Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[StrangeRoss] Điệp viên, bác sĩ, món quà

atropicalpenguinnn

Ross đứng bên ngoài cửa nhà mình mà nhìn đồng hồ.

2:57 A.M.

Điều đó khiến anh ta phải chần chờ suy nghĩ xem có nên quay ra ngoài tìm chỗ nào đó ngủ đến sáng rồi về hay không. Giờ này hẳn Strange đang ngủ ở nhà. Không muốn đánh thức gã là một phần, phần còn lại là do Ross không muốn gặp Strange.

Không biết ngày mai hắn sẽ ra khỏi nhà sớm hay trễ, Ross cũng chẳng thể ngủ ngoài công viên đến 9 giờ sáng. Với đống máu me be bét này, tìm đến khách sạn có khi cả biệt đội cơ động sẽ đến gô cổ anh ta cũng nên.

Hay là gọi xe đến đón về trụ sở nhỉ? Ross lại tiếp tục chần chừ.

Cứ như thế, đồng hồ lại trôi đi.

3:00 A.M.

Bộ quần áo dính đầy bùn và máu trên người khiến Ross cảm thấy cực kì khó chịu. Anh có tận 3 phút để suy xét xem nên vào nhà hay nên đi tiếp, nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Cũng không còn sớm nữa, tiếp tục chần chừ ở đây thì khỏi nghỉ ngơi mất. Ross cuối cùng quyết định quay đầu bước ra công viên.

Nhưng còn chưa kịp bước, phía sau vang lên tiếng mở cửa, Strange xuất hiện, khoanh tay từ tốn gọi anh.

"Vào nhà đi."

Ross nở nụ cười méo xệch.

.

Thật ra ngay từ đầu Ross luôn nghĩ việc chung sống này thực sự rất khó khăn. Nếu không phải tên bác sĩ này xuất hiện trước mặt mình, nhận lệnh từ cấp trên nhường cơm sẻ áo gì đấy với mình, chắc cả đời Ross cũng không nghĩ mình sẽ chung đụng với một gã đàn ông. Còn là một tên bác sĩ tự cao tự đại tính tình khó chịu.

Vậy mà sau đó mọi chuyện lại suôn sẻ một cách khó tin. Hai người bọn họ một người ở một người đi, luân phiên thay nhau ở trong nhà, thậm chí còn chẳng có cơ hội gặp nhau được mấy lần. Rõ ràng là có người ở đó, nhưng lại chẳng bao giờ chạm mặt.

Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ cứ tiến triển như thế cho đến dạo gần đây. Chẳng biết là vì lí do gì giờ giấc công tác của hai người đều thay đổi rồi khớp nhau đến lạ lùng.

Thế nên dẫn đến việc sáng sớm thức dậy nhìn thấy nhau, buổi chiều về nhà đụng mặt nhau, tối lại cùng ăn cơm trên một bàn, ban đêm đúng giờ bước vào phòng ngủ.

Thế nên nhất cử nhất động của người kia đều được thu vào mắt. Giả như Ross biết trước khi đi ngủ, Strange sẽ chúi đầu vào đống tài liệu y khoa của mình để nghiên cứu, cứ cách ít lâu lại công bố một công trình mới. Giả như Strange biết Ross ngày nào về cũng là thẳng bộ quần áo của mình, chà bóng đôi giày đen và kiểm tra súng ống phòng hờ.

Như một giao ước ngầm, không ai xen vào việc của ai.

Hai người bọn họ không hẳn là ghét nhau, chỉ đơn giản là Ross luôn cảm thấy Strange và mình như thuộc hai thế giới khác nhau. Giữa bọn họ luôn có một tấm kính mỏng không ai có thể bước qua được.

Suốt 6 tháng trời ở cùng nhau, có lẽ câu đầu tiên Strange nói với Ross chính là câu nói lúc hắn mở cửa để kéo anh ta vào nhà.

.

