Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[ThorKi] Mang thai, Avengers, Bánh

atropicalpenguinnn

"Thor, đừng như vậy..."

Dù Loki có giãy dụa như thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi vòng tay Thor. Gã mạnh hơn Loki quá nhiều. 

Thor giữ cả hai tay Loki lại chỉ bằng một bàn tay, ngăn chặn hắn giãy dụa. Gã cúi xuống cắn mút vào cổ Loki, lưu lại một dấu hôn đỏ thẫm...

.

Tất cả đều là sai lầm. Loki đã nói với bản thân mình, cả ngàn lần. 

Mọi thứ giữa hắn và Thor đều là sai lầm.

Đêm đó, chuyện xảy ra giữa bọn họ cũng là sai lầm.

Thế nhưng, người duy nhất còn nhớ, người duy nhất phải gánh chịu nó, là Loki.

Loki biết hắn đã hèn nhát trốn chạy, sợ hãi phải đối mặt với Thor. Phải, là Thor ép buộc hắn, nhưng lúc ấy, không phải là Loki không rung động.

Chỉ là Loki biết, có lẽ người lúc đó mà Thor muốn, không phải là hắn.

Đáng buồn thay, sai lầm này dẫn tới sai lầm khác, dù muốn quay đầu, cũng chẳng còn đường lui. Loki là một kẻ thông minh, nhưng chỉ cần là chuyện gì đó liên quan tới Thor, hắn sẽ chẳng suy nghĩ được gì cả.

.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta sẽ không phá trái đất nữa. Nhưng ta muốn ở đây."

Đột nhiên kẻ cách đây không lâu đã phá tan tành Trái đất xuất hiện ngay giữa bữa tiệc của đám Avengers, không cảnh giác mới lạ. Hơn nữa kẻ này rất tự nhiên nhàn nhã mà rót cho mình một ly rượu.

"Uống đi."

Loki tự biên tự diễn, nâng ly một mình, uống cạn ly rượu, cắn một miếng bánh ngọt trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đội Avengers. Ừm, bánh này ngon đấy.

Tony gọi pháo tay tới, trong khi Steve vác ngay cái khiên bên cạnh, Natasha cũng rút súng ra, Clint đã thủ thế chuẩn bị cho một trận ác chiến nữa, ngay tại đây.

Rất bực bội. Hắn không thể ở lại Asgard cùng với Thor, cũng không biết phải đi đâu. Rốt cuộc chỗ duy nhất mà Loki có thể nghĩ tới Trái đất, nơi có đám Avengers.

Thế mà lũ sâu bọ này chẳng biết điều tí nào.

Bàn tay mảnh khảnh của Loki dĩa bánh trên tay. Vụn bánh vỡ ra, nhưng trước khi mảnh vỡ kịp cắt vào tay Loki, chúng đột nhiên bốc hơi. Avengers đồng loạt đứng dậy tấn công Loki.

Hắn đỡ ngay một đòn tấn công từ Steve và Clint, rồi đánh bay Tony đang có ý định nã pháo, Bruce nấp vào một góc tránh trận đánh này, trong khi đó, Natasha luồn ra phía sau lưng Loki, định cho hắn một cú chí mạng.

Đột nhiên cả người Loki như có một cú nổ mạnh, đánh bay tất cả mọi người xung quanh, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, Loki ngã xuống.

Tất cả những gì có thể diễn tả trạng thái của Avengers lúc này là: ngỡ ngàng. Mọi thứ trong bán kính nửa mét xung quanh Loki đều đổ bể, và cũng không có ai có thể bước qua được ranh giới đó.

Loki cứ như thế chiếm hẳn một căn phòng giữa căn phòng, không ai biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Mà kể cả Loki có tỉnh lại, hắn cũng không biết mình bị làm sao.

Rốt cuộc thì đêm đó, Avengers không có được một bữa tiệc như ý. Đã vậy, còn phải tốn thêm công sức canh chừng Loki, sợ nếu tên này tỉnh lại, sẽ náo loạn Trái đất thêm lần nữa.

Tưởng chừng như thế giới rơi vào tĩnh lặng một thời gian rất dài, Loki mới mở mắt. Đây vẫn là căn phòng trái đất chỗ hắn đáp xuống, nhưng đã bớt đi vài ánh đèn, xung quanh hắn đầy mảnh vỡ.

"Tỉnh rồi à?"

Natasha khoanh tay ngồi trên ghế bành, nhìn Loki còn đang ngơ ngác.

"Các người đã làm gì ta?"

Có vẻ chính hắn cũng không nhớ được điều gì đã xảy ra.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, bỏ cái thứ, mặc kệ là thứ quỷ gì, đang bao bọc xung quanh ngươi ra đi, chúng ta cần phải nói chuyện đấy."

Lúc này Loki mới nhận thức được, trong vô thức, hắn đã lập một tấm chắn bảo vệ mình. Màng chắn biến mất, Loki đối mặt với Natasha.

