Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Stucky] Gió lớn, đồ mới, bus

atropicalpenguinnn

Câu chuyện hôm nay là về lọ lem tên Mận, gọi tắt là Lọ Mận, gọi thân mật là Mận Mận, gọi tắt của tên thân mật là Mận.

Bạn nhỏ Mận từng có một tuổi thơ rất đẹp đẽ bên cạnh cha mình là Mận lớn và mẹ mình là Mận vừa. Nhưng dòng đời đưa đẩy, mẹ bạn nhỏ mất sớm, cha lấy vợ kế là Bạch tuộc. Bạch tuộc có hai đứa con riêng, Mực tươi và Mực một nắng...

Thôi được hình như đi hơi xa. Sau khi lấy nhau không lâu, Bạch tuộc cho cha Mận uống huyết thanh Hydra, thế là cha Mận chịu không nổi, cứ thế mà tèo, để lại đứa con thơ dại.

Từ một tiểu thư... à nhầm công tử sống trong nhung lụa, Mận nay lại trở thành người hầu kẻ hạ cho mụ mẹ kế và hai người chị không cùng huyết thống. Trước đây tên của cậu không phải Mận, nhưng kể từ ngày cha mất, mẹ kế chuyển sang kinh doanh mận, thế nên đứa con riêng của chồng chỉ được ăn mận, càng ngày người càng tròn giống trái mận, nên mọi người gọi cậu là Mận cho dễ nhớ.

Chỉ có Mận vẫn chưa đánh mất chính mình, cậu nhớ tên thật của mình là Bucky.

Mận chăm chỉ làm việc ngày đêm (do không ngủ nên quầng thâm hơi sâu) chỉ để mong chờ một định mệnh cho mình, hi vọng một ngày nào đó mình sẽ được hưởng một hạnh phúc đích thực cùng với hoàng tử trong mộng.

Tại sao lại là hoàng tử mà không phải là công chúa á? Vì người ta cong queo mà :'>

Rồi ngày ấy cũng tới. Hoàng tử Rumlow của vương quốc tuyên bố sẽ mở vũ hội tuyển vợ hoặc chồng tương lai. Mận Mận biết đây là cơ hội của mình, để thoát khỏi đây một lần và mãi mãi.

Nhưng mà cậu ta rất thông minh chứ không ngốc như cô lọ lem kia đâu, Mận Mận không xin phép mẹ kế cho mình đi vũ hội, mà âm thầm cắt xén bớt tiền để dành chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tuy rằng thông minh hơn lọ lem bản gốc, nhưng độ xui thì vẫn như cũ, thế nên khi Mận Mận đã dành đủ tiền để mua cho mình một bộ lễ phục hoàn hảo, thì Mực một nắng phát hiện. Như bao người chị kế ác độc trong phim truyền hình 8h, cô ta nhanh chóng báo với mẹ. Thế là kế hoạch bí mật đi dự vũ hội của Mận tan tành, bộ suit hàng limited bị xé nát, bao nhiêu tiền trong quỹ đen cũng bị tịch thu.

Đêm hôm ấy, nhìn người người xúng xính quần áo xuống đường đi quẩy vũ hội, lòng Mận lại thấy đau như cắt. Ăn trái mận cho đỡ buồn.

Mãi đến khi chỉ còn lại vài trái mận cuối cùng trong kho, thì mới có người cứu vớt chúng.

Giữa không trung hiện ra một con người kì lạ đeo bộ cánh kim loại.

"Tại sao con khóc?" Hắn ta hỏi.

"Con đâu có khóc."

"..." ba giây trầm mặc "Ta nghe thấy tiếng lòng của con. Im đi. Cấm cãi."

Được thôi, không cãi thì không cãi.

"Ta là Falcon, tiên đỡ đầu của con."

"Trên đó công nghệ phát triển ghê. Tiên có cánh kim loại luôn này."

"...Dù sao thì, ta đến đây để giúp con đi dự vũ hội."

Ồ, có người giúp thì tội gì mà không chịu. Mận Mận ngay lập tức gật đầu.

Tiên Falcon biến từ không trung ra một bộ suit mới toanh, hoàn toàn vừa vặn với Mận, nhưng nhìn có chút rẻ tiền. Tuy nhiên đôi giày da thì lại là hàng hiệu đích thực.

"Không phải tiên đỡ đầu nào cũng giàu." Hắn nói thế

Thôi được, có còn hơn không, Mận Mận nhanh chóng mặc vào trong lúc chờ đợi tiên Falcom biến ra cỗ xe bí ngô. Nhưng đời không như mơ, tiên đỡ đầu lại đưa cậu một cái thẻ xe bus.

"Xe bí ngô đâu? Chuột đâu?"

"Mấy cái đó là phép thuật cấp cao, ta không đủ tiền mua."

