Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Ngày Đông Tuyết Trắng

Eliena_Slytherin

Bảy ngày sau, bệnh tình của Harry cũng đã có những chuyển biến tích cực. Harry cũng đã rời khỏi bệnh viện Mungo và về lại Hogwarts được 3 ngày.

Tuy vẫn chưa thể đi lại như bình thường, tay trái nhiều lúc vẫn còn đau nhức các khớp xương nhưng sức khỏe cũng dần ổn định và các chấn thương bên ngoài cũng đã dần lành lại.

Mọi thứ vẫn đang chuyển biến tốt, chỉ riêng một thứ, là vẫn nguyên như thế.

Trí nhớ của Harry, vẫn chưa hồi phục lại.

Và cũng vì điều đó mà đến tận bây giờ, ngoài Sara ra, Harry vẫn chưa thể thật sự hòa hợp với cuộc sống này. Harry của hiện tại khác với Harry của quá khứ, khác ở chỗ không dễ dàng chấp nhận.

Với tính đa nghi đã được tôi luyện trong chiến tranh, cộng thêm việc bây giờ không còn trí nhớ, Harry lại càng thêm đề phòng với mọi thứ xung quanh.

Nhóm Godric cũng rất thường xuyên đến nói chuyện với cậu. Sự nhiệt tình của họ luôn đem đến cho Harry một cảm giác an toàn, tràn đầy sức sống.

Nhưng, những điều nhóm Godric nói là những điều nhóm Godric biết, còn Harry lại không biết. Mặc dù, nhân vật chính trong những câu chuyện đó, lại chính là cậu.

Về phần Andra, cô có lẽ là người ít xuất hiện nhất. Ngoại trừ Sara, Andra là người mà Harry có cảm giác yên tâm nhất khi ở bên. Giữa hai người có khế ước với nhau, là sự cộng hưởng giữa tâm trạng và cảm xúc.

Harry nghĩ gì, Andra đều biết. Harry buồn, Andra sẽ buồn. Harry vui, Andra sẽ vui.

Lý do Andra ít khi xuất hiện, có lẽ là tận sâu trong thâm tâm Harry, bây giờ căn bản là không muốn gặp ai.

Nhưng, đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Ngày xưa là Gryffindor, là một con Sư Tử không bao giờ chịu ngồi im. Thì đến bây giờ, cái máu thám hiểm cốt cũng đã ăn sâu vào trong máu Harry. Cứ mãi ngồi im một chỗ, Harry nhanh chóng không thể chịu đựng được nữa rồi.

Bên ngoài, tuyết rơi một màu trắng xóa. Từng hạt tuyết từ trời cao rơi xuống tạo nên một khung cảnh cho dù lạnh lẽo nhưng lại rất lung linh.

Hôm nay đã là 21 rồi, chỉ 3 ngày nữa là Giáng sinh, Harry trong lòng lại càng không muốn ngồi chôn chân một chỗ mãi thế này.

Sara vừa từ phòng Hội đồng về, cái cảnh bài thi chất thành núi trước mắt làm anh phát ngán mấy ngày nay. Làm giáo sư đúng là một cái khổ mà.

Mở cửa bước vào trong, nhìn thấy cảnh Harry đôi mắt cứ dán chặt vào khung cửa sổ thì cũng có chút bất ngờ. Mọi ngày cứ đúng giờ này là Harry đều ngủ, anh luôn là người có nhiệm vụ kêu cậu ấy dậy. Vậy mà hôm nay lại có nhã hứng ngồi ngắm cảnh, thật là lạ.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, bước đến gần Harry, khẽ hỏi :

" Sao vậy Harry, muốn ra ngoài chơi sao ? "

Harry gật gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh màu tuyết trắng ngoài kia.

Sara nhìn vậy mỉm cười. Mấy ngày gần đây anh cũng đã có suy nghĩ rằng cứ để Harry ngồi mãi trong phòng như vậy sẽ rất chán. Hơn nữa cũng gần Giáng sinh rồi, để Harry ra ngoài cũng là một quyết định không tồi nhỉ ?

" Được rồi, bây gi cậu ăn hết cơm. Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, mình giúp cậu ra ngoài, chịu không ? "

Harry nghe xong liền quay ngoắt lại, hai mắt lấp lánh hỏi :

" Sara, thật chứ ? Harry được phép ra ngoài sao ? "

" Ừm. ", Sara mỉm cười đáp.

Với tốc độ ăn nhanh chưa từng có trong lịch sử cuộc đời kể từ lúc sinh ra, Harry đã tạp gọn bữa tối của mình nhanh nhất có thể.

Mặc áo chùng dày dành riêng cho mùa đông, Harry gần như nhảy cẫng lên trên giường đòi Sara bế. Chân phải bị bong gân vẫn chưa lành hẳn, để Harry đi lại trên cái đống cầu thang thích di chuyển kia là một chuyện Hết. Sức. Nguy. Hiểm !

