phòng, không quên cười trừ với cha.

Thanos cảm thấy nếu như mình có quyền năng bá chủ thế giới, nhất định sẽ búng tay một cái để tiêu diệt con kiến cỏ đã cướp mất con gái mình đây này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net