Truyen30h.Net

Memi fanfic - My Little Confidence

Âm thầm dõi theo

LamViYeu

Vừa mới lui vào cánh gà, nhịp tim của Michieda còn chưa ổn định lại, Onishi Ryusei và Fujiwara Joichiro đã vây quanh cậu liến thoắng:

- Nãy làm tốt lắm Micchi, em không biết mỗi một cái đá chân của hai đứa, fan hâm mộ dưới khán đài hò hét cao hứng thế nào đâu.

- Đúng vậy, anh đứng trong này nghe rõ mồn một luôn. Bọn họ thích tiết mục của em lắm đấy.

Vui vẻ cười với hai người anh cùng nhóm, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Michieda dường như sáng bừng lên. Joichiro dám cá rằng mình kịp thấy một cái đuôi to bự vẫy tít sau lưng đứa em áp út. Vốn lo lắng rằng cậu nhóc sẽ bị sự cố tuần trước dằn vặt lâu thật lâu, nhưng nhìn biểu hiện này mà xem, không phải hoàn hảo rồi hay sao? Quay đầu bắt gặp cái nháy mắt đến từ tên beta nam cùng nhóm, Onishi hắng giọng:

- Nhanh lên nào Micchi. Đã sắp đến màn encore rồi, chúng ta mau đi thay đồ thôi.

Concept hôm nay lấy màu đỏ làm chủ đạo, sáu nhóm nhạc của Johnny bao gồm Hey! Say! Jump, King & Prince, Snow Man, Sixtones, Naniwa Danshi và Travis Japan lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Nam thần tượng nào cũng khoác lên mình những bộ âu phục đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất. Đứng trên đài cao giữa biển penlight đầy màu sắc của fan hâm mộ, Meguro Ren ngẩng đầu tận hưởng ánh đèn chiếu xuống người. Mỗi khi máy quay lia tới, anh đều tạo ra dáng vẻ mà bản thân tự cho là quyến rũ nhất của một alpha, thế nhưng phía sau đôi mắt xa xăm kia cất chứa những tâm tư nào, đâu ai biết được? Mười năm trước, khi còn là đứa nhỏ mới trúng tuyển vào Johnny, Meguro đã nghĩ gì nhỉ? Khi bắt đầu học động tác nhảy cơ bản đầu tiên dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, anh quyết tâm ra sao? Khi được chính thức đứng trước hàng nghìn khán giả, dù chỉ với tư cách nhảy phụ hoạ, cảm xúc của anh như thế nào? Mỗi giây phút trong đời, Meguro Ren tự nhận mình chưa từng để uổng phí. Nhưng mà... đã một thập kỷ cố gắng, một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ, anh tự hỏi rằng, liệu cuộc đời anh còn mấy cái thập kỉ để mà đánh cược như vậy đây? Vào Johnny, mục tiêu tiên quyết là phải được debut... Meguro nhớ có người từng nói với anh thế. Anh đã vươn tay, đích đến lại quá xa tầm với...

Sân khấu bắt đầu tự động di chuyển, đài phun nước chầm chậm được nâng cao, mang lại khung cảnh tráng lệ tựa như trong truyện cổ tích. Phía dưới khán đài, tiếng reo hò phấn khích từng đợt không ngừng, fan hâm mộ cuồng nhiệt vẫy penlight. Thần tượng của họ đang hiện hữu ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt, toả ra thứ hào quang rạng rỡ như những chàng hoàng tử thực thụ, gác lại nét bút cuối cùng về giấc mơ lọ lem sâu thẳm mỗi cô gái. Câu hát kết thúc cất lên, giọng ca trong trẻo, dễ chịu và cao vút khiến Meguro Ren bừng tỉnh, anh vô thức nhìn về phía chủ nhân tiếng hát. Là em trai Kansai của Koji! Tất nhiên anh biết, gương mặt cậu nhóc đang xuất hiện trên màn hình phụ phía trước bọn họ. Trẻ trung và tràn đầy nhựa sống, đôi mắt đong đầy nét cười dịu dàng, không phải dáng vẻ gượng gạo mà thỉnh thoảng Meguro Ren vẫn tự khoác lên mỗi khi mệt mỏi, nụ cười này đến từ sâu thẳm trái tim. Hỏi tại sao anh biết ư? Vì ánh sáng trong đôi đồng tử kia quá rực rỡ, nét hạnh phúc kia quá đơn thuần, cậu nhóc ngây ngô ấy dường như không hề hay biết rằng: chính bản thân cậu có lẽ còn nổi bật hơn tất cả cảnh đẹp đêm nay. Đáng tiếc... Máy quay chuyển hướng, Meguro lưu luyến nhìn lại, chỉ thấy tấm lưng đơn bạc của thiếu niên đang toả ra vầng hào quang lung linh. Michieda Shunsuke ít hơn anh tận năm tuổi, quá nhỏ, thậm chí còn chưa phân hoá nữa. Ở độ tuổi tươi đẹp ấy, bản thân anh cũng đã từng tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Meguro Ren chầm chậm thở dài.