Đột nhiên hắn cảm thấy rất đói, món bánh ngọt màu đỏ trên bàn lại trông có vẻ rất hấp dẫn. Mặc kệ vẻ mặt muốn nói chuyện của Natasha, Loki đi thẳng tới chỗ cái bánh.

"Thor đâu rồi?"

Tại sao Loki xuống trái đất? Tại sao Thor không đi cùng? Những điều này làm cho Natasha cảm thấy rất kì lạ. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cô, Loki chỉ chăm chú vào cái bánh.

Khi miếng bánh được đưa vào miệng, cảm nhận được vị ngọt tan chảy bên trong, Loki mới cảm thấy thỏa mãn ngồi xuống.

"Ta không đến để chiếm Trái đất, chỉ là tìm một chỗ để ở tạm mà thôi."

Câu trả lời của Loki thực sự là Natasha không ngờ được, cô nhíu mày ngờ vực, nhưng tất nhiên là cũng chẳng biết được đâu là thật, đâu là giả.

Càng ăn loại bánh nọ, Loki lại càng cảm thấy thèm. Vị ngọt không hề ngấy chút nào. Kể từ khi sinh ra đến nay, Loki mới có cái cảm giác thèm ngọt như thế này, như thể không phải hắn ăn, mà là người khác ăn.

Đây là phản ứng bình thường của một Jotun khi mang thai, lẽ ra Loki đã nhận ra với đống tri thức khổng lồ của mình, nhưng cơn hoảng loạn về sự kì lạ này đột nhiên ập đến, khiến Loki cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. 

Chiếc bánh chỉ còn lại vụn, nhưng Loki vẫn không cảm thấy bớt đói đi chút nào. Natasha cũng nhận ra sự bất thường của hắn, thế nhưng khi muốn đến gần, Loki liền bỏ chạy trối chết.

.

Loki không biết mình đã tới đâu, đó là một nơi hoang vắng đến mức đáng sợ. Nhưng chẳng có sinh vật nào trên hành tinh này có thể làm hại tới hắn, Loki tự nhủ. Hắn ngồi xuống, dùng ma pháp thăm dò chuyện gì đã xảy ra với mình.

Kết quả, không cần đoán cũng biết, Loki đã hoảng loạn đến mức độ nào. Hắn nhận ra có gì đó ở trong bụng mình. Thứ mà chưa bao giờ Loki nghĩ tới. Mặc dù nó chỉ là một thứ gì đó chưa có hình dạng, nhưng Loki nhận ra được.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Loki đã định vung tay một phát đi đời cái thứ trong bụng. Nhưng rốt cuộc hắn không làm được. Loki hạ tay xuống, xoa nhẹ bụng mình rồi khẽ than thở.

"Ngươi thật đáng ghét."

Nếu đã không trở về Asgard được, thôi thì đành đợi đến lúc đứa trẻ này ra đời rồi tính tiếp.

"Heimdall, ta biết ông đã nhìn thấy. Làm ơn, đừng nói với bất kì ai. Thor và ta đã là một sai lầm, nhưng đứa nhóc đáng ghét này không có tội."

Loki thì thầm, nhưng cậu ta chắc chắn Heimdall đã nghe thấy.

Loki rời khỏi nơi đó. Hắn đi đâu, không ai biết được.

.

Thor không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ mới ít lâu Loki vẫn còn cười nói với gã. Nhưng rồi không biết vì điều gì, lại đột nhiên tránh né gã.

Thật ra là Thor biết tại sao. Say rượu loạn tính, Thor biết mình đã ép Loki làm điều không đúng. Nhưng Loki không hề nói, Thor cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Rồi Loki biến mất. Không lời báo trước, cứ thế mà biến mất.

Một hai ngày đầu, Thor vẫn không hề để tâm tới điều đó. Nửa tháng sau, hắn tự nhủ chẳng qua là Loki muốn có thời gian riêng mà thôi.

Rồi Loki biến mất hơn một tháng. Vẫn không một lời nhắn, lúc này Thor mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hắn đi tìm cậu, tìm khắp Asgard, không thấy. Cuối cùng lại nghe được tin tức của Loki từ nhóm Avengers.

"Tại sao các người không báo với tôi?"

"Báo kiểu gì mới được cơ chứ?"

"Vậy Loki đang ở đâu."

"Tụi này làm sao biết được, cậu ta đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, trái đất cũng chẳng có chuyện gì. Tôi còn nghĩ cậu ta đã trở lại Asgard rồi."

Thor cũng không nán lại đôi co nữa. Heimdall nói với hắn rằng đã nhìn thấy Loki ở trái đất, còn nơi cụ thể thì có cạy miệng cũng chẳng nói. Không biết Loki đã làm gì khiến Heimdall giữ bí mật như thế này.

.

Loki chọn cho mình vài điểm dừng chân ở Midgard. Bụng của hắn ngày càng lớn, dấu hiệu của việc sinh mệnh bên trong cũng ngày càng phát triển. Nhưng nhờ ảo thuật mà chẳng ai nhận ra điều đó.

