Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[WinterIron] Tỷ phú, quá khứ, lần đầu

atropicalpenguinnn

Khi chạm chân lên lớp mây bồng bềnh, Tony mới nhận ra mình chết rồi. Và gã đón nhận điều đó một cách vô cùng thản nhiên. Chỉ là chết thôi mà, còn có gì tệ hơn nữa chứ.

"Xin chào linh hồn mang số hiệu BD2784, chào mừng đến thiên đường."

Một thứ gì đó bé xíu xiu mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt Tony, cúi chào một cách máy móc. Gã nghệch mặt ra, ngắm nghía xem thứ này là gì, và cả việc tại sao nơi này chỉ có một mình gã.

Thứ sinh vật trăng trắng be bé kia chờ Tony mãi cũng chẳng nghe thấy gã trả lời, nó lôi từ trong túi áo ra một cái đồng hồ cát, bên trong là thứ cát màu xanh đã gần chảy cạn.

"Đó là gì?"

Tony hiếu kì chỉ vào thứ đó. Thứ nho nhỏ kia không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ cát trên tay. Khi hạt cát cuối cùng lọt xuống, Tony nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một quầng sáng, từ quầng sáng ấy một con người vừa lạ lại vừa quen xuất hiện.

"Là anh!"

Tony gằn giọng, khiến tên kia còn đang trong cơn mơ hồ ngay lập tức tỉnh giấc. Tony có thể không cảm thấy đau khổ gì với cái chết của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ quên khuôn mặt của tên sát thủ đã đối mặt với mình trong khoảnh khắc cuối cùng.

Bucky lầm lì chẳng hề đả động gì tới Tony, thậm chí còn vờ như không nghe thấy gã.

"Hai người phải đi cùng nhau."

Sinh vật màu trắng lên tiếng. Thu hút sự chú ý của cả hai. Nó lại lôi từ đâu ra một sợi chỉ đỏ, không thèm hỏi ý kiến của ai, một đầu quấn vào tay Tony, đầu còn lại quấn vào tay Bucky.

"Thứ gì đây?"

Bucky nhíu mày, giựt giựt sợi chỉ.

"Không tháo được đâu."

Sinh vật màu trắng lầm bầm không chút cảm xúc rồi cũng mặc kệ hành động của hắn.

"Kiếp trước hai người nợ nhau, kiếp sau phải trả."

"Tôi thì nợ gì hắn chứ, hắn mới là người giết tôi mà."

Tony đặt mông ngồi phịch xuống mớ mây mềm mềm như bông, không ngừng càu nhàu về việc đó. Thật ra gã cũn không chắc chắn lắm về việc Bucky giết mình, nhưng mà Bucky chẳng phải là người gã thấy cuối cùng hay sao, chắc chắn hắn ta là kẻ sát nhân.

Ân oán tình thù gì đó của con người, sinh vật kia chẳng thèm quan tâm, nó chỉ cần làm tốt công việc của mình mà thôi.

Nó lôi kéo sợi dây màu đỏ, rồi dần cả hai người bọn họ tới trước một cái hố. Trước khi bị đạp xuống hố, Tony kịp nghe thấy kẻ lầm lì kia nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng mất đi ý thức.

.

Tỷ phú Tony Stark. Có ai mà không biết. Không chỉ là một tên giàu có đẹp trai, mà còn là một kẻ cực kì có đầu óc. Tất cả mọi người đều biết về con người hào nhoáng đó trên mặt báo với những thông tin như thế. Nhưng Tony từng nói, người thực sự hiểu gã thì chẳng có một ai. À trừ tên vệ sĩ đáng ghét của mình.

Nói thật, cuộc đời Tony từ khi sinh ra đến nay đều rất suôn sẻ, chỉ là đôi lúc vẫn gặp một số rắc rối nhỏ. Mà khó ở hơn là kẻ gây rắc rối cho gã là cùng một người. Chuyện nho nhỏ thì không ai nói, nhưng cứ một đống chuyện nhỏ thì lại thành chuyện lớn đấy.

