Truyen30h.Net

[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.

Tôi lo cho cậu lắm đấy.

harujangg

Trời dạo này đã từ thu chuyển sang đông, người dân xung quanh đây cứ đến bảy tám giờ lại ở hết trong nhà sưởi ấm cho nhau.

Trong phòng, Wonwoo cuộn người trong đống chăn bự gấp đôi mình, miệng lẩm nhẩm tập rap theo lời hát do Mingyu viết.

- Bản thân tôi ngay từ đầu đã nhầm mất rồi..Chúng ta đã cãi nhau vì lời biện minh đó..

Mấy hôm trước, anh bị Kim Mingyu doạ cho ngã ngửa. Thằng nhóc này sáng hôm trước một lời rap còn không xong. Đến sáng hôm sau là một mạch rap hẳn cả bài cho anh nghe, thậm chí còn viết lời rap cho Wonwoo. Thôi kệ, Kim Mingyu vốn khó hiểu như vậy mà. Anh chỉ cần cố hết sức giúp cậu thôi.

Mà cũng hơi bất ngờ nha, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh chưa bao giờ đụng đến âm nhạc, cũng chưa hề có hứng thú với nó. Vậy mà ngồi nghiêm túc đọc rap cũng không tồi, còn rất phù hợp với giọng của anh nữa.

Đang đọc rap hăng hăng sắp tới khúc cao trào thì Kim Mingyu từ đâu thù lù ngồi xuống giường anh.

- Hyung~

- Yah! Sao không gõ cửa?

Wonwoo lấy chân đạp đạp. Nói gì thì nói Jeon Wonwoo trước giờ không hát hò, cộng với việc mấy hổm rày tập luyện với Mingyu, Wonwoo cũng chưa bao giờ nghiêm túc rap trước mặt cậu cả. Nên Mingyu đột nhiên bước vào, anh cũng biết ngại vậy.

Cậu liếc liếc Wonwoo rồi giật phăng đống chăn trên người Wonwoo ra dí sát mặt mình vào mặt của anh, mắt đăm đăm.

- Bộ anh làm gì mờ ám hay sao mà giật mình ghê vậy?

- Mờ ám cái đầu cậu! Vào đây có chuyện gì?

- Em cảm rồi..

Nghe cậu nói vậy, Wonwoo mới ngồi dậy nhìn Mingyu trong bộ đồ ngủ hình con gấu mặt đỏ bừng bừng, mũi khìn khịt, môi có phần tái nhợt đi.
Mingyu sáng nay sau khi đi giao hàng xong tự nhiên lại chóng mặt. Đến tối thì te tua như vầy đây, cậu không muốn làm phiền đến dì Kim nên chạy sang phòng của anh.

Wonwoo đưa tay rờ lên trán cậu, chân mày nhăn lại thấy rõ

- Không nóng lắm, cậu về phòng đi. Tôi tìm thuốc cho cậu.

- Em có uống rồi..hắt xì..hờ~

- Uống thuốc gì mà sao chả đỡ được tí nào hết vậy. Thôi cậu nằm xuống đây đi.

Wonwoo miệng thì trách nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao ngày thi chọn ra nam vương cũng sắp tới, Mingyu bị cảm như thế này không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng tới bài dự thi.

Nhưng dường như đó không phải là lí do khiến Jeon Wonwoo lật đật lấy khắn chườm lạnh cho cậu. Đó không phải là lí do khiến Jeon Wonwoo dù đã khuya nhưng vẫn chạy đi mua thuốc cho cậu. Wonwoo không hề nhận ra rằng, anh đang thực sự lo lắng cho cậu.

- Tôi mua thuốc rồi, cậu phải uống đó.

- Vâng, cảm ơn anh, phiền anh quá..

Giọng Mingyu khàn khàn, nói chuyện đôi lúc bị đứt quãng vì cổ họng bỏng rát.

- Giờ này còn phiền cái gì nữa chứ. Mau khoẻ đi, tôi lo cho cậu lắm đấy.

