Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series Anh Dao Mong Nguyet 1

Mùa Tam Pháp Thuật đầu tiên trong lịch sử, Hogwarts vinh dự chính là nơi tổ chức. Bọn họ có 3 ngày để chuẩn bị, và lần này Harry lại bị Sara bảo bọc rất kỹ, anh phải đề phòng mọi trường hợp xảy ra, không thể để chuyện đó tiếp diễn.

Các học viên thậm chí còn hưng phấn, một số thì tìm hiểu lần này ai sẽ là người đại diện cho Hogwarts năm nay. Học viên nam thì chạy lăng băng khắp nơi, bàn tán xôn xao về học viên nữ trường Beauxbatons.

Ngược lại, các học viên nữ thì bán tàn rì rầm về trường Dumstrang, đơn giản vì có người nghe được, học viên Dumstrang rất là đẹp trai, đô con, mạnh mẽ.

Cả Hogwarts thi nhau cá cược, nước dãi của các nam học viên và nữ học viên nhiễu ra cả sàn nhà làm các gia tinh một phen khốn đốn. Đã gấp còn bày bừa, tức á !

- 3 ngày sau -

Harry và Sara mặc chung một trang phục màu lục nhạt, viền trắng ở các nếp gấp và vạt áo. Trước ngực là nơ trắng của Harry và cà vạt trắng của Sara. Trên cổ áo Harry vài viên ngọc lục bảo mà Sara tặng. Còn Sara thì đeo viên quang ngọc mà cậu tặng ngày hôm qua. Cứ như là đồ đôi vậy, chỉ khác màu.

Harry đeo cặp kính trắng ngày hôm qua cậu nhận được, là từ papa. Nghe nói là kính này không có độ, nó chỉ giúp cậu tránh các tác hại từ bên ngoài đối với mắt mà thôi.

Helga và Rowena hôm nay cũng rất bắt chước, quất luôn đôi bộ trang phục màu nâu xanh, viền vàng cam ở các nếp gấp.

Eline và Godric từ trước đến nay luôn mặc đồ đôi, nên hoàn toàn không có gì gọi là lạ khi trang phục của hai người này hôm nay đều mang màu vàng lục giống nhau. Từ chi tiết nhỏ nhất đến chi tiết nhỏ nhất cũng giống nhau, là sinh đôi từ cả kiểu dáng đến màu sắc, từ những chi tiết nhỏ nhất đến những chi tiết lớn nhất. Hoàn toàn giống, không có lấy một điểm khác biệt.

Đám bạn bè có bồ khiến Hermione vừa vui vừa buồn. Chỉ riêng cô hôm nay vẫn là trang phục xanh biển truyền thống, là biểu tượng cho nguồn tri thức mà cô mong muốn nhắm đến. Nó hợp với cô, với biệt danh thư viện này. Nhưng tại sao chỉ có một mình cô là lạc loài vậy chứ. Nhân sinh từ lúc sinh ra, nhìn quanh nhìn quắt mấy phát, mấy đứa bạn xung quanh mình đều có bồ hết lượt.

Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ?

" Harry, kính đẹp đấy. Nhưng mình nhớ cậu đâu có bị cận đâu ? ", Helga nghiêng đầu hỏi, cô nhớ từ lúc gặp Harry đến giờ cũng gần 3 năm, cậu ấy hoàn toàn đâu có bị cận đâu chứ ?

Harry cười cười, từ lâu cậu đã không còn bị cận nữa rồi, là nhờ có papa hết.

" Cái này là kính bảo vệ mắt mình nhận từ papa. Nó không có độ nên không sao cả. ", Harry đẩy đẩy gọng kính, giải thích.

" Ồ, còn có cả loại kính này luôn, đa dạng thật. ", Helga cảm thán một câu. Kính không có độ, quả thật là cô chưa thấy bao giờ.

" Mọi người, chúng ta đi thôi. Trