Truyen30h.Net

MEANIE | THẾ THÂN

Chương 14: Chân Trời Góc Bể

harujangg




Kiếm ở nơi đâu, chân trời hay góc bể, biển cạn đá mòn, còn gì trong nhau?





"Đây là hình ảnh những gì còn sót lại sau trận hỏa hoạn định mệnh trước tết Đoan Ngọ. Hiện tại nguyên nhân cụ thể gây nên vụ cháy vẫn chưa có câu trả lời cuj thể. Dù vậy, phía tập đoàn SVT đã trích ra một khoảng tiền bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp lý. Ngọn lửa đã cướp đi hàng trăm mạng người, tổn hại về tinh thần và nỗi đau thể xác vẫn chưa thể nguôi ngoai. Một người thân nhân cho biết.."

Trên màn hình tivi gắn ở phía đối diện giường bệnh chiếu đến cảnh hoang tàn của khu trung tâm thương mại SVT sau một tháng bị thiêu rụi. Người dân sống ở xung quanh cũng di tản đi do ám khí của những linh hồn bị trận hỏa hoạn đó quá nặng. Cả một khu đô thị vốn là nơi sầm uất nhất, bỗng chốc trở thành một thành phố ma, u ám.

Đoạn người phóng viên sau đó thao thao bất tuyệt về buổi tưởng niệm những người đã mất đi, hai tai Jeon WonWoo chỉ còn tiếng ù ù choáng váng. Bàn tay trái siết chặt cái điều khiển, cảnh tượng kinh hoàng, người dẫm lên người, la hét hoảng loạn của hôm đó lại bủa vây tâm trí cậu. Đáy mắt WonWoo đỏ ngầu vô hồn tránh đi những hình ảnh khủng khiếp trên tin phóng sự.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, không phải phong thái gõ hai tiếng của MinGyu, nhưng người vừa bước vào lại là anh. Lông mày anh nhíu lại, hai chân bước thẳng tới gần cậu cầm lấy điều khiển tắt tivi.

Jeon WonWoo chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra thì thấy anh quay sang cô y tá đứng ngoài cửa, trong giọng nói có chút tức giận, "Y tá Hwang, tôi có dặn chừng nào có người đến xóa đi các kênh thời sự thì mới được cho cậu ấy xem ti vi, cô không nhớ ư?"

Cô y tá Hwang kia chỉ cúi đầu ấm ức, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến chủ nhiệm Kim bực mình. Lúc sáng cô ta cũng chỉ bận rộn lo các phòng bệnh khác nên lúc WonWoo hỏi mượn điều khiển cô cũng chả buồn để tâm mà lấy trong tủ ra đưa cho cậu. Đâu ngờ, vừa mở ti vi lên đã chiếu ngay cái tin tức về trận hỏa hoạn đó đâu chứ.

WonWoo hơi chồm người vỗ vỗ vào mu bàn tay nơi đang siết chặt cái điều khiển của anh, "Là lỗi của tôi, đừng mắng cô ấy."

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân khi nãy đứng ở ngoài thấy tâm trí cậu bị dày vò bởi tin tức ấy thì lại tức giận đến mất kiểm soát như vậy. MinGyu thở hắt ra, hạ giọng: "Lần sau dù có bận như thế nào cũng phải nhớ lệnh bác sĩ đã dặn, lúc nãy tôi có hơi tức giận, xin lỗi cô nhé."

"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhiệm" Y tá Hwang vội cúi đầu rồi khép cửa phòng lại quay đi.

Kim MinGyu quay sang cậu, đặt điều khiển lên kệ tủ rồi nói: "Tôi sợ tâm lý cậu bị ảnh hưởng, mong cậu thông cảm"

WonWoo nhìn thấy chân mày của anh vẫn cau lại, cậu chớp chớp mắt mỉm cười: "Anh đáng sợ thật đó."

"Đáng sợ ư? Trong toàn bệnh viện này, tôi là người hiền nhất đấy" Anh bật cười, tay kia đưa lên xắn xắn tay áo sơ mi. Mùa hè năm nay quả nhiên khí hậu bức bối, mới bảy giờ sáng vậy mà anh chỉ hơi nóng tính một chút liền cảm thấy nực nội khó chịu.

