Truyen30h.Net

Mẹ nhỏ trong phòng

Chương 20

bongluaxabong


Lão phu nhân ngồi trên ghế sô pha, cau mày không vừa ý nhìn Giai Ý.

     "Chuyện này con không thể trách ta, nếu như không có lời hứa mồm ngu xuẩn kia thì mọi chuyện đã không xảy ra tới mức này. Con xem, tối qua đã loạn một trận rồi kìa."

Giai Ý không phục, lập tức đặt tách trà xuống bàn, tiếng "lạch cạch" vang lên nghe có chút đinh tai nhức óc.

     "Không phải ngay từ đầu mẹ đã đồng ý rồi sao? Cuối cùng lại đổi ý là như thế nào? Hôn sự đâu phải là một trò đùa, chưa kể còn khiến đối phuơng phật lòng, con phải biết ăn nói thế nào với họ đây?"

     "Đấy là chuyện của con, là do con quá hấp tấp. Được thôi, nếu khiến cho Tiểu Hiên đồng ý thì con cứ làm đi. Ta đây từ chối tham gia mấy vụ rắc rối này. Mẹ thực sự không muốn nhìn thêm nữa." Con trai đã như vậy, đến cả đứa cháu trai duy nhất cũng như thế, bà đã quá chán ngán rồi.

Người phụ nữ nghe xong, trong lòng cảm thấy tổn thương vô cùng. Vậy hóa ra, nếu như năm đó không rơi vào tình thế bắt buộc, nếu như Hạo Lân không tranh giành quyền lực, thì bà đã chả ngồi đây. Bản thân biết mình cũng chỉ là món hàng hóa trao đổi, nhưng khi trực tiếp nghe thấy những lời đó, không tránh khỏi khó chịu trong lòng.

Lão phu nhân hắng giọng e hèm một cái, nhìn Hạo Hiên từ cầu thang đi xuống, bỗng dưng e ngại nuốt nước miếng, chuyện xảy ra tối qua, người trong nhà đều biết.

     "Tiểu Hiên à, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi. Con dọa mọi người sợ."

Hắn dạ vâng hướng bà cúi đầu, sau đó vội vàng mang đồ ăn sáng chạy lên phòng. Chu Cẩm chắc hẳn bây giờ rất đói, từ trưa hôm qua đã không ăn gì. Cậu nôn ói không ngừng, mê man sốt cao cả đêm. Hạo Hiên đau lòng, là do hắn nặng tay, nhưng hắn không hối hận, nếu có quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ làm, phải khiến cho Chu Cẩm sợ,lúc đó sẽ không chạy trốn khỏi hắn nữa.

Hắn nên sớm hối hận ngay từ đầu, từ khoảng khắc đè Chu Cẩm trên giường hung hăng chiếm đoạt. Là do nỗi nhung nhớ khao khát đã lâu hay do cơn ghen tuông át đi lý trí, dù với lí do gì đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã quá trễ rồi, cậu sẽ không bao giờ yêu hắn, Hạo Hiên biết điều đó, vậy thì dùng phương thức tàn bạo giam cầm cậu đi, dẫu sao tình yêu bình dị cũng chả thể nào xoa dịu nỗi lo lắng bồn chồn luôn hiện hữu trong trái tim hắn.

Hạo Hiên sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ.

Đặt điểm tâm xuống bàn, đi đến bên giường vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của mỹ nhân, cả ngày hứng chịu hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, thực sự vượt quá mức chịu đựng của một con người. Chắc hẳn cậu phải hận hắn lắm, nhưng như vậy thì sao chứ, em ấy chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy, sau đó cam chịu số phận đã được an bài. Gã đàn ông hôn lên đôi môi khô khốc, bất an vân vê mái tóc mềm mại trong tay.

     "Ưm... a..." Mỹ nhân kêu lên, có vẻ như đang bị cơn ác mộng giày vò.

Cậu mơ thấy mình quay trở lại đêm đó, bị ác ma từ đâu nhảy ra đè chặt dưới thân, bị vạch ra hoa huyệt, bị ác liệt thao lộng. Cậu kêu gào cầu xin hắn mau thả mình ra, nhưng hắn không chịu, liên tục chửi mắng cậu là đĩ nhỏ có cái huyệt dâm, là vợ yêu dâm đãng, dùng thứ xấu xí ghê tởm giày xéo hành hạ cậu.

