Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[WinterIron] Hàng ngày, thầm lặng, ngọt ngào

atropicalpenguinnn

"Anh đang làm gì ở nhà tôi vậy?"

Chẳng có mấy người sống sót khi đột nhập vào nhà Stark đâu, mà cũng chẳng có ai ngu tới mức làm vậy.

Vậy mà. Thực sự. Có một tên. Đần tới mức. Phá cửa kính. Để vào nhà!

Vậy mà tên ngu ngốc đó thật sự nghĩ là không ai phát hiện ra cơ, bằng chứng là vừa nhìn thấy Tony là giật bắn cả người lên, cả cái hộp trên tay cũng rớt xuống, đồ đạc rơi tung tóe.

"..."

"..."

Ngay lập tức, tên ngốc kia bỏ của chạy lấy người. Không nói một lời, cứ quay đầu nhảy khỏi cái lỗ hổng cửa kính mà hắn dùng để vào nhà. Mọi chuyện xảy ra chưa đến 10 giây.

Tony đứng đơ như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tên đó lại ở đây? Tại sao lại vào nhà mình? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Gã bước lại chỗ cái hộp đồ mà kẻ kia bỏ lại.

Xin thề với chúa, không phải gã tò mò hay gì đâu.

Bên trong chả có gì ngoài một đống bánh donut, từ cửa hàng yêu thích của Tony. Chẳng có một lời nhắn hay kí hiệu gì cả, chỉ có bánh.

"Này, Bucky."

Tony ló đầu ra ngoài khung cửa kính vỡ tan, gọi người kia, tất nhiên là cũng chẳng mong rằng hắn ta sẽ đáp lại mình. Ai biết được Bucky đã chạy tới đâu rồi chứ.

"Kể cả có tặng bánh thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu."

Trong lúc cầm một cái bánh đưa lên miệng, gã lầm bầm.

.

Bucky trước đây từng là một vệ sĩ của nhà Stark, hay đúng hơn là, vệ sĩ của Tony. Nhiều biến cố xảy ra, nhiều đến mức không tưởng được. Chỉ là, sau đó Bucky không thể quay về được nữa.

Tất nhiên là lúc đó Bucky chả nghe thấy Tony nói gì đâu, nên những ngày sau, trước cửa nhà của Tony cứ xuất hiện một hộp donut. Lần này thì thông minh hơn chút ít, không phá cửa kính để vào nhà nữa. Nếu cứ phá hoài như thế, không biết tiền đâu ra mà sửa cho hết.

Và mặc dù bảo không hết thù hằn nhau, nhưng Tony vẫn ăn. Đồ ngon thì cứ ăn thôi, có gì phải sợ.

Chỉ là ăn nhiều sắp béo như heo rồi.

Vậy mà Bucky chẳng nghĩ ra được cách lấy lòng nào khác ngoài việc mua donut. Đúng là ngốc chết đi được.

Thỉnh thoảng Tony cũng tìm cớ đứng canh trước cửa xem có bắt được người ta không, nhưng chẳng bao giờ tìm được.

Không phải Tony muốn gặp Bucky đâu, chỉ muốn đổi món thôi.

.

Thế rồi một ngày nọ, cũng như bao ngày, ở trước cửa nhà lại xuất hiện một hộp donut. Chỉ là lần này xuất hiện một mẩu giấy.

Đó là một dãy số.

Vẫn không có một ghi chú nào.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, không còn hộp bánh donut nào được đưa tới nữa.

Một ngày thì Tony thấy bình thường, hai ngày cũng vẫn bình thường, ngày thứ ba lại bắt đầu nhớ món bánh donut.

Chỉ là không hiểu sao cũng là cửa hàng đó, cũng là loại bánh đó, nhưng lại không ngon như tưởng tượng.

Bucky đi đâu, tất nhiên là Tony không biết, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu. Vậy nên thành ra gã cũng chẳng biết làm sao để liên lạc với Bucky. Còn về tại sao lại muốn tìm người kia, Tony cũng chẳng biết.

Rốt cuộc thì thứ duy nhất Bucky để lại trước khi biến mất là dãy số kia.

Thật ra Tony nghĩ rằng mình chẳng có lí do gì để gọi cho hắn, hay để tìm hắn cả, đáng lẽ Bucky mới phải là người gọi cho Tony mới đúng. Gọi, hay không gọi. Vậy nên thành ra dãy số cứ nằm trên bàn làm việc của Tony từ ngày này qua ngày khác, không một động tĩnh.

.

Rồi một ngày nọ, Tony muốn ăn donut.

Nên Tony gọi điện thoại, chỉ thế thôi.

Tiếng chuông điện thoại cũ rích mà lâu lắm rồi Tony mới nghe được vang lên. Cứ mỗi một nhịp chuông thì Tony lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một tí.

Thật là, có phải con nít mới yêu lần đầu đâu, sao lại như thế này chứ?

Tít.

Tít.

Tít.

Không ai bắt máy.

Nếu như cái điện thoại của Tony là loại cầm tay thì chắc chắn giờ nó đã yên vị dưới đất rồi.

KHÔNG.THỂ.TIN.ĐƯỢC.

HẮN.KHÔNG.BẮT.MÁY.

Đột nhiên như thể tam quan cả đời của Tony bị sụp đổ trong phút chốc. Không thể tin được trên đời này có người dám không nghe máy của Tony Stark này.

Nhưng căn bản là mấy suy nghĩ đó của Tony không ai nghe thấy, kể cả người kia.