Bây giờ WonWoo mới để ý, hôm nay anh không mặc áo khoác bác sĩ, cũng không mặc quần tây như mọi ngày. MinGyu chọn quần áo thoải mái, trên là áo sơ mi màu xanh nhạt quen thuộc, dưới là quần bò sẫm màu. Mấy lúc đi dạo phố với cậu, anh đều chọn cái áo sơ mi của hãng Tommy Hilfiger đó vì WonWoo từng nói cậu thích nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh trong áo sơ mi sáng màu.

Có lẽ hôm nay, anh cũng chỉ tùy tiện mà mặc cái áo đó, vì cậu hiện tại, không phải là Jeon WonWoo mà anh muốn nắm tay đi trên bờ biển lộng gió hay chỉ là con phố vắng người.

Cậu lại nhìn đến động tác xắn tay áo vội vã, có chút vụng về của anh khiến hai bên tay áo cũng đùn lại thành một đoạn thiếu mỹ cảm. Kim MinGyu là một bác sĩ phẫu thuật, đáng nhẽ đối với thứ gì cũng phải cẩn trọng, tỉ mỉ, thế mà anh cứ mỗi lần xắn tay áo thì lại qua loa, đại đùa. Làm WonWoo cứ hết lần này đến lần khác chạy tới xắn tay áo giúp anh.

Thấy hai tay áo sơ mi nhăn nhúm lại của MinGyu, cậu kiềm không được lại ngồi về một phía của giường bệnh, mắt hướng về tay áo của anh rồi bất giác lên tiếng: "Tay áo của anh bị đùn lại rồi, lại đây, tôi xắn giúp anh."

MinGyu dừng động tác, nhìn cậu. WonWoo nói xong liền nhận ra bản thân thất thố, cậu khựng lại hơi cúi đầu, mím môi: "Tôi..anh đừng quan tâm, tôi chỉ tiện thể nói thôi."

Bỗng nhiên trước mắt cậu có một cánh tay đưa ra. WonWoo ngước lên thì thấy anh đứng gần mỉm cười, "Hay cậu dạy tôi xắn tay áo đi."

Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn từ từ kéo tay áo anh ra, bàn tay dịu dàng miết thẳng từng nếp nhăn rồi mới xắn lên một cách gọn gàng. Ở góc độ này, thân người anh che lấp ánh nắng bên ngoài, như đem cả thế giới thu nhỏ lại thành bờ ngực vững chắc của anh bao bọc lấy tầm quang của cậu. MinGyu đứng gần như vậy khiến cậu có chút rung động, có chút nhớ nhung.

MinGyu chăm chú nhìn bàn tay dù đang bị băng bó nhưng động tác vẫn rất thành thạo của cậu liền nhớ đến một người. Anh chuyển cánh tay kia cho cậu tiếp tục xắn lại, cười cười nói: "Lúc trước vợ tôi cũng hay mắng tôi không biết xắn tay áo, lần nào thấy tay áo tôi bị nhăn, cậu ấy liền chịu không được mà xắn lại cho tôi. Khi ấy, tôi lại nghĩ có cậu ấy giúp tôi rồi, tôi không cần học cách xắn tay áo làm gì nữa."

Nét cười của MinGyu dần ảm đạm, "Có lẽ giờ tôi cũng nên học cách xắn tay áo rồi.."

Sự vui vẻ miễn cười của anh vô tình khiến trái tim cậu đau nhói, bàn tay đang miết lại tay áo cho anh cũng cứng nhắc. WonWoo nhanh chóng xắn tay áo còn lại của anh lên, tựa hồ bên này không được cẩn thận như bên kia. Cậu cúi đầu, giọng nói lành lạnh: "Tôi không dạy đâu, anh đừng học."

Thấy cậu có biểu cảm không vui, anh cũng không luyên thuyên mà lùi về sau một bước.

"Không dạy thì không dạy, đừng giận tôi chứ?" Anh quan sát áo bên tay áo đã được cậu xắn lại gọn gàng và có thẩm mỹ hơn liền nói tiếp: "Cậu xắn tay áo giống vợ tôi thật, cảm ơn nhé."

WonWoo mím chặt môi, ngước đầu ép khóe miệng cong lên một nụ cười, "Xắn tay áo thôi mà, ai cũng như ai thôi"

"Vậy sao?"

Cậu vội gật đầu như câu trả lời rồi lúng túng chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay là chủ nhật rồi.."

