Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[WinterIron] Hydra, mất trí, xin lỗi

atropicalpenguinnn

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo hắn. Bucky chẳng thể cảm nhận nổi thứ gì ngoại trừ dòng diện quái quỷ không ngừng giật qua cơ thể. Cơn đau đớn ập đến ngày càng mạnh mẽ, chẳng có chút nào thuyên giảm.

"Tăng thêm!"

Giọng nói khàn khàn vọng vào tai Bucky. Nhưng hắn không suy nghĩ được thêm gì nữa, đau đớn đến mức muốn ngất đi, nhưng không tài nào nhắm mắt lại được.

Hắn không phát ra được âm thanh nào, chỉ đơn giản là bởi vì chẳng còn chút sức lực. Đầu óc Bucky dần dần trống rỗng. Đến cả khi cánh tay dường như sắp đứt lìa cũng không đau đớn như lúc này. 

Hắn muốn chết đi.

Hắn muốn chết...

Hắn muốn...

Hắn...

Khi dòng điện bị ngắt, cũng là khi thế giới của Bucky hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

.

"Желание, 

Ржавый, 

Семнадцать, 

Рассвет, 

Печь, 

Девять, 

Добросердечный, 

Возвращение на родину, 

Один, 

Товарный вагон."

Những từ tiếng Đức lạ lùng, nghe vào tai Bucky lại như một hồi chuông kéo hắn từ bóng tối sâu thăm thẳm, nhưng chẳng phải là về với ánh sáng, mà là lún càng sâu hơn nữa.

 "Солдат?"

"Sẵn sàng nhận lệnh."

Trong cơn vô thức, hắn thốt lên, âm thanh phát ra từ chính miệng mình lại vô cùng xa lạ.

Đây là nơi nào?

Còn hắn, là ai?

.

"Boss, năng lượng sắp cạn rồi."

Tony tăng tốc bay về tòa nhà của mình, kịp thời đáp xuống trước khi chút năng lượng ít ỏi còn sót lại cũng tiêu tán hết. Chỉ định dạo một chút, chẳng ngờ bay lâu tới mức này. May mà về kịp, lỡ mà hết năng lượng ngay trên trời cũng chẳng biết làm sao luôn.

Thiệt sự là việc một tên tài phiệt sỡ hữu bộ giáp như thế này đối với chính phủ chẳng có chút lợi ích nào. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được Tony, thế nên việc gã thỉnh thoảng lượn vài vòng cũng là chuyện thường thôi.

"Đọc lịch trình tiếp theo đi."

"Khoảng 30 phút nữa ngài có hẹn với bác sĩ." 

"Ừm."

"Cô Pepper bảo không được bay nữa, đi xe đi!"

"Được rồi, biết rồi."

Gã vắt cái áo ướt đẫm mồ hôi lên chiếc ghế, nhanh chóng đổi một cái áo mới, mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếu tin tức. Đồng thời cũng vươn tay điều chỉnh vài thứ để nạp năng lượng cho bộ giáp. Xem chừng thật sự chỉ có thể chạy xe rồi. Nếu để Pepper phát hiện ra thì kiểu gì cũng sẽ mắng cho một trận.

Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Y như rằng chuông điện thoại của Tony reo.

"Anh nghe đây."

"Anh lại bay lòng vòng với cái bộ giáp đó à?"

"Oops, ai nói cho em biết thế?"

"Ai nói, tin tức đầy kia kìa."

Tony che micro điện thoại lại, quay đầu nhìn về phía màn hình. Quả nhiên toàn là hình ảnh hắn đang lượn trong bộ giáp. Tiêu rồi.

"A, xin lỗi, anh phải đi rồi, gặp em sau nhé."

Gã vội vàng tắt máy, chẳng để Pepper nói thêm câu nào. Dù sao thì cũng chỉ có bao nhiêu đó lời phàn nàn, ngày nào cũng nghe, Tony chán chết rồi. Dù sao thì gã thực sự có cuộc hẹn mà.

Thế nhưng tiếc là, Tony cũng chẳng đến kịp cuộc hẹn đó rồi. Bởi vì khi gã định bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm của mình, thì đống cửa kính xung quanh vỡ tan, kéo theo đó là một thanh âm chói tai.