Cho dù nơi đó chảy máu, hắn vẫn không dừng lại, tức giận há hàm răng sắc nhọn cắn đứt miếng thịt trên mặt. Ác quỷ mồm ngậm đầy máu tươi, nói rằng cậu hư lắm, chỉ mãi trốn tránh hắn thôi, hắn rất buồn, sẽ nuốt cậu không còn mẩu xương.

Cậu không hư, cậu rất ngoan, chỉ là cậu quá sợ hãi. Chu Cẩm lắc đầu chối đây đẩy. Mang theo một thân thương tật chạy đi tìm người giúp đỡ. Xung quanh liền vang lên tiếng cười chê cậu quá ngu ngốc, xì xào như đàn ong vỡ tổ bay đến chích cậu đau đớn.

Cứ chạy mãi, chạy mãi, mọi thứ xung quanh là một màu đen tối không lối thoát. Mặt đất rung lắc liên hồi rồi vỡ ra từng mảnh, Chu Cẩm rơi tư do trong không trung, cuối cùng liền rơi vào miệng của ác ma.

Trời rất nhanh đã vào đông, năm nay lạnh hơn bình thường, mới tháng 11 đã cảm nhận được từng cơn gió buốt thổi đến, đi qua từng ngọn cây, chui vào từng ngóc ngách của căn nhà, luồn vô khe áo âu yếm làn da ấm nóng.

Rét lạnh đi kèm với thời tiết hanh khô, mỹ nhân một thân áo len ngồi cạnh lò sưởi, Hạo Hiên vì cậu mà bôi thuốc lên đầu ngón tróc vẩy, nhìn làn da non mềm trở nên khô cứng rướm máu, gã đàn ông cẩn thận thổi mấy cái, xót xa nói.

     "Khổ cho em rồi, chắc là đau lắm, sẽ bất tiện đôi chút, em ráng chịu nhé, bôi thuốc thường xuyên mới khỏi được."

Có tiếng bước chân đi tới, người hầu mang theo chén thuốc vừa mới sắc, còn đang bốc hơi nghi ngút đưa tới trước mặt Hạo Hiên. Hắn cầm lấy, dùng thìa khuấy đảo cho nguội bớt, sau đó đưa tới bên miệng Chu Cẩm dỗ dành.

     "Uống thuốc nào."

Không biết hắn lấy từ đâu mấy thứ đắng nghét này, nói là bồi bổ cơ thể, cậu quá gầy, cũng dễ đổ bệnh, đã bắt uống được mấy tháng nay rồi. Mỗi ngày uống hai lần, sáng một chén tối một chén, cậu ngán muốn ói, uống nhiều đến mức cảm tưởng bản thân trở nên đắng giống nó.

Chu Cẩm bịt mũi một hơi vét sạch, gã đàn ông khen cậu thật ngoan, liền thưởng một viên kẹo ngọt ngào. Cảm nhận viên đường tan ra nơi đầu lưỡi, tâm tình theo đó cũng trở nên thoải mái hơn.

Hạo Hiên dang rộng cánh tay, Chu Cẩm thuận theo ngã vào lòng hắn. Sau đêm hôm đó cậu nhận ra rằng, chẳng thà cứ ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu sẽ bớt khổ, mọi chuyện đã thành ra như vậy, có quấy khóc phản kháng cũng vô ích. Quan trọng hơn là Chu Cẩm không muốn chết, lí do không phải vì mỗi bảo vệ cho Tử Văn, mà còn là vì sự khao khát trỗi dậy vào thời điểm tăm tối nhất kia.

Cậu không ngừng hy vọng, mặc dù không biết hy vọng vào cái gì, cũng biết nó mỏng manh cỡ nào, nhưng Chu Cẩm không thể dừng lại.

