Truyen30h.Com

meanie | cuộc sống làm mèo.

3. đang yên đang lành, cậu chủ đưa tôi đi cạo lông.

wasbornin1998







Mingyu ngồi ở hiên nhà kêu trời kêu đất vì nóng sau khi chạy mấy vòng tập thể dục quanh khu, cậu đổ chai nước lên đầu để hạ nhiệt rồi bảo rằng phải tỉa gọn tóc lên mới được, nhìn dài thế này khó chịu quá đi. Tôi đang nằm trên cây, thấy cậu chủ về liền nhảy xuống mà chạy đến bên Mingyu, nghe cậu than thở về thời tiết rồi hỏi Wonwoo có nóng lắm không.

Cả ngày tôi chỉ đi lại loanh quanh rồi nằm yên một chỗ, không vận động gì nhiều và hay uống nước nữa nên thấy vẫn ổn, nhưng ánh mắt của cậu chủ hướng về mình làm tôi cứ cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"Wonwoo, lông của em cũng dài quá rồi, để anh đưa em đi tỉa bớt."

Tôi đang nằm cạnh Mingyu để cậu chải lông cho, nghe xong liền đứng bật dậy quay người đi vào trong nhà, lẩn xuống dưới gầm bàn để trốn tránh. Được một lúc thì Mingyu đứng lên đi tắm nên tôi đã nghĩ là cậu chủ không ra ngoài nữa đâu, trời sắp tối rồi còn phải ở nhà ăn cơm chứ, với cả tầm này có lẽ các cửa hàng cũng dần đóng cửa rồi.

Tôi mang suy nghĩ đó mà bước ra khỏi gầm bàn, sau đó nhìn thấy Mingyu đã thay quần áo xong xuôi và cầm trên tay cái balo mà mọi người thường cho tôi vào trong để mang đi chơi. Tôi định chạy đi thì Mingyu đã nhanh tay tóm được tôi trước, cậu cố tình ôm thật chặt để tôi không giãy giụa được nữa thì nhét tôi vào trong balo và đóng lại.

Mingyu đưa tôi đến một tiệm thú cưng mới mở ở gần nhà, cậu mở balo ra và để tôi thích nghi với môi trường bên ngoài một lúc, nhưng vì biết trước sắp có cái gì đến với mình rồi nên không thể thả lỏng cơ thể hay tận hưởng mấy món đồ chơi trước mặt được nữa.

Một anh chàng tiến đến và ngồi xuống đưa tay ra cho tôi ngửi mùi hương từ người đó trước, xong rồi mới cẩn thận vuốt từ đầu xuống đến thân tôi để làm quen. Nhìn anh ta và cậu chủ nói chuyện vui vẻ thế này thì không phải mối đe dọa nguy hiểm nào cả vậy nên tôi cứ để cho người ta nựng cằm mình, xong rồi bế thẳng lên bàn để cạo lông luôn.

Thôi xong rồi, xong thật rồi.

Tôi định nhân lúc người đó bỏ tay ra thì vụt chạy đi nhưng cậu chủ đã đi trước một bước mà giữ người tôi lại, tôi kêu meo meo mấy tiếng bất bình, có phải lông cậu đâu mà kêu cắt là cắt hả.

"Anh Jeonghan, anh cạo hết lông cho Wonwoo nhé, như vậy sẽ mát hơn."

Cậu tự đi mà cạo hết tóc trên đầu trước đi trời, bực mình ghê, không có ai mượn luôn á. Sao cậu ta cứ tự làm theo ý bản thân mà áp lên một con mèo đáng thương như tôi vậy, tôi ghét Kim Mingyu!

Tôi cố gắng giãy ra và luồn người chạy đi một lần nữa qua các kệ hàng hoá rồi trốn ở góc tường, Mingyu đuổi theo không kịp nên chỉ đành ngồi bên ngoài để gọi tôi.

"Wonwoo, em ra đây."

Không ra đấy.

"Nhanh lên nào chúng ta còn phải về trước giờ ăn tối nữa, Wonwoo muốn cả hai chúng ta đều bị mẹ mắng à?"

Cho cậu bị mắng đến ngốc luôn đi.

"Wonwoo, em không thương anh à?"

Nè Kim Mingyu đừng có mà bày ra cái bộ dạng tội nghiệp đó nữa đi, đừng có bĩu môi ra như thế đừng có xịu mặt xuống như vậy, tôi yếu lòng bây giờ.

"Xong anh đưa em đi siêu thị chơi nhé, được không?"

Chỉ vì được đi siêu thị chơi mà đổi lấy một bộ lông, có đáng không?

Tôi cũng không biết có đáng hay không nhưng thấy cậu chủ như vậy cũng không nỡ để người ta năn nỉ mình thêm, rốt cuộc đành phải ló mặt ra để Mingyu bế mình trở về lại chỗ cũ nơi có anh chủ tiệm tên Jeonghan đang chờ cả hai.

"Wonwoo ngoan, anh không làm đau em đâu."

Tôi biết là anh ta sẽ không làm đau cơ thể mình, nhưng trái tim tôi thì đau nè, huhu sắp bị cạo sạch lông rồi.

Cũng may chủ tiệm vẫn còn có tâm, không đến mức cạo bằng sạch không thì trông tôi sẽ giống gà luộc nguyên con. Phần đuôi và bốn chân của tôi vẫn còn chút lông, anh ta chỉ cắt tỉa và cạo bớt ở thân giữa thôi nên trông tôi như đang đi tất giữa mùa hè vậy. Sau đó Jeonghan cắt bớt móng và mang tôi đi tắm, nhìn Mingyu với cánh tay đôi chỗ xước xát do bị tôi cào vào mà trông cũng tội ghê, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được chuyện đang yên đang lành cậu ta bắt tôi phải cạo lông.