Nhưng Tony cũng chẳng hiểu sao mình lại ghét hắn ta tới vậy, dù hắn cũng chưa bao giờ thực sự làm gì quá đáng.

Bucky Barnes.

Năm ba tuổi, Tony Stark bé nhỏ đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên đi học, bị thằng bé to hơn mình gấp rưỡi nắm áo xoay như dế. Đó là lần đầu tiên Tony biết tới cái tên Bucky.

Sau đó hai đứa trẻ bỏ qua hiểu lầm nho nhỏ, nắm tay nhau vượt qua hai năm mẫu giáo.

Năm năm tuổi, Bucky biến mất.

Năm sáu tuổi, Tony thông minh mừng rỡ tung hô khi cuối cùng cũng thoát khỏi lớp học đầy đám con nít chùi nước mũi. Cuối cùng cũng tiến lên một xã hội văn minh hơn rồi.

Vậy mà vừa chọn được chỗ ngồi ưng ý trong lớp, lại phát hiện người bên cạnh mình lại mang một khuôn mặt cực kì quen thuộc.

Còn ai ngoài tên Bucky Barnes đã biến mất hơn nửa năm kia. Còn lầm lì hơn lần đầu gặp. Tony cố gắng hỏi nó chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó không trả lời.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, giận dỗi cũng không lâu. Chúng lại trở thành một đôi bạn tốt. Chỉ là Bucky có đôi lúc lại biến mất, không lâu sau lại quay trở lại trường học như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù hỏi biết bao nhiêu lần, Tony vẫn chưa bao giờ có được đáp án mình mong muốn.

Năm 15 tuổi, lần đầu Tony nhận được thư tình. Với cái độ tuổi mà tất cả mọi người xung quanh đều đang yêu đương như thế này, nhận được thư tình cũng là chuyện thường thôi. Nhưng việc đầu tiên Tony nghĩ tới là không thể để Bucky biết được. Phải rồi, vì sao Tony lại không muốn Bucky biết chuyện thư tình chứ?

Không hiểu sao khi biết chuyện lá thư tình, phản ứng của Bucky chẳng phải là nụ cười cưng chiều Tony như thường lệ, mà có chút khó chịu.

"Sao chứ? Ghen tỵ à?"

Tony nhớ mình đã hỏi như thế. Bucky không đáp.

Ba ngày sau đó, Tony nhận lời nữ sinh kia. Chiến tranh lạnh bùng nổ.

Năm 18 tuổi, Tony nhìn thấy một nữ sinh tỏ tình với Bucky. Chỉ còn cách vài ngày nữa là tới kì thi đại học.

Hai năm qua mối quan hệ của họ không mặn cũng không nhạt. Rốt cuộc khi chia tay cô bạn gái chẳng có mấy tình cảm kia, người duy nhất gã nghĩ tới chỉ có Bucky.

Tony chẳng biết Bucky nghĩ gì khi gã có bạn gái, nhưng chắc chắn là gã không vui tí nào khi thấy có người tỏ tình với người của mình.

Bucky nói gì đó với cô gái nọ, chốc lát sau giữa bọn họ chỉ còn gượng gạo, cô ôm mặt chạy đi. Tony vẫn đứng yên chứng kiến cảnh đó. Vì thế nên khi ngước lên, hắn lập tức có thể nhìn thấy Tony.

Rõ ràng là hai giây trước trên mặt Bucky chỉ toàn là dằn vặt, vừa thấy Tony, biểu cảm đã bị thay thế bởi nụ cười rạng rỡ.

Lúc đó Tony không hề nghĩ tới là mình đã sa vào cái bẫy giăng sẵn chẳng thể nào thoát ra được.

Năm đó bọn họ 18 tuổi, Bucky thoát khỏi gông xiềng của người cha nghiện rượu. Lần đầu tiên có được cuộc sống tự do.

