Truyen30h.Net

Memi fanfic - My Little Confidence

Bí mật của anh

LamViYeu

Cửa phòng bệnh mở ra, đón chào Meguro là bộ dạng sốt ruột của Yoshine Kei, Okada Sora và vị bác sĩ trẻ. Nâng lên hai mắt đỏ ngầu, anh mỏi mệt thông báo:

- Xong rồi!

Dường như ngay lập tức, vị bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng của Michieda, Okada chỉ kịp thấy bóng trắng lướt qua kèm theo yêu cầu:

- Hãy nhờ y tá tìm phòng trống ở dãy hành lang phía bên kia, anh ta bị cưỡng chế phát tình rồi!

Khi Michieda tỉnh lại khỏi cơn mê, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ở tủ đầu giường đang trùm lên người cậu một tấm chăn ấm áp. Cảm nhận đầu tiên đến với mọi giác quan là đau. Vô cùng đau! Tuyến thể gần như đã chết lặng, cậu nhóc vươn tay chạm vào vị trí sau gáy, chỉ sờ đến một lớp băng gạc thật dày bao lấy miệng vết thương, những nơi khác trên cơ thể hoàn hảo không tổn hại gì. Michieda vô thức nhìn khắp nơi, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ hoang mang và tìm tòi. Quanh quẩn trong không gian, hương rượu sake cay nồng vẫn chưa tản đi. Cậu nhóc hít hít mũi, chợt phát hiện nguồn gốc phát ra thứ mùi ấy là từ chính bản thân. Tín tức tố của alpha khủng bố đến mức hoàn toàn che lấp vị hoa anh đào vốn thuộc về Michieda. Dường như cùng lúc, tất cả kí ức bắt đầu tràn vào trong tâm trí cậu. Dáng vẻ khó nói của Meguro, điệu bộ tức giận của Meguro, vòng tay vững chãi của Meguro. Ấn tượng cuối cùng còn đọng lại là tín tức tố vị sake nồng hậu và cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị xé rách. Đúng rồi! Meguro đã giúp đỡ cậu. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, Michieda vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Không thấy Meguro! Anh ấy đi đâu rồi? Trạng thái của cậu rõ ràng không tốt tí nào... mà anh thì không có ở đây...

Trong giai đoạn vừa kí hiệu, omega thường cực kì yếu ớt và ỷ lại vào alpha. Hơn nữa, bản thân Michieda vốn dĩ là một người luôn mang suy nghĩ tiêu cực, nên không có gì đáng kinh ngạc khi hàng loạt ý tưởng vô căn cứ nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu, để lại những hạt mầm hoài nghi thật lớn. Chẳng lẽ... Michieda Shunsuke quá phiền phức... Phiền phức đến mức Meguro phát chán việc phải thường xuyên chăm sóc cậu? Anh đã rời đi... Anh đã... bỏ rơi cậu rồi? Michieda Shunsuke đã bị Meguro Ren chán ghét! Michieda Shunsuke đã bị Meguro Ren bỏ rơi! Chán ghét... Bỏ rơi... Hai từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí não cậu nhóc, tựa như một lời nguyền độc ác. Michieda vô thức lắc đầu, cơ thể run bắn lên. Không đâu! Không muốn vậy đâu! Cậu không cần anh yêu mến mình, nhưng ít nhất thì không nên là chán ghét! Vừa hít mũi, Michieda vừa cuống quít lật tấm chăn mỏng đang đắp trên người. Đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo cũng không bằng sự buốt giá nơi cõi lòng cậu lúc này. Cậu nhóc muốn đi tìm Meguro. Đúng rồi! Phải nhanh chóng gặp Meguro, cậu nhóc phải chính miệng xin lỗi anh, vậy thì chắc chắn anh sẽ vẫn muốn làm bạn với cậu... Michieda đứng dậy rồi ngay lập tức gục ngã, hai đầu gối va chạm mạnh với sàn nhà tạo nên động tĩnh cực lớn. Trải qua đợt giằng co lúc trước, sức lực trong cơ thể cậu đã cạn kiệt gần hết, chỉ là... Tới tận lúc này cậu nhóc mới để ý...

Khi Yoshine Kei đẩy cửa phòng bệnh, anh bị một màn trước mặt doạ cho choáng váng. Người mà đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường hiện giờ đang quỳ rạp trên nền đất, làn da trắng bệch chẳng chút sức sống:

- Micchi! Em làm sao thế? Đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ!

