Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Steggy] Khiên, Khiêu vũ, sao băng

atropicalpenguinnn

Trên tầng áp mái của căn hộ bé như lỗ mũi của Steve Rogers, hắn đặt một cái ghế dài. Thỉnh thoảng lúc chán lại lên đó, nằm ngả người ra ngắm bầu trời đầy sao.

Steve cho rằng mình cũng đã tới lúc nên 'nghỉ hưu' rồi. Chung quy thì đáng lẽ hắn đã nghỉ hưu từ 40 năm trước cơ. Nhưng lúc đó Steve còn đang đông đá, thế nên sau đó phải làm việc bù. Siêu anh hùng cũng có lúc mỏi mệt mà. Hiện tại thế hệ Avengers mới càng ngày càng đông, tiềm năng vô hạn, kể cả hắn có đột nhiên biến mất thì bọn nhỏ cũng đã có thể tự lo liệu rồi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đó cũng chỉ là vài ý tưởng viễn vông mà thôi.

Bọn họ nói rằng hôm nay có mưa sao băng, một trận mưa quy mô vô cùng lớn, có lẽ đám tội phạm cũng phải ngừng việc để ngắm. Vậy nên Steve đặc biệt chuẩn bị vài thứ cho một buổi tối cô đơn cùng sao băng. Biết sao được, cả nhóm ai cũng có đôi có cặp, vẫn là một mình hắn lẻ loi tới tận bây giờ.

Chẳng mấy chốc, từng vệt sao băng đua nhau rơi xuống, tạo nên một vùng trời sáng rực đầy mĩ lệ khiến Steve ngắm nhìn tới độ ngơ ngẩn.

Ước gì đây nhỉ?

Từng dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu của Steve một cách bất chợt. Chỉ là bỗng nhiên Steve cảm thấy mình quay trở lại rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn còn bị chôn vùi trong lớp băng lạnh lẽo.

.

Chớp mắt một cái đã tỉnh dậy trong một thời đại xa lạ, là tư vị như thế nào? Có lẽ chẳng có ai hiểu được. 

Duy chỉ mình hắn hiểu được cảm giác cô độc đó. 

Cũng chỉ mình Steve biết được rằng trong khoảnh khắc cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ sâu, hắn vẫn nhớ về một người.

Mong ước của hắn sao? Chỉ có một thôi.

.

Hắn lại cảm nhận được cái lạnh buốt da buốt thịt đó. Từng thớ cơ như thể đông cứng lạnh, một chút cũng không thể cử động. Nhưng ý thức của Steve vẫn rõ ràng từng chút, từng chút một.

Dù không thể mở mắt, cùng chẳng nhìn thấy được gì, nhưng Steve cảm nhận được. Sự băng giá của nơi này. Sức nặng của tấm khiên trước ngực. Cùng với bầu trời đêm đẹp đẽ nhưng cũng đầy cô đơn.

Steve không mê man, hắn rõ ràng được tất thảy mọi thứ. Và điều mà hắn rõ ràng nhất, chính là nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ chết. Không phải chết vì lạnh, cũng chẳng phải chết vì kiệt sức, mà là bởi vì cô độc.

Tại nơi đó, hắn cứ mãi nằm yên dưới lớp băng, từ ngày này qua ngày khác, chờ đợi một thứ ánh sáng dường như chưa bao giờ từng tồn tại.

Hắn cứ nghĩ rằng trước khi hắn đợi được, thì đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Vậy mà khi một luồng sáng soi thẳng vào cơ thể đã lâu không cử động của Steve, hắn mới nhận ra rằng, cuối cùng cũng có người nào đó tìm thấy mình.

"Chiếc khiên này...?"

Một giọng nói vang lên khi từng lớp từng lớp băng bị đục ra, lộ ra con người đang nằm yên phía bên dưới. Steve chỉ kịp nghe được nửa câu, chẳng mấy chốc hắn đã mất đi ý thức.

.

Hắn tỉnh lại trong một không gian xa lạ, trên một chiếc giường cắm chi chít nhưng dây dẫn tới cái máy đo nhịp tim cỗ lỗ sỉ. Trước mắt là một chiếc TV mang phong cách cổ điển.