Bước vào đại học, mỗi người một con đường, nhưng mối quan hệ của họ vẫn như thế. Đôi lúc ghé lại ăn bữa cơm, cùng đi coi phim, cùng làm việc gì đó vui vẻ.

Tony vẫn nghĩ là bọn họ là bạn bè bình thường như những đôi bạn thân khác.

Nhưng thật không may.

Một buổi sáng năm 21 tuổi, Tony nhận ra mình đã trần trụi cùng Bucky lăn giường. Dù có nhắc đi nhắc lại cái lí do rượu vào loạn tính, thì cũng không thể thay đổi được sự thực là bọn họ đã lên giường.

Không thể tin được gã mất lần đầu vào tay thằng bạn nối khố.

Dù là kẻ bị đè, chẳng hiểu sao Tony lại chạy trối chết. Cứ như thế, dần dần mất liên lạc.

.

Mãi tới gần đây mới gặp lại, bọn họ đã đứng ở hai vị thế khác nhau. Bucky thật đáng ghét. Lúc nào cũng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không vì lí do gì cả, chỉ là ghét như thế thôi. Đụng ai không đụng, lúc nào cũng dây dưa với hắn.

Tony nhất định sẽ trả thù Bucky vì lần đó đã đè mình. Còn nhẫn tâm biệt tăm mấy năm mà không chịu trách nhiệm. (Khoan đã Tony là người bỏ chạy trước à, tiểu tiết đừng quan tâm.)

.

"Tôi ghét anh."

Khi Bucky xuất hiện trước mặt Tony, gã đã nói thế.

"Tôi ghét anh."

Khi Bucky trở thành đội trưởng vệ sĩ của Tony, gã đã nói thế.

"Tôi ghét anh."

Khi Bucky ngày ngày kè kè Tony đi từ nơi này đến nơi khác, gã đã nói thế.

"Tôi ghét anh."

Khi Bucky đẩy Tony lên giường, gã đã nói thế.

"Tôi ghét---"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Bucky dùng môi chặn họng rồi. Chuyên tâm làm việc của mình thôi.

Ghét thì ghét... Chứ sướng thì vẫn sướng.

.

Tony tỉnh dậy với cái eo đau và một quyết định cực kì khủng bố. Bucky cứ thế này thì phải dùng cả đời đền bù cho gã.

Tưởng chừng Bucky sẽ khinh bỉ bĩu môi vì mấy lời trẻ trâu của Tony, hay là không đồng ý nên bỏ việc. Nhưng hắn ta lại cực kì thẳng thắn đồng ý, cứ như thế quyết định cả đời với một cái gật đầu.

Dù sao thì Tony vẫn ghét Bucky.

.

Lần thứ hai Tony trở lại thiên đường. Hắn mới nhớ ra tất cả, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Cả câu nói cuối cùng của Bucky trước khi họ quay lại thế giới kia

"Đồng sinh cộng tử."

Cả hình ảnh cuối cùng ở kiếp trước, viên đạn không chỉ xuyên qua tim gã, mà còn xoáy vào trái tim Bucky.

Ít ra kiếp này cũng không có hiểu lầm (nhiều lắm) nhỉ?

"Anh chẳng bao giờ giải thích với tôi."

Cái tính lầm lì của Bucky hình như là nguyên nhân của toàn bộ hiểu lầm từ kiếp trước tới kiếp này luôn.

Và như thường lệ, hắn cũng chẳng trả lời, chỉ ngồi sát vào, ôm lấy đầu Tony để tựa vào ngực mình.

"Không cần."

Gì mà không cần chứ.

Đúng là đáng ghét. Tony tự cảm thán vì cứ phải dây dưa với tên đáng ghét này từ đời này sang đời khác.

Nhưng mà buông không nỡ thì làm sao bây giờ.

Sợi chỉ đỏ trên tay bọn họ vẫn còn bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net