Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Stony] Điên cuồng, yêu em, đau đớn

atropicalpenguinnn

[Chủ đề này thực sự trừu tượng khó viết quá đi ;;]

------------

"Tony!"

Người đó bật dậy khỏi giường bệnh, mặc kệ mọi thứ dây nhợ chằng chịt trên giường bệnh, cánh tay anh ta bị vạch ra một đường máu bởi chiếc kim được kéo ra vụng về. Anh ta có mái tóc vàng, và đôi mắt xanh sâu thẳm. Thế nhưng khuôn mặt anh ta lại rất bơ phờ, trên đầu vẫn còn băng vải thấm máu, đôi mắt xanh kia cứ nhìn về một hướng, đau đớn tới tột cùng.

Anh lao ra khỏi phòng bệnh, không có một định hướng nào, vẫn cứ chạy mãi như thể Tony của anh đang đứng ở phía trước. Nhưng cơ thể quá suy yếu, rất nhanh chóng, anh ta gục xuống và bị khống chế, đưa trở lại giường bệnh và tiêm một liều an thần.

Anh ta là bệnh nhân mới mà tôi được phân công chăm sóc, Steve Rogers. 

Vụ tai nạn thảm khốc kia đã diễn ra được hơn một tuần rồi. Chiếc máy bay hỏng động cơ lao thẳng xuống giữa biển. Mặc dù đa phần hành khách đều được cứu sống, thế nhưng không phải tất cả. Người yêu của Steve là một trong những người không may ấy.

Khi Steve trở ra từ phòng cấp cứu, người bạn đầu tiên đến thăm. Steve đã hỏi về Tony.

Tôi không có một lời lẽ nào có thể diễn tả ánh mắt lúc Steve nghe được đáp án. Có lẽ là tuyệt vọng, thế nhưng không phải là nỗi tuyệt vọng ập đến một cách bất ngờ. Mà là anh ta đã biết trước, nhưng lại tuyệt vọng vì chẳng thể thay đổi được.

"Tony không qua khỏi."

"Tôi biết, tôi đã nhìn thấy."

Phải, Steve nói rằng Tony đã trút hơi thở cuối cùng trong tay anh. Thế nhưng điều duy nhất Steve có thể nghĩ tới trước khi ngất đi là hi vọng có ai đó cứu lấy Tony.

Nhưng không kịp nữa.

Không phải mỗi lúc tỉnh dậy Steve đều mất bình tĩnh như thế.

Có những ngày tôi nhìn thấy anh ta rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Steve cười, nói, ăn uống, chào hỏi mọi người. Nhưng trông bình thường không có nghĩa là thực sự bình thường.

Trong những khoảng lặng bất chợt, tôi thấy Steve cứ nhìn mãi về phía cửa phòng bệnh, vờ như người đó đến gặp anh. Có lúc tôi lại thấy anh nói chuyện với tấm ảnh lồng trong khung gỗ, tôi từng nhìn lén, người bên trong khung, giữa một khu vườn đầy màu sắc, trong ánh nắng ban mai, nở một nụ cười thật rực rỡ.

Có lẽ tôi cũng hiểu vì sao Steve yêu người đó nhiều như vậy. Nhưng dù tình yêu đó có to lớn như thế nào, thì cũng không bao giờ đem người đó trở về được.

Vậy nên, Steve tìm cách để đến bên cạnh người đó. Bề ngoài cười nói, nhưng không ai biết được anh ta lại cầm một mảnh kính vỡ đã cắt ra một bàn tay đầm đìa máu. Không chỉ một lần Steve bị bắt gặp cố tìm cách tự sát, và dù có cản anh ta lại một lần, thì lần sau Steve lại có một cách khác.

Tôi đã thử rất nhiều lần, ngăn cản Steve, động viên anh, thế nhưng anh ta không bao giờ nghe lời tôi, khuôn mặt khi đối mặt với người khác lại bình thản đến lạ, như thể đối với anh ta, dù có làm gì, có tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ đau bằng khoảnh khắc Tony dứt hơi tàn trong tay mình.

Không chỉ thường nghĩ tới việc tự sát, thỉnh thoảng Steve còn gặp những ảo giác. Anh ta sẽ mặc kệ mọi thứ để đuổi theo những ảo giác của mình.