Việc hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ross vốn dĩ đã xong công việc của mình và về nhà từ sớm. Nhưng giữa đường đi, xe bị chặn lại bởi một đám người lạ mặt. Kể cả anh ta có được trang bị đến tận răng đi chăng nữa thì với tình hình địch bao vây bốn phía như thế này cũng khó mà toàn vẹn bước ra.

Với một cây súng lục, chẳng biết Ross đã cầm cự như thế nào cho đến khi có người tới ứng cứu, nhưng đại loại là cuối cùng anh ta cũng về nhà được.

Về nhà với một đống thương tích và người đầy bùn đất. Tuyệt.

Rồi chuyện sau đó thì ai cũng biết.

"Tôi nghĩ anh đang ngủ nên không có ý định làm phiền."

Chẳng hiểu sao mặt của Strange có chút cau có khó chịu. Hay là ảo giác nhỉ? Bởi vì Strange chính là kẻ lúc nào cũng bày ra bộ mặt cau có mà.

Ross nhìn thấy đống tài liệu trên bàn, anh ta liền như ngộ ra. Hẳn là Strange vẫn đang tiếp tục nghiên cứu của mình, vừa vặn bước ta ngoài thì gặp anh.

"Anh vẫn đang làm việc à? Vậy tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa."

Dù sao thì vào nhà vẫn tốt hơn. Ross nghĩ mình nên tắm rửa sạch sẽ cái mớ hổ lốn trên người mình rồi tính tiếp. Nhưng nói đi nói lại thì Strange chẳng trả lời anh câu nào.

"Không, tôi không làm việc."

"Ồ."

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à. Nhưng hắn có làm gì thì Ross cũng chẳng quan tâm lắm đâu bởi vì anh ta còn đang mải mê với suy nghĩ tắm vào lúc 3 giờ sáng.

"Tôi đang đợi anh."

"Ừm."

Ross thực sự chẳng để tâm luôn, chỉ muốn phắn đi tắm thật nhanh. Nhưng trước khi kịp thực hiện ý định của mình, thì Strange đã nhanh tay hơn mất rồi. Hắn rất tự nhiên kéo Ross vào nhà tắm.

Và xả nước.

"Á á á á"

Xả ngay vào vết thương.

"Này!"

Đã bị đau bất ngờ rồi còn bị Strange ấn ngồi xuống, Ross bạo phát. Nhưng chỉ là anh chưa biết về độ già mồm của Strange thôi.

"Ừ đấy tôi đang đợi anh về nhà đấy anh không biết hôm qua là ngày gì hay sao mà dám về trễ như vậy đã thế còn nát bét không ra thể thống gì nhìn cái gì mà nhìn hôm qua là ngày kỉ niệm 6 tháng anh và tôi dọn vào ở cùng nhau đấy không nhớ thì thôi nhưng cũng phải về đúng giờ chứ sao lại làm người khác lo lắng thế này? "

Ross tự hỏi không biết Strange có hụt hơi không nhưng nghe xong thiếu chút nữa anh nín thở. Và mặt hắn đang đỏ lên kìa, không biết là do tức giận hay ngượng ngùng hay là nói nhanh quá nên dòng khí chưa kịp lưu thông đến não nữa?

"Hả...?"

Strange câm mồm không nói nữa, kế hoạch tỏ tình cầu hôn gì đấy của hắn coi như là tan nát banh chành.

Lúc dòng nước từ vòi vẫn còn đang xả lên đầu Ross, Strange móc ra hai cái nhẫn, một cái đeo lên tay Ross một cái đeo lên tay mình.

Tầm này thì liêm sỉ gì nữa?

"Kỉ niệm ngày 6 tháng chúng ta chung nhà, tôi tặng tôi cho anh, và rất hân hạnh được nhận anh làm quà đáp lễ. GIỜ THÌ ĐI TẮM."

"Hả...?"

Đến giờ phút đó thì Ross vẫn chưa hiểu là có một tên bác sĩ gàn dở đã tương tư mình bao lâu.

Mà khoan, đây là ép hôn đúng không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net