Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[ThorStrange] Áo choàng, vết sẹo, bí thuật

atropicalpenguinnn

Cánh cửa phòng đọc sách mở ra một cách mạnh bạo. Người mà Thor không ngờ nhất - Strange xuất hiện với vẻ hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Anh đang làm cái trò gì đó?"

Cuốn sách trên tay Thor rớt cái bịch xuống đất, bìa sách chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Bí thuật".

Strange chạy tới cầm cuốn sách lên, cố gắng hết sức để không nổi giận với tên ngốc này.

"Anh đang làm trò gì trong thư viện của tôi?"

Thor có muốn trả lời cũng chẳng tìm ra được lí do gì hay ho. Gã đành im lặng trước khi nói ra cái gì đó ngu ngốc khiến Strange đã giận càng thêm giận.

"Cả ngươi nữa, vì sao lại dẫn tên này vào đây?"

Đừng tưởng Levi nấp sau lưng Thor thì hắn không nhìn thấy, cả một góc áo choàng đỏ đang lộ ra ngoài kìa. Một tên ngốc đã đủ rồi, giờ cả cái áo cũng phát ngốc luôn sao?

 Levi biết bị phát hiện cũng không chịu bay ra, thể hiện rằng có bị mắng chết cũng không liên quan tới nó. Thor lại càng im miệng.

Thấy hai tên này cứ như thế, Strange đành mặc kệ, nhặt cuốn sách lên rồi đặt vào vị trí cũ của nó trong thư viện. Định bụng dùng phép để tăng cường kết giới thư viện, đột nhiên hai bàn tay hắn bị Thor nắm lại.

"Đừng."

"Không tăng cường thì lại để anh chạy vào à?"

"Tôi không vào nữa. Đừng dùng phép."

Gã cũng tự biết mình sai, nên không dám lắm lời, chỉ là tay thì nhất quyết giữ chặt không để cho Strange có cơ hội làm điều gì.

Nhìn vào bàn tay đang đặt trên cánh tay mình một lát, cuối cùng Strange thở ra, buông tay rồi bỏ đi khỏi đó. Levi từ sau lưng Thor bay ra lôi gã chạy theo.

.

Dù Strange có nói bao nhiêu lần thì Thor cũng chẳng bỏ được cái tật tự ý vào phòng người khác. Vì thế nên khi hắn vừa cởi áo ra, thì tấm lưng trần đã lộ hết trước mắt tên kia. Và mặc dù hắn rất muốn nổi giận với Thor một trận, nhưng gã lúc nào cũng dùng ánh mắt như mình chẳng làm gì sai để nhìn Strange, kết quả của mỗi lần cãi vã luôn là ngõ cụt.

Dạo này Thor ít nói ít cười hẳn đi, Strange nói gì cũng nghe theo, chỉ cần hắn vừa lòng. Bọn họ chẳng còn cãi nhau gì mấy.

Vậy nên đáng lẽ hôm nay hắn đã chộp được cơ hội để mắng Thor một trận, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói ra được lời nào.

Cánh cửa mở ra, Thor yên ngay đó, lầm lầm lì lì chẳng nói lời nào, chỉ nhìn vào Strange chăm chú. Gã cứ giữ mãi như thế một lát, rồi bước vào, tiện tay khóa trái cửa.

Hai bàn tay đầy vết chai của Thor sờ lên lưng Strange, chỉ là một cái chạm nhè nhẹ không chút dục vọng, rồi luồn ra phía trước ôm lấy cả người hắn, chạm được vào một vết sẹo gần như đã hóa đen nằm ở ngực.

Strange cảm thấy trên vai mình đột nhiên nặng thêm một cái đầu, mớ tóc vàng lòa xòa che mất đôi mắt của Thor, chẳng biết là vì sao, hắn lại thấy thật phiền muộn.

"Tôi chỉ là muốn tìm cách cứu anh."

Hắn biết Thor đang giải thích với mình. Người khác nếu nghe được một lời xin lỗi từ miệng tên cứng đầu này hẳn là sẽ khóc lụt cả thành phố vì xúc động mất.

"Không có thứ gì là không phải đánh đổi. Huống chi bí thuật chẳng có gì tốt đẹp." Strange ngừng một lát, rồi cũng đặt tay lên vết sẹo lớn ở ngực mình, chạm vào tay Thor. "Không phải chính bí thuật đã biến tôi thành như thế này sao?"

Gã không trả lời, chẳng rõ là đồng ý hay không, chỉ là đầu lại càng chôn chặt vào cổ Strange. Bọn họ cứ yên lặng mãi như thế.

.

Ba tháng trước, vì thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thánh đường của mình, Strange đã chạm tới những cuốn sách bí thuật.

Hắn nói đúng, không có điều gì là không cần sự đánh đổi. Chỉ là cái giá phải trả cho chúng quá cao.

Thor đã ước mình có thể cản hắn lại. Ước gì hắn có thể mặc kệ tất cả. Nhưng không thể.

Mạng sống của Strange còn bao lâu, e rằng người duy nhất rõ ràng chỉ có hắn. Vết thương ấy kể từ khi xuất hiện, lại ngày một lớn dần, đặc biệt là những lúc Strange dùng huyền thuật. Nhưng cho dù có hạn chế, thì không thể không dùng, vết sẹo ngày càng lớn.