Mấy hôm trước khi ở phòng tập chung, chẳng phải ngẫu nhiên mà anh bị thương ở chân. Anh còn nhớ ngày ấy, tiết trời cũng dễ chịu như bây giờ vậy, Snow Man là nhóm đến nơi đầu tiên, hiển nhiên vì toàn bộ các thành viên đều sinh sống ở Tokyo và cũng vì họ còn đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi sau tour diễn dài ngày. Ngoài một số nhân viên có mặt sớm để kiểm tra lại đạo cụ, nơi này chẳng hề có lấy bóng dáng của một vị tiền bối hay hậu bối nào, nhưng Mukai Koji vẫn cực kì hào hứng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Lát nữa phải dẫn đám Kansai đi thưởng thức đồ ăn thủ đô mới được, món nào đây? Hikun! Anh nói xem nên lựa chọn địa điểm nào được?

- Lần trước anh đề xuất quán trà sữa gần nhà, chú mày thử chưa... Ngon thật sự, tại sao bao năm qua anh lại không biết đến nó nhỉ?

Mỗi lần nói đến trà sữa, vẻ mặt nghiêm túc của Iwamoto Hikaru lại thả lỏng rõ rệt, điệu bộ kia còn không phải nói về tình nhân trong mộng sao? Nếu để các fan hâm mộ biết được một trong ba alpha điển trai của Snow Man có mặt này nữa, e rằng các cô sẽ ngượng ngùng che mặt mà hét lên: "Hikun! Anh thật quyến rũ!" Meguro gãi cằm ngẫm nghĩ.

Trên vai bất chợt nặng nề, hoá ra em út kém sáu tuổi đang trưng gương mặt bí xí ôm lấy anh:

- Meme-kun, Koji-kun có phải quên mất ảnh vẫn còn hai đứa em là chúng ta không? Mấy ngày nay lúc nào bên tai em cũng vang lên mấy cái tên như Micchi, Kento rồi lại Kyohei... Em tưởng mình sắp biến thành không khí luôn được rồi...

- Lâu lắm Koji mới được gặp lại các em ấy, đừng buồn rầu thế chứ Raul. Chẳng phải ngày trước bị Michieda-kun hỏi thích ai hơn giữa hai đứa, anh ấy chọn hết à?

Bàn tay vốn giơ ra đẩy thân hình to cao của Raul thu lại, chuyển thành trấn an vỗ đầu, Meguro nhịn xuống tâm lý kháng cự khi bị một alpha khác thân mật mà vỗ về đứa em lớn xác. Thật ra việc hai alpha có cử chỉ động chạm tay chân với nhau không phải việc gì quá khó chịu. Dẫu cho cùng mang tâm lý thống trị và dẫn đầu trong mọi chuyện, thông thường các alpha luôn tận lực thu liễm tín tức tố của mình lại. Tín tức tố là điểm hấp dẫn chí mạng của alpha với omega, nhưng với tư cách là một alpha lịch thiệp đạt tiêu chuẩn, không một alpha nào cho phép kẻ khác ngửi thấy tín tức tố của bản thân, trừ khi họ muốn đe doạ hoặc tán tỉnh đối phương. Ngày nay, với nền y học càng thêm phát triển, ngay cả các beta không có được tín tức tố cũng bắt đầu nhận biết được mùi hương của alpha và omega. Không có tuyến thể, họ không chịu sự chi phối quá lớn từ yếu tố bản năng này, cùng với tỷ lệ omega thấp đến đáng thương, có vẻ việc phân hoá ba loại giới tính bị coi nhẹ đi rất nhiều. Omega - một tồn tại trân quý chỉ mang tính xa vời trong sách vở, dường như đang dần bị lãng quên.