"Tôi biết, nên tôi đến để đón cậu" MinGyu lấy trong cái túi giấy trên tay cái áo khoác màu xám nhạt rồi tiến tới tỏ ý muốn mặc vào cho cậu.

Lại thấy WonWoo hơi dè dặt lùi lại thì mỉm cười ngài ngại nói: "Để tôi mặc vào cho cậu, bên ngoài có nhiều gió, không tốt cho vết thương của cậu"

"Nhưng cái này là.." WonWoo nhìn đến chiếc áo khoác bằng len mỏng trên tay anh, trong lòng lại chua xót. Đó chẳng phải là áo của cậu hay sao.

"À, tôi chưa kịp mua cho cậu một cái áo mới, cái này là áo của vợ tôi" MinGyu không hiểu sao cậu lại hỏi đến, đáy mắt cậu trầm xuống, anh nói tiếp "Đừng ngại, hôm qua tôi có giặt lại rồi. Vợ tôi..cậu ấy không chấp nhất đâu"

"Sao anh biết là cậu ấy không khó chịu? Taị sao anh lại lấy áo của vợ mình đem đi mặc cho người khác như vậy? Tại sao anh lại giặt nó chứ?" WonWoo lập tức ngắt lời anh, hai mi nhíu lại, "Anh mặc nhiên đem đồ của vợ anh cho người khác.."

Đến cuối, giọng cậu nghẹn lại, "Không nghĩ cậu ấy sẽ đau lòng như thế nào khi thấy anh đem hết những thứ của cậu ấy cho người khác, anh thực sự muốn quên cậu ấy như vậy sao?"

WonWoo dặn lòng không được rơi lệ, cậu cứ ngước nhìn anh, trong lòng đổ vỡ.

"Tôi.." MinGyu bất giác nắm chặt cái áo trong tay, không tránh đi ánh mắt bi thương của cậu. Ngược lại, anh cười, "Tôi đã đem thứ gì của WonWoo đi cho người khác? Tất cả những gì thuộc về cậu ấy với tôi chính là nụ cười của WonWoo, là trái tim và tâm hồn của cậu ấy. Quyển sách chỉ là một quyển sách, cái áo cũng chỉ là cái áo, vô tri vô giác. Đưa cậu cái áo này, không có nghĩa tôi đã quên đi cậu ấy."

"Anh.." WonWoo vẫn nhất quyết mím chặt môi định nói gì đó nhưng MinGyu vẫn là sử dụng sự dịu dàng và ôn nhu của anh đem đến cho cậu cảm giác vị kỷ.

"WonWoo là một người thương cảm, cậu ấy thấy chậu xương rông lăn lốc ngoài đường cũng có thể ấm ức xót xa. Thấy áo của cậu ấy được dùng để giữ ấm cho cậu, WonWoo chắc chắn sẽ rất vui."

Kim MinGyu cứ thế bước lại từ từ khoác cái áo len lên cho cậu, cách anh nhẹ nhàng nhấc tay cậu lên để bỏ vào tay áo, cách anh giấu sự khắc khoải cố gượng cười khiến WonWoo đau lòng đến thẩn thờ, không chút sức lực để vùng ra.

"Không, Kim MinGyu, em không vui. Làm sao em có thể vui được đây.."

"Được rồi, để tôi bế cậu" MinGyu kéo chiếc xe lăn lại gần cạnh giường, không đợi cậu kịp phản ứng đã cúi người xuống. Một tay đỡ chân, một tay còn lại đỡ lưng cậu nhấc lên một cách dễ dàng.

Động tác của anh rất thành thục, có lẽ anh đã từng bế một người nào đó theo cách dịu dàng như thế này.

WonWoo bất ngờ, mở to mắt nghiêng đầu, bắt gặp nụ cười ôn hòa của anh. Dù cơ thể bỗng dưng bị nhấc bổng trong không trung nhưng có sự nâng đỡ và hơi ấm tỏa ra từ bờ ngực của anh, cậu tuyệt nhiên không hề thấy bản thân chơi vơi.

MinGyu đặt cậu ngồi lên xe lăn, thanh âm vui vẻ, "Chúng ta đi nhé?"

Cậu hơi ngượng ngùng bấu ngón tay lên hai bên tay vịn của xe lăn, khẽ gật gật đầu.