Xong xuôi rồi tôi ngắm nhìn bản thân trong gương, uầy, Mingyu bị tôi cào quả là không oan chút nào hết. Mingyu đứng nhìn tôi từ phía sau rồi cười không ngừng được, tôi kêu ngao ngao đầy bực bội thì cậu ta mới mím môi lại rồi bế tôi lên, bắt đầu nựng cằm rồi khen tôi đáng yêu mà dỗ dành.

Tôi ghét Kim Mingyu!

Cậu ta nói rằng phải về trước giờ cơm, vậy mà Mingyu lại đưa tôi đi siêu thị sau khi rời khỏi tiệm thú cưng, không biết có phải tôi bị người này thao túng rồi không. Cậu chủ bế tôi trên tay và đi một vòng quanh siêu thị, chỉ chỏ hết cái này đến cái kia cho tôi xem. Đây cũng là lần đầu được vào chỗ bày biện nhiều đồ ăn thế này, quả thực là được mở mang tầm mắt làm tôi cứ ngó trái ngó phải nhìn hết mọi thứ xung quanh với sự tò mò vô hạn.

Tôi kêu meo meo và vươn người ra khi thấy dưa hấu rồi quay lại chớp mắt nhìn Mingyu, muốn cậu mua một quả về ăn. Tôi đã nghĩ Mingyu không hiểu gì đâu nhưng cậu lại thật sự mua sau khi đứng vỗ vỗ lựa quả ngon nhất, còn quay sang hỏi tôi xem quả này có được không nữa chứ. Cậu chủ nhà tôi mong chờ gì ở một con mèo vậy, nhưng tôi cũng kêu meo meo mà đáp lời, rồi Mingyu tin tưởng tôi và mua quả đó luôn không chọn tiếp nữa.

Về nhà tôi lại bị ông bà chủ cười, dỗi ghê luôn á. Mèo đẹp nhất ở bộ lông lại đi cạo sạch thế này, không biết bao giờ lông tôi mới mọc lại được như xưa nữa. Nhìn mặt tôi tiu nghỉu, ba Kim mẹ Jeon nựng cằm tôi an ủi, kêu rằng cậu chủ mang đi cạo lông là để cho tôi mát hơn trong mùa hè này mà rồi còn khen Wonwoo vẫn đáng yêu lắm, đáng yêu nhất nhà.

Mingyu mang từ trong bếp ra một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn và một bát những miếng nhỏ đã được bỏ sẵn hạt rồi đặt xuống sàn cho tôi, nhưng tôi thì vẫn đang giận cậu chủ lắm, nên tôi ngồi quay lưng lại không để ý đến mọi người nữa.

Mingyu chuyển bát dưa ra trước mặt tôi, tôi lại quay người sang chỗ khác, đến lúc này thì cậu chủ biết là tôi đang tránh cậu rồi.

"Wonwoo, sao lại dỗi anh rồi. Anh đưa em đi siêu thị, mua dưa hấu cho em, giờ còn bỏ cả hạt ra cho em chỉ việc ăn thôi nè."

Hứ, tôi không thèm.

Thấy tôi ngồi yên không động đậy, Mingyu cầm miếng dưa hấu lên đưa ra trước miệng tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi liếc cậu chủ một cái, đừng có mà lôi đồ ăn ra dụ dỗ tôi nữa, làm tôi tổn thương sau khi cạo sạch lông rồi nghĩ chỉ cần một miếng dưa hấu lại mong tôi hết giận được á?

"Wonwoo ơi, anh đau tay."

Tôi thở mạnh ra một hơi, sau đó đành phải mở miệng mà ăn miếng dưa hấu Mingyu đưa tới, tại sợ nhỡ may tay cậu chủ làm sao thì lại đổ cho một con mèo vô hại như tôi đây.

"Meo meo."

Thêm miếng nữa.

Mingyu cười hí hửng rồi lại đưa cho tôi thêm một miếng dưa hấu, rồi lại miếng khác cho đến khi hết cả bát. Dưa hấu ngon nha, đúng là quả tôi (cướp công của cậu chủ) chọn có khác.

Dù giận dỗi vì bị cạo lông đi nhưng tôi cũng cảm thấy cơ thể mình mát hơn sau khi tỉa bớt chúng, chỉ cần không nhìn vào trong gương là được, bằng không thì chính tôi cũng phải bật cười khi thấy bản thân mất.

"Wonwoo ơi, vào ngủ với anh nào."

Mingyu đứng giữ cửa phòng để chờ tôi chạy vào, mùa nào thì cậu chủ cũng muốn ôm tôi đi ngủ hết, rồi căn nhà riêng cho mèo chắc tôi ngủ được ở trong đó chưa tới mười lần.

Cậu chủ không chờ tôi chạy đến nữa mà tự bản thân tới bế tôi lên làm tôi kêu meo một tiếng vì bất ngờ, coi kìa, sao phải vội vội vàng vàng thế hả, không có tôi là không ngủ được hay sao.

"Wonwoo đáng yêu quá đi, đáng yêu nhất nhà."

Mingyu vừa dụi đầu vào người tôi vừa lẩm bẩm nói rồi leo lên giường, sao tôi thấy cậu chủ còn quấn tôi hơn là tôi quấn người vậy trời, làm mèo đây mềm lòng.

Cậu chủ gãi đầu cho tôi rồi buông tay xuống khi bản thân nhanh chóng chìm vào giấc mộng trước cả mèo. Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu một lúc rồi nằm gối lên chúng, cùng Mingyu hoà mình vào bóng đêm mà say ngủ.

À quên, sáng mai phải nhớ dí cậu chủ đi cắt tóc mới được.

***

'thật ra tôi không hề ghét cậu chủ.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com