Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Lời Hứa Dưới Trăng

Eliena_Slytherin

" Vậy là nơi này là nơi mà hai ngài sinh sống. Vậy, làm thế nào mà cả con và Salazar đều vào đây được ? "

Thủy Linh cười khúc khích, đôi mắt màu xanh trong khẽ liếc về phía Salazar, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười bí hiểm :

" Sara cũng giống con, thức tỉnh một trong những huyết thống truyền thuyết là huyết thống Vũ Huyết Xà Thần. Ta là Sinh Linh bảo hộ của Xà Thần, còn Mộc Linh vốn gắn kết với ta nên hiển nhiên cũng như thế. Là đứa trẻ được ta bảo hộ, Sara có đầy đủ quyền hạn để có thể tự do ra vào nơi này. "

Harry mắt mở to nhìn về phía Salazar, huyết thống Vũ Huyết Xà Thần tượng trưng cho một trong ngũ đại Linh Thú, là huyết thống được cho là khó thức tỉnh nhất.

Từ trước đến nay trải qua hàng ngàn năm, hàng triệu năm, số người thức tỉnh được huyết thống Vũ Huyết Xà Thần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn ít hơn số lần cậu giáp mặt đánh nhau với Voldemort, vậy mà Salazar lại thức tỉnh được nó, thật sự không thể tin được.

Vẻ mặt trân trối nhìn chằm chằm vào Salazar, Harry cảm thấy bên cạnh mình bây giờ toàn là nhân tài, phải tận dụng.

Salazar bị nhìn đến mức khó chịu, đôi chân mày khẽ nhíu, chầm chậm hỏi :

" Harry, nhìn gì vậy ? "

Bị phát giác bất ngờ, Harry tay chân luống cuống khua loạn xạ trong không khí, người nhanh chóng quay đi, lưng đối mặt với Salazar, ậm ừ đáp :

" Không, không có gì cả...... Ha ha.... "

Đi tới nắm lấy tay Harry, quay cậu lại đối mặt với mình, Salazar nhìn thật sâu vào trong đôi mắt màu xanh lục bảo mê người đó.

Hai vị Mộc Linh và Thủy Linh ở đằng sau không biết lôi từ đâu ra hai cái kính 3D, hai phần bỏng ngô cùng nước, ngồi chơi thư giãn xem phim HD miễn phí.

" Salazar........ "

Nhận thấy hành vi của mình bây giờ quá là mất mặt quý tộc, Salazar liền buông Harry ra, khẽ nói :

" Đứng đây mãi mỏi chân, chúng ta lên kia ngồi không ? "

Không đợi Harry đồng ý, vị Xà tổ nào đó đã nắm chặt lấy tay cậu, khẽ khịu gối, rồi lấy đà nhảy lên, kéo theo cả Harry đáp xuống một nhánh cây của Mộc Linh đại thụ.

Tìm một chỗ vừa ý, Salazar tay vỗ vỗ vào chỗ ngay cạnh mình, ý bảo Harry ngồi xuống.

Nghe theo và ngồi xuống, Harry cảm thấy mình dại dột quá mà. Bầu không khí im lặng chết người này là gì đây, khó thở quá.

Cố gắng lảng tránh và tìm cách thay đổi bầu không khí bất bình thường này, Harry nhanh miệng hỏi :

" Salazar, lúc nãy Mộc Linh có nhắc đến Godric, Rowena và Helga. Bọn họ đã từng đến đây sao ? "

Salazar khẽ gật đầu, đúng là họ đã từng đến đây, nhưng chỉ đúng một lần duy nhất. Mà thế cũng đúng thôi, dù gì thì họ vẫn phải đi gặp Sinh Linh hộ mệnh của mình thay vì của người khác chứ.

" Vậy làm sao các cậu ấy vào đây được. Nhờ vào huyết thống sao ? "

Xà tổ một lòng im lặng nghe Harry hỏi, song liền lên tiếng :

" Ừm. Godric đã thức tỉnh huyết thống Sư Tử Hoàng Kim, còn Rowena thì thức tỉnh huyết thống Thiết Ngục Phi Ưng, Helga thì mình không rõ bởi vì cậu ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó. Chỉ biết là huyết thống của cả ba người bọn họ đều là huyền thoại nên việc có thể ra vào đây đều là chuyện bình thường. "

" Vậy còn Eline thì sao. ", bây giờ bên cạnh mình toàn những nhân tài, Harry tự đồng ý với bản thân rằng mình sẽ rất nhỏ bé khi ở cạnh họ.

" Về phần Eline, tuy nó không thức tỉnh huyết thống nhưng dựa vào dòng máu cùng huyết mạch đều là cùng một gia tộc với mình nên nhiều lúc có thể miễn cưỡng bước được vào đây. ", Salazar vẫn rất nhẫn nại, cho dù Harry có hỏi gì bản thân cũng chắc chắn sẽ trả lời.

Harry cúi đầu, trong lòng không biết có nên hỏi hay không. Dù gì, người sai cũng là mình, Salazar chắc chắn rất giận. Vậy giờ mình lại hỏi cậy ấy có giận hay không, nghe có vẻ rất không lịch sự.

