Truyen30h.Net

[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] Bittersweet

5.

blueberryholic

KMG.





Người ta vẫn hay nói rằng, tình yêu luôn là thứ kì diệu nhất tồn tại trong thế giới rộng lớn này, là nguồn cảm hứng bất tận của âm nhạc và thơ ca, là thứ mà con người dù là lớn hay bé, gái hay trai, già hay trẻ, khi va vào cũng sẽ đều không tránh khỏi trở thành những kẻ ngốc mộng mơ.

Mingyu cậu vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, mối tình đầu tiên đã là của nhiều năm về trước khi cậu còn là học sinh cấp hai, là thuở đang còn ngốc nghếch chỉ nắm tay thôi cũng không dám, giận dỗi vu vơ vài lần rồi kết thúc chóng vánh, chẳng để lại gì ngoài sự thơ ngây của tuổi học trò. Những ngày sau đó Mingyu bắt đầu với cuộc sống thực tập sinh rồi lao vào luyện tập, mệt mỏi đến mức chuyện hẹn hò trai gái đã trở nên xa xỉ, chỉ đành xếp chúng lại một góc không đụng đến, tập trung cho ước mơ hoài bão còn dang dở.

Dạo gần đây khi ước mơ đã thực hiện được phần nào đó, các cậu cũng đã có chỗ đứng nhất định trong thế giới showbiz khắc nghiệt này, Mingyu mới dám cho bản thân cơ hội để thả lỏng một chút. Trong nhóm cũng không cấm đoán chuyện hẹn hò, Seungcheol hyung luôn nói tình cảm vốn dĩ là thứ không phải cứ muốn là dập tắt được, nhưng nếu bất cứ thành viên nào có ý định hẹn hò, thì phải tuyệt đối cân bằng được công việc với tình yêu, và không để điều đó ảnh hưởng đến nhóm.

Mingyu dĩ nhiên nắm rất rõ điều này, nhưng kể từ khi công khai mối quan hệ của cậu và cô bé thực tập sinh với Wonwoo và các thành viên, cuộc sống của Mingyu lại rơi vào một quỹ đạo mới mà cậu chẳng hề lường trước được.

Vừa phải đảm bảo việc luyện tập, vừa hoàn thành tốt lịch trình, vừa phải duy trì cả những cuộc hẹn hò bí mật khiến Mingyu mệt nhoài sau mỗi lần về ký túc xá, cậu chẳng còn muốn nói chuyện gì nhiều và chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thật sâu trước khi bước vào guồng quay lặp lại của ngày tiếp theo. Cậu nhận ra bản thân chẳng còn là chính mình, chẳng còn có thời gian để làm những điều mà trước giờ cậu vẫn luôn yêu thích như học chụp ảnh, học chỉnh sửa video, nấu nướng hay những đêm thảnh thơi đạp xe hóng mát gần sông Hàn.

Sau 3 tháng yêu nhau, cậu càng ngày càng thấy kiệt sức, những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ dứt lúc đầu trở nên ngắn ngủi và gượng gạo, sự nhiệt huyết về ước mơ mà cậu nghĩ là điểm chung của hai người lại dần dần trở nên nguội lạnh trong mắt cô, đến mức cô chẳng còn mặn mà trong việc luyện tập để ra mắt, còn dễ dàng nói với cậu ý định sẽ dừng lại. Tình cảm duy trì trong 3 tháng qua có lẽ chỉ là do cảm xúc nhất thời mang lại, chẳng còn đọng lại chút gì hạnh phúc như cậu từng mong đợi nữa.

Ngày cả hai chia tay, Mingyu ngạc nhiên khi thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, thay vì phải đau lòng như những cuộc tình day dứt cậu từng xem trên màn ảnh. Có lẽ ngay từ đầu cậu vốn đã chẳng yêu cô, vậy nên tất cả kết thúc sớm như vậy hoá ra lại là chuyện tốt. Sau khoảng thời gian vật lộn để cân bằng mọi việc, điều duy nhất cậu muốn bây giờ chỉ là ly soju cùng vài món ăn đơn giản, bình yên mà ngắm trăng cùng Wonwoo hyung.