Không có một chút phòng bị khiến Tony ngã ngửa khi chưa kịp phản ứng. Những mảnh kính vỡ bay vào từ phía bên ngoài, đập chan chát lên sàn. Nhìn về phía ngược sáng, gã thấy một tên mặc đồ đen, đeo chiếc mặt nạ cũng đen nốt. Đôi mắt hắn thâm đen như thể đã lâu lắm rồi không được ngủ. Cánh tay trái của hắn làm bằng kim loại, đang nắm chắc một cây súng dài.

Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, Tony kịp phản ứng gọi ngay giáp của mình tới, bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Xin lỗi nhưng, anh đang xông vào nhà tôi đấy. Có ý định đền không?"

Hắn ta không trả lời, tay cầm súng chầm chậm đưa lên, định một phát súng giết chết người.

"Không à? Được thôi."

Tony cũng mường tượng được tới việc tên này sẽ không trả lời rồi. Chẳng qua là hỏi lịch sự mà thôi. Thế nên gã chẳng kiêng nể gì, cứ thế mà bắn một pháo.

Tất nhiên là Tony cũng không cho rằng một pháo này thực sự có thể giết chết người ta. Không ngoài sự đoán, hắn xoay người nhẹ nhàng né tránh. Giống như thứ Tony vừa bắn ra chẳng phải đạn pháo mà chỉ là mấy thứ vô hại. Chẳng có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt vô hồn của hắn ta. Cả ánh mắt cũng chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Nếu đã như thế, thì cứ việc chơi hết mình thôi.

Tony lại nã thêm vài phát pháo vào người hắn. Người đó cũng như lúc đầu, chẳng có chút ái ngại, cũng ăn miếng trả miếng bắn vào phát đạn vào người Tony, toàn bộ đều chẳng là gì đối với bộ giáp. Nhưng hình như đây cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Vẫn cứ như thế, chẳng biết là ai vờn ai, không thật sự đánh, nhưng cũng chẳng nhường nhau.

Mãi tới khi một tiếng nổ mạnh làm gián đoạn tất cả. Trong lúc Tony đánh nhau với tên sát thủ kia, một đám trực thăng đã bao vây tháp Stark rồi. Gã thầm thở dài, may là Pepper không có ở đây.

"Ý gì đây? Không phải là chơi 1 1 à? Anh ăn gian!"

Tony gào lên với vẻ phiền hà. Kẻ kia mặc kệ, không thèm đáp, nhưng Tony cảm thấy hắn dường như cũng không ngờ tới việc theo sau mình là một đám trực thăng.

Gã đàn ông mặc bộ quân phục, mang huy hiệu HYDRA đứng trên trực thăng, dùng giọng nói vang vọng mà ra lệnh cho tên sát thủ.

"Còn chờ gì nữa, chiến binh? Mau bắt hắn về đây."

Tên sát thủ nghe lệnh, lên đạn, chầm chậm bước về phía Tony.

"Gì đây? Hóa ra giờ mới nghiêm túc à?"

Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình Tony độc thoại. Kẻ đó chỉ vờn nhau với hắn, hiện tại thì đang nã súng ầm ầm vào mặt Tony. Tránh một viên thì dễ, nhưng tránh một đống như vậy đối với Tony cũng có chút chật vật, nhất là khi năng lượng của bộ giáp đã không còn lại bao nhiêu kể từ sau chuyến bay quanh thành phố.

Cánh tay kim loại của tên sát thủ ngày càng phát huy tác dụng, không chỉ đơn giản là để bắn súng nữa. Hắn tiến lại gần cận chiến với Tony. Thứ kim loại đó chẳng biết là gì, nhưng cũng có thể gây hại tới bộ giáp, chắc chắn không phải thứ gì đó bình thường.

Đám người xung quanh rốt cuộc cũng chỉ có mục đích gây sức ép cho tên chiến binh thực hiện công việc của mình, không hề có ý định tham chiến.

Từ đứng phía xa nã đạn vào nhau, hai tên này lao vào quần nhau, phá hết thứ này tới thứ khác trong phòng thí nghiệm.

