Truyen30h.Net

MEANIE - Chú hay ba?

Chú chọn đi!

kangcamiie_

- Chú Wonwoo ơi chú ngủ phòng con nha! Ba về rồi nên chú sang ngủ với con đi! - Sau bữa cơm tối, Minjun cứ nằng nặc đòi cậu về phòng mình ngủ.
- Không được, phòng con chút xíu, sao chú Wonwoo ngủ được? - Mingyu bỏ vào miệng một miếng táo, chau mày nhìn con. Dám dành người đẹp với ta sao? - Chú Wonwoo sẽ ngủ chung phòng với ba.
- Con không chịu, không chịu. - Thằng nhóc giả vờ giãy nãy, làm mình làm mẩy để được chú ngủ cùng. - Chú! Chú chọn đi! Chú ngủ với con hay ba Kim! - Thằng nhóc thôi giãy, quay sang nhìn cậu, rất nghiêm túc.
- Để xem. - Cậu quay sang nhìn anh, mặt anh đang rất khó chịu, nhìn hai cha con họ chí choé y như hai cậu nhóc giành món đồ chơi ấy nhỉ.
- Chú ngủ với Minjun, Minjun sẽ cho chú chơi robot! - Thằng bé còn thêm điều kiện. Mingyu nhìn con trai đang thật sự muốn tranh chấp với mình, liền đứng dậy, bế thẳng Wonwoo rồi chạy lẹ về phòng. Làm cậu nhóc lon ton chạy theo, giành lại món đồ mà mình rất thích. - Ba! Ba! Ba chơi ăn gian! - Mingyu đang cười toe toét, còn Wonwoo ở bên thì đang trách móc anh. Đồ trẻ con, con trai của mình mà anh còn không chịu nhượng bộ nữa?
- Anh thật sự luôn chứ, sao lại tranh chấp với trẻ nhỏ chứ! - Wonwoo giãy, đòi anh cho mình xuống.
- Anh thích vậy đó. Em là của mỗi mình anh, cả con trai ruột anh cũng nhường! - Mingyu hỉnh mũi nói, định rướn người lên hôn cậu thì bị cậu đẩy ra. Vẫn giữ cậu trên tay mình.
- Ai nói tui là của anh? - Wonwoo vẫn giãy. - Muốn đi xuống. - Wonwoo bĩu môi, nhìn anh.
Mingyu cười rồi bỏ cậu xuống, vừa được thả xuống thì liền đi tới cửa. Vừa mở cửa, là bóng dáng cậu nhóc kia đang ngồi thui thủi đối diện cửa phòng, cúi gầm mặt.

- Con trai, sao con ngồi đây? - Wonwoo cúi người, nhìn nhóc con đang giận lẫy.
- Chú... chú không chịu ngủ với con. - Minjun được đà nhõng nhẽo, nói. Tay vẫn vịn lên cổ cậu.
- Con trai, bữa giờ chú ngủ với con rồi. - Mingyu cũng bước đến, ngồi xuống kế bên cậu. - Hôm nay cho chú ngủ chung với ba một hôm nha? - Anh xoa đầu con, dùng giọng nhỏ nhẹ nói với nó. - Con phải ngoan chứ? Ngày mai chú Wonwoo và ba đưa con đi học nhé?
- Dạ... dạ! - Minjun ngây người, từ nhỏ đến giờ cậu nhóc chưa bao giờ nghe ba dùng giọng nhỏ nhẹ này mà nói chuyện với mình. - Ba hứa nha, chú cũng hứa nha! - Thằng bé đưa ngón út, giơ lên trước hai người lớn, Wonwoo đưa ngón tay của mình ra, cũng kéo luôn ngón út của Mingyu ra, hai ngón tay lớn móc méo với ngón tay nhỏ xíu hơn, trông thương phải biết.

Sau khi cho Minjun ngủ, cậu quay về phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường đợi mình về ngủ. Chẳng phải lần đầu tiên ngủ với nhau, mà sao cậu cứ thấy hồi hộp như nhỉ. Lúc trước hồi còn lừa nhau, Mingyu ít khi ngủ lại nhà cậu, chỉ ở lại ăn cơm rồi về. Cái lần hiếm hoi mà anh ngủ lại nhà cậu trong khoảng thời gian đó, là lúc cậu đi học về trễ hơn mọi ngày, về nhà thì thấy anh đã ngồi trước cửa nhà mình từ lúc nào. Dáng vẻ anh khi ấy nhìn rất tội nghiệp, chắc còn tội nghiệp hơn lần đầu họ gặp nhau, ông trời trớ trêu ở chỗ luôn cho cậu gặp anh tình cờ, và bộ dạng anh lúc nào cũng thê thảm như vậy. Nhưng những lần gặp nhau đó, đều là những lần cậu biết hình dáng thê thảm ấy của anh đã chiếm hết trái tim mình.

- Nghĩ gì đó? - Mingyu nhìn cậu đang đứng chết trân ngay cửa, tò mò hỏi. - Anh đẹp trai quá phải không? Em thấy em yêu anh lại rồi phải không? - Anh phấn khích tột độ, nhướn người lại gần cậu.
- Tôi đang suy nghĩ sao tôi có thể yêu được người như anh. - Wonwoo mặc kệ sự phấn khích anh, lên giường đắp chăn. - Làm sao anh có thể giấu tôi chuyện đó suốt hai năm trời nhỉ, thằng bé cũng rất ngoan. - Cậu quay người vào trong, làm anh không biết cậu đang có biểu cảm gì. - Rất hiểu chuyện. Mỗi lần suy nghĩ tới việc hai năm qua anh không thèm ở nhà với thằng bé để đến chỗ tôi ăn cơm, tôi cảm thấy mình rất ích kỉ, khi lấy đi một phần hạnh phúc của Minjun. - Wonwoo nói hết những gì mình nghĩ trong lòng.
- Anh xin lỗi. - Mingyu ôm lấy cậu từ sau lưng, dù anh có gây tội gì thì vòng tay của anh cũng quá đỗi ngọt ngào. - Em không hề lấy đi của Minjun hết, là anh tự nguyện cho em. - Mingyu hít một hơi, đầy mùi hương của cậu. - Em biết mà, mấy hôm anh nói anh bận công việc thật ra cũng là về nhà với Minjun, anh chưa từng bỏ mặc thằng bé. - Mingyu đáp lại lời cậu. - Làm ba và làm người yêu của em, thật sự rất khó. Anh không muốn nói không phải vì muốn giấu em. - Mingyu vẫn nói đều đều, mùi hương từ tóc cậu khiến anh thấy như mình đang chìm vào mộng mị. - Anh sợ khi nói ra em sẽ đi mất, sẽ bỏ anh ở lại. Giống những năm trước. - Anh dừng lại, đoạn kí ức kinh khủng xưa kia lại tràn về trong tâm trí.
- Mingyu. - Wonwoo quay lại, mặt đối mặt với anh. Tay cậu đặt lên má anh, nhìn người trước mắt hết sức yêu chiều.
- Anh sợ em sẽ mất em, sợ em sẽ bỏ anh lại cùng với Minjun. - Mingyu mặc kệ cậu gọi tên mình. - Anh không thể sống thiếu em, Wonwoo.
Wonwoo xích người lại gần anh, cả hai nằm sát rạt nhau trên chiếc giường rộng lớn. Cậu chủ động tiến người lại gần hơn chút, đặt môi mình lên môi anh. Sự tấn công bất ngờ này khiến Mingyu cảm thấy rất lúng túng, nụ hôn này là gì đây.

Là tình yêu quay trở về.
Hay chào anh nhé, mai em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net