"..." Dạo này trên trời lạm phát lắm hay sao mà tiên lại nghèo túng thế này.

"Con phải nhanh lên, chuyến xe bus cuối cùng sắp tới rồi. Bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu."

Thế là Mận Mận, trong bộ suit được tiên tặng, tay cầm đôi giày da, chạy ra ngoài bắt xe bus đi vũ hội.

"NHỚ TRỞ VỀ TRƯỚC 12 GIỜ. ĐỒ DỎM TỚI 12H LÀ HỎNG HẾT ĐẤY."

Tiên đỡ đầu gọi với theo.

Xe bus tàng tàng chạy. Trên xe, Mận bắt gặp một người đàn ông rất bảnh trai. Anh ta giới thiệu mình tên là Khiên... là thợ làm vườn của hoàng cung.

Đẹp trai thế mà nghèo kiết xác. Mận định chẳng thèm quan tâm tới anh ta nữa, nhưng đột nhiên Khiên tìm ở đâu trong giỏ ra, đưa cho cậu một trái mận. Nếu có gì có thể diễn tả được tâm trạng Mận lúc này, thì là chưa bao giờ cậu được ăn một quả mận ngon như vậy.

Nhưng kể cả như thế thì cũng không có nghĩa là sẽ mua chuộc được Mận đâu. Tìm kiếm người giàu để cưới vẫn là mục tiêu cả đời cậu.

Khi xe bus dừng trước cổng hoàng cung, Mận Mận tạm biệt anh đẹp trai để tham dự vũ hội.

Bên trong đại sảnh đầy người, đông đúc đến mức không tả được, như thể giao thông Việt Nam vào giờ cao điểm. Mận Mận lượn một vòng đại sảnh, vẫn chẳng thấy hoàng tử đâu.

Thật may mắn làm sao, trước 12h, cậu đã nhìn thấy hoàng tử. Rumlow, lần đầu tiên nhìn thấy Mận Mận đã bị thu hút. Cậu thật giống một loại trái cây tươi mát, giữa một đám hải sản, mà hắn thì ghét hải sản.

"Em có muốn nhảy một đoạn không?" Với phong cách không thể quý tộc hơn, hắn mời Mận Mận một điệu nhảy.

Mận Mận tuy rằng đã mừng gần chết nhưng vẫn giả vờ e thẹn nắm lấy tay hoàng tử.

Tiếng nhạc cất lên, mọi người hòa vào điệu nhảy.

Thế nhưng bản nhạc chưa kịp kết thúc thì Mận nhận ra giờ thiêng đã tới, cậu vội vã buông tay hoàng tử.

"Xin lỗi, em phải đi rồi."

"Em đi đâu?"

"Em không thể ở lại được nữa."

Mận Mận vội vàng chạy, trong khi hoàng tử đuổi theo. Cậu rút một chiếc giày da ném thẳng vào mặt hoàng tử, Rumlow ngất tại chỗ.

Quả là đồ dỏm, càng gần tới 12 giờ thì bộ quần áo trông càng mỏng manh. Với cái thời tiết tệ hại nửa đêm này, gió càng ngày càng lớn, bộ quần áo chẳng ra gì kia đang bay dần từng mảnh... từng mảnh...

Mận Mận chạy tới bên xe bus, nhưng giờ này hết xe mất rồi, không còn đường nào khác, cậu chạy ngược vào trong khu vườn của hoàng cung. Ngay khi nhảy vào bụi rậm, thì mảnh quần áo cuối cùng cũng bay mất, cả người trần như nhộng.

Tưởng chừng như sắp bị phát hiện tới nơi, thì một cái áo choàng rộng lớn từ đâu bay ra, quấn lấy cả người cậu.

Chàng đẹp trai làm vườn.

Anh ta ôm ngang Mận Mận, sau đó ung dung bay ra ngoài. Có hẳn chiếc Quinjet tàng hình đang đợi anh ta ở bãi cỏ.

Mận Mận được chàng trai nọ đưa lên chiếc phi cơ kia, sau đó đi về một phương trời xa, bỏ lại hoàng tử đang ôm chiếc giày da trong tiếc nuối. (Tại sao không ném cho anh luôn cả đôi?)

-----

Mãi sau này Mận Mận mới biết, hóa ra chàng làm vườn nọ tên là Steve Rogers, hoàng tử của vương quốc SHIELD đang làm mật thám ở vương quốc HYDRA (Sẵn tiện tìm chồng ở bên nước người ta.)

Vậy nên khi được anh ta cầu hồn, Mận Mận đồng ý ngay.

"Lấy tôi chứ, Mận?"

"Tôi tên là Bucky."

"Lấy tôi chứ, Bucky?"

"Được thôi."

Trai đẹp, nhà giàu, chủ vựa mận, tội gì mà không lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net