Xin lỗi, người ta hơi lạc hậu, đi kiếm việc làm không có mang theo điện thoại.

.

Một lần nữa, Tony lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái dãy số điện thoại trên mảnh giấy kia. Săm soi kĩ từng nét như là có thể soi ra được cả người ở trong đấy.

Tony nghĩ là mình sắp nổi điên rồi, đáng lẽ Bucky phải gọi cho gã, không phải là gã gọi cho hắn.

Ngay khi mà Tony còn bận đấu tranh tâm lí thì tiếng chuông vang lên báo cuộc gọi tới.

Là số điện thoại ban nãy.

Thế là cuộc đấu tranh tâm lý giữa việc gọi hay không gọi chuyển thành đấu tranh tâm lý giữa nghe hay không nghe.

Chuông vẫn cứ vang.

Vẫn đang vang.

Chuông sắp tắt.

Tony ấn nhận cuộc gọi.

"..."

"..."

"Tony?"

"Ai cho anh gọi tên tôi hả?"

"..."

"..."

Tony đỡ trán.

Cách đây 2 giây, cả hai người cùng nhận ra một sự thật là, họ chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau cả, nên rốt cuộc chẳng biết nói gì với nhau.

"Ừm? Stark?"

"Thôi, gọi tôi là Tony được rồi."

Tony không ở đó nên không thấy, cái khuôn mặt vạn năm không đổi của Bucky như thể có gió xuân vừa thổi qua.

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

"..."

Giờ trả lời sao? Tui không phải gọi ổng vì tui nhớ ổng đâu. Vì tui muốn ăn donut thôi. Nhưng mà ăn donut cũng tự mua được mà. Giờ nói vậy có sao không? <- đây là suy nghĩ của Tony.

"Anh đang ở đâu?"

"À... tôi đang làm việc."

Làm việc? Chương trình định vị của Tony hoạt động rất nhanh, nhanh hơn não Tony, nên là chưa thèm suy nghĩ đã biết được vị trí của người ta rồi.

"Tôi muốn ăn donut, mau về mua cho tôi."

"..."

"..."

"Xin lỗi, tôi bận việc rồi. Nói chuyện với anh sau."

Bucky đột ngột tắt máy. Làm Tony tròn mắt nhìn điện thoại một lát mới hoàn hồn. Vị trí của Bucky hiện trên màn là một chấm đỏ chói mắt.

Tony thở ra, cuối cùng khởi động xe chạy đi.

.

Điểm đến là một công trường. Tất nhiên là có một đám người đang khuân vác. Bụi thì bay đầy trời.

Với cái thị lực tỷ đô của Tony, cũng chẳng tìm thấy người muốn tìm ở đâu. Cơ mà việc này cũng chẳng làm khó được gã, cứ lôi tên quản lý công trường ra mà nói chuyện thôi.

"James Barnes? Ở đây không có ai tên như vậy cả."

"...Vậy còn Bucky?"

"À cũng có vài người."

Nhưng đám người đưa ra chẳng có ai là Bucky là hắn muốn tìm cả. 

Vì là công việc bán thời gian, chẳng cần hợp đồng rõ ràng, nên Bucky dễ dàng thay đổi danh tính.

"Donut?"

"Thật sự à? Tôi không nghĩ là có ai lấy tên như vậy đâu."

"Vậy còn Tony...?"

"À, cậu ta, cậu ta tên Tony kìa."

Quản lý lập tức kéo ngay một tên đang khuân đồ ngay gần đó giao cho Tony.

Tên này đội mũ che kín mặt, người thì đô con, tóc tai rũ rượi cộng thêm một bộ quần áo dính đầy bụi bặm. Thảm. Đủ thảm luôn.

"Bucky?"

"Tony?"

Quả nhiên là Bucky cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tony. Hắn không định nói cho Tony biết mình đang ở đâu, hay làm gì, thỉnh thoảng quay lại gặp Tony một lần là được. Đâu ngờ là sẽ gặp nhau trong tình trạng này.

Tony cảm thấy tức giận. Thật sự tức giận. Gã không hiểu sao mình lại tức giận. Rõ ràng gã cũng không nghèo tới mức không nuôi nổi Bucky, nhưng mà Tony không nghĩ tới việc trước giờ gã cũng chưa có ý định nuôi Bucky.

Thế là Tony đột nhiên lấy cái nón công trường trên đầu Bucky vứt xuống đất một cách vô cùng ngầu lòi.

"Bỏ việc. Về nhà!"

Không nói hai lời, Tony lôi Bucky ngay vào xe phóng thẳng về nhà. Còn việc tại sao tên cơ bắp này bị lôi đi một cách nhẹ nhàng như thế thì phải hỏi hắn.

.

"Mau đi tắm đi, bẩn chết được."

"Xin chào Tony."

"Chào cái gì! Nhanh lên."

Tony phẩy tay làm bộ không để ý.

"Tôi muốn ăn donut, tắm xong nhớ đi mua donut cho tôi."

Tony nói trong khi tay đang nhanh chóng lướt web chọn đặt một đống quần áo theo kích cỡ của Bucky.

"Ừm."

"Sau này ở đây đi."

"Ừm."

"Sao chưa đi tắm nữa, nhanh đi."

"Ừm."

Khi Bucky quay đầu vào nhà tắm rồi, Tony mới dám giơ tay sờ vào mặt mình. Cảm giác như nóng lên cả rồi.

Ngốc quá. Cả hai tên này đều ngốc chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net