"Này này."

Ngay khi hai người sắp lăn tới cái tủ bé xíu bên góc tường, Tony vội vàng cự lại. Thứ gì có thể phá hủy được, riêng thứ trong đó, không được đụng đến.

Nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện người kia sẽ nghe gã. Vẫn tiếp tục trận đánh, dồn nhau vào góc tường. Cánh tay sắt chỉ dùng lực hai lần, chiếc tủ kia đã phát ra báo động, ngay lập tức thứ ở bên trong bị hất văng ra bên ngoài.

Khựng lại một chút, tên sát thủ nhận ra đó là một chiếc hộp nhỏ xíu.

"Không được đụng đến."

Hiện tại chiếc hộp ấy cách Tony xa hơn, gã muốn tìm cách lấy lại nó.

Chỉ là dường như có một thứ ma lực gì đó tác động tới kẻ kia. Hắn không tấn công dồn dập nữa, mà dừng lại, bước tới cầm chiếc hộp lên.

Chẳng phải là chất liệu đặc biệt gì. Hắn nhận xét.

"Mau buông ra."

Tới tận lúc này, Tony mới thực sự nghiêm túc. Nếu tên này có ý định phá hủy thứ ở trong đó, gã sẽ chẳng có chút ngần ngại trừ khử hắn. Nhưng thay gì bóp nát cái hộp đó, tên sát thủ lại mở nó ra.

Không phải là thứ gì quý giá. Ngược lại, nó chỉ là một thứ tầm thường. Một chiếc nhẫn bạc.

Kẻ kia ngơ ngác. Tony bắn một phát pháo ngay khi hắn chẳng có chút phòng bị nào, khiến tên sát thủ lập tức rơi vào bức tường, tay cũng buông lơi chiếc nhẫn.

"Chiến binh?"

Đám người trên trực thăng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

"Mau đứng dậy, bắt hắn ta."

Chúng ra lệnh. Tên sát thủ bước khỏi đống đổ nát, nhưng không có vẻ gì là sẽ phục tùng mệnh lệnh.

"Chiến binh. Đừng để chúng ta trực tiếp hành động."

Kẻ đứng đầu gằn giọng. Nhưng tất nhiên người kia chẳng hề có phản ứng gì, những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tony cũng không hiểu.

"Lên đi."

Từ đám trực thăng xung quanh, một đám người được trang bị vũ khí lần lượt nhảy xuống, xếp thành một đoàn người. Tất cả đều hướng tới phía Tony.

Cứ tới một người, gã lại bắn một người. Chúng lại dường như chẳng hề e ngại. Đám người này chẳng thể so với tên sát thủ vừa đối đầu với Tony ban nãy, nhưng một đám đông thế này, hợp lại sẽ còn đáng gờm hơn.  Chưa dừng lại ở đó. Từ những chiếc trực thăng xa hơn, xuất hiện thêm hai người mặc trang phục giống tên sát thủ nọ. Có lẽ đây mới chính là quân át chủ bài của chúng.

Cả đám người cứ thế bao vây lấy Tony, gã biết với bao nhiêu đây năng lượng thì gã chẳng thể trụ lâu được. Đổi giáp ngay bây giờ lại rất mất thời gian.

Tony bề ngoài bình tĩnh chiến đấu, nhưng cũng đã có chút xao nhãng rồi.

Tên sát thủ đó, vẫn cứ đứng yên như tượng.

Hai kẻ mới vào cũng có sức mạnh đáng gờm, Tony biết mình sắp không trụ nổi rồi. Một tên vung tay, chẳng biết sức lực từ đâu ra, cứ thế đánh bay một mảnh giáp ngang ngực của Tony.

Chỉ cần một phát súng, Tony có thể sẽ chết ngay tức khắc. 

Cần phải nhanh lên, đây là lớp quân cuối cùng rồi. Cho dù có muốn tiếp tục chiến đấu thì bên kia cũng chẳng đủ số lượng. Gã kịp phát tín hiệu tới SHIELD, nhưng chẳng biết bọn họ có kịp tới hay không.