Địa điểm tiếp theo mà Loki chọn để dừng chân là một thảo nguyên rộng lớn.

Một đồng cỏ xanh với hàng hàng túp lều của dân du mục.

Không khí trong lành, phù hợp để hắn dưỡng thai.

Hắn biết mình không thể trốn chạy như thế này mãi được. Nhưng hắn cũng không muốn trở về. Loki sợ hắn và cả đứa nhóc này sẽ không được đón nhận, sợ Thor không có một chút tình cảm nào giành cho mình, sợ rằng đêm hôm đó tất cả chỉ là giả dối.

Loki dựng lên một túp lều cách xa nơi có con người. Hắn cảm thấy nơi này không tệ, có lẽ hắn sẽ ở đây lâu dài.

Thế nhưng dự định đó của Loki vẫn chưa kịp thực hiện.

.

Thor gần như phát điên với việc tìm kiếm Loki. Gã dùng mọi cách, mọi phương pháp có thể từ nhờ vả, đến ép cung Heimdall, nhưng vẫn không cạy miệng được Heimdall. Vậy mà lại nghe được một câu hỏi.

"Thor, ngươi có yêu Loki không?"

Thor ngẩn ra. Gã chưa từng tự hỏi bản thân mình như vậy. Cũng không hề nhận ra tình cảm của mình đối với Loki là như thế nào.

Gã có yêu Loki không?

"Có lẽ."

Lần đầu tiên Thor cảm thấy không chắc chắn về câu trả lời như vậy.

"Giữa Loki, và Jane Foster, ai quan trọng hơn?"

"Tất nhiên là Loki."

Câu này lại dễ trả lời hơn. Thor không cần suy nghĩ mà đáp lời ngay.

"Nếu Loki tặng cho ngươi một đứa bé?"

Thor chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu hỏi của Heimdall, đã bị đánh thẳng xuống đồng cỏ kia.

Giữa một nơi yên bình như thế, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Thor đáp xuống.

Không cần suy nghĩ nhiều, gã lập tức chạy về phía căn lều đơn độc kia.

Loki ở đó. Vì hắn biết mình không kịp chạy khỏi Thor rồi.

"Anh trai?"

Và mặc dù Loki không muốn nhìn thấy Thor một chút nào, nhưng vẫn gượng cười chào hỏi.

"Em đã đi đâu? Ta đã tìm em, rất lâu."

"Ta chỉ muốn một khoảng thời gian cho riêng mình thôi."

"Nghe này, Loki, ta xin lỗi về đêm đó..."

Thor dợm bước về phía hắn, nhưng Loki lại càng lùi ra xa. Hắn không để ý tảng đá phía sau lưng, ngay lập tức ngã dúi xuống.

Ma pháp biến mất, hình dạng thật của Loki với cái bụng hơi tròn lộ ra.

Loki giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức vùng dậy định chạy.

Nhưng không thể nào nhanh bằng Thor.

Có lẽ cả đời này chưa bao giờ não Thor lại suy nghĩ nhanh đến như vậy. Kết hợp theo lời Heimdall, gã lập tức nhận ra chuyện gì. Một cảm giác vừa lo lắng vừa mừng rỡ ập tới, Thor ôm chầm lấy Loki.

Cả người hắn run bần bật, như thể chỉ cần Thor làm thêm một điều gì nữa, Loki nhất định sẽ chết ngay tức khắc.

Cả người Loki thật lạnh lẽo. Thor muốn làm gì đó khiến nó ấm hơn.

"Loki, đừng sợ, ta ở đây rồi." Thor cố xoa dịu hắn. Nhưng không có tác dụng, Loki vẫn run.

"Loki, không có chuyện gì cả." Bàn tay to lớn của Thor nâng khuôn mặt của Loki. Gã dùng mọi can đảm của mình đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt.

"Loki, ta yêu em."

Có lẽ tới tận bây giờ Thor mới có đáp án cho câu hỏi của Heimdall.

Cả người Loki ngừng run. Như thể hắn bị đóng băng tại chỗ.

Cuối cùng thì, không khống chế được, đột nhiên Loki bật khóc, bao nhiêu uất ức cứ như vậy mà vỡ òa.

"Không sao đâu, không sao cả, có anh ở đây rồi."

Thor ôm chặt Loki, thì thầm vào tai cậu, ước rằng mình có thể làm gì đó để xoa dịu Loki lúc này. Nhưng Thor không biết, kể từ khi gã nói yêu Loki, đã đánh vỡ hết mọi nghi ngờ lo âu của hắn. Có lẽ đối với Loki, không có khoảnh khắc nào quý giá hơn thời khắc ấy...


------------
Giá mà viết BE thì đỡ viết nửa chương sau =)))))))
End theo kiểu "Từ đó về sau chẳng ai thấy Loki nữa"
=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net