Bởi vậy, để Sara bế là biện pháp tốt nhất. Toàn bộ Hogwarts hôm nay sẽ lại được nhìn thấy khung cảnh ngày nào cũng thấy.

Vị Xà Tổ ngày ngày lạnh hơn tảng băng trôi lại chịu chấp nhận việc bế một người đi đi lại lại, một cảnh tượng khó quên.

Ra khỏi được cổng chính Hogwarts, Harry vui vẻ lấy tay hứng tuyết. Từng hạt tuyết trắng lạnh lạnh đọng lại trên tay làm Harry thích thú, bật cười khúc khích.

Nhìn một Harry trẻ con như vậy, Sara trong thâm tâm cảm thán một câu, Thật sự dễ thương a~~~

Từ lúc gặp nhau đến lúc Harry rơi vào tình trạng như bây giờ, cảm xúc duy nhất trên gương mặt nho nhỏ này đều là những cái nhíu mày hay mím môi, hoàn toàn rất ít khi cười.

Hermione cũng từng nói, Harry ngày xưa đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, nhất là về tinh thần nên có thể bây giờ, cậu ấy rất ít khi cười, phần nhiều là do những cảm xúc tiêu cực đó mang lại.

Nhưng Sara không hiểu, Harry rốt cuộc đã trải qua những gì, mà bây giờ đến việc nở một nụ cười thật sự, lại khó đến vậy.

Hermione thì không chịu nói, lấy lý do là tôn trọng quyết định của Harry. Nhưng bây giờ đến chính chủ còn không nhớ thì nên hỏi ai cơ chứ, bộ không lẽ hỏi Merlin ?

Lắc mạnh đầu để cái suy nghĩ điên rồ kia biến mất, Sara khẽ thở dài. Bây giờ mà còn có tư tưởng đòi gặp Merlin, có phải điên rồi không ?

Nhưng mà...........

Hướng mắt về phía Harry, Sara vươn tay xoa xoa lấy mái tóc rối bù kia, như một thói quen mà thầm hứa trong lòng.

Harry, mình không quan tâm ngày xưa cậu đã trải qua những gì, có là tiêu cực hay tuyệt vọng gì cũng mặc. Nhưng, mình có thể tự tin nói rằng, mình, Salazar Slytherin này, chắc chắn một ngày nào đó sẽ khiến cậu phải nở nụ cười chân thành nhất !

Harry bị xoa đầu đến mức khó chịu liền phồng má, quay sang Sara một giọng trách mắng :

" Sara, tóc mình rối lắm rồi đó ! "

Nhận thấy được hành vi của bản thân thực sự không có một chút gì quý tộc, Sara nhanh chóng rụt tay lại, cười gượng gạo :

" A, mình xin lỗi..... "

Tiếp tục phồng má rồi quay đi chỗ khác, Harry một mặt hơn dỗi thầm nghĩ, Sara sao vậy chứ. Mấy ngày nay toàn xoa đầu mình........

Nhìn thấy mèo nhỏ hờn hờn dỗi dỗi, Sara không khỏi cười thầm.

" Thôi nào, giận dỗi gì chứ. Cười lên. "

Nhéo nhéo má phải Harry làm nó đỏ ửng lên, Sara cười khì khì thích thú. Mềm thật, như bông gòn vậy đó.

Harry đối với cái động tác này của Sara là rất khó chịu. Lắc đầu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái nhéo của Sara, Harry giọng tức giận đáp :

" Sara xấu lắm. Giận ! "

Chết, Harry giận rồi, làm sao đây !!!

Sara trong tình trạng không tiến không lùi được, đành phải xuống nước xin lỗi :

" Harry, không giận nữa nào. Hết giận, ngày nào mình cũng đưa cậu ra ngoài chơi, chịu không ? "

" Sara nói thật chứ, không được lừa mình nha ? ", Harry một giọng nghi ngờ hỏi.

" Ừm, thật mà. "

Harry liền rướn người lên, hôn nhẹ lên một bên má Sara một cái, cười khúc khích đáp, " Hì hì, Harry yêu Sara nhất. "

Sara đứng hình mất 5 giây. Sau đó, gương mặt liền có chút đỏ, rồi là lan rộng đến tận mang tai. Yêu.....là sao chứ ? Harry.......thật.......là........

Dưới trời lạnh một màu trắng xóa, chúng ta hoàn toàn không thể biết rằng Xà Tổ của chúng ta đỏ mặt vù lạnh hay vì người trong lòng đâu ha.

Hướng mắt về phía cổng chính, các bạn sẽ thấy hình bóng một cô gái với mái tóc nâu rất đẹp đang đứng cười phỉ nhổ.

Trời đánh tụi yêu nhau, trời đánh tụi có bồ. Yêu rồi cái không xem ai ra gì, tui khinh !

--------------------------------
11/15
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net