Một bàn tay lạnh ngắt vội tóm lấy anh, Michieda lắp bắp hỏi:

- Yoshi-kun... Meguro-kun... Meguro-kun đi đâu mất rồi? Anh ấy không ở đây... Anh ấy... không... không cần... em nữa... có phải không?

- Không phải... Đừng lo lắng Micchi. Cậu ấy mới vào nhà vệ sinh mấy phút trước. Em bình tĩnh chờ anh gọi cậu ấy về. Được chứ?

Đối mặt với chóp mũi hồng hồng của nghệ sỹ nhà mình, Yoshine chẳng còn cách nào khác ngoài dịu giọng trấn an. Michieda vốn rất dễ tin người. Chỉ cần dỗ dành một câu thôi, chắc chắn cậu bé sẽ nhanh chóng quên mất việc này. Nhưng trái với kì vọng của anh, Michieda ngày hôm nay cứng đầu lạ thường. Thay vì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu bé tóm chặt tay áo anh, gấp đến mức không thở nổi:

- Có thật không? Meguro-kun không bỏ mặc em phải không? Vừa nãy... Anh ấy đã phát giận với em... Trước kia chưa lần nào như thế hết... Chắc chắn là chán ghét em rồi... Yoshi-kun... Làm ơn hãy dẫn em đi xin lỗi... Cầu xin anh đó... Em hứa sẽ thật nghe lời mà...

Người quản lý kéo cậu nhóc trở về giường một cách đầy dứt khoát, sau lớp kính mắt là thứ cảm xúc chẳng ai hiểu rõ được. Michieda hoảng sợ mím chặt môi, rồi lại khó khăn hít cái mũi. Hình như... Hình như Yoshi-kun cũng giận rồi! Phải làm sao bây giờ? Cảm nhận sức nặng đến từ cổ tay trái, cậu nhóc càng kiên định với ý nghĩ phải gặp được Meguro, phải trực tiếp xin lỗi anh! Vì thế, cậu cẩn thận bám lấy vạt áo Yoshine, ánh mắt bướng bỉnh hướng vào anh.

Ở phía đối diện, Yoshine cũng đang cúi đầu đánh giá nghệ sĩ nhỏ nhà mình, không nói một lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự hi vọng nơi đáy mắt omega dần dần tối xuống.

Xoạch! Theo giọt lệ vừa trượt khỏi bờ mi, lần đầu tiên Michieda cảm thấy luống cuống và bất lực đến mức phát khóc. Bả vai run rẩy mãnh liệt cùng tiếng nức nở khiến bất kì ai cũng phải xót xa thương tiếc. Cậu bé không thể giải thích nổi cảm xúc hiện giờ là do đâu mà có. Trong quá khứ, nước mắt của cậu đã rơi xuống rất rất nhiều lần. Nhưng hôm nay chẳng hề giống vậy... Dường như... Nếu còn tiếp tục mãi thế này, cậu sẽ vô tình đánh mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng...

Do dự mấy giây, Yoshine vươn tay vuốt ve gò má Michieda:

- Bình tĩnh lại nào Micchi! Em... chắc chắn muốn gặp Meguro Ren hả?

Chính xác thì... Yoshine Kei đã cố tình ngăn cản người kia đến đây. Khoảng thời gian kể từ lúc kí hiệu tạm thời đã trôi qua trọn vẹn hai mươi tư tiếng, Meguro được tiêm đủ ba liều ức chế khẩn cấp, cũng đồng nghĩa với việc anh có thể hoàn toàn làm chủ được hành vi của mình. Nhưng Yoshine vẫn không dám mạo hiểm. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện tồi tệ gì... Anh thật không dám nghĩ tới hậu quả. Tuy nhiên... Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Michieda, anh chợt nhận thấy bản thân có lẽ đã quá cứng nhắc... Cậu bé đau lòng đến vậy mà...

- Làm ơn, Yoshi-kun... Em muốn gặp Meguro-kun... Hức...

Michieda ngẩng đầu nói với quản lý của mình, gương mặt tràn ngập sự khẩn cầu và nài nỉ. Khẽ thở dài, người đối diện đã thật sự bị đánh bại:

- Ngồi yên ở đây. Anh gọi cậu ấy cho em.

Dù không quay lại đằng sau, Yoshine biết tầm mắt của cậu nhóc vẫn bám theo đến tận khi anh rời khỏi căn phòng.

