Truyen30h.Net

MEANIE | THẾ THÂN

Chương 12: Bạch Liên

harujangg

Quán ăn không tên nằm trong khu đại học cứ đến trưa lại đông đúc người ra vào, sinh viên, lão tam lão tứ kéo nhau vào ăn cơm trưa rồi tranh thủ ngồi uống trà đá chơi bài.

Dù diện tích của quán không to nhưng cũng nhờ những giờ cao điểm này mà làm ăn khấm khá. Giọng dì Lim từ trong bếp vọng ra, trên tay còn cầm cái muôi múc canh, "Này mấy đứa, hôm vừa rồi mấy ông thị trường đến bảo không cho chơi bài ở quán. Các vị huynh đệ đến chỗ khác chơi giúp dì được không?"

Dạo này các ông quan thị trường cứ hễ thấy quán nào trong khu làm ăn được là kiếm cách bòn rút, làm khó làm dễ. Tính cách chồng bà lại nóng tính, ghét bọn quan to rửng mỡ này nên một mực không cho bà chìa ra tờ tiền nào đút cho bọn họ.

Ông nói bằng tiếng Hàn pha chút ngữ Quảng đông, "Các ông đó đã phì lắm rồi. Đừng đút ăn nữa, khéo lại thành Trư Ngộ Năng cả lũ đấy."

Nên bây giờ, dì Lim phải thập phần cẩn trọng, kẻo bị mấy ông quan to đó để mắt đến lại trăm trò khó dễ, bắt ép chủ quán. Dì ta đành phải tạ lỗi mấy thanh niên "thượng đế" đang chơi bài hăng này.

Một cậu thanh niên được cả đám xưng là Lão Tam ai oán bỏ con bài sắp thu bạc xuống bàn: "Dì à, tôi sắp thắng rồi, thật là.."

Liền một đám Lão Tứ, Lão Ngũ gì đó vai vế nhỏ hơn cũng hùa theo: "Phải đó dì, dì xem ngoài kia nắng gắt, trong trường không cho chơi chúng tôi mới đến quán dì."

"Đúng đúng, chả phải bọn này cả đám bảy tám đứa gọi không biết bao nhiêu món ủng hộ dì, dì lại nỡ làm phật lòng thượng đế sao?"

Dì Lim khó xử gãi gãi đầu cười trừ, "Ày dà, mấy huynh đệ đây đều là thượng đế của tôi, nhưng mấy ông quan to cử người đi thanh tra mà gặp phải..." Nét mặt dì ái ngại, "Tôi còn thằng con nhỏ còn chưa lấy chồng a."

Tên Lão Tam cười phá lên, cậu ta cầm bình trà đá rót tràn ly, tu một hơi đã già ly, nói bằng giọng giễu cợt: "Dì à, có phải là cái cậu đứng tính tiền đằng đấy không?"

"Phải phải." Dì Lim hơi hướng mắt nhìn MingHao đang đứng phía quầy thu ngân, sắc mặt cũng phi thường phức tạp.

Vài tên trong đám bọn họ trưng ra dáng vẻ gian tà hất mặt về phía cậu trai dáng nhỏ nhỏ, tóc rũ rũ che trán, da dẻ trắng trẻo trong quầy thu ngân.

"Này Lão Tam, anh còn độc thân đúng không? Hay là cho cậu ta tiến cung đi."

Tên Lão Tam đúng ý cười hà hà: "Dì à, dì thấy tôi có hợp làm con rể không? Hay gả con dì cho tôi nha?"

Dì Lim ngài ngại chỉ biết đứng đó khó xử cười trừ hết nhìn bọn họ rồi liếc sang Xu MingHao, "Ây..không được đâu, nó.."

Phập.

Một con dao cắt giấy cắm thẳng vào mặt bàn gỗ, nhu lực ném tựa hồ được canh rất chuẩn nên dao vừa cắm xuống, lưỡi dao đã dính chặt vào mặt gỗ đung đưa qua lại. Xu MingHao đứng cách đó tận ba bốn cách bàn mà có thể nhắm một phát phi con dao tới tận bàn đe dọa.

