Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Sinh Mệnh Chuyển Sinh 1

Eliena_Slytherin

Nếu mọi thứ, như chưa từng tồn tại

Nếu như tôi không phải là Cứu Thế Chủ

Vậy thì có phải, mọi thứ sẽ tốt đẹp không.

------------------------------

" Crucio ! "

Một tia sáng bay ra khỏi đầu đũa người thiếu niên tóc đỏ, hướng thẳng về phía người con trai với mái tóc đen rối đang nằm dưới đất mà đánh.

Những cơn đau đớn dồn dập kéo đến, kéo theo những tia lý trí còn sót lại của người con trai tóc đen cùng biến mất.

Gắng gượng sử dụng những tia lý trí còn sót lại mà lết tới, nắm lấy ống quần người thiếu niên tóc đỏ kia, thì thào :

" Ron......tại sao......tại sao chứ....... "

Người thiếu niên tóc đỏ kia nhìn thấy cảnh này liền bật cười lớn, đưa đôi tay túm lấy mái tóc đen của người kia, kéo lên.

" Cậu bé Cứu Thế Chủ của tôi ơi, chẳng lẽ cậu không biết gì cả sao. Ta - Ron Weasley từ trước đến nay chưa từng xem ngươi là bạn. Ngươi cùng lắm chỉ là một công cụ giúp chúng ta loại bỏ đi Voldemort mà thôi, sau khi ngươi hoàn thành chuyện đó thì ngươi cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi. "

Harry gần như không tin vào tai mình, đôi mắt giờ đây phủ một tầng nước long lanh, ứ đọng chỉ chực chờ rơi xuống. Như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng, Harry lấy hết can đảm nói :

" Ron, tại sao lại làm vậy. Chẳng phải chúng ta là bạn sao........ "

Ron nghe vậy liền bật cười lớn hơn, đôi tay đang nắm tóc Harry liền chặt hơn. Dùng chiếc đũa phép trong tay chĩa vào cổ Harry rồi nâng cằm cậu lên, cất giọng mỉa mai :

" Ta thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh của Chúa Cứu Thế đây đấy. Chẳng phải ta đã bói rồi sao, ngươi cùng lắm cũng chỉ là công cụ mà thôi, chỉ là con cờ trong tay thầy Dumbledore và ta mà thôi. Đến khi không còn giá trị lợi dụng gì nữa, ngươi cũng chỉ là một kẻ bị vứt bỏ mà thôi. Không hơn không kém. "

Harry khi nghe đến tên của Dumbledore liền hoàng hồn. Thật không ngờ, người thầy mà mình kính yêu nhất lại chỉ xem mình là con cờ, người bạn thân nhất lại chỉ xem mình là công cụ. Trò đùa Merlin a, thật đáng sợ mà.

Bỗng, một thân ảnh già nua từ từ xuất hiện từ phía sau lưng Ron, cụ cất giọng :

" Sao thế Ron, không dám ra tay sao. "

Ron nghe vậy liền cất giọng không vui :

" Thầy nói gì thế chứ. Con mà không dám ra tay sao, con chỉ là đang chơi đùa cậu ta tí thôi. "

Ron nói xong liền liếc mắt nhìn Harry, giọng nói mang đầy vẻ trào phúng đáp :

" Harry à, đến giờ tạm biệt rồi, cậu có muốn nói gì không ? "

Harry im lặng, song sau đó liền lên tiếng :

" Làm ơn hãy tha cho Draco và gia đình cậu ấy. Họ vốn không có tội....... "

Ron làm vẻ mặt bất ngờ khi nghe câu trả lời này, trong đầu lại xẹt qua tia quỷ dị gì đó, đáp :

" Được thôi, nếu đó là điều mà cậu mong muốn.......... "

Nghe đến đây, Harry trong lòng lại có xảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Draco, tạm biệt. Mình chỉ có thể làm như thế để cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì trong hoàn cảnh tăm tối nhất vẫn luôn đứng bên cạnh mình. Mình thật sự xin lỗi, cái bắt tay hồi năm nhất ấy, mình vẫn chưa trả được cậu......Mình xin lỗi.......

" Nhưng Harry à, tôi chỉ hứa là tha cho Draco chứ cụ Dumbledore thì không hứa à. Nếu...... tên Chồn sương kia có chết dưới tay cụ Dumbledore thì cũng không liên quan gì đến tôi cả nhé. Xem như tôi vẫn giữ được lời hứa với cậu nha. "

" Cái.......... ", Harry phẫn nộ ngước lên nhìn Ron, trong đôi mắt xanh lục bảo mê người kia giờ chỉ còn lại mỗi đau cùng sự thù hận.

Như không để Harry nói xong, Ron liền quăng Harry ra đất, chĩa cây đũa phép lên người cậu, nói :

" Tạm biệt nhé... Harry. Avada Kedavra ! "

Một tia sáng xanh lục hiện lên, trực tiếp cướp đi sinh mạng của một con người.

Ngày 31/7/1999, Cậu bé Vàng, Sư Tử Hoàng Kim, Cứu Thế Chủ của thế giới Phù Thủy chính thức rời khỏi trần thế.

------------------------------

Khẽ chớp chớp đôi mắt màu xanh lục bảo của mình, Harry thầm nghĩ.

Nơi này là đâu ? Là Thiên đường hay Địa ngục đây ?

" Nơi này không phải Thiên đường hay Địa ngục gì cả. Đây là nơi ở của ta. "

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Harry khiến cậu quay lại. Đập ngay vào mắt cậu chính là thân ảnh của một nam nhân.

Mái tóc màu trắng bạc dài rũ xuống vai, một sự kết hợp hài hòa với bộ y phục mà người kia đang mặc.

Người này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế chứ ?

Cố gắng hết sức nâng người ngồi dậy trên chiếc giường lớn màu trắng, Harry khẽ hỏi bằng chất giọng yếu ớt :

" Xin hỏi, ngài là........ ? "

Nam nhân kia khẽ nở một nụ cười nhẹ, liền nhanh chóng tiến sát về phía Harry, đáp :

" Ta tên Merlin, rất vui được gặp con, con trai ta. "

Harry khẽ sửng sốt khi nhận được câu trả lời. Người này là Merlin, là vị phù thủy vĩ đại kia. Không, không thể nào! Nhưng khoan đã, lúc nãy, người tên Merlin này, gọi mình là gì ?

" Ngài.....lúc nãy ngài gọi tôi là gì ? "

Merlin bình thản đáp lại : " Con trai ! "

Harry hai mắt mở to, miệng há ra, nhìn trân trân. Chuyện.......chuyện gì thế này..... Không........không thể nào........

Merlin nhìn biểu hiện lúc này của cậu mà phì cười :

" Harry, con không nghe nhầm. Con là con trai của ta, Harry - Harry Merlin Arthur. "

Harry cảm thấy, thế giới này thật sự là một trò đùa hoàn hảo.

----------------------------
Việt Nam, ngày 3 tháng 10 năm 2021: 00:12
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net