Đám người ở phía trước Tony bị gã xử lí gần hết, nhưng hai tên chiến binh mới xuất hiện kia lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tony khó khăn lắm mới bắn hạ được một, kẻ còn lại cứ lẫn trong đám người không tài nào nhìn ra.

Gã dùng một phát đạn, mà quét hơn phân nửa số lính phía trước mình.

Có gì đó không ổn! 

Trực giác khiến Tony nhận ra điều đó. Gã vội vàng quay đầu lại. Tên sát thủ có cánh tay kim loại, từ nãy đến giờ chẳng có động tĩnh nào, bây giờ đã đứng sát sau lưng Tony. Chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, Tony cứ thế mà bắn một phát pháo công suất mạnh nhất có thể. Cả bộ áo tên chiến binh mặc cũng không chống đỡ được, vỡ ra từng mảnh. Chiếc mặt nạ hắn văng ra bên ngoài. Nhưng cây súng trên tay cũng kịp bắn ra một phát đạn.

Lúc này Tony mới nhìn rõ toàn cảnh. Tay kim loại đã giết chết tên sát thủ còn lại, nhưng đồng thời cũng bị phát pháo của gã bắn trọng thương.

Gã không hiểu. Một chút cũng không hiểu. Tại sao người này lại giúp gã?

Tony dùng chút năng lượng còn lại quét sạch tàn dư xung quanh. Mấy chiếc trực thăng chẳng biết đã bay mất từ lúc nào. Cả phòng thí nghiệm giờ chỉ còn là một đống đổ nát xếp chồng xác người.

Tên tay kim loại nằm úp xuống đất, hơi thở thoi thóp.

"Tại sao anh lại giúp tôi?"

Hắn vẫn nằm im lìm. Tony đành tháo gỡ bộ giáp, bước tới đỡ lấy cả cơ thể của hắn. Chiếc mặt nạ đã không còn, để lộ ra một khuôn mặt vừa lạ, lại vừa quen.

Thiếu chút nữa, gã đã buông tay.

"Anh là ai?"

Người đó mở miệng. Từ khi đột nhập nhà của Tony đến lúc này, đây là lần đầu tiên hắn nói gì đó. Nhưng những lời đó hoàn toàn không phải là thứ Tony mong đợi.

"Anh không biết tôi là ai nhưng vẫn giúp tôi sao?"

Hắn lại tiếp tục duy trì im lặng là vàng, nhưng cánh tay bình thường đưa lên, tháo chiếc găng ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

"Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau."

Tony không còn nói được gì nữa, bởi vì gã nhận ra hơi thở của người kia đã rất yếu rồi, chỉ còn cách một chút nữa, toàn bộ sẽ tiêu tán.

"Anh là Tony, đúng chứ?"

Lần này, lại tới tên sát thủ độc thoại. Cái tên khắc phía trong chiếc nhẫn của hắn là Tony. Hai chiếc là một cặp.

Tony.

Hắn đã tìm kiếm lâu như vậy rồi. Những mảnh kí ức của hắn. Về con người tên Tony. Xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt.

"Xin lỗi, Tony."

Xin lỗi vì tới tận bây giờ mới tìm được anh. Xin lỗi vì cho tới lúc này cũng không thể nhớ ra anh. Xin lỗi, vì tôi không còn đủ sức lực nữa.

Hắn rất muốn nói những lời đó, nhưng thực sự, hắn không còn có thể nói được thứ gì thành tiếng nữa. Hai tay Tony ôm ngang lưng tên sát thủ, chẳng biết từ bao giờ đã bị nhuộm đỏ bằng máu.

"Bucky."

Bao nhiêu suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu Tony. Gã không thể tin được hắn đang nằm ở đây, trong tay gã với hơi thở yếu ớt thế này. Muốn hỏi rằng hắn đã đi đâu, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể gọi tên hắn.

Tony nâng Bucky lên. Gã có một niềm tin mãnh liệt rằng có thể cứu lấy người này, vì thế gã nhất định sẽ làm được.

Nhưng cánh tay hắn đã buông thõng mất rồi.

Chiếc nhẫn vẫn còn nằm ở cánh tay phải, nhưng dường như đã mất đi ánh sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net