Quả là nội công không bình thường.

Cả đám Lão Tam cho đến Lão Thập Lão Bát gì đó hái mắt và miệng tạo thành ba chữ O, ớn lạnh nhìn con dao mới bị ai phóng tới.

Cũng may thật, tên Lão Tam điếng người thầm nghĩ ban nãy chỉ cần ngồi sát tên Lão Ngũ kế bên chừng thêm một bàn chân nữa thôi thì hưởng đủ cái lưỡi dao bị gỉ sét này vào gáy rồi.

"Cậu cậu..cậu là ai? Cậu dám..?"

Chưa kịp nói gì, đằng đó đã sát khí đầy trời.

"Ông đây là ông nội tụi bây, CÚT!"

Cả đám bọn họ người bực tức chửi đổng lên, người chả biết chuyện gì xảy ra gom loạn bộ bài, ráng uống một ngụm trà đá rồi bỏ đi.

Đoạn đi ngang MingHao, tên Lão Tam còn rờn rợn né ra, đi được ba bước mới ngoành đầu vào chửi thòng thêm một câu: "Đồ lưu manh nhà ngươi nhớ đó!"

"Mẹ nó, còn đứng đó tao cho mày không còn tay cầm bài!" MingHao liếc ra rồi bực dọc đi tới rút con dao rọc giấy trên bàn ra. Miệng còn lầm bầm: "Thượng đế cái mẹ gì chứ? Ông đây là cậu ông trời đấy."

Dì Lim vốn biết tính tình cậu con trai này hỗn đãn, thích nói gì là nói, thích làm gì là làm nên chỉ biết nhanh nhanh gom đống ly trà đá trên bàn rồi đá vào chân cậu, "Cái thằng này, con cứ hung dữ như vậy, có ngày tiệm không có ai đến ăn bây giờ."

MingHao cầm hết đống ly trên tay mẹ, mặt vẫn còn hậm hực, "Khách vào ăn thì tiếp, khách vào giở trò thì đuổi. Mở quán chứ không làm bà Phật. Mẹ à, mẹ cũng phải hung dữ lên một chút đi!"

Dì Lim đúng là hết nói nổi, "Cũng may ban nãy tiệm chỉ có đám thanh niên bọn họ với cô gái bên kia. Không thì...Ày, thôi không nói với con nữa, mẹ vào giúp anh Hong" Dì ngao ngán lo hớt hải chạy vào bếp xào xào nấu nấu.

MingHao đang đứng đó dọn dẹp thì phía sau có một giọng nữ nhân phát lên, nhỏ nhẹ nhưng rất cẩn trọng.

"Cậu là MingHao à?"

MingHao vội quay lại. Chủ nhân của giọng nói kia là một cô gái trông qua có vẻ bằng tuổi cậu, trên người mặc một cái áo thể thao thùng thình, tóc dài ngang hông được buộc cao. Gương mặt sáng sủa, thuộc dạng mỹ nữ yêu kiều, cô ấy thấy không trả lời liền nói tiếp:

"Tính tiền giúp tôi nhé."

"Ờ, được được" MingHao không biết phản ứng thế nào, nhanh chóng bỏ đống chén xuống cái thao rồi chạy ra quầy thu ngân in hóa đơn ra.

Lúc cầm hóa đơn lên, cậu hơi nhíu mày, tự hỏi: "Quái? Canh bò hầm, cá chiên hành, kim chi xào và một phần cơm."

Trước giờ cậu ta cứ nghĩ kết hợp món ăn dị như vậy chỉ có mình tên Yoon JeongHan quái đản kia thôi chứ.

Thấy cô gái đó vẫn đứng đằng kia chờ mình, cậu ta sực tỉnh vôi vã chạy đến chìa hóa đơn ra, nói thêm một câu: "Hình như cô mới chuyển đến đây đúng không?"