Suốt quãng đường MinGyu đẩy cậu xuống lối ra vào đặc biệt, cậu cứ cúi gằm mặt tránh đi những ánh mắt nhòm ngó. Đến giờ, WonWoo mới biết, vì chữa trị cho cậu mà anh hằng ngày đều phải chịu lời ra tiếng vào và những con mắt soi mói đó. Vậy mà Kim MinGyu một lời than thở hay một tia mệt mỏi cũng không không hề biểu lộ ra trước mặt cậu, vẫn tận lực chăm sóc cho cậu như vậy. Có thể Kim MinGyu cho đó là lòng tốt đáng có cho một người vô dụng như cậu, nhưng chính cái lòng tốt của anh lại càng khiến cậu không ngừng rung động, không ngừng dằn vặt.

MinGyu đẩy cậu xuống một lối ra vào vắng người, nơi xe của anh đã đậu ở đó từ sớm. Mọi khi anh chỉ đậu xe ở ngoài bãi đỗ, đi bộ cũng phải mất năm mười phút mới vào tới trong. Đáng nhẽ lối ra vào này không mở vào chủ nhật, cũng không ai được đậu xe ở đây. Thế mà sáng nay, MinGyu đến gặp hẳn bảo vệ bảo họ mở cửa, xin phép cho anh đậu xe ở đây. Anh nói anh đến rước bệnh nhân đi dạo, bọn họ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là nghe theo, mở cửa và rào bảng ưu tiên trước xe của anh.

"Có thể để tôi tự bước đi không?" Cậu thấy anh chuẩn bị bước đến bế cậu ngồi vào ghế phụ lái thì vội ngước lên, "Những ngày qua tôi đã cố gắng tập luyện rất nhiều, anh đừng xem thường tôi nha"

MinGyu bật cười, cuối cùng vẫn nhanh chóng bế cậu đặt vào ghế phụ lái, "Tôi không xem thường cậu nhưng để dành sức đi, sức khỏe cậu còn yếu, đừng gắng quá."

Nghe anh nói vậy, WonWoo chỉ biết cúi đầu gật gật rồi để yên cho anh thắt dây an toàn.

Xe vừa lái ra khỏi cổng bệnh viện, anh tuy mắt luôn nhìn về phía trước tập trung tay lái nhưng giọng nói vẫn hướng về phía cậu.

Thấy người kế bên im lặng, MinGyu buộc miệng hỏi: "Cậu có khó chịu ở đâu không?"

"A..không không, chỉ là lâu ngày không nhìn đường xá, tôi có chút lạ lẫm"

Đúng thật là cảnh đường xá xe nối xe, người người đi lại trên lề phố khiến cậu khát khao muốn trở lại một cuộc sống bình thường, của một con người bình thường.

MinGyu vui vẻ: "Cậu đoán xem tôi sẽ đưa cậu đến đâu?"

"Kim MinGyu" Cậu cắn cắn môi dưới, lưỡng lự nhìn dáng vẻ cao hứng của anh lại sợ làm anh chùn xuống. Cậu lí nhí trong cổ họng, "Có thể khoan đến nơi đó...anh chở tôi đến một nơi này, có được không?"

Ở một ngã ba, MinGyu chuyển tay lái tấp xe vào bên đường, nhíu mày lại quay sang: "Cậu có chắc bản thân muốn đến đây? Nếu cậu đổi ý, tôi lập tức quay đầu.."

WonWoo ngắt lời, "Tôi chắc chắn, anh lái tiếp đi. Cách ba con đường nữa là tới rồi."

Anh khó xử, do dự một hồi rốt cuộc cũng vì sự kiên quyết của người bên cạnh mà không cam tâm nhấn ga.

Xe lại tiếp tục dừng lại ở một vùng đất trống. Trước mắt là một vùng trời ảm đạm, tan hoang. Nơi vốn là khu đô thị sầm uất đông đúc người qua lại nhất thành phố, giờ chỉ còn lại là đống đổ nát, một tháng rồi vẫn chưa dọn dẹp hết. Kim MinGyu liếc thấy hai bàn tay cậu nắm chặt một vạt áo nhàu nát, trong đáy mắt có chút kinh hãi.

Anh lo lắng, nói: "Hay là tôi chở cậu ra bờ sông nhé?"

WonWoo lắc đầu, cậu ngước lên, "Cho tôi xuống đó đi, tôi không sao."