Tự cho bản thân là alpha đủ tư cách, trước nay chưa từng có ai đoán ra mùi hương tín tức tố của Meguro Ren. Một phần nữa vì anh khá không thích động chạm thân mật với người khác. Tưởng chừng đây là trò đùa, nhưng đúng vậy đấy, trừ khi Meguro chủ động hoặc ngầm cho phép, còn bình thường anh đều tinh tế tránh né những hành vi không cần thiết này.

Trong lúc Meguro Ren đang lưỡng lự giữa việc an ủi tiếp hay để bỏ mặc tên alpha đang bám dính trên người tự liếm láp miệng vết thương, các tiền bối Hey! Say! Jump và King & Prince đã đến. Chẳng thèm ngần ngại nữa, anh gạt phắt Raul khỏi lưng, đứng dậy cúi đầu lễ phép chào hỏi tiền bối. Nền văn hoá phương Đông trước nay luôn đặt nặng vấn đề lễ giáo, người nhỏ tuổi hơn, hay thậm chí ít kinh nghiệm hơn cần phải tỏ thái độ kính trọng, đôi khi là lấy lòng các đàn anh. Về điểm này, Meguro không hoàn toàn đồng tình. Đối với anh, kính trọng là lẽ đương nhiên, nhưng phải biết cách cư xử khéo léo đến mức giả tạo để các tiền bối quý mến, anh thấy chẳng cần thiết. Vậy nên trong mắt đám đàn em cùng công ty, cái tên Meguro Ren của Snow Man luôn mang theo vẻ gì đó rất bí ẩn. Bình thường, Meguro chẳng bao giờ bắt chuyện với các hậu bối. Nếu không phải liên quan đến công việc, anh rất hiếm khi chủ động bày ra dáng vẻ thân thiết cùng ai. Có vẻ như là dạng người khó mà chơi chung được! Thật ra, Meguro khá khiêm tốn, và anh chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình, hoặc với hai ba người bạn thân thiết. Quảng giao vốn chưa bao giờ là bản tính của anh, mà với điều này, Meguro hoàn toàn cảm thấy hài lòng.

Đám đông ồn ào trong chốc lát. Cùng công ty, lại cùng luôn phạm vi hoạt động, thường thì các nhóm nhạc sẽ quen hết nhau, bọn họ tranh thủ trao đổi thông tin mới gần đây, vừa thong thả chờ đợi những người khác. Naniwa Danshi là nhóm cuối cùng đến nơi. Các cậu bé mới trải qua hai tiếng trên chuyến tàu đầu tiên của ngày. Không trách được, vừa phải lặn lội từ chi nhánh Osaka lên tận tổng hành dinh ở Tokyo, lại chưa đủ nổi tiếng để di chuyển bằng xe riêng của công ty, bảy thành viên chỉ có thể cùng những hành khách khác chen chúc trên phương tiện công cộng. Mệt mỏi thật đấy, nhưng gương mặt ai cũng không giấu được vẻ vui sướng. Meguro Ren thản nhiên gật đầu với những cái chào dè dặt từ đám hậu bối. Ánh mắt anh kín đáo đảo qua từng người, nấn ná lâu hơn vài giây trên gương mặt trắng nõn của Michieda mới từ từ thu về. Cậu nhóc có vẻ cao hơn lần gặp mặt mấy tháng trước. Những đường nét ngây ngô đã dần trở nên sắc bén, nhưng vẫn dịu dàng và khiến người đối diện muốn thân cận như lúc ban đầu. Meguro nhớ rằng Mukai Koji đã tuyên bố chắc nịch rằng: "Micchi nhất định sẽ trở thành thần tượng ưu tú nhất so với những người cùng thế hệ với em ấy!" Điều này từng làm cho Raul - cậu em thân thiết và chỉ kém Michieda một tuổi cảm thấy thật ganh tỵ, thậm chí còn coi Michieda trở thành đối thủ để vượt qua, tất nhiên là với ý nghĩa tích cực. Cho đến tận bây giờ, Meguro Ren vẫn chưa hiểu được Koji lấy đâu ra tự tin rằng một Michieda an tĩnh và ngoan ngoãn nhường kia lại có thể đạt được thành tựu mà chẳng ai chạm tay tới? Thôi... Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều, dù sao thì hai người bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào. Biết đâu được đấy!

