Truyen30h.Net

Mẹ Của Mày Là Vợ Của Tao

Chương 17 The End

Lamy2804

Tại Kim gia, Võ Minh Lâm ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo vest màu xanh đậm miệng cười mỉm, đứng kế bên anh là cô_Thoại Mỹ với chiếc váy màu xanh nhạt trễ vai, dài đến đầu gối hai tay cô nắm lấy nhau đặt trước bụng

Lệ Thủy ngồi ở chiếc ghế bành lớn đặt giữa nhà, bên trái của bà là Thanh Hằng và Hoài Linh bên phải là Phượng Loan và Linh Tâm, ngồi đối diện bà là Minh Vương

- thưa mọi người, sở dĩ con muốn mọi người có mặt đông đủ ở đây là vì một chuyện_ Võ Minh Lâm tim đập liên hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực của anh dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn hồi hộp không thôi

- có chuyện gì con nói mau đi mọi người ai cũng rất bận không có thời gian chờ đợi_ Minh Vương thiếu kiên nhẫn nói

- Thoại Mỹ có thai với con rồi

- SAO _ mọi người có mặt trong phòng đồng thanh nói, mọi ánh mắt đều hướng về phía Võ Minh Lâm

- chuyện này là như thế nào con nói rõ cho mẹ nghe xem_ Phượng Loan chau mày, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

- cách đây 3 tháng tụi con có ở cùng nhau đó cũng ngày mà Mỹ Mỹ và Kim Tử Long tái hôn, Cô ấy có đến tìm mẹ và xin lên phòng để thăm con lúc đó vì say nên con không kiểm soát được hành động của mình đã chiếm đoạt cô ấy

- hoang đường sao lại có chuyện như vậy, Thoại Mỹ mẹ không tin con là người như vậy con nói thật cho mẹ nghe đi _ Lệ Thủy tức giận đập tay xuống bàn bà đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô

- Dạ thưa mẹ sự thật đúng là như Võ Minh Lâm đã nói

- Loạn hết rồi_ Linh Tâm lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi

-  nhưng con có chắc cái thai đó là của con hay là Kim Tử Long vì trong thời gian đó cô ta ở cùng hai người _ Linh Tâm nghi hoặc hỏi

- thưa ba con chắc chắn vì giữa họ đã thương lượng sẽ không động chạm vào người nhau

- Tại sao lại thương lượng như vậy_ Thanh Hằng thắc mắc

- Tử Long và em quay lại cũng chỉ vì muốn mẹ được vui chờ đến khi mẹ mất em và Tử Long sẽ ly hôn _ Thoại Mỹ ấp úng trả lời Thanh Hằng, Cô không dám ngước mặt lên mà phải cúi đầu xuống đất hai tay nắm chặt cánh tay Võ Minh Lâm

- có chuyện này nữa hả, Kim Tử Long, các con dám qua mặt mẹ như vậy sao_ khóe mắt Lệ Thủy đỏ hoe không biết vì tức giận hay do buồn bã đến rơi lệ

- các con còn chờ đến khi ta mất quá đáng thật mà

-  mẹ đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe_ Kim Tử Long nắm tay bà nhắc nhở

- ta không cần các con lo_ bà hất tay anh ra

-  Chuyện đã rồi phải theo, xin chị thông cảm cho cháu tôi vì nó còn nhỏ dại, nhưng cũng là do hai đứa nó quá thương nhau mong chị hoan hỉ tác hợp cho tụi trẻ _Minh Vương nghiêm túc nói

- phải vậy thôi chứ tôi biết sao bây giờ vì trong người con dâu tôi đang mang dòng máu của nhà anh_ Lệ Thủy miễn cưỡng nói

-  Tôi sẽ thay mặt cha mẹ ruột của nó đứng ra gã nó qua nhà anh_ Lệ Thủy nói tiếp

"tốt quá rồi" Võ Minh Lâm nghĩ thầm anh nắm chặt lấy tay Thoại Mỹ rồi quay qua nhìn cô mỉm cười

Cuối cùng thì anh cũng được đường đường chính chính ở bên cạnh người anh yêu không còn phải lén lút hay sợ ai ngăn cấm nữa

Võ Minh Lâm ôm cô vào lòng, cảm xúc lúc này rất khó tả giống như anh vừa chiếm được cả thiên hạ

________________

*oe..oe..* tiếng em bé khóc chào đời phát ra từ phòng sinh

Vị bác sĩ bước ra tay mở khẩu trang, miệng mỉm cười

- gia đình có thể vào thăm mẹ và bé nhưng khoảng 10 phút nữa phải rời khỏi vì chúng tôi sẽ chuyển họ vào phòng hồi sức

- Dạ cảm ơn bác sĩ

...

- Tiểu Bảo bối của ông nội và bà nội thật là đáng yêu nhìn giống như ba của nó vậy_ Phượng Loan và Linh Tâm bế đứa bé không ngớt lời khen ngợi

Còn Võ Minh Lâm, anh chỉ nhìn sơ qua con rồi đi thẳng đến chỗ Thoại Mỹ đang nằm nghỉ, nhìn vầng tráng ướt đẫm mồ hôi của cô trong lòng anh thấy xót, cô vợ bé bỏng của anh phải chịu khổ rồi.

Võ Minh Lâm hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng nói

- khi nào em khỏe lại anh sẽ bù đắp cho em sau nhé bảo bối, yêu em

Nghe được giọng nói của anh Thoại Mỹ mỉm cười, rồi ngủ thiếp đi

....

- nè, dừng lại anh không được ăn cái đó, bỏ xuống không được ăn món đó

- món đó là của bé Bảo anh không được ăn sao lại dành ăn với con như vậy _ Thoại Mỹ đánh nhẹ lên tay Võ Minh Lâm

- tại con nó biếng ăn nên anh ăn kích thích nó thôi mà _ Minh Lâm phân trần

- Em không cần biết anh không được ăn của con nữa _ cô chu môi, giận dỗi quay mặt đi

- anh không ăn đồ ăn của con nữa em đừng giận anh mà, vợ yêu _Võ Minh Lâm ôm eo cô năn nỉ

- tha lỗi cho anh lần này đó _Thoại Mỹ xoay người lại nhéo mũi anh

- Yêu vợ nhất _ Anh hôn lên môi cô

- tôi chính thức bị bỏ rơi rồi, huhu _Hữu Quốc chống cầm than vãn

(Không biết cho Quốc Ca xưng hô sao luôn 😂😂)
__________

Dự định là sẽ viết dài dài hơn nữa Nhưng vì dạo này Lâm Mỹ không còn tình cảm như trước nên au hết hứng viết rồi phải kết thúc sớm khi nào có hứng sẽ viết tiếp cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au trong những ngày vừa qua 😘😘☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net