Chẳng biết đây là nơi nào, nhưng hắn chắc chắn đây không phải thế kỉ XXI.

Tiếng quạt trần ồn ã làm đầu óc hắn loạn lên, Steve rời giường, tiện tay giật mớ dây điện ra rồi bước chân trần dưới sàn nhà lạnh buốt. 

Đây chẳng phải là ngôi nhà cao tầng nào, mà là một căn nhà gỗ nhỏ bé đặt sâu trong khu rừng, Steve có thể phán đoán ra được điều đó qua khung cửa sổ.

Có lẽ SHIELD đã tìm ra hắn, Steve tự hỏi, nhưng thật ra chẳng có ai cho hắn một câu trả lời chính xác. Nếu rơi vào tay HYDRA, dưới tình huống mù tịt về hoàn cảnh như thế này, Steve cũng không chắc chắn khả năng trốn thoát và lấy lại cái khiên là bao nhiêu nữa.

Đương lúc hắn đang suy xét nên bước ra khỏi cửa một cách bình thường hay trong tư thế chiến đấu, thì cánh cửa phòng được mở ra bằng một lực nhẹ nhàng.

"Hồ sơ vụ đó cậu cứ chuyển thẳng vào văn phòng tôi đi."

Người phụ nữ nói với lại một câu trước khi đóng cửa phòng lại, đối diện với Steve. Cô mặc một bộ vest màu xanh, đầu đội nón hồng, cùng với kiểu trang điểm đặc trưng, khiến khuôn mặt trông như chẳng lưu lại một chút dấu vết gì của thời gian.

Steve khựng lại, bước chân không còn nghe theo suy nghĩ của hắn, chẳng biết nên bước tiếp hay lùi lại. Khuôn mặt mà cả đời Steve cũng chẳng bao giờ quên được.

"Anh trở lại rồi."

Tên của người đó là Peggy Carter.

.

Cũng may mắn, khả năng thích nghi của Steve rất tốt, huống hồ thời đại này cũng không thay đổi quá nhiều kể từ khi hắn rơi xuống vùng băng tuyết kia. Chẳng bao lâu đã có thể hòa nhập.

"Thế nên là em lập ra SHIELD sao?"

"Đồng sáng lập." Peggy sửa miệng. 

Kể từ lúc trở lại, Steve đã tới ở cùng Peggy. Khoảng thời gian qua hóa ra cô vẫn còn độc thân. Vẫn một mực chờ đợi hắn, như cách Steve chờ đợi có người tìm thấy mình. Ngay khi bọn họ sắp mất tất cả hi vọng, thì lại tìm được nhau.

"Thật may mắn."

Steve thì thầm. 

"Sao lại may mắn? Anh phải trở về chứ? Anh đã nợ em một điệu nhảy mà."

Ở độ tuổi này, Peggy trong mắt Steve vẫn xinh đẹp không khác gì những ngày tháng ấy.

Cô rời khỏi chiếc ghế bành, mở chiếc radio cũ. Bản nhạc cổ điển phát ra từ tiếng radio mang một ý vị lãng mạn khó nói thành lời.

"Nào."

Steve cũng rời khỏi chiếc ghế của mình, nắm lấy tay Peggy nhảy một điệu đơn giản, nhưng vẫn còn chút hấp tấp, điệu nhảy rốt cuộc lại chẳng ra thể thống gì.

"Em sẽ tập cho anh, trước buổi khiêu vũ vào tối chủ nhật, anh phải làm cho ra trò đấy."

.

Peggy thật sự rất bận. Kể từ khi SHIELD được thành lập đến nay, là một trong những thành viên đóng vai trò chủ chốt, cô phải quản lí rất nhiều thứ. Thời gian dành cho Steve chẳng có bao nhiêu. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Peggy lại kéo hắn tập khiêu vũ. 

Cô không lãng phí bất kì giây phút nào bên cạnh Steve.

Một Peggy nghiêm túc cẩn trọng như thế chính là người mà Steve luôn nhớ tới. Thế nhưng mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm thận trọng của cô đều khiến anh cảm thấy bất an.