MinGyu càng đẩy xe lăn đến gần quảng trường phía trước, trung tâm thương mại cao to như vậy, sau một hôm thì chỉ còn lại những vách tường cháy rụi chất chồng lên nhau. Hàng rào giăng bản nguy hiểm phía trước cũng cơ hồ bị những thân nhân của người thiệt mạng do đám cháy căm phẫn đạp đổ.

Jeon WonWoo cố kiềm chế không thốt lên hai chữ: "Khốn nạn.", kiềm chế đến tròng mắt đỏ ngầu, ứa lệ.

"Tại sao cậu lại muốn đến đây?" MinGyu dừng lại, mắt cũng hướng đến vùng trời một màu u tối giữa ban ngày phía trước, "Đây là nơi cả cậu và tôi đều không nên đến nhất"

Cậu không quay đầu, giọng nghèn nghẹn, "Anh biết không, hôm xảy ra hỏa hoạn, tôi đã đánh rơi một thứ."

"Cậu đến đây tìm lại nó sao? Là thứ gì?" MinGyu bất ngờ tiến lên trước đối diện nét mặt cậu, hỏi.

Theo phản xạ, WonWoo hơi né đi để che giấu sự yếu đuối trên đôi mắt đang ngấn nước của mình. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, thanh âm bi ai: "Mất rồi, tôi không thể tìm được. Không bao giờ tìm lại được."

"Là thứ gì? Tôi sẽ nhờ nhân viên bảo hộ tìm ra cho cậu"

Thấy anh quyết tâm giúp đỡ, cậu lại càng không biết đáp lại anh bằng loại biểu cảm gì cho bớt đi phần ngược tâm.

Cậu lại cười, cười ra nước mắt.

"Họ kiếm lại bằng cách nào chứ? Cơ bản nó đã bị đống đổ nát đó chôn vùi rồi"

Cậu đã đánh rơi nhẫn cưới của mình, đánh rơi một Jeon WonWoo mà anh yêu thương. Nhẫn thì chôn theo kẻ xa lạ, không biết mặt mũi. Cậu thì chôn theo những hồi ức đẹp đẽ nhất trong trái tim anh.





Kiếm ở nơi đâu, chân trời hay góc bể, biển cạn đá mòn, còn gì trong nhau?





Sau câu trả lời đó của cậu, anh cũng không gặng hỏi nữa, bởi chính thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh cũng bị đống đổ nát đó chôn vùi. Người anh yêu thương nhất đã mất đi rồi, anh biết kiếm đâu ra một người như cậu.

Đoạn MinGyu quay người hướng về mảnh đất hoang tàn trước mắt. WonWoo lại ngồi trên xe lăn lặng thầm hướng về bóng lưng cô độc, bất lực của anh.

Chưa một tuồng kịch nào lại bi thảm như thế, bi thảm đến mức cậu muốn bật khóc cũng phải dặn lòng không được thê lương. Lặng lẽ lau đi giọt lệ vương trên khóe mi, WonWoo chợt nhớ bản thân đang là ai.

Cậu khẽ lên tiếng, "MinGyu, tôi muốn đi vào trong đó"

Theo hướng mắt của cậu, anh nhìn vào đống đồ nát phía trong hàng rào bị người ta dẫm đạp lật ngã.

"Không được, trong đó rất nguy hiểm" MinGyu cau mày nhìn cậu.

WonWoo không đợi anh bước lại, cương quyết chống tay vịnh thành xe lăn cố gượng đứng dậy. Do đứng dậy đột ngột, máu huyết lưu thông không kịp với sự mạnh mẽ của cậu khiến cậu quay cuồng chao đảo một đợt.

MinGyu vội chạy đến đỡ lấy cơ thể không điểm tựa của cậu, giọng khẩn trương: "Cậu muốn gì là phải nhất định làm cho bằng được vậy à?"

"Đúng vậy" Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt như lửa thiêu, "Trước khi tôi hoàn toàn không thể, trước khi tôi hoàn toàn bất lực, tôi nhất định phải làm."

"Cậu.." MinGyu một mực đỡ eo cậu, không cho phép cậu tự mình bước đi.

"Nếu anh không cho tôi vào đó, tôi sẽ tự mình bước vào. Tôi muốn tự mình tìm thứ mình đã đánh mất"

WonWoo trút bỏ dáng vẻ bi thương lúc nãy, tự bọc cho mình một vỏ bọc gai góc tựa xương rồng héo khô khao khát một giọt nước tươi mát.

"Làm ơn bỏ tay ra.."