- Ui em đói quá, mọi người còn tiết mục nào không? Chúng ta sang quán đối diện công ty làm bát ramen nhỉ?

Abe Ryohei vừa thò cổ nhìn vào mặt đồng hồ rolex thời thượng trên tay Fukazawa Tatsuya vừa vẫy vẫy bọn Meguro. Mukai Koji dẫn đầu thất thểu đứng dậy:

- Đúng là buổi huấn luyện ma quỷ mà, Datesama làm ơn hãy ôm em!

- Chú mày quá nặng so với anh, nhờ Hikun đi!

Luôn giữ vững phong thái tao nhã như một vị quốc vương, Miyadate Ryota không buồn ngẩng đầu nhìn Koji, anh còn đang mải mê chiến đấu với chai nước khoáng chết tiệt. Vặn mãi mà nó không động tĩnh gì! Thở dài bỏ cuộc, Miyadate chìa ra trước mặt Watanabe Shouta:

- Mở hộ em với!

Đưa lại cho Miyadate đã sắp chết khát, Watanabe Shouta nhiệt tình kéo từng động đội của mình dậy:

- Nhanh đi nào, chiều anh còn hai tiết mục nữa...

Trước khi ra khỏi phòng, hình như Meguro Ren loáng thoáng thấy bóng lưng quen thuộc nọ đang kiên trì luyện tập.

******

Bốn giờ chiều, trong không khí mát mẻ và ánh nắng ấm áp, tập đoàn trai đẹp của Johnny vẫn vùi đầu khổ luyện. Lần nữa... Lần nữa... Rồi lại lần nữa... Các fan hâm mộ chỉ thưởng thức sân khấu trong vỏn vẹn ba, bốn phút ngắn ngủi, nhưng để mang đến cho họ những kỉ niệm khó phai nhất, các idol đã phải lặp đi lặp lại tiết mục đó hàng trăm, hàng nghìn lần. Mồ hôi trượt dài một đường từ chân tóc xuống gáy, Meguro chẳng buồn lau đi. Đổi đội hình, bây giờ bọn họ có bài nhảy cùng Naniwa Danshi.

- Michieda, vị trí của em ở đây...

Biên đạo nhảy vẫy tay cho Michieda vào chỗ, là giữa anh và Raul. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo. Khi Michieda đi ngang qua, không biết có phải anh nhìn lầm hay không, nhưng gương mặt cậu chẳng còn chút sắc hồng nào như lúc mới đến ban sáng, hàng mày rậm thỉnh thoảng hơi chau lại, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Meguro Ren âm thầm quan sát cậu nhóc mấy lần qua gương tập. Cảm nhận được ánh mắt anh, Michieda đột nhiên ngẩng đầu, có chút không xác định hỏi:

- Tiền bối, hình như anh có điều gì muốn nói với em ạ?

- À ừ... Không... Tôi chỉ đang xem lại vị trí mình đứng có lệch quá hay không thôi...

- Vâng, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn.

Trước lời nói dối chân thực và dáng vẻ bình thản của Meguro, Michieda tin tưởng ngay lập tức, còn tặng cho anh một nụ cười thật ngọt ngào. Meguro nao nao quay đầu, gò má nổi lên mạt hồng nhạt khả nghi. May mắn làm sao nước da của anh không quá trắng nên nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng phát hiện được. Suốt quá trình sau đó, Meguro Ren đều không khống chế được lén chú ý đến cậu nhóc bên cạnh. Nếu trí nhớ của anh không sai thì từ sáng đến giờ Michieda đều dành hết thời gian để luyện tập mà chưa hề ngồi xuống nghỉ ngơi phút nào. Đáng lẽ cậu có khoảng một tiếng xả hơi giữa hai bài trình diễn, nhưng vì được giao thêm sân khấu với Raul mà hai đứa đã ra một góc vắng vẻ để khớp động tác. Vậy là, cả mấy tiếng vừa qua Michieda chưa có gì vào bụng à? Mải nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi nhỏ xinh của cậu, Meguro Ren vô tình vấp chân. Sau đó thì một tràng hỗn loạn và bây giờ, lần đầu tiên trong đời mình, Meguro Ren có cơ hội ở riêng với một đàn em không vì lý do công việc. Nếu so ra thì cậu nhóc giường bên chỉ ngang tầm tuổi Raul, anh nhủ thầm, vẫn nên để tiền bối là anh đây mở lời trước:

- Michi...eda-kun... Em không sao chứ? Dạ dày còn đau không?