MingHao nhìn từ trên xuống dưới đối phương cũng không nhớ bản thân đã từng gặp qua cô gái này ở đâu. Có điều dáng người rất săn chắc, còn mặc áo thể thao, chắc chắn là đội tuyển thể thao mới chuyển đến.

Cô gái đó cầm hóa đơn nhìn giá tiền rồi cười cười đáp: "Tôi không phải người ở đây."

MingHao gật gù, thấy không còn chuyện gì để nói nên lên tiếng: "Chừng nào cô rời đi thì cứ để tiền kèm hóa đơn trên quầy thu ngân, tôi dọn dẹp một chút."

Cô gái đó cũng không đáp lại chỉ gật gật rồi trở về bàn ăn ngồi ngồi một chút.

Xu MingHao mãi lau bàn, còn phải dùng giấy chà, chà láng cái mặt bàn mới bị cậu phóng dao làm một mảng bị sần sùi khó coi. Loay hoay qua lại, đến lúc cậu ta xong xuôi thì cô gái đó cũng đi từ đời nào.

Cậu chạy lại quầy thu ngân, thấy tờ hóa đơn và cọc tiền lẻ kẹp dưới chậu hoa cảnh. MingHao cầm tiền lên đếm đếm rồi chèm chẹp miệng, "Keo thế, chả bo đồng nào."

Thảo nào cô ta ngồi lại bàn lâu như vậy, chắc hẳn là gom hết tiền lẻ chính xác từng đồng từng cắc để trả tiền cơm. Tự nhiên không hiểu sao, Xu MingHao lại không quăng tờ hóa đơn đi mà cầm nó lên mân mê.

Đột nhiên thấy tờ hóa đơn ươn ướt, cậu ta lật mặt sau lên, cậu ta giật mình mở to mắt. Dòng chữ trên đó được viết bằng nước trà đặc ở tiệm, màu vàng lờ mờ nhưng MingHao chỉ cần đọc sơ qua vài con chữ hiện lên liền thay đổi sắc mặt.

[ Tối nay, câu lạc bộ Hoằng Lực, 27 Thượng Uyển - Kim xoxo]

Phía cuối cô ta còn vẽ một trái tim, MingHao nheo mắt nhìn cái trái tim phản lại mọi trừu phái nghệ thuật của cô ta lập tức không nghi ngờ gì mà biết cô ta chính là người của Joe - Yoon JeongHan.

Phong văn quái đản kiểu này thì đúng là một hội với anh ta rồi.

Câu lạc bộ Hoằng Lực là một tổ chức riêng để đào tạo sát thủ, cùng một ông chủ với Pub Phượng Vũ. Nơi đây rộng ngang ngửa một trường Đại Học, được chia ra thành năm đặc khu ở năm góc, đặt tên theo năm thiên lợi, cũng có hay gọi Hoằng Lực là Ngũ Sát.

"Đầu tiên cái tòa trụ to nhất ở trung tâm là Hoằng Thiên, nơi của ông chủ Pub Phượng Vũ, tôi cũng không biết vị lão đại đó là ai, chỉ biết vị đó có thể hô mưa gọi gió, phong bão trong giới. Nói chung người thường như chúng ta thì cách xa Hoằng Thiên hai trượng, vậy nhé."

Cô gái tên Kim lúc chiều vẫn áo thể tháo, tóc buộc cao, dáng vẻ trong sáng hoạt ngôn đi phía trước thao thao bất tuyệt, "Hai đặc khu bên cạnh là Hoằng Sơn và Hoằng Hải, một bên dành cho sát thủ bậc cao, bên còn lại dành cho sát thủ bậc cao hơn. Đều là người của ông chủ Pub Phượng Vũ."

MingHao gật gù, tay vẫn theo thói quen nắm chặt quai ba lô, "Vậy hai khu còn lại không phải của ông ta à? Chúng ta là người ngoài mà"

Kim cười cười, "Từ từ đi, tôi sẽ chỉ cho cậu"

Cô ta thong thả né một tên có vẻ là sát thủ đang cầm súng đi sang khu khác rồi tiện tay chỉ về đặc khu được rào một lớp kẽm gai phía ngoài, khắp nơi tỏa ra hàn khí.