Wonwoo hyung, Wonwoo hyung, Wonwoo hyung, đầu Mingyu đột nhiên như bị ai gõ một cái thật mạnh, nhắc cho cậu nhớ đến thời gian qua cậu đã bỏ quên điều gì. Đã bao lâu rồi cậu và anh không ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, bao lâu rồi cậu không còn nấu mì cho anh những đêm chơi game muộn, bao lâu rồi cậu không còn cọ cọ vào lòng anh chỉ để tìm hơi ấm nữa? Cậu chỉ biết vùi đầu ngủ mỗi đêm về đến nhà sau cuộc hẹn hò bí mật chóng vánh, thức dậy với gương mặt xám xịt và chẳng hứng thú gì với điều sẽ xảy ra trong ngày tiếp theo. Có những lần anh hỏi thăm khi thấy sắc mặt mệt mỏi của cậu, cậu lại chỉ trả lời qua quýt rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Dù nhận ra chút thất vọng phảng phất trên gương mặt người đối diện, cậu lại tặc lưỡi mà nghĩ bụng rằng lần sau mình sẽ kể cho anh nghe. Nhưng "lần sau đó" cũng đã là mấy tháng trôi qua, những đêm cậu về muộn cũng không thấy bóng lưng quen thuộc ấy ngồi chơi game nữa, chỉ nghe tiếng thở nhẹ đều đều rằng anh đã ngủ, anh cũng không mè nheo bắt cậu nấu mì như những ngày trước, đôi mắt long lanh ngày nào giờ lại phủ một làn sương mỏng che giấu đi tâm tư bên trong, khiến cậu một chút cũng không thể biết rằng anh đang nghĩ gì.

Mingyu khổ sở ôm đầu, nghe lòng mình thắt lại, cậu chẳng biết mình đã làm gì và sống như thế nào trong 3 tháng qua nữa. Cậu của hiện tại rất muốn nói chuyện với Wonwoo, muốn kể cho anh nghe về những khó khăn của cậu, muốn ôm anh một cái thật lâu, muốn hít cho đầy buồng phổi hương thơm quen thuộc gây nghiện đó.

Mingyu cứ miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi đặt chân về đến KTX, bước vào trong thì chỉ có Joshua hyung và Seokmin ở nhà, hai người họ còn đang bận ríu rít với nhau về chương trình hài hước đang chiếu trên TV. Mingyu mở cửa phòng không thấy Wonwoo, bèn quay qua hỏi đôi chim ri ngoài phòng khách kia về anh, trong giọng nói mười phần thì đã có bảy phần mệt mỏi.


"Wonwoo hyung không có ở nhà sao, hai người có biết anh ấy đi đâu không?"


Seokmin lúc này mới rời khỏi chương trình yêu thích mà quay qua nhìn Mingyu, vừa thấy vẻ mặt như dọa người của cậu thì cất giọng có phần lo lắng.



"Wonwoo hyung đi ra ngoài từ chiều, Jeonghan hyung nãy có gọi điện hỏi ảnh về chưa thì bị ảnh rủ đi nhậu luôn rồi, chắc hai người đó giờ còn đang ngồi uống đâu đó rồi. Mà mày có ốm không Mingyu, sắc mặt mày tệ lắm đó"



Mingyu chỉ phẩy tay nhẹ nói mình không sao, cậu dợm bước quay về phòng thì nghe Joshua hyung gọi với theo phía sau.



"Anh quản lý mang thuốc bổ đến cho em rồi đó Mingyu, trên bàn bếp á. Wonwoo nhờ ảnh mua cho em vì thấy em dạo này không khoẻ"



Cảm giác có lỗi lại lần nữa nhộn nhạo trong lòng Mingyu, anh vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ nói nhiều nhưng lại luôn âm thầm để ý quan tâm đến cậu, còn cậu rốt cuộc vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh. Cúi đầu bước về phòng ngủ của cả hai, bàn tay Mingyu không nhanh không chậm lướt danh bạ tìm cái tên quen thuộc, nghe tiếng chuông vừa vang lên không lâu thì bên kia đã bắt máy.



"Ừm Mingyu ah."
"Wonwoo ah anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang đi uống với Jeonghan hyung, em gọi có chuyện gì sao, em đã về nhà chưa?"
"Em về rồi, chỉ là, em có chuyện muốn nói với anh thôi. Vậy anh ngồi chơi đi, xíu về chúng ta nói chuyện cũng được"
"Ừm, nếu em mệt thì ngủ trước đi, có thể anh sẽ về muộn"
"Trời lạnh như vậy, anh đừng về trễ quá"
"Jeonghan hyung có mang thêm áo khoác cho anh rồi, em đừng lo"
"Mà anh này..."



Mingyu khàn giọng, đột nhiên cậu cảm thấy tệ hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi cậu không nói câu quan tâm anh?



"...uống ít thôi nhé, không tốt cho dạ dày đâu đấy"



Mingyu nghe tiếng Wonwoo cười nho nhỏ ở phía đầu dây bên kia, bảo rằng anh biết tửu lượng của mình đến đâu mà. Nghe tiếng cười mà cậu vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt chun mũi đáng yêu của Wonwoo, tự dưng cậu nhớ anh quá, chỉ muốn có anh ở đây mà ôm một cái mà thôi.