Nghe thấy tên mình, Michieda hơi nghiêng đầu, dưới tác dụng của thuốc, cùng với những mệt mỏi của cả ngày hôm nay, cậu gắng gượng hé miệng:

- Em ổn rồi, Meguro-kun. Với cả... Xin lỗi tiền bối nha. Tại vì em mà anh và mọi người chậm trễ công việc...

Nghe câu nói của cậu, vị đàn anh hiếm khi bối rối gãi đầu:

- Sao lại xin lỗi? Tôi mới là người cần xin lỗi...

Đáp lại anh chỉ có nhịp thở đều đều của người bạn nhỏ, cậu bé ngủ rồi. Meguro Ren thẫn thờ nhìn gương mặt điềm tĩnh bên giường.

******

Kể từ lần ở chung bất đắc dĩ kia, Meguro dường như không biết cố ý hay vô tình sẽ quan tâm một chút đến tin tức của Michieda. Johnny's Autumn Festival đã trôi qua khá lâu, bây giờ tiết trời Tokyo đã chuyển sang những ngày giữa mùa đông lạnh giá. Vừa quấn mình trong chiếc áo măng tô dáng dài, Meguro Ren vừa thơ thẩn dạo quanh những con phố quen thuộc, trong đầu chẳng hề có ý tưởng gì. Trước mỗi lần chạy tour, anh đều làm điều này như một thói quen thư giãn, mà cả Raul và Koji đều nhất trí cho rằng thật lạ lùng. Bất chợt, tấm poster ngoài cửa rạp chiếu phim gần đó ánh vào mí mắt anh một gương mặt thân thuộc. Kể tên các thần tượng Johnny tham gia diễn xuất không hề khó, nhưng để chỉ ra những người đã quen mặt với khán giả lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Tấm poster mà Meguro Ren nhìn thấy vừa vặn chính là người nhỏ tuổi nhất trong số ấy - Michieda Shunsuke, đôi mắt xinh đẹp kia chiếu thẳng vào anh, một dáng vẻ buồn rầu.

Anh chợt nhớ lại lời nói hôm nào Mukai Koji lẩm bẩm với mình trong phòng y tế, nơi chỉ có anh, Koji và một đứa nhỏ đang say ngủ:

"Micchi là nhóc con ngoan ngoãn nhất mà anh từng gặp. Lăn lộn mười bốn năm ở chi nhánh Kansai, có đứa bé nào mà anh chưa từng thấy cơ chứ... Tuy nhiên, anh vẫn dành tình cảm của mình nhiều nhất cho em ấy. Phải nói thế nào nhỉ? Micchi rất tài năng, nhưng lại quá tự ti. Em ấy từng tâm sự với anh thế này: "Em không biết khi thốt ra những lời khen ngợi em, người đối diện đang thật lòng hay chỉ qua loa lấy lệ." Meme thấy buồn cười không? Từ góc độ của chúng ta thấy một Michieda Shunsuke đơn thuần thiện lương, tiền đồ vô hạn. Còn em ấy chỉ biết vùi đầu hoàn thành những gì được giao phó với nỗi sợ mình làm chưa đủ tốt... Thật ra... Có rất nhiều thời điểm, anh cũng cảm thấy mất phương hướng, nhưng anh biết mỗi khi mình quay đầu lại, sẽ luôn có một nhóc Micchi ngoan ngoãn dang tay đòi ôm, và nói rằng Koji-kun thật tuyệt, em phải cố gắng hơn nữa để đuổi kịp bước chân anh..."

Meguro Ren không nhớ lúc ấy mình đã đáp lại đôi mắt ngân ngấn nước của Mukai Koji như thế nào, vậy nhưng đến bây giờ, anh vẫn cảm nhận rõ vài tia ganh tỵ còn sót lại trong lòng. Mukai Koji có một Michieda Shunsuke là chỗ dựa tinh thần, còn Meguro Ren... Liệu trên chặng đường mờ mịt phía trước, ai sẽ là người cho anh một vòng ôm ấm áp và thì thầm vào tai anh thật khẽ: "Ổn rồi Meguro-kun, mọi cố gắng của anh, em đều thấy hết cả. Đừng lo lắng mà hãy tiếp tục tiến lên nhé, em biết anh có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều!"

******Lam Vị Yêu*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net