"Đó là Hoằng Giang, khu tập súng đấy."

Theo cái hướng tay của Kim, MingHao nhìn về khu kẽm gai đó, quả nhiên đứng từ xa vẫn có thể nghe được tiếng súng tựa sấm nả ầm ầm. Cậu hơi rợn người, lại thêm đang là trời đêm nên càng thấy sau gáy lành lạnh.

"Tôi không có xài súng."

"Tôi biết, nghe bảo cậu chê súng, thích xài dao nhỉ?" Kim chắp tay ra sau eo, giọng cợt nhã.

"Này, liên quan gì đến cô? Mau chỉ lẹ đi." MingHao mất hết kiên nhẫn, ấn tượng trong sáng của cô ta cũng bị nhuốm đi không ít.

Kim vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, chỉ có lời nói là chứa đầy nội ý đen tối "Chơi dao có ngày đứt tay đấy."

MingHao đơ ra rồi liếc đến Kim, "Còn loại mèo vờn chuột như cô thì dễ bị mắc bẫy lắm!"

Kim khoái chí cười ngắt nghẻo, "Quả nhiên là tài tìm người của Joe rất độc đáo, MingHao, tôi thích cậu rồi đấy."

"Khu bên đó là nơi ta cần đến đúng không?" MingHao không cày cưa với cô gái rỗi hơi đằng trước nên chọn đại một khu khác chỉ tay hỏi.

"Đúng, đó là khu Hoằng Phong, kiếm đạo."

Kim lúc này mới chịu quay đầu lại hất mắt về phía đặc khu được hợp dựng bằng hoàng loạt các container lại với nhau. Toàn khu sơn một màu đen bí hiểm, đứng từ xa cũng nghe tiếng vũ khí va vào thành container tạo ra thứ âm thanh tử thần, tiếng hét vận công của các sát thủ, thậm chí lâu lâu còn nghe thoáng tiếng rên la đau đớn.

Kim vừa đi lại vừa nói, "Bên trong có quý nhân chờ cậu."

Thấy điệu cười của Kim có phần đáng ngờ, MingHao liếc đến hỏi, "Coups the Killer là ai?"

Kim tỏ ra bất ngờ, cô nhìn MIngHao bằng ánh mắt hứng thú, "Chà, xem ra cậu biết nhiều đấy. Cậu gặp anh ta rồi à?"

"Đại khái là rồi" MingHao nhớ tới cái hôm được cứu không mấy quang vinh đó cũng không muốn kể sâu xa.

"Coups the Killer là sát thủ chủ lực, đứng đầu khu Hoằng Phong, đào tạo người xài dao. Coi bộ thân phận cậu cũng không tầm thường nha, mới ngày đầu đã được Coups đích thân huấn luyện. Tôi phải giết gần cả trại gia cầm mới đủ tư cách được học trực tiếp với anh ta."

Kim đảo mắt quan sát nam nhân phía trước, thân thể nhỏ nhắn, có vẻ giảo hoạt, ngũ quan tinh tường nhưng không có tia tàn nhẫn. Vẻ ngoài của Xu MingHao không đủ tàn nhẫn để tiến vào giới hắc đạo này.

MingHao nhíu mày hỏi, "Giết cả trại gia cầm?"

Kim lại ngả ngớn bật cười, "Hoằng Phong huấn luyện học viên nâng cao kĩ thuật bằng cách thả gà, thả lợn ra một học đường, chúng tôi cầm dao, buộc phải phóng trúng. Một nhát giết chết, không được phóng thêm con dao thứ hai."

"Thật..thật sao?"

"Còn tùy theo cấp bậc nữa, bước đầu tiên là học cách cầm dao đã. Xem ra cậu còn phải huấn luyện nhiều lắm."

Xu MingHao nghĩ nghĩ liền thấy rờn rợn, bọn họ bá đạo đến mức đem cả trại gia cầm vào khu để dạy giết người sao. Cậu nhướng mày về phía Kim, "Vậy..vậy số gia cầm bị giết đó thì làm gì? Mấy người đừng nói đem vào nấu cháo ăn nhé."