Hắn nói không có cách chữa, Thor không tin.

Chỉ cần có một chút manh mối, Thor cũng sẽ không bỏ qua. Strange của gã. Stephen của gã.

.

Thor tự nhận mình rất ngoan. Nếu Strange đã cấm mình bước vào thư viện, tuyệt đối gã sẽ không vào. Chỉ là, Strange đâu có cấm Levi.

Gã không từ bỏ việc tìm hiểu trong đống bí thuật đó cách để cứu Strange. Căn bản là bởi vì đống pháp thuật thường thường gã đã tra cứu qua cả rồi. Đừng nghĩ Thor là kẻ ngốc, lúc cần thì gã cũng rất thông minh.

Chẳng biết có phải do phép thuật của Strange yếu đi, hay Levi thần thánh như thế nào, nó luôn tìm được cách thỉnh thoảng đưa một cuốn sách bí thuật ra khỏi thư viện mà không bị hắn phát giác. 

Không bao lâu sau, Thor đã có thể đọc được một đống sách mà không bước một bước vào thư viện.

Chỉ là vẫn chẳng có chút manh mối nào. Khi đống sách bị niêm phong chỉ còn lại 2 cuốn, thì dường như quá trình tìm kiếm của Thor đi vào ngõ cụt.

Strange nói đúng, không có cách nào để cứu hắn, đây là lí trí Thor đang lên tiếng. Chỉ là Thor vốn chẳng phải tuýp người nghe theo lí trí chút nào, vì thế gã nhất quyết không bỏ cuộc.

Biết đâu có thể tìm ra manh mối trong những cuốn sách cuối cùng? Thor tự nhủ như vậy. 

"Còn 2 cuốn nhỉ? Đem hết ra đây."

Nhưng Levi ngày hôm đó chỉ trở lại với một cuốn sách. Không biết vì lí do gì, nhưng nó không thể chạm vào cuốn sách còn lại.

Thor nghĩ một lát, quyết định đọc cho xong cuốn sách này. Không ngoài dự đoán, vẫn chẳng thu được kết quả nào. Vậy thì, cuốn sách bí thuật cuối cùng cũng chính là còn đường cuối cùng mà gã phải đi rồi.

.

Lần này thì kể cả Strange có ngăn lại, Thor cũng nhất định phải xem một lần.

Gã lẻn vào thư viện của Strange, trong miệng lẩm nhẩm câu xin lỗi, nhưng vẫn quyết đi vào.

Cuốn sách mà Thor muốn tìm nằm ở sâu bên trong đống sách bí thuật, mặc dù nó cũng như mọi cuốn sách khác, được đặt trên kệ với một cái bìa đầy chữ khó hiểu, nhưng Thor lại cảm thấy dường như nó có gì đó không đúng.

Không giống với tất cả những cuốn sách hắn đã từng đọc.

Levi lại gần, nhưng dường như có thứ gì đó bao quanh cuốn sách đánh bay nó ra. 

Thor cẩn thận đưa tay thăm dò, ngoài dự đoán lại chạm vào được cuốn sách nọ. Dường như có gì đó đang kêu gọi gã. Cuốn sách nằm trên tay Thor, không mở ra, nhưng dường như hắn lại có thể đọc được toàn bộ nội dung bên trong nó.

Thor không biết vì sao mình có thể hiểu được loại kí tự này, nhưng gã rõ ràng đây là cách để cứu Strange. Gã tìm được rồi.

"Anh đã hứa gì?"

Quả nhiên, không lâu sau khi Thor lén chạy vào thư viện, Strange đã phát hiện ra. Hắn tức giận thật rồi.

Thor không nói, đặt cuốn sách vào lại giá, quay người nhìn Strange. Lâu rồi hắn mới cảm giác như thế này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, đôi mắt Thor như xoáy sâu vào hắn, làm Strange không biết chạy đâu cho thoát. Nhưng không thể để như thế, nếu như để gã tiếp tục, thì chính Thor cũng sẽ nguy hiểm.

Ngay lúc hắn tưởng rằng Thor sẽ làm gì đó, thì gã lại chầm chậm bước tới, đôi tay to lớn ôm lấy Strange.

"Stephen."

Thor rất ít gọi tên Strange, với tính cách xấc xược của gã thì lúc nào cũng ăn nói trống không như thế. Chỉ là chất giọng khàn khàn đó, tiếng gọi đó, vào tai Strange thì dường như có gì đó vỡ ra, khiến hắn cảm giác như chịu không nổi nữa.

Trời đất cuồng quay, Strange nhìn thấy từ cuốn sách nọ, hàng dòng kí tự xuất hiện, bao quanh hai người họ, mà hắn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Strange đã đúng, không có thứ gì có thể cứu mạng hắn.

Trừ chính mạng sống của Thor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhủ HE, cuối cùng viết BE

Tự nhủ siêng năng, cuối cùng 3 ngày 1 chương.

Tự nhủ có trách nhiệm không drop fic, à mà thôi...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net