Để rồi khi tỉnh giấc, Steve lại phải đối mặt với sự thực tàn nhẫn.

.

Steve không hề khá lên. Tình trạng của anh ta vẫn như thế, thậm chí còn tệ hơn.

Tần suất tự hại và cố ý tự sát của Steve tăng lên rất nhiều. Anh ta không thể ngủ được bởi vì ảo giác cứ vây quanh, điều đó càng làm Steve đau khổ hơn. Lượng thuốc Steve dùng ngày càng nhiều, cơ thể thì ngày một rệu rã. Cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ rằng, không cần tự sát, Steve cũng sẽ sớm gặp được Tony thôi.

Nhưng tất nhiên với đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi không thể để anh ta cứ như thế được.

Thỉnh thoảng tôi đưa Steve ra khỏi phòng bệnh, bạn bè anh ta đến thăm rất nhiều, động viên, khích lệ. Mọi thứ có thể gây hại đều bị tôi giấu đi.

Mặc dù so với lúc trước có chút đỡ hơn, nhưng thực sự điều làm Steve khá lên không phải tôi. Ngày hôm ấy, một người bạn, chắc là thế, với một vẻ mặt vô cùng giận dữ, đã đưa anh rời khỏi bệnh viện trong thời gian ngắn. 

Không biết đã đi đâu, chỉ là khi trở về, đột nhiên Steve không làm loạn nữa. Anh ta ngoan ngoãn điều trị, và khá lên trông thấy. Chắc là sự tiến bộ lớn nhất từ trước đến giờ.

Và tôi không ngờ rằng Steve thực sự nghiêm túc điều trị. Thời gian Steve đủ tiêu chuẩn để được xuất viện thực sự sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và khi ấy, Steve hoàn toàn bình thường, không còn bi lụy vì tình, không còn ngơ ngẩn chờ đợi người khác.

Nói lời tạm biệt với Steve có chút tiếc nuối, không phải mọi khi đều có một anh chàng đẹp trai để ngắm. Tất nhiên là cậu bạn Bucky kia của Steve cũng đẹp trai lắm.

Nhưng tôi đã sai.

Một thời gian kể từ khi Steve rời đi. 

Tôi và Bucky đã có một mối quan hệ khá thân thiết. Thỉnh thoảng Bucky lại kể một ít chuyện của Steve. 

Việc ngày hôm đó Bucky đã đưa Steve tới trước mộ của Tony rồi đánh cho anh ta một trận. 

Việc từ sau khi rời khỏi bệnh viện, Steve đã khá hơn như thế nào. 

Việc anh ta quay trở lại tiếp tục làm việc trong công ty của hai người...

.

Hôm đó là một ngày không đẹp trời cho lắm. Bucky vì chuyện gì đó mà bỏ lỡ buổi hẹn với tôi.

Anh ấy đến gặp tôi với khuôn mặt hốt hoảng và mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Bucky nói, Steve biến mất rồi.

Steve không nói một lời nào, cứ thế rời đi. Toàn bộ tài sản của anh ta và Tony, Steve đều tặng từ thiện.

Bucky cùng tôi đã đi tìm, tìm ở mọi nơi mà có thể tìm thấy. Nhưng vẫn không tìm thấy. 

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi, là nghĩa trang thành phố. Bucky không muốn đến, tôi càng không. Một dự cảm không lành len lỏi trong tôi.

Giữa bãi cỏ xanh rờn, những ngôi mộ nằm lặng thinh. Tôi và Bucky đi sâu vào bên trong, nơi có ngôi mộ Tony, điều mà chúng tôi không mong chờ nhất, đã thực sự xảy đến.

Ngôi mộ nằm giữa một bãi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn, trên được đặt một bó hoa. Tôi thấy Steve nằm ở đó, hai tay anh gác lên ngôi mộ, mắt nhắm nghiền, như thể đang trong một giấc mộng đẹp.

Gió thổi hiu hắt, đất trời âm u như sắp đổ mưa, còn tôi, thì biết rằng, Steve đã tìm được rồi, tìm được đường đến nơi mà anh mong muốn nhất.

Tưởng chừng như chúng tôi nhìn thấy được, Steve nắm lấy tay người yêu mình. Đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ tựa gió, miệng anh khép mở như thể đang hát một bài tình ca.

-----Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net