Kim cười phá lên nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của MingHao, "Đúng là đám bọn tôi có lén đem vài con gà đi nấu cháo nhưng số gia cầm bị giết mỗi ngày chất chồng như núi, Hoằng Phong đem số đó đưa qua cho Phượng Vũ, bên đó kinh doanh nhà hàng, khỏi phải giết thêm gà lợn, bên này làm giúp rồi."

Đúng là tên lão đại người nắm vùng 27 Thượng Uyển này là người giỏi tính toán, một bên giết gia cầm để đào tạo sát thủ, một bên lấy số gia cầm đi xào nấu cho khách ăn.

Xu MingHao bắt đầu thấy cái giới này quả nhiên là một vùng trời đầy kinh hãi.

"Coups đang chờ tôi trong đó à?" Cậu ấp úng hỏi lại, mắt hơi hướng về cái bảng hiệu bằng thép trên cao khắc chữ: "HOẰNG PHONG"

Kim ngớt cơn cười, không biết phải cày cưa với tên nhóc này đến khi nào nữa, cô thẳng thừng kéo tay cậu đi vào, "Cậu tốt nhất đừng để anh ta chờ lâu, ai đến trễ, anh ta sẽ phạt học khóa né dao đó."

MingHao vừa chạy theo vừa hỏi với lên, "Có lớp né dao nữa sao?"

Kim không quay đầu lại đáp, "Cậu giết người, sẽ có người giết cậu. Học phóng dao mà không né, cậu sẽ là người chết trước. Thấy đám gia cầm không, trong lớp né dao đó, cậu là đám gia cầm."

Thấy người phía sau im bặt, Kim còn thòng thêm một câu, "Phượng Vũ không có kinh doanh buôn người, có buôn thì cũng buôn người sống. Cậu học lớp né dao, có chết thì họ đem vứt ra biển chứ chả có làm ăn gì đâu."

"Mẹ, sao cô không nói sớm? Trễ rồi." MingHao như vận hết tốc lực chạy nhanh hơn, "Này Kim, lỡ anh ta phạt tôi thì sao?"

Cô ta dẫn Xu MingHao đến một căn phòng làm bằng container rộng, bên trong yên ắng lạ thường. Kim mỉm cười ném cho cậu một câu rồi ma lanh rời đi.

"Đó là chuyện của cậu, vậy nhé. Chúc may mắn."

Xu MingHao nhìn bóng của Kim lướt đi hòa vào đám đặc công phía trước, trong lòng chửi thầm một câu rồi do dự một hồi mới can đảm đẩy cửa vào.

Bên trong không có ai, đèn cũng chỉ bật mờ mờ vài ba bóng, một mùi hương quái đản xộc vào mũi, có lẽ là mùi kim loại ám khí pha thêm mùi nước hoa nam tính của người nào đó.

Một loại hương khiến người ta chợt rùng mình nhưng không ngừng bị cuốn hút.

Đột nhiên có một ánh hàn quang phóng thẳng tới lướt qua vành tai cậu mang đến luồng gió lạnh toát, lưỡi dao sáng chói ghê rợn trong bóng tối cắm sâu vào lớp cản âm dác lên tường.

Đèn bật sáng, khắp nơi đều là loại đèn năng suất lớn tựa hồ chói hơn mặt trời. Lúc này cậu mới để ý phía dưới còn có thêm một cái hầm thông nhau, nơi cậu đứng có thể nhìn xuống tầng hầm đó.

Đột nhiên có một giọng nói từ một nơi trên lầu cao phát lên, thanh âm trầm trầm văng vẳng trong không trung.

"Cậu đến trễ." Coups đứng đó chấp tay ra sau lưng, ánh mắt ẩn hiện sau lớp mặt nạ tia thủng sự hoảng sợ của MingHao.

MingHao hít một hơi lấy lại hồn phách đi tới rút con dao ra, cẩn thận cầm trong tay. Nghĩ bản thân không nên dối trá, đôi khi dối trá còn phải trả một cái giá đắt hơn, chi bằng thú nhận.