Wonwoo vừa nói vừa đổi khăn chườm lạnh trên trán cậu, chỉnh chỉnh vài cái gối cho Mingyu dễ chịu.

- Trời lạnh quá, cậu về phòng thì không ai chăm sóc, tôi cũng ngủ không quen giường lạ.

Wonwoo ngẫm nghĩ rồi chạy đi lấy thêm một cái chăn.

- Mingyu, cậu xịch vào trong một tí đi. Tôi nằm ngoài, chịu khó một đêm vậy.

Anh cũng hết cách rồi, nằm đất thì không đủ chăn lót cho ấm. Qua phòng Mingyu nằm thì thế nào cũng mất ngủ. Mà đuổi thằng nhóc này về phòng thì không yên tâm. Thôi thì ngủ chung một bữa, chết ai đâu, nó dù sao cũng đang bệnh. Chắc không làm gì mình đâu.

Mingyu mặc dù đang bệnh, mắt còn mở không ra nhưng trong lòng thì sướng không tả nổi. Nếu bệnh mà được vầy thì cậu nguyện bệnh suốt đời. Bệnh gì nặng nặng chút~

- Ưmm...hắt xì..Anh nằm xa em một tí. Đừng để bị lây bệnh.

- Mỗi cái lo cho người khác là giỏi, cậu coi cậu kìa, bệnh cái là nhìn mặt ngu ơi là ngu hà.

Wonwoo kéo chăn lên đến tận cổ miệng thì mắng mà tay thì vẫn rờ quanh cổ cậu xem đã hạ nhiệt chưa.

- Đỡ rồi..Cậu có khó chịu không? Uống thuốc vào có mệt không?

- Hong~ Em buồn ngủ, em ngủ nha.

Mingyu khìn khịt mũi, co ro người lại có vẻ đang rất lạnh mặc dù anh đã bật máy điều hoà hết cỡ. Đợi Mingyu nhắm mắt, Wonwoo mới từ từ lấy chăn của mình đắp thêm lên người Mingyu. Không hiểu Wonwoo đang nghĩ gì, anh tìm tay của Mingyu, lấy hai tay mình nắm chặt lấy tay cậu ủ ấm, đôi lúc vỗ võ theo nhịp cho cậu dễ ngủ.

- Ừ, ngủ đi..Mau khoẻ lại, mai còn chở tôi đi học nữa.

Và tư thế đó vẫn giữ vững cho tới sáng. Mingyu như thói quen gần mấy tháng nay đều phải dậy sớm để chở Wonwoo đi học. Cậu tuy không khoẻ hẳn nhưng so với tối qua thì quả là đỡ rất nhiều.

Cậu nhìn xuống liền thấy gương mặt đang ngủ của Wonwoo, Kim Mingyu xin thề, bắt cậu cả đời ngồi ngắm Wonwoo ngủ cậu cũng nguyện chấp nhận.

Tại sao anh có thể bình yên như vậy trong khi tim em nó muốn nổ tung lên hết cả rồi.

- Ưmm..

Thấy Wonwoo như sắp tỉnh giấc, cậu liền nhắm mắt lại, tư thế bất nhân sự. Anh mở mắt, hai tay đang nắm tay Mingyu liền bỏ ra. Wonwoo lại lần nữa kiểm tra thân nhiệt của cậu, tay vỗ vỗ má Mingyu.

- Mingyu, Mingyu, cậu còn mệt không? Hay tôi xin nghỉ học cho cậu nhé?

Mingyu liền mở mắt.

- Em không mệt, anh thay đồ đi. Em chở anh đi học.

- Cậu nhìn cậu kìa, không khác gì cọng bún thiu. Nếu cậu hết mệt rồi thì thay đồ đi, mặc ấm vào. Tôi chở cậu đi.

Vậy đó, Mingyu tuy mắt lờ đờ, đi còn muốn không vững. Dì Kim cứ bắt nghỉ ở nhà một hôm nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi đi học. Junhui nhìn bộ dạng của Mingyu liền lắc đầu dúi vào tay cậu chai dầu nhỏ.

- Chai này là dầu gia truyền của Trung Quốc. Cậu cầm lấy, khi nào khó chịu thì sử dụng.

Wonwoo đẩy xe đạp ra dè chừng nhìn Mingyu. Nhìn bộ mặt là chắc chắn vẫn chưa thôi ý định đi học.

- Lên xe đi, sao hôm nay chăm học thế không biết.

- Em luôn chăm chỉ học hành mà.

Mingyu lời trước còn nói siêng học đến khi Wonwoo chạy chưa ra khỏi hẻm cậu đã ngủ gục dựa trên lưng anh.

- Nè nè! Cậu ngủ vậy là té đó Kim Mingyu.

- Cho em ngủ một tí..

Mingyu có vẻ chưa tỉnh táo hẳn, xem ra cậu đang mệt thật.

- Ôm tôi đi, ngủ như vậy có ngày té giữa đường đó.

Wonwoo chủ động lấy tay Mingyu ôm lấy eo mình. Còn Mingyu thì chưa bao giờ cảm thấy cái giấc nào có thể hạnh phúc như lúc này. Mùi hương nhè nhẹ trên áo khoác của anh, thân người gầy gầy của anh. Kim Mingyu thực sự có muốn ngủ cũng không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

_____________

- Này Oh SeoYeon, nghe nói kì này dàn top nam vương toàn là trai đẹp không đó, cậu có lên web trường xem chưa.

Ngoài khuôn viên trường, một cô gái vẻ ngoài không có gì đặc biệt, môi tô màu son kì lạ không biết có phải mốt thời trang không chạy theo cô gái đang đi phía trước. Cô nàng này toàn thân yêu kiều sang trọng, gương mặt thanh tú, trang điểm tuy có phần hơi đậm nhưng vẫn không quá lố lăng.

- Đương nhiên là biết chứ.

- Anh nào nhà cũng có điều kiện cả. Yoon MinJae, tên này là thiếu gia chả chuỗi bất động sản HanKin đó.

Cô nàng tô son kì lạ cứ lướt đi lướt lại miệng không ngừng hoạt động.

- Lee Il Kook, mới năm 2, nhưng số lượng siêu xe hiện đang sở hữu lại gấp đôi số tuổi của anh ta.

SeoYeon chán nản lấy điện thoại của cô ta tắt nguồn rồi bỏ lại chỗ cũ.

- YoonRae~ tớ không cần người giàu có. Tớ chỉ cần..Á

Rầm!

- Ui da...

- Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Bạn có sao không?

Mingyu sau khi được Wonwoo chở tới trường xong là như người trên mây, mắt cứ nhìn đâu đâu để đụng trúng người ta. Cậu lật đật đỡ SeoYeon, cầm sách của cô lên phủi hết bụi bẩn rồi đưa cho cô.

- A, mình kh..không sao hết.

- Xin lỗi nhiều nhé.

Cậu cúi đầu lần cuối rồi nhanh chóng lướt qua người SeoYeon chạy đi.

Lúc này, YoonRae mới chạy lại lay lay người SeoYeon.

- Yeonie a~~~ vừa rồi là Kim Mingyu đó. Nhưng vì gia thế tầm thường nên anh ta không được theo đuổi như mấy chàng nam vương khác.

Cô nàng Oh SeoYeon từ khi nhìn thấy ánh mắt của Mingyu đã đứng đơ người ra, YoonRae đưng luyên thuyên cả buổi cũng không đoái hoài gì đến.

- Nè nè, Oh SeoYeon! Cậu nghe tớ nói gì không?

Oh SeoYeon xoay người lại nhìn bóng người cao ráo hối hả chạy lên cầu thang kia, miệng nở một nụ cười tự đắc.

- Tớ đã biết tớ cần tìm gì rồi.

Kim Mingyu, em sẽ theo đuổi anh tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net