Anh cứ lo ngại, nửa thả lỏng nửa níu giữ cậu, rốt cuộc cũng thở dài, chịu thua trước sự ương ngạnh của cậu, "Được rồi, tôi đỡ cậu vào trong đó"

MinGyu hơi cúi đầu đưa tay cậu choàng qua cổ mình, cánh tay kia giữ lấy eo cậu rồi từ từ đỡ cậu bước đi.

Mặc cho đôi chân tê liệt, mặc cho tầm mắt quay cuồng choáng váng, Jeon WonWoo mím môi không cho phép bản thân dừng lại.

Càng đến gần hiện trường, cậu càng chịu không được mà bước nhanh hơn, những bước chân chập chững gượng ép, chống đối lại những tàn khốc của thực tại.

WonWoo vẫn giữ trong lòng một khao khát hoang đường, có thể nhẫn của cậu vẫn còn đâu đó dưới đống đổ nát đó thì sao. Con người quả là một giống loài nực cười và ngốc nghếch, họ phải tự mình tiêu diệt đi chút hi vọng cuối cùng của bản thân thì mới chấp nhận buông xuôi.

Họ đứng trên một vách tường chao dao giữa hàng đống vật thể bị cháy rụi, giữa một biển cả in hằn những đau thương sau một trận hỏa hoạn.

"MinGyu, coi như tôi xin anh.." Cậu khó khăn rút tay khỏi cổ của MinGyu, "Anh có thể để tôi đứng đây một mình không?"

"Thực sự, tôi không an tâm." Anh thở dài nhìn cậu bằng ánh mắt đắn đo.

"Làm ơn, tôi không sao. Tôi chỉ muốn đứng đây một chút. MinGyu, làm ơn.." WonWoo gượng chống hai chân đứng vững, tay như muốn đẩy vai anh đi ra.

"Tôi sẽ ra ngoài đứng, nhưng cậu nhất định không được bước ra khỏi chỗ này."

"Được."

Kim MinGyu cứ do dự chần chừ, hồi lâu mới bất an bước ra phía ngoài.

Trùng hợp, gió từ đâu thổi đến, mang những hương khói phả vào cơ thể yếu đuối của cậu. Chút sức lực cùng tận cũng xuôi theo chiều gió, trả lại một Jeon WonWoo yếu đuối ngã khụy xuống đất, đầu gối va chạm vào vách tường phía dưới đau điếng. Anh đứng ngoài nhìn vào lo lắng đến bàn tay bất giác siết chặt lại.

WonWoo cúi đầu, tránh đi ánh mặt trời chói chang trên cao, tấm lưng nhỏ bé chống chọi lại mọi bỏng rát.

Anh rời đi, chưa mất đến ba giây, cậu đã bật khóc. Tiếng khóc của cậu thê lương, nức nở, khóc như một đứa trẻ lạc lối giữa biển trời lụi tàn.

"Khốn nạn! Tại sao? Tại sao?"

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại khiến anh ấy đau khổ như vậy?

WonWoo vô thức đưa tay lục tung những gì còn sót lại dưới vách tường nơi cậu đang bất lực quỳ xuống. Cậu cứ lật tung từ phía này đến phía kia, kiếm tìm một thứ gì đó mà cậu thực sự không xác định được. Đồng tử cậu không một tiêu điểm, lớp băng ở hai bàn tay từ dính bụi tro đen ngòm rồi lại chuyển sang loang lỗ một vệt máu đỏ do những mảnh kim loại sắc nhọn trong đống đổ nát.

Kim MinGyu hoảng hốt không thể đứng đó tiếp tục nhìn cậu hoảng loạn. Đoạn anh định bước đến, WonWoo gằng giọng hét lên: "Anh không được phép đến đây!"

"Tôi không thể để cậu..." MinGyu cuộn chặt hai nắm đấm trên tay mình, kiềm chế lời nói.

WonWoo quay lưng, tránh đi ánh mắt lo lắng của anh, "Tôi nói anh không được đến đây!"

MinGyu đành đứng khựng lại ở ngoài hàng rào, bất lực hướng mắt nhìn một bóng người đang run rẩy trút cạn nước mắt. Lòng anh cuộn trào một nỗi đau lòng vô hình khi nghe tiếng nức nở từ người đằng kia.