"Kim không nói với tôi là anh ghét chờ đợi, tôi lại không biết chỗ cần đến ở đâu."

Coups vẫn giữ nguyên trạng thái hỏi cung: "Kim đâu?"

"Cổ chạy rồi" Nhắc đến Xu MingHao lại hậm hực nói thêm một câu, "Đồ lưu manh!"

Sau đó MIngHao chăm chú nhìn lưỡi dao mới bị Coups phóng đến trong tay. Lưỡi dao một màu ánh đen huyền bí, trên đó khắc một đóa sen e ấp. Cán dao không như loại mà cậu ta thường thấy, cán dao này như được quấn thêm một lớp da dày kiên cố tay cầm. Vừa mới cầm lên đã thấy một trận ám khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng

Thấy Coups vẫn im lặng quan sát con dao trên tay cậu ta, động tác cầm dao cũng MIngHao bỗng trở nên thập phần cẩn trọng, cậu vội lên tiếng: "Dao..dao của anh?"

"Không, nó của cậu. Không ai được cầm dao của tôi."

Coups từ từ bước xuống cầu thang, tiếng bước chân dậm lên những bậc thang sắt tạo ra thứ âm thanh nửa tỉnh nửa động khiến MingHao vô giác lùi về sau hai bước.

Trước giờ chưa một ai có thể cầm lên con dao của Coups the Killer, kẻ nào cầm lên được con dao của Coups, chỉ có thể là kẻ đó sắp chết.

"Của tôi?" MingHao ngước mắt nhìn Coups, "Anh cho tôi à?"

Dường như sau lớp mặt nạ, MingHao nghe thấy tiếng khẽ cười sâu trong cổ họng của hắn, "Anh cậu cho cậu đấy, nó tên Bạch Liên."

"Anh tôi?" Bàn tay nắm chặt cán dao của MingHao bất giác siết chặt, "Jun cho tôi sao? Bằng cách nào anh có nó?"

"Trước khi chết, Jun để lại cho tôi. Anh ta bảo tôi phải đưa cho cậu."

Coups quay lưng hướng người bước về phía lan can có thể nhìn thẳng xuống tầng hầm tối phía dưới. Xu MIngHao đứng đó, tay bóp chặt con Bạch Liên, đáy mắt đỏ ngầu nghiến răng, "Coups, anh là ai? Quan hệ giữa anh và Jun là gì?"

"Tôi chỉ là người chuyển con dao đến cho cậu thôi. Có lẽ Jun anh ta thấy tôi đáng tin cậy nhất trong đám sát thủ kia." Coups thản nhiên trả lời, câu nói đùa cợt cũng bỗng trở nên thuyết phục kì lạ.

"Thay vì đứng đó tiếp tục hỏi mấy câu thừa thải thì cho tôi xem cậu có thể làm gì với con dao đó đi" Coups quay người, ánh mắt vẫn sắc lẹm tia về phía lưỡi dao Bạch Liên.

"Tôi..tôi.." Trên tay là con dao của Jun, MingHao bỗng nhiên cảm thấy sợ sệt, tâm trí cậu hiện tại bị lay động đến độ không thể làm được gì.

MingHao vốn có thể không lưỡng lự, nhắm một phát phóng dao xuyên qua khe hở nhỏ để cắm con dao lên bàn gỗ nhưng ngay lúc này, hai tay cậu không còn chút lực cứ ôm khư khư con dao trên tay.

Coups đút tay vào túi, đáy mắt vẫn một màu sát khí, "Con Bạch Liên đó được đúc ở Trung Quốc, ưu điểm là lưỡi dao không quá dài, so với những con dao khác lại rất nhẹ, tính sát thương cao, một phát lấy mạng."

"Còn khuyết điểm?" MingHao ngắt lời.

"Khuyết điểm à? Không rửa bằng nước thường được, chỉ rửa bằng máu thôi. Càng rửa càng sáng. Sao? Muốn hỏi gì nữa không?"

"Không..không, tôi.." MingHao lúng túng, "Tôi không biết nên làm gì.."

"Được, bước đầu tiên cùng là bước cuối cùng" Coups hạ giọng, trong thanh âm phả ra sự nguy hiểm ngút trời:

"Giết người."

"Gì cơ?" MingHao trố mắt.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Coups ra dấu cho người nào đó đứng dựa lưng vào bóng tối ở dưới hầm kia.

"DK, đem dụng cụ ra."

"Ok sếp."

Người tên DK kia sau khi nghe lệnh mới chịu bước ra phía đèn rọi sáng, nét mặt như đang mong chờ một màn kịch hay. Anh ta bước ra ngoài bằng cửa sau lùa vào một đàn dê con vừa mới thôi sữa mẹ. DK dựng một cái rào sắt, giam lỏng đám dê con vào một khu ở phía dưới rồi nói vọng lên:

"Bảy con đã đủ chưa đại ca?" Sau đó còn thích thú đùa cợt, "Chà hôm nay bên Phượng Vũ sắp có dê làm dê nướng rồi, tí nữa anh sang đó ăn không đại ca?"

Coups nhếch mép liếc nhìn người sau lưng, "Còn để xem khả năng cậu ta tới đâu."

Xu MingHao kinh hãi nhìn đám dê con ngơ ngác đi đi lại lại trong rào sắt, lại tiếp lùi xuống một bước, "Tôi không thể."

"Tiến lên phía trước, cậu lùi một bước, tôi chặt chân cậu." Coups nói là làm, anh ta rút con dao sát khi của mình ra nhìn thẳng vào con ngươi run rẩy của MingHao.

MingHao lồm cồm không còn sự lựa chọn bước về phía trước, càng nhìn rõ đàn dê con phía dưới, MingHao càng không chịu được mà làm liều lớn giọng: "Con mẹ nó, anh có phải là con người không vậy?"

Coups đứng dựa lưng vào lan can, phong thái vẫn bình tĩnh như đây là chuyện hiển nhiên, "Giết chúng hoặc tôi giết cậu."

"Anh anh, đồ tàn nhẫn!" MingHao siết chặt cán dao hết liếc vẻ mặt máu lạnh của Coups lại quay xuống đám dê con vô tội.

Coups không đáp trả, ngay lặp tức nắm vai MingHao xoay ngược lại, ép người cậu sát vào thành lan can. Nửa thân trên của MingHao chơi vơi không chỗ dựa vào, cậu hoảng hồn nhìn đối phương.

Coups kiềm chặt, quàng cánh tay đỡ gáy của MingHao, cánh tay của anh ta cũng chính là thứ vịnh MingHao không bị rớt xuống dưới hầm. Anh ta giơ con dao của mình lên không trung, tựa như chỉ cần một nhát là có thể giết chết cậu, thứ ánh sáng tỏa ra trên lưỡi dao khắc chữ: "Coups The Killer" khiến sống lưng của MIngHao truyền đến một đợt ớn lạnh.

Ẩn sau lớp mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm, đục ngầu như đại dương không đáy, Coups gằn giọng: "Một là cậu bị giết bởi những kẻ tàn nhẫn, hai là cậu buộc phải tàn nhẫn hơn những kẻ sẽ giết chết cậu. Đây chính là quy luật sinh tồn."

Xu MingHao nín thở trước dáng vẻ lãnh khốc của Coups, có gì đó tỏa ra từ anh ta khiến cậu không tài nào phản kháng.

Coups giật ngược gáy MingHao kéo vào trong, hạ con dao xuống nói: "Đó là lí do vì sao anh cậu chết. Trong cái giới này, không có hai từ "nhân tính". Trước mặt cậu hiện tại chỉ là một con dê, nhưng về sau, cậu sẽ phải đối diện với những thứ khủng khiếp hơn, khủng khiếp hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra."

Thân thể MingHao cứng đờ, thì ra muốn sống sót, buộc phải diệt những kẻ sẽ diệt ta.