Là Peggy, vẫn là cô, nhưng trong sự cẩn trọng lại có chút hấp tấp. Trong niềm hạnh phúc được trở về lại có chút bất an.

Peggy bất an, nhưng chính Steve cũng bất an. Bởi hơn ai hết, hơn tất cả những con người tại đây, hắn hiểu rõ điều mình đang đối mặt.

Kể từ lúc Steve trở lại, gần một tuần đã trôi qua. Hắn vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng ngược lại, công vệc của Peggy lại chẳng để đâu cho hết.

Chỉ có vài khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho nhau.

Chẳng mấy chốc mà buổi khiêu vũ tối chủ nhật đã đến.

.

Peggy khi ấy mặc một bộ váy màu đỏ mang phong cách thời trang đương đại, mái tóc xoăn xõa phía sau lưng, đôi giày cao gót cũng màu đỏ xuất hiện trước mặt Steve. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ngắm nhìn cô là đủ. Bộ quần áo hắn mặc đi tới buổi khiêu vũ cũng là do Peggy chọn. 

Hai người bọn họ tay trong tay cùng bước vào buổi tiệc.

Captain America và đặc vụ Carter. Trên cả toẹt vời.

Không kịp nhiều lời, Steve và Peggy vừa bước vào cũng vừa vặn khúc nhạc vang lên

Một tuần luyện tập đã khiến kĩ năng khiêu vũ của Steve tiến bộ hơn nhiều. Ít nhất thì cũng chẳng còn bối rối chẳng biết phải bước thế nào như lúc ban đầu nữa. Phối hợp với Peggy cũng trơn tru hơn hẳn.

"Anh đẹp trai quá."

Đột nhiên Peggy bật ra tiếng cười khi họ đang khiêu vũ.

"Em cũng đẹp lắm."

Steve hoàn toàn thật lòng, bộ dạng hiện tại của Peggy khiến hắn chẳng thể nào rời mắt được. Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị ngón trỏ của cô chặn lại.

"Thật muốn ngắm anh lâu thêm chút nữa."

Peggy khẽ nhép miệng. Cô nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của Steve, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói thêm điều gì nữa, chỉ ra hiệu cho anh nhìn xung quanh.

Những cặp đôi khiêu vũ quanh họ đột nhiên giảm dần, rồi từng người, từng người một biến mất trong sự chứng kiến của Steve. Khán phòng rộng lớn rốt cuộc cứ dần vắng hơn, đến lúc chỉ còn hai người họ.

Tiếng nhạc ngừng lại đột ngột. Peggy buông tay hắn, lùi về phía sau một bước.

Tiếng kim loại vang lên bên tai Steve, hắn nhìn thấy chiếc khiên của mình đột ngột bay về phía Peggy, được cô cầm lấy một cách điêu luyện.

"Đến lúc rồi, Steve."

Bằng một nụ cười rực rỡ nhất, Peggy trao nó cho Steve.

"Anh cũng biết mà, đúng không?"

Hắn biết chứ. Nhưng Steve không đáp, chỉ nhìn mãi vào Peggy.

"Vậy, xin anh hãy làm tốt công việc của mình nhé. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó anh phải hoàn chỉnh một điệu khiêu vũ cùng em đấy."

Hình ảnh Peggy trong mắt hắn ngày càng nhạt nhòa. Chiếc khiên trên tay không hiểu sao lại mang sức nặng như một ngọn núi, Steve khó khăn đeo nó lên mình. Hắn nghĩ rằng mình chẳng còn sức lực nào để chịu đựng cảm giác này, nhìn Peggy rời xa thêm một lần nữa.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi.

Steve choàng tỉnh giấc.

.

Hắn vẫn nằm trên chiếc ghế dài trên tầng áp mái đó, mưa sao băng vẫn còn tiếp tục. Chỉ một giấc ngủ ngắn, nhưng cảm tưởng lại dài qua mấy đời người.

Giấc mộng của hắn. Điều duy nhất mà Steve mong muốn.

Chỉ là một điệu nhảy hoàn chỉnh cùng với Peggy.

Rốt cuộc, bọn họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net