Mingyu thả mình trên giường Wonwoo thay vì giường mình, mùi hương quen thuộc của anh trở thành cái ôm dễ chịu, vỗ về cậu vào giấc ngủ ngon nhất trong nhiều ngày qua. Đến lúc cậu giật mình tỉnh giấc thì đã là gần 12h khuya, căn phòng vẫn yên tĩnh và không có bóng người, Wonwoo vẫn chưa về nhà.

Mingyu bước vào phòng bếp pha một chút nước chanh ấm sẵn, để chút nữa mèo kia về có uống cho ấm bụng. Pha xong cũng không muốn về phòng nữa, cứ ngồi trong bóng tối của phòng khách mà chờ đợi, sốt ruột đến mức cứ một phút lại nhìn vào màn hình điện thoại coi giờ một lần, gọi điện thoại cho hai người kia thì đáp lại cũng chỉ là những tiếng chuông đổ dài. Đúng lúc cậu nhỏm dậy định lấy áo khoác đi tìm thì cánh cửa ra vào KTX bật mở, Jeonghan và Wonwoo bước vào với mùi rượu nồng nặc quanh người, người anh lớn có phần tỉnh táo hơn đang chật vật đỡ lấy Wonwoo đã say đến mềm nhũn, miệng nhỏ còn đang ậm ừ điều gì đó trong hơi men. Jeonghan lôi được mèo kia về đến cửa thì cũng đã cạn kiệt sức lực, thấy Mingyu liền mừng rỡ bàn giao lại Wonwoo cho cậu, còn mình thì liểng xiểng đi về phòng ngủ một giấc chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Mingyu cẩn thận đỡ Wonwoo về phòng của cả hai, thầm trách người này đúng là không biết sợ là gì, người đã yếu vô cùng mà còn uống cho say không biết trời đất gì như thế này. Nhưng mèo kia nào có nghe được tâm tình trong lòng của Mingyu, chẳng biết là vì say hay vì đột nhiên tìm được hơi ấm quen thuộc, mà vòng tay gầy gò của anh cứ ôm cậu chặt cứng nhất quyết không chịu buông. Đôi mắt lờ đờ vì rượu chầm chậm ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay lạnh lẽo qua năm tháng của anh theo đó áp lấy và vuốt ve bờ má Mingyu, gọi tên cậu bằng thanh âm dịu dàng đến mức Mingyu thấy lòng mình như mềm đi một nửa.



"Mingyu ah, Mingyu ah..."



Wonwoo cứ lặp lại tên cậu như vậy trong vô thức, giọng anh vang lên nhỏ xíu trong không gian vắng lặng, đôi mắt mơ màng nhất mực chỉ lưu giữ hình ảnh của duy nhất Mingyu. Thế rồi khoảng sương mờ trong mắt Wonwoo bỗng biến thành những khoảng sáng long lanh, càng lúc càng trĩu nặng, cứ thế rơi xuống gò má xinh đẹp đến nao lòng.

Mingyu bối rối đến cùng cực, luống cuống dùng bàn tay vụng về của mình mình lau đi nước mắt trên gương mặt người kia. Chẳng có tiếng nức nở hay bất cứ âm thanh nào thoát ra, chỉ có những giọt lệ đổ dài trên gò má ửng hồng của Wonwoo, đôi mắt quen thuộc từng luôn tít mắt vui vẻ khi ở bên cạnh cậu, giờ đây lại đang nhuốm một màu đau thương.

Mingyu nao lòng nhìn vào mắt anh, trong đầu vô thức bật ra rất nhiều câu hỏi, tại sao anh lại khóc, tại sao lại nhìn cậu như thể cậu đã làm anh đau đớn đến tột cùng, và tại sao trái tim Mingyu lại như có hàng ngàn mũi dao đâm vào khi nhìn thấy anh như vậy?

Mingyu cứ đứng như thế với những thắc mắc chẳng có lời giải đáp, mà chẳng để ý rằng người kia đã dùng cánh tay mảnh khảnh của mình quàng quanh cổ cậu, kéo cậu xuống gần với gương mặt anh, sát đến mức Mingyu thấy rõ cả những chấm nhỏ tàn nhang li ti ở duôi mắt của Wonwoo, sát đến mức cậu nghe rất rõ tiếng đập của trái tim anh và của cả chính cậu.

Và cho đến mãi sau này, Mingyu vĩnh viễn không thể nào quên được khoảnh khắc mà Jeon Wonwoo đặt nụ hôn đầu tiên của hai người lên môi cậu, nụ hôn có mùi cay nồng của rượu, vị mặn của nước mắt, thoang thoảng cả hương thơm lavender quen thuộc, nụ hôn khiến toàn bộ giác quan của Mingyu đều trở nên tê liệt trong khoảnh khắc, đánh dấu một bước ngoặt hoàn toàn mới trong mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net