Chương 14
Hạo Hiên lông mày nhíu chặt, móc ra điếu thuốc phì phèo nhả khói. Một bộ dáng không để mấy lời nơi kia lọt vào tai.
Giai Ý cắn môi, bà biết đứa con trai này chả bao giờ nghe lời bà nói, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, đành phải lôi kim bài cuối cùng ra.
"Bà nội muốn gặp con."
Vừa dứt lời, Hạo Hiên mới xem như có chút phản ứng, mi mắt hạ xuống khẽ đảo, hắn dập điếu thuốc trong tay rồi đứng dậy đi lên lầu. Cơ thể căng cứng của Giai Ý lúc này mới thả lòng, khí tức Hạo Hiên toả ra vừa rồi, thật quá đáng sợ.
Hắn cả người u ám, gân xanh trên trán cùng mu bàn tay dữ tợn thi nhau nổi chằng chịt, chính là bộ dáng có thể doạ chết người.
Chu Cẩm, hắn muốn thấy Chu Cẩm.
Mỹ nhân xinh đẹp say giấc nồng, hắn nhìn đến thất thần, khẽ leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng. Hương thơm nhè nhẹ chui vào mũi, thôi miên tâm trí gã đàn ông mê mê tỉnh tỉnh.
Nhìn sườn mặt dịu ngoan của đối phương, Hạo Hiên tự hỏi Chu Cẩm là ma tuý sao, tại sao lại làm hắn say đắm như vậy, điên loạn đến mất lí trí, biến hắn thành một con thú muốn cắn nuốt cậu không còn mẩu xương.
"Tiểu Cẩm à... vì sao vậy?" Lẩm bẩm nói mấy câu không đầu không đuôi, hắn si mê thèm khát liền vươn đầu lưỡi ấn lên da thịt bên má, khẽ đưa đẩy cọ xát sau đó trực tiếp ngậm nó vào, làm cho khối thịt ấy độn lên một khối trong miệng. Cổ họng Hạo Hiên gầm gừ mấy tiếng vui thích, bắt đầu dùng sức mút mát.
Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng nước "chậc chậc". Hắn chồm lên người Chu Cẩm, dính vào mặt cậu ngấu nghiến hôn, như con thú hoang đang thoả sức sâu xé con mồi.
Thơm quá, em ấy thơm quá, thật muốn nuốt em ấy vào trong bụng. Để cổ vũ cho suy nghĩ trong đầu, Hạo Hiên không chút do dự nhe hàm răng cắn cắn day day, thậm chí còn nhai nhai. Khuôn mặt cậu theo động tác của hắn mà méo mó đỏ bừng.
Mỹ nhân đang ngủ còn có thể cảm nhận sự đau đớn nặng nề trên mặt, yếu ớt rên rỉ mấy tiếng phản kháng. Tiếng kêu bé xíu ấy chỉ càng kích thích thú tính trong người nam nhân, Hạo Hiên đem đầu lưỡi đánh vòng vòng, nước miếng của hắn làm khuôn mặt Chu Cẩm ướt nhẹp.
Lông mi cong dài run run mấy cái, cậu cuối cùng cũng bị hắn mút đến tỉnh, uỷ khuất ư ư kêu.
"Ư...a a... đau..." có lẽ thức dậy đột ngột, cậu thể hiện sự cáu kỉnh hiếm có, mặt nhỏ co rúm lại, mắt rưng rưng lườm liếc tên biến thái đang đè trên người mình. Trong mắt Hạo Hiên lại thập phần đáng yêu, giống như rủ lòng thương xót, hắn mút mạnh phát cuối, "phốc" một tiếng nhả thịt mềm ra.
Chu Cẩm xuýt xoa đưa tay ôm bên má sưng vù, tức giận đến phát run muốn vả cho hắn một bạt tai, nhưng là cậu vẫn không dám.
Tên điên này nhân lúc cậu ngủ liền giở trò xằng bậy, cậu mệt muốn chết, hắn vẫn không tha cho cậu. Chu Cẩm càng nghĩ càng tức, quay ra chỗ khác nhắm chặt mắt.
Đầu bị cụng, là Hạo Hiên đụng trán hắn vô, gã đàn ông toát lên vẻ lưu manh nhếch môi trêu đùa.
"Giận rồi sao?"
Chu cẩm không nói gì, Hạo Hiên lại càng được nước lấn tới, hôn mí mắt người thương nhẹ giọng dỗ dành, tay luồn vô chăn vuốt ve bụng nhỏ.
"Anh lấy ra cho em nhé? Được không?"
Cơn nhức mỏi từ nơi đó truyền ra khắp người, lúc Chu Cẩm tỉnh dậy đã cảm nhận rõ ràng. Chuyện này là do ai gây ra chứ? Chẳng phải tên xấu xa đáng ghét này sao?
Hốc mắt cậu nóng bừng, đỏ hồng như con thỏ, chắc là vì tâm trạng của gã đàn ông đang rất tốt, hay là do Chu Cẩm mệt mỏi không được tỉnh táo, cậu vô thức hướng hắn ta nhõng nhẽo làm nũng, quyết định ngậm miệng không thèm trả lời.
Hạo Hiên bật cười mấy tiếng, dúi vào trong lồng ngực trắng nõn hít ngửi, tay vẫn không ngừng xoa nắn bụng cậu.
"Đừng giận nhé, anh dẫn em đi chơi."
Chu Cẩm giật mình, hoang mang ngước lên trần nhà. Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ bị nhốt trong đây vĩnh viễn, không ngờ hắn ta chủ động muốn dẫn cậu ra ngoài. Lúc này Chu Cẩm mới từ từ đưa mắt nhìn Hạo Hiên. Ánh mắt sâu quyến rũ của hắn chất chứa đầy sự ôn nhu, kèm theo đó là thứ cảm xúc mãnh liệt từng hồi dấy lên, như những đợt sóng dữ dội nhấn chìm cậu vào đại dương sâu thẳm.
Chu Cẩm khe khẽ gật đầu, lập tức nghênh đón nụ hôn ngọt ngào của hắn. Sau đó được Hạo Hiên bế đi tắm rửa sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net