Thấy cậu vẫn không có động thái, Coups mất kiên nhẫn một phát phóng con dao xuống, lưỡi dao đâm thẳng vào cổ, vị trí chí mạng của một con dê đang ngơ ngác. Nghe tiếng dê ré lên thất thanh rồi nằm vật ra, cậu điếng người giật nảy mình.

"Ném!" Coups gầm lên.

Xu MingHao siết chặt cán dao, tình cờ nơi ngón trỏ chạm vào lưỡi dao, từng giọt máu loan vào đóa sen trên lưỡi dao, khắc họa một Bạch Liên nhuốm đầy huyết đỏ.

"Được, anh muốn con nào? Tôi cho anh ăn dê nướng."

Coups chỉ tay về phía góc, một con dê vẫn còn ngậm cỏ trên miệng, giọng cao hứng, "Khá lắm, con đó."

MingHao hít một hơi thật sâu, lấp đầy lá phổi bằng tất cả nộ khí. Cánh tay đưa dao lên nhắm một lực rồi thẳng hướng phóng con Bạch Liên lao đi, xé toạc bóng đêm.

Bạch Liên đâm thẳng vào đỉnh đầu con dê non, không kịp ré lên, không kịp nhận thức đã gục chết ra đất.

DK ban nãy đứng ở dưới còn khinh khỉnh đánh giá người tên MingHao này. Hiện tại mới chiêm ngưỡng đao pháp của cậu ta, DK khoái chí khoanh tay đứng dựa vào tường nói vọng lên: "Được đấy người anh em. Cậu muốn dê nướng hay dê hầm ngũ quả?"

MingHao vẫn trừng mắt nhìn con dê mới bị cậu lấy mạng, đáy mắt hoảng nộ, đỏ ngầu run rẩy.

Khóe miệng Coups cong lên, anh ta chấp tay ra sau lưng bước đi, lúc lướt ngang MingHao, giọng nói của Coups hạ xuống, vang vọng như gió: "Giờ thì cậu biết nên làm gì rồi chứ? Xuống lấy dao của cậu đi."

Dứt lời, Coups không quay đầu bước xuống tầng hầm tự rút con dao của mình ra khỏi cổ con dê rồi hướng tới DK, "Hôm nay vẫn còn việc, đem dê này đưa cho Phượng Vũ đi.."

"Đại ca, không ăn dê nướng sao?"

Coups liếc lên vẻ mặt của MingHao rồi khẽ cười, "Ở đây có Hòa Thượng mới vừa xuống núi, ăn chay đi."

DK hiểu ý cười hà hà, "Phải phải."

Coups vừa bỏ ra khỏi cửa sau vừa ra lệnh, "Cậu đi kiếm Kim, nói nó ngày mai đem mạng đến lớp né dao gặp tôi. Bảo nó đem nhiều mạng một chút."

"Chà, Kim nó bày trò gì à?" DK cũng cười cười nói nói bỏ theo Coups.

Để lại một khoảng không lạnh lẽo, Xu MingHao đứng trên tầng nhìn xuống đám dê đang hoảng loạn nhìn bạn cùng đàn của mình nằm vật ra giữa vũng máu.

Cậu vô hồn bước xuống từng bậc thang, tiến lại gần con Bạch Liên vẫn còn cắm trên đầu dê non. MingHao căm phẫn một lực rút nó ra, máu đỏ văng ra tung tóe, nhuốm đỏ một đóa Bạch Liên thanh thuần.

Xu MingHao và Jun chính là một đóa sen trắng muốt, không dính một chút bụi trần, phi thường thuần khiết.

Sen nở rồi tàn.

Chỉ có người chết đi thì sẽ không bao giờ sống lại.

Jun đã chết đi, để lại một đóa Bạch Liên héo tàn.

Ngay thời khắc này, trên tay Xu MingHao, đóa Bạch Liên nhuốm huyết đỏ ấy lại được hồi sinh, hé nở giữa một vùng lầy đẫm máu.

"Jun, em sẽ trả thù cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net