Những quyết định lúc này là đúng đắn, quan hệ giữa hai người trở nên hòa hoãn. Hạo Hiên vui mừng đối xử nhẹ nhàng với cậu, không nhốt mãi trong phòng mà cho phép ra vườn dạo chơi. Nhưng thời tiết như vậy, Chu Cẩm chỉ có thể ngồi ở phòng khách, thông qua cửa kính ngắm nhìn sắc trời âm u ngày đông bên ngoài.

Sự hiện diện của thiếu niên xa lạ không khiến mọi thứ có nhiều thay đổi. Giai Ý vẫn như trước kia, chưa bao giờ thèm để ý tới, Hạo Lân thì hầu như vắng mặt, hiếm hoi ông ta sẽ xuất hiện ăn một bữa cơm rồi rời đi ngay sau đó. Ngoại trừ Hạo Hiên bám dính không buông, lão phu nhân rảnh rỗi không có gì làm sẽ vớ lấy cậu bắt chuyện.

Mấy bữa nay công ty có nhiều việc, Hạo Hiên đi sớm về khuya, Chu Cẩm liền ở bên lão bà học đan len may vá. Cậu chưa từng làm trước đây bao giờ, vụng về luống cuống đan mãi chưa xong, phải thông cảm cho lão phu nhân, đây là thứ duy nhất bà có thể làm với cậu lúc này.

     "Nhóc con, cháu móc sai thứ tự rồi, phải là chỗ này mới đúng."

     "Vâng ạ." Chu Cẩm khẽ đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Đan len được coi là nhiệm vụ mới, mỗi ngày có thứ để mày mò liền không còn nhàm chán nữa. Chu Cẩm nhanh chóng trở thành bạn tâm giao với bà nội. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, chưa gì đã khiến bà lão yêu thích không thôi, dù ấn tượng ban đầu không quá tốt đẹp, hai người cô đơn tìm tới nhau tạo ra ít niềm vui trong căn nhà trống vắng.

Buổi tối gã đàn ông ôm cậu vào lòng, trận làm tình kịch liệt vừa mới kết thúc, dương vật xuất tinh trở nên mềm nhũn vẫn còn chôn sâu trong hoa huyệt ẩm ướt. Hắn gương mặt đỏ bừng, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, ghé sát vào tai thủ thỉ mấy câu.

     "Em thân với bà nội nhỉ? Đợi đến khi ông xã gọi mới chịu chơi với anh. Em quên chồng luôn rồi sao?" Nam nhân giận dỗi, vươn tay cù lét người dưới thân, Chu Cẩm la lên oai oái, uốn éo thân người muốn đẩy hắn ra. Không biết hắn bị gì, bữa nay thường xuyên kiếm cớ trêu cậu.

Gã đàn ông cười khúc khích, hôn hôn lên má, nắn bóp mông mềm nói.

     "Đưa em về nhà anh nhé, không ở đây nữa được không? Hửm? Ở đây liền ngó lơ chồng."

Chu Cẩm vội nắm lấy tay hắn lắc đầu. Cậu không muốn, ở đây còn có người trò chuyện, trở về chỗ cũ rất cô đơn, hết xem tivi rồi nghĩ cách đối phó với Hạo Hiên, cậu sẽ bức bối chết mất.

     "Không... không, sẽ không lơ chồng." Ngượng nghịu mãi mới nói ra được danh xưng xấu hổ này, hắn ta thích như vậy, Chu Cẩm muốn dễ sống phải chiều theo ý hắn.

Môi bị mút đau, Hạo Hiên đưa đẩy hông, dương vật mềm nhũn có dấu hiệu cương cứng trở lại. Bấm lên đầu vú sưng đỏ, khiến mỹ nhân rên rỉ thít chặt hoa huyệt mê người.

     "Sắp tới có tiệc mừng thọ của bà nội, em đã biết chưa?"

Lão phu nhân có nói cậu nghe mấy lần, cậu không quá để ý, chẳng lẽ hắn định dắt cậu đến đó sao?

Thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương, Hạo Hiên gật đầu coi như xác nhận. Xoay người đè lên Chu Cẩm, thân dưới bắt đầu luận động đem cậu chơi xối nước.

     "Đợi đến ngày đó, anh sẽ giới thiệu em với mọi người, Tiểu Cẩm à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net