Tựa vào bức tường ngay bên ngoài phòng bệnh, Meguro cúi đầu đánh giá nền gạch nhạt màu dưới chân, hàng mày rậm cau chặt. Hai mươi tư tiếng trôi qua, bác sĩ thông báo rằng Michieda đã hoàn toàn ổn định. Anh muốn vào thăm cậu nhóc nhưng quản lý Yoshine trước sau không cho anh bất kì cơ hội nào. Cảm thấy bực bội vì sự phòng bị không cần thiết của anh ta, Meguro cố gắng đè cơn nóng vội xuống đáy lòng. Lật lại vấn đề, nếu bản thân anh là anh ta, anh tất nhiên sẽ làm điều tương tự.

Cánh cửa bên cạnh bật mở, Yoshine đẩy gọng kính bình tĩnh bước ra. Alpha quyết định mặc kệ người vừa xuất hiện, có thể không cho anh vào nhưng đừng mơ tưởng anh sẽ đi chỗ khác. Thêm hai phút nữa, đối phương vẫn im lặng đánh giá Meguro, ánh mắt đầy dò xét. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm, anh ta chủ động đứng dịch sang một bên:

- Meguro-kun, Micchi cần cậu...

******

Trong phòng, toàn bộ các tấm rèm đều được kéo kín đến mức không một tia nắng nào chiếu tới, nguồn sáng duy nhất giúp Meguro Ren phân rõ được mọi thứ là ngọn đèn nhàn nhạt ở tủ đầu giường. Bóng hình in sâu nơi tâm trí anh đang vòng tay ôm lấy đầu gối, cơ thể cố gắng co lại thật chặt khiến chiếc giường bên dưới càng thêm phần trống trải. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Michieda vội vàng nghiêng đầu, trên hàng mi cong cong vẫn còn treo một giọt lệ lấp lánh. Gặp những vệt nước chưa kịp khô trên gương mặt nhỏ, Meguro cảm thấy đầu óc gần như trống rỗng. Cậu nhóc đã kiên cường không rên lấy một tiếng ngay cả khi bị kí hiệu tạm thời, vậy điều gì vừa diễn ra trong căn phòng này? Điều gì đã khiến cậu buồn thương đến mức phải rơi lệ?

Trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng hơn, Meguro đã làm ra hành động đầu tiên. Anh sải những bước dài về phía người còn lại, dáng vẻ ngập tràn quan tâm và lo lắng:

- Em bị sao vậy Michieda-kun?

Đối phương ngây ngốc nhìn anh mấy giây, giọng khản đặc:

- Meguro-kun...

Kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào, cậu bé gắng sức vươn hai cánh tay. Meguro ngay lập tức đón nhận vòng ôm run rẩy ấy:

- Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

Cọ mặt lên ngực anh, omega đứt quãng nỉ non:

- Micchi... Hức! Micchi nhất định sẽ thật vâng lời, Meguro-kun đừng... đừng... hức... không... không cần Micchi... có được không?

Cẩn thận xoa lưng cho cậu nhóc, người lớn hơn dịu dàng hạ giọng :

- Ai nói rằng tôi không cần em nào?

- Bởi vì... Lúc tỉnh dậy... Meguro-kun không có ở đây... Với cả... Vừa nãy... Anh đã nổi nóng với em... Có phải... Em rất... rất phiền phức không? Phiền phức đến mức... anh chán... chánnn ghéttt em...

- Michieda-kun cực kì ngoan ngoãn... Không hề phiền phức một tí nào hết... - Meguro cúi đầu vuốt ve mái tóc hỗn loạn của omega, mềm mại vỗ về. - Nên tôi rất yêu mến em...

Cậu nhóc trong vòng tay anh hít cái mũi, có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm:

- Yêu mến em ư?

- Đúng vậy! - Lời đáp lại được đưa ra gần như tức khắc.

- Thế... Vừa nãy...

- Đó là vì tôi sợ bản thân sẽ thương tổn đến em... Thật xin lỗi Michieda-kun... Do tôi chưa đủ bình tĩnh và sáng suốt... Chứ hoàn toàn không liên quan đến em đâu...

- ...

- Michieda-kun...

- ...

- Hãy ngẩng lên nhìn tôi này...