Salazar nhìn Harry im lặng hồi lâu, liền hỏi :

" Harry, sao thế. Có chuyện gì sao ? "

Lấy hết sức bình sinh mà ngẩng đầu lên, bây giờ muốn biết cậu ấy có giận hay không thì đây chắc chắn là cơ hội duy nhất của mình rồi, không thể bỏ lỡ được.

" Salazar, mình hỏi này........ Cậu giận mình à ? "

Salazar liền chột dạ, mặt quay đi chỗ khác, lớn giọng :

" Giận.....gì chứ. Mình không giận gì hết. "

Harry kéo kéo tay áo Salazar, nhỏ giọng đáng thương đáp :

" Không, cậu đang giận. Nếu không thì hai ngày nay tại sao cậu lại tránh mặt mình ? "

Salazar im lặng, song sau đó hỏi ngược lại :

" Mình giận thì sao mà không giận thì sao ? "

" Mình.....mình xin lỗi...... ", Harry thấp giọng đáp.

Salazar nghe thế liền cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được.

" Tại sao phải xin lỗi ? Cậu có lỗi gì ? "

" Lúc đó mình đã hứa là sẽ chỉ đi một tháng. Nhưng lại rời đi tận hai năm, mình xin lỗi, mình........ ", Harry chợt im lặng.

Salazar đưa tay lên ôm lấy mặt Harry, quay gương mặt còn đang cúi thấp đầu kia về phía mình. Ngón tay khẽ nhéo nhéo hai má Harry, Salazar thấp giọng đáp :

" Harry, mình không giận cậu điều đó. Mình tin, chắc chắn là đã có chuyện gì đó phát sinh nên cậu mới đi lâu như vậy. Nhưng, cái mình thật sự giận là tại sao trong suốt 2 năm, cậu lại không gửi bất cứ một lá thư hay thậm chí là một tin tức nào đó của cậu. "

" Salazar............ "

" Cậu có biết mình lo lắng lắm không. Mình đã từng rất hoảng loạn khi nghe Godric nói rằng cậu có thể sẽ không quay trở lại........ "

Mặc kệ hai má của mình bị nhéo đến ửng đỏ, Harry vẫn không để ý đến điều đó. Đã bao lâu, cậu mới có thể cảm nhận được sự lo lắng của bạn bè xung quanh dành cho mình.

Vươn tay ôm lấy cổ Salazar, Harry hai mắt ngấn nước đáp :

" Mình xin lỗi........xin lỗi........ "

Đẩy nhẹ Harry ra, Salazar đưa ngón út của mình lên trước mặt Harry :

" Hứa với mình, từ nay về sau, không được như thế nữa. Được chứ ? "

Nghéo ngón út của mình vào ngón út của Salazar, Harry mỉm cười rực rỡ đáp :

" Được, mình hứa. "

Ánh trăng trên đầu tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống hai ngón tay đang nghéo vào nhau, như là minh chứng rõ ràng nhất cho lời hứa giữa hai người.

À mà để không bị tụt mood, tôi sẽ không nói rằng có hai người dưới kia đang bày ra một vụ cá cược đâu.

Thủy Linh cùng Mộc Linh, hai người đeo hai kính 3D, tay cầm bỏng ngô, miệng nhai nhóp nhép bình phẩm :

" Mộc Linh, ông thấy chưa. Hai đứa nó tình cảm dễ sợ. "

" Thủy Linh à, bà nói gì vậy. Tình cảm là thế nào, hai đứa nó là con trai, làm sao có chuyện yêu đương được. Tôi chỉ thấy hai đứa nó giống bạn bè hơn. "

Thủy Linh lắc đầu, thật sự bó tay trước sự ngây thơ của ông bạn già.

" Mộc Linh ơi là Mộc Linh, ông ngây thơ quá rồi. Mà ngây thơ như ông thì làm sao biết được giới trẻ bây giờ nó yêu đương như nào. "

" Bà nói như thể bà biết vậy. "

" Đương nhiên rồi, tôi không biết ai biết. Tôi cá với ông nhé, chỉ trong vòng một năm thôi, hai đứa nó sẽ kí khế ước bạn lữ linh hồn vĩnh hằng cho ông xem. ", Thủy Linh hùng hồ thông báo, tuyên bố chắc nịch.

" Hể, vậy giờ tôi với bà cá cược không ? Tôi cá hai đứa nó là bạn. ", Mộc Linh lên tiếng thách thức.

" À, ông nay được đấy. Cược thì cược, tôi cược hai đứa nó có tình cảm với nhau. "

" Được, nếu bà thua, bà phải thay tôi đi gặp mặt Thổ Linh trong vòng một năm. Ok chứ ? "

" Ok ! Tôi sẽ chơi đến cùng với ông. Nếu ông thua, ông phải giúp tôi cưa được Quang Linh nữ ! Đồng ý không ? "

" Được thôi ! "

" THÀNH GIAO ! "

Hai con người kia vẫn chưa hay biết mình bị đem ra cá cược. Vẻ mặt ngơ ngác tự hỏi :

" Thành giao là thành giao cái gì ? "

------------------------------
Chào mọi người mình là El đây. Hôm nay cô mình có việc bận nên mình tranh thủ viết cho mọi người nè 💞
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net