Lẽ nào anh cũng đang giống cậu. Mảnh đất này cướp lấy quá nhiều thứ của quá nhiều người, cướp lấy quá nhiều nước mắt của anh và cậu.

"Đừng khóc.."

Giọt lệ này sẽ kéo theo giọt lệ khác, lặp đi lặp lại chuỗi bi thương làm ướt đẫm gương mặt sau lớp băng của cậu. Có lẽ ánh mắt cậu dần vô hồn khi tia hy vọng của mình cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chợt giữa một đống kim loại cháy đen, có một vật thu hút tiêu điểm của WonWoo, thứ ánh sáng của bạch kim le lói phản chiếu lại ánh mặt trời.

Cậu mở to mắt, lê thân mình đến sát mép vách tường chơi vơi. WonWoo vội với tay dạt đống mảnh kim loại và mảnh kính che lấp thứ sáng chói phía dưới.

Đáy mắt cậu hiện một tia sáng, tựa như tìm thấy một loại hi vọng hảo huyền.

Rồi hàng mi cậu lại cụp xuống, chỉ là một cái huy hiệu đính lên một..

"Một quyển sổ sao?" WonWoo bất ngờ nhìn quyển sổ được bọc một lớp da bên ngoài, trên bìa quyển số chính là cái huy hiệu bằng bạch kim khắc một bông hồng. Dù bị bụi phủ kín, hoa hồng vẫn rực sáng, không chút tì vết, thu hút sự tò mò của cậu.

Trận cháy hôm đó lớn như vậy, đến sắt thép cũng bị thiêu tàn, vậy mà quyển sổ này cơ hồ chỉ bị cháy xém một cạnh. Điều đó khiến WonWoo cảm thấy khó hiểu, có thể nói đây chính là một trường hợp hi hữu.

Bên tai lại như có một giọng nói nào đó bên cạnh thúc giục cậu mở quyển sổ ra, cậu phủi phủi bụi tro phủ kín ngoài bìa da, từ từ mở ra.

Bên trong là một loạt tự ký được viết bằng mực đen, loại mực đặc biệt vừa lật ra đã hắt mùi hăng hăng khó tả. Bàn tay cậu run rẩy, đồng tử kinh động bởi những câu chữ đầu tiên.

Đoạn nghe bước chân MinGyu ở phía sau, cậu vội vàng ôm quyển tự ký vào người, lấy vạt áo len dài che lại, bằng mọi cách cố chống người để đứng dậy.

"Này để tôi lại đỡ cậu" MinGyu thấy cậu cố chấp không cần anh giúp đỡ liền phì cười chạy đến, vừa bế cậu lên vừa nhìn vào nét mặt trắng bệch của cậu, "Tôi đưa cậu về"

Ở trong vòng tay của MinGyu, đầu cậu áp sát vào bờ vai của anh, tình cờ vẫn có thể nghe thấy hơi thở bất lực, tự trách của anh.

"MinGyu, cảm ơn anh"

Anh đặt cậu lên xe lăn, cười nói: "Khi khác tôi nhất định sẽ đưa cậu đi dạo, coi như hôm nay là ngoại lệ."

"Được..tôi sẽ không yêu cầu anh đưa đến đây nữa"

Trên đoạn đường về bệnh viện, WonWoo khó khăn giấu quyển sổ trong lòng, tâm trí lại đưa ra nhiều suy diễn phức tạp.

MinGyu đưa cậu lên tận phòng, ngồi trò chuyện, cùng cậu ăn trưa một lát mới rời đi.

"Hôm nay..có lẽ cậu cũng thấm mệt rồi. Tôi còn một số bệnh án cần coi lại, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào rảnh tôi sẽ ghé sang."

"Cảm ơn anh, tạm biệt" Cậu ngượng ngùng mỉm cười.

"Tạm biệt."

Tạm biệt, em yêu anh.

Lúc cánh cửa khẽ khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng cứng đờ. WonWoo lôi quyển tự ký được giấu dưới gối trong lúc anh đi lấy cháo ban nãy. Mùi giấy cũ và mùi mực đen đặc biệt lại xộc lên khiến tâm trí cậu càng trở nên bất an.

Những ngón tay run run miết trên hàng chữ mở đầu của quyển tự ký gắn liền với số mệnh của một người nào đó. Một người nào đó mà trong tiềm thức của cậu, cái tên đó đã xuất hiện.





{ Xin chào, tôi là Alex... }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net