Cái đầu xù trước ngực chẳng có động tĩnh gì, Meguro nhẫn nại xoa tấm lưng mảnh mai. Lâu thật lâu sau, omega mới chịu làm theo lời anh bảo. Với cánh môi rầu rĩ mím chặt và chóp mũi đỏ ửng do khóc quá nhiều, tâm trạng của Michieda rõ ràng đang rất tệ hại. Im lặng xoá sạch giọt nước mắt vương trên gò má cậu nhóc, Meguro tự trách nhíu mi. Chỉ một hành động vô ý vừa rồi đã khiến người đối diện buồn thương đến mức này. Là anh thiếu suy nghĩ.

- Tôi không hề chán ghét Michieda-kun... Tôi chỉ đang lo lắng thái quá vì em thôi... - Nhìn sâu vào đôi con ngươi nâu nhạt, Meguro nghiêm nghị gằn từng tiếng. Sau rồi, anh khom người ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, ấn gương mặt nhỏ lên vai mình lại thò ngón út ra. - Chúng ta ngoắc tay nhé?

- Ngoắc tay?

- Đúng vậy! Tôi trịnh trọng hứa với Michieda-kun rằng sẽ luôn yêu mến và không bao giờ bỏ mặc em...

Chạm hai ngón cái vào nhau như đóng dấu, cuối cùng cơ thể trong ngực anh mới dần dần có dấu hiệu thả lỏng. Thở một hơi nhẹ nhõm, Meguro yêu thương tựa cằm lên đỉnh đầu cậu nhóc. Mùi sake như có như không vờn lấy mùi hoa anh đào, dịu dàng trấn an tâm lý bất ổn của omega. Khoảng lặng ngắn ngủi buông xuống giữa hai người. Cảm nhận cánh tay rắn rỏi đặt bên eo mình, hơi ấm truyền sang cực kì chân thực, Michieda ỷ lại vùi đầu nơi hõm vai alpha, tủi thân lẩm bẩm:

- Meguro-kun nói rằng yêu mến em mà vẫn luôn gọi cả họ của em... Em đã bảo anh gọi Micchi rồi...

- Nhưng em cũng đâu gọi tôi là Meme...

- Không giống nhau tí nào! - Mái tóc xù bất mãn cựa quậy, Meguro không cần nhìn cũng biết cậu nhóc đang mất hứng phồng quai hàm. - Meguro-kun là tiền bối của em!

"Tôi đâu muốn ở bên em với tư cách tiền bối!"

Uớc rằng có thể thật sự nói ra lời này, anh vẫn sáng suốt dùng một lý do khác:

- Bởi vì yêu mến em nên tôi muốn trân trọng mọi điều thuộc về em. Cái tên Michieda Shunsuke rất đẹp mà... phải không?

Im lặng hồi lâu, cuối cùng omega trong lòng anh cũng gật đầu tạm chấp nhận. Meguro mỉm cười, người bạn nhỏ thật dễ lừa gạt. Chính xác thì... Anh không hề muốn dùng danh xưng giống với tất cả những kẻ ngoài kia. Hy vọng trong tương lai, cậu nhóc sẽ cho phép anh sử dụng một cái tên thân mật hơn thế nữa.

- Em có đói không? Đã một ngày trôi qua rồi, tôi lấy cho em ít đồ ăn nhé?

Nghĩ tới điều gì, Meguro lo lắng muốn đứng lên nhưng người bên đã gấp gáp kéo tay anh lại. Bằng dáng vẻ cực kì đáng thương, cậu nhóc cật lực lắc đầu:

- Không muốn đâu! Meguro-kun đừng đi! Meguro-kun phải ở cạnh em cơ!

- Ngoan nào... Tôi chỉ ra ngoài năm phút thôi... Nếu không ăn uống đầy đủ, em sẽ bị đau dạ dày đấy!

- Không! Không cho Meguro-kun đi đâu hết! Bây giờ mà anh ra ngoài là sẽ biến mất luôn! Em biết thừa!

Hiếm khi Michieda bộc lộ khía cạnh bướng bỉnh của bản thân, alpha chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, giọng nói mềm nhũn thế kia, dù cậu nhóc càn quấy hơn nữa cũng chẳng có cách nào tức giận nổi. Chỉ có điều, anh tuyệt đối không thể quá nuông chiều nhóc con này được, miễn cho mấy hôm nữa nhóc lại chịu khổ.

- Em phải đồng ý với tôi sẽ cố gắng ăn hết mọi thứ. Đổi lại, tôi sẽ gọi điện nhờ Okada-kun qua một chuyến và không rời khỏi tầm mắt em. Nếu không thì tôi chẳng thèm để ý đến em nữa!

- Dạ, em hứa mà! Làm gì cũng được! Chỉ cần anh ở đây với em thôi!

Cậu nhóc nào đó vội vàng gật mạnh đầu.

Mười phút sau, Okada đã đứng bên ngoài phòng bệnh:

- Micchi thế nào?

- Ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé! Hãy về nghỉ ngơi trước, tôi sẽ ở lại đây ngày hôm nay.

- Tôi biết... Nhưng mà... còn lịch diễn tập với các thành viên...

Meguro lúc này mới nhớ ra buổi tập luyện cho chuyến lưu diễn sắp tới của Snow Man. Bây giờ đã năm giờ sáng, chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa là bắt đầu. Ánh mắt do dự thoáng lướt vào bên trong, anh nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Cậu báo vắng giúp tôi nhé. Ngày mai, tôi nhất định sẽ bắt kịp mọi người.

- Được rồi! Trở về đi Meme. Chăm sóc tốt cho bản thân và cậu nhóc. - Okada hiểu ý vỗ vai nghệ sỹ nhà mình, trước khi đi còn không quên chủ động đóng cửa lại.

- Meguro-kun, Okada-kun đâu rồi ạ?

Cậu nhóc Michieda đã chạy xuống cuối giường từ bao giờ, cái đầu xù cố gắng vươn ra ngoài. Dường như phải thời thời khắc khắc nhìn thấy bóng dáng Meguro mới đủ để cậu nhóc yên tâm.

- Cậu ấy có việc nên đi rồi. Nào đồ ăn của em đây.

Dùng tốc độ nhanh nhất bò về chỗ cũ, omega nhận cái thìa vừa được đưa tới, miệng nhỏ phồng lên. Thật nhiều, chẳng biết có thể ăn hết không nữa. Nếu mà ăn không hết, Meguro sẽ rất tức giận. Nếu mà anh tức giận, là sẽ bỏ đi luôn! Thế thì không được! Phải ngoan ngoãn!

Trong khi Michieda cố gắng đánh vật với đồ ăn, Meguro khoanh tay trước ngực, lấy dáng vẻ cực kì nghiêm túc giám sát, nhưng thực chất đầu óc chỉ toàn suy nghĩ lung tung. Phát hiện lúc trước khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như bản thân đang nắm giữ một kho báu quý giá, chỉ hận không thể ngay lập tức khoe khoang với tất cả mọi người. Nếu hỏi anh có muốn bày tỏ cho cậu nhóc biết không à? Đáp án đã quá hiển nhiên rồi! Nhưng chắc chắn chưa phải thời điểm hiện tại. Hãy nhìn cậu khổ sở nuốt canh như thế kia kìa!

- Từ từ thôi, Michieda-kun! Cẩn thận nóng đấy! - Meguro bất đắc dĩ hắng giọng. Nhóc con này muốn bỏng chết bản thân hả? Ngốc ơi là ngốc!

Đợi omega giải quyết xong đồ ăn bằng thời gian ngắn hơn tận một nửa so với bình thường, Meguro cuối cùng như ý nguyện mà ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Chỉ chờ có vậy, cậu lập tức nghiêng người tựa vào vai anh, gương mặt tràn ngập sự vui sướng và thoả mãn. Cẩn thận vòng tay quanh eo cậu nhóc, Meguro bận tâm cúi đầu:

- Em có ổn không?

- Dạ?

- Hôm qua tôi có làm em đau không?

Nghe giọng nói dịu dàng của alpha, Michieda mềm mại thì thầm:

- Không ạ...

- Ừ?

Cổ họng người bên phát ra âm tiết đầy ngờ vực, doạ cho cậu nhóc nhanh chóng sửa miệng:

- Thì... thì... có một chút chút... Nhưng Meguro-kun đừng lo lắng, em sẽ sớm khỏi thôi... Và em muốn nói lời cảm ơn Meguro-kun. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em!

- Đừng khách sáo! Đó là việc tôi phải làm...

Sau lời này, không ai nói chuyện nữa. Cảm giác giống như vừa mới quay lại thời điểm Meguro trình diễn ở CDTV, trong bầu không khí bình yên đến kì diệu, bọn họ cùng im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương. Thật bồi hồi... Thật xuyến xao... Bây giờ chỉ khác có một điều, đó là Meguro đang ôm lấy Michieda, giữ cậu nhóc bên anh chặt đến mức gần như muốn khảm nhập cả cơ thể cậu vào trái tim đang cuồng loạn nơi ngực trái.

- Hừm...

Chẳng biết qua bao lâu, sự chú ý của alpha bị lôi kéo bởi tiếng ngáp nho nhỏ, anh rũ mi, chỉ thấy mí mắt Michieda dính lại với nhau. Dường như, cậu nhóc đã lén ngủ gật được một lúc rồi. Khó mà trách được. Trải qua ngày dài lăn lộn, có vẻ omega lại bắt đầu mệt mỏi. Meguro nhẹ nhàng đỡ cậu nhóc nằm xuống. Nhận thấy động tác của anh, đối phương khẩn trương mở choàng mắt:

- Meguro-kun...

Biết cậu lo lắng điều gì, alpha nhẹ giọng cam đoan:

- Ngủ đi... Tôi sẽ ở đây bên em...

Vài phút nữa trôi qua, cậu nhóc vâng lời nằm yên, chỉ có ánh mắt trong suốt vẫn bướng bỉnh bám dính lấy Meguro. Nếu không hung dữ thêm chút nữa, e rằng nhóc con này sẽ không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng đâu.

- Michieda-kun! Tôi thực sự sẽ tức giận đấy nhé!

- ... - Cẩn thận dò ra một móng vuốt, cậu nhóc nào đó nhanh nhẹn bắt lấy ngón tay cái của anh ôm vào lòng, xong rồi đắc ý cong khoé miệng. - Em tóm được Meguro-kun rồi! Anh sẽ không thể chạy đi đâu hết!

- Ừ... Ngoan ngoãn ngủ đi nào...

Đến bấy giờ, Michieda mới yên tâm thả mình trôi vào bóng đêm vô tận. Meguro chăm chú quan sát dáng vẻ bình yên của cậu nhóc, trong đầu vẫn hơi hơi hoảng hốt. Người thầm mến đang hiện diện ở ngay gần trước mắt, toả ra mùi hương do chính bản thân anh để lại, hai tay còn ôm chặt anh không buông. Theo động tác của Michieda, anh có thể cảm nhận nhịp đập dưới bàn tay mình một cách cực kì chân thực.

Phải thú nhận rằng mọi chuyện đến với Meguro như một lẽ tự nhiên. Tự nhiên đến mức sự xúc động và biết ơn tràn ngập cõi lòng anh. Chỉ là... Sau tất cả, anh chợt phát hiện bản thân không có đủ dũng khí để thay đổi bất cứ điều gì đang xảy ra giữa bọn họ. Những cử chỉ mà omega thể hiện lúc này xuất phát từ ảnh hưởng của kí hiệu tạm thời hay còn đại biểu cho điều gì sâu sắc hơn nữa? Trong thâm tâm, chắc chắn em ấy cũng dành cho anh một tình cảm tốt đẹp. Nhưng... liệu thứ tình cảm ấy có bao nhiêu phần giống anh? Ý nghĩ mới vừa nảy sinh như cơn bão quét qua tâm trí, nhấn chìm Meguro dưới vũng lầy của sự ngờ vực. Hiếm khi anh bất an như bây giờ. Tại sao ư? Bởi vì bọn họ đang đóng vai một cặp tình nhân, anh lo sợ cậu bé sẽ nhầm lẫn cảm xúc giữa anh và nhân vật... Lỡ như... tất cả đều do anh tự mình suy diễn?! Lỡ như... cậu thích Ida Kousuke chứ không phải Meguro Ren?! Điều anh nên làm và có thể làm được bây giờ... là chờ đợi... Đợi đến lúc bọn họ ở cạnh bên nhau với tư cách chính bản thân mình... Khi ấy anh sẽ trực tiếp bày tỏ với cậu nhóc... Mặc kệ đáp án sau đó là gì... Còn ở thời điểm hiện tại... Tình cảm của anh... Sự rung động mãnh liệt nơi trái tim anh... chỉ đành gói gọn lại... Trở thành một bí mật nhỏ bé, một nỗi niềm mà anh sẽ thường xuyên phải trăn trở nghĩ suy. Biết làm sao được? Vì anh đã trót dành toàn bộ yêu thương cho người trước mặt rồi...

"Michieda Shunsuke... Hy vọng... Tới cuối cùng, đoá hướng dương là em sẽ lựa chọn tôi và cho phép tôi trở thành mặt trời trong lòng em... Vĩnh viễn..."

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net