Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Khúc Khải Hoàn Của Tình Yêu

Eliena_Slytherin


Harry choàng tỉnh khỏi giấc mộng ký ức của chính mình. Hơi thở gấp gáp khiến khuôn mặt cậu đỏ lên, cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt hơn.

Rồi, môi cậu lại bắt gặp một thứ gì đó mặn mặn, ươn ướt. Đưa tay lên chạm vào, Harry mới phát hiện ra, là bản thân đang khóc. Là cậu đang khóc, và nước mắt cậu đang rơi.

Harry không hiểu, cậu không hiểu bản thân khóc vì điều gì. Nhưng tại sao, nước mắt lại không ngừng rơi, nó cứ rơi, cứ rơi mặc cho bản thân cậu không muốn.

Cậu khóc, vì điều gì ? Cảm thấy có lỗi, hối hận hay là tuyệt vọng. Cho dù mọi chuyện có kết thúc, cho dù mọi chuyện đã qua, nhưng những gì còn sót lại đều là những gì mà cậu cho là sai lầm. Mọi chuyện đều do cậu mà ra, mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự vô dụng và cả tin của cậu.

Cậu không muốn nhớ về, cậu không muốn nhớ về nó nữa. Nhưng tại sao, cậu lại không thể quên được, tại sao cậu lại không thể buông bỏ được. Tại sao...tại sao.......tại sao.....cơ chứ..... !

Từng tiếng nấc đứt quãng phát ra, hòa lẫn vào khoảng không tĩnh lặng một nỗi bi thương cùng đau khổ. Cậu muốn quên đi, cậu muốn đi khỏi đây. Cậu đau đủ rồi, cậu không muốn bản thân tiếp tục tồn tại, cậu không muốn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.

Đau lắm, nó đau hơn tất cả những gì cậu đã trải qua, nó đau hơn tất cả những gì cậu đã chịu.

" Harry ! ", Sara không biết từ đâu đạp cửa xông vào. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh Harry nước mắt nước mũi chảy tèm lem, mặt mày thì bơ phờ ngồi khóc một mình.

" Harry, Harry...... Cậu làm sao vậy, Harry.... Harry...... Harry...... ", Sara lo lắng chạy đến ôm chặt lấy cậu, nhỏ nhẹ vỗ vỗ lưng cậu. Anh không hiểu Harry vì sao lại thành ra như thế này, nhưng nhìn Harry như vậy, anh đau lắm.

Harry không đáp, chỉ vùi đầu vào ngực Sara mà òa khóc. Nước mắt cậu chảy ra ướt đẫm một mảng lớn, nhưng Sara cũng chỉ mặc kệ. Điều anh quan tâm nhất bây giờ, là làm sao để Harry bình tĩnh trở lại.

" Harry, ngoan nào. Mình đây, Sara đây. Có chuyện gì nào...... ", Sara vẫn kiên trì tiếp tục dỗ dành Harry. Cậu ấy bây giờ cứ như một con mèo lạc lõng giữa dòng đời vậy.

" Sara........ Mình nhớ lại rồi...... Mình nhớ lại rồi......mình nhớ ra cậu là ai rồi..... Sara .........Sara....... Sara....... ", Harry nói trong tiếng khóc, dù không rõ nhưng cũng đủ khiến Sara mở to mắt, biểu cảm bất ngờ không thể tin được.

" Harry...... Cậu nhớ lại rồi.......cậu nhớ ra mình rồi..... ? ", Sara vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, chỉ có thể ấp úng mà hỏi lại.

Harry gật đầu không nói, chỉ tiếp tục vùi mặt vào ngực Sara mà tiếp tục khóc. Sara không muốn làm phiền Harry, nếu cậu ấy đã khóc, chắc chắn là có lý do. Mà để cậu ấy nói ra lý do đó, thì phải để cậu ấy khóc cho thỏa lòng đã.

Siết chặt lấy cái ôm của mình, Sara như muốn khắc sâu Harry lên mình.

Harry, mình không biết vì sao cậu lại thế này, nhưng mình sẽ luôn luôn ở bên cậu. Hãy nhớ nhé Harry, đừng bao giờ chịu đau đớn một mình, cậu còn có mình ở đây mà. Vậy nên, nếu có đau, có khổ, có tuyệt vọng, thì hãy nói ra, mình sẽ luôn là người ở bên để cùng cậu vượt qua.

Harry sau khi khóc cả một tiếng đồng hồ thì cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều cũng được Sara dùng Episkey ( Bùa trị thương ) chữa khỏi.

" Rồi, bây giờ thì nói mình biết đi Harry, tại sao cậu lại khóc ? Tự nhiên ngủ liền 3 ngày rồi tỉnh lại cái khóc, cậu làm mình hơi sợ đấy. ", cất cây đũa phép đi, Sara ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi.

Harry cúi xuống, im lặng. Cậu vẫn nghĩ, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói với Sara.......nhưng chỉ ít, cậu không muốn Sara thất vọng.

" Mình.....mơ thấy quá khứ của mình.... Mình đã gặp mình của quá khứ.......trong giấc mơ....... "

Sara nghiêng đầu ngờ vực. Chỉ là gặp được bản thân trong quá khứ, thì tại sao Harry lại khóc, mà còn khóc một cách bi thương đến vậy.

" Harry, chỉ gặp cậu trong quá khứ thôi đúng không ? "

Harry im lặng không nói. Chỉ đơn giản, cậu chưa đủ tự tin để nói. Cậu không muốn, Sara biết về quá khứ của cậu tại thời điểm này.

Nhìn Harry im lặng, anh cũng xem như đã biết được nguyên do. Có lẽ, bây giờ cũng chưa phải là lúc. Xem ra, lại phải chờ đợi rồi.

" Harry, nếu cậu không muốn nói, mình cũng không ép. Có lẽ là, vẫn chưa đúng thời điểm nhỉ ? "

Harry ngẩng mặt nhìn Sara, cậu khá là bất ngờ đấy. Sara có thể đọc được suy nghĩ của cậu hay sao mà lại nói đúng quá vậy ?

" Đừng nhìn mình kiểu đó Harry. Cậu còn nhớ lúc chúng ta lần đầu ở cùng nhau tại Hoa Viên Tiên Cảnh chứ, chính cậu đã nói là đến một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra mà đúng chứ. Mình chờ đấy. ", Sara gật nhẹ đầu, bình thản đáp.

Anh hiểu Harry, nếu cậu ấy muốn anh biết, Harry sẽ tự nói ra. Còn nếu không thì ngược lại, bây giờ không phải là lúc.

Harry bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy Sara, thều thào vài chữ :

" Cảm ơn, Sara. "

Cảm ơn, vì đã hiểu mình.

Cảm ơn, vì đã tôn trọng mình.

Cảm ơn, vì đã tin mình.

Và cuối cùng, cảm ơn vì đã giúp mình nhận ra được cảm xúc thật của bản thân.

Ở trong thế giới của riêng mình, mình sẽ còn ngờ vực. Nhưng nếu ở đây, thế giới của tất cả mọi người, thì mình chắc chắn, cảm xúc của mình dành cho cậu không phải là bạn bè, càng không phải là bạn thân, mà là tri kỷ - là tri kỷ một đời của mình.

Nếu như có một tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, thì mình xin chắc chắn, mình chính là nhân chứng sống cho tình yêu đó - tình yêu xuất phát từ cái chạm mắt đầu tiên.

Sara, mình - thích cậu !

-------------------------
1/10
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net