Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[StrangeIron] Timestone, tro bụi, đợi

atropicalpenguinnn

Trước khi Steve rời đi, Strange đã cầm viên Timestone suy nghĩ hồi lâu. Timestone là viên đá từng gắn liền với hắn, không rời đi dù chỉ một phút, nhưng viên đá chẳng thuộc về dòng thời gian này dường như mang một khí tức khác, không quen thuộc như viên Strange từng giữ. Hoặc có lẽ cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

Lần duy nhất Timestone rời tay Strange kể từ khi hắn nhận nhiệm vụ canh giữ nó, cùng là lần cuối cùng. Viên đá thuộc thực tại này đã trở về trạng thái nguyên tử. 

Hắn đã dùng nó để đổi lấy mạng sống của Tony Stark.

Hắn chẳng nhớ rõ lúc ấy đã có ai hỏi mình câu hỏi đó.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu chúng ta có thể cứu lấy những người đã chết đi không?"

Khuôn mặt nọ mờ dần trong kí ức của Strange, hắn chỉ nhớ mình đã mỉm cười đặt viên đá lại chiếc hộp của Steve.

"Không thể."

Người đó không hỏi nữa, tính cách lãnh đạm của Strange cũng ngăn hắn tiếp tục câu chuyện.

Cứ thế, việc quay ngược thời gian rơi vào quên lãng, viên đá trở về đúng vị trí của nó, thế giới cũng quay lại trật tự hỗn loạn của mình.

Còn Strange, gã vẫn như thế, vẫn là người canh giữ trật tự thế giới này.

Cứ thế, dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Cứ thế, mỗi một thực thể trên thế giới này, dần xuất hiện, sinh trưởng rồi trở về với cát bụi.

Mà Strange vẫn giữ đúng vai trò của mình, Avengers ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối, âm thầm bảo vệ thế giới này.

Lâu đến mức Strange cũng dần quên đi vài thứ rồi. Cũng không hẳn là quên đi, mà là dù có nhớ rõ đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cần thiết. Hắn vẫn cứ sống như thế, nhìn thời gian trôi đi, nhìn từng người, từng người một biến mất trước mắt mình.

Chỉ có trời mới biết rằng, Strange đã chẳng còn chấp niệm nào nữa. À không, vẫn còn một.

Hắn đang đợi, đợi người kế nhiệm của mình. Và khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ trở lại với cát bụi.

Chấp niệm duy nhất của hắn chính là cái chết.

Càng sống lâu, chấp niệm ấy càng mãnh liệt hơn. Bởi lẽ những gì Strange đã, đang và từng muốn, đến cả kẻ thân cận nhất của hắn cũng chẳng thể nào hiểu được. Tất cả những gì hắn nhớ về quá khứ nay chỉ còn là những vệt mờ le lói, thực tại đối với hắn cũng chỉ là một thước phim trôi chậm, mà tương lai, hắn đã chẳng còn quan tâm tới.

Trong sinh mệnh dai dẳng ấy, thứ duy nhất chưa hề phai nhạt trong tâm trí Strange chỉ có duy nhất một cái tên: Tony Stark.

Câu chuyện đó, cái tên đó, con người đó sẽ trở thành bí mật mà Strange sẽ đem theo xuống nền đất lạnh. Dù có trở lại thì hắn vẫn lựa chọn như thế, nhưng cả trăm ngàn lần, nỗi vẫn ân hận sẽ cào xé trái tim hắn tới nát tan.

Mười bốn triệu tương lai không phải là một con số nhỏ. Cứ mỗi một tương lai, hắn lại gặp Tony Stark một lần, cứ mỗi một tương lai, Strange lại sát cánh cùng Tony một lần. Người khác không biết, Tony lại càng không biết, duy chỉ có Strange biết, hắn đã ở bên cạnh Tony Stark mười bốn triệu lần.

Thế nhưng trong mười bốn triệu tương lai đó, hắn lại chỉ tìm thấy một chiến thắng duy nhất.

Strange ước rằng mình không phải kẻ gánh vác trách nhiệm đó, rằng nếu hắn là một kẻ ích kỉ hơn, có lẽ Tony Stark đã sống, có lẽ gã đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Nhưng không thể.

Không thể lựa chọn Tony Stark.

Không thể quay ngược thời gian.

Cũng không thể không đánh mất một phần bản thân mình.

Tony sẽ không bao giờ biết được, Strange đã ở bên gã lâu tới mức thuộc nằm lòng từng sở thích, từng tật xấu, từng lời nói, từng cử chỉ, từng chút, từng chút một của gã, Strange đều nhớ. Trong mười bốn triệu tương lai ấy, đều là Tony.

Không biết khi Tony nhìn thấy hắn tan thành tro, gã đã nghĩ gì?

Không biết trong năm năm chờ đợi ấy, liệu có giây phút nào Tony nhớ tới Strange hay không?

Khoảnh khắc Tony ngã xuống, Strange đã đánh mất bản thân mình, kể cả khi hắn đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu.

Khoảng thời gian chờ đợi cái chết, Strange không ngày nào không nhớ tới gã, tất cả cũng chỉ là một nỗi ân hận muộn màng, nhưng chẳng bao giờ có thể vãn hồi được nữa. 

Và khi tất cả mọi chuyện kết thúc, có lẽ hắn sẽ tìm thấy Tony ở một thế giới bên kia.

Thực ra Strange cũng không cần gì nhiều, thứ duy nhất mà hắn cần chính là nhìn thấy Tony hạnh phúc. Kể cả khi người bên cạnh Tony không phải hắn.

.

Trao trả lại nhiệm vụ canh giữ thế giới này cho người tiếp theo, Strange biết mình đã làm rất tốt. Nhưng tất cả những gì hắn để lại chỉ là một nụ cười nhạt.

Hắn bảo vệ được thế giới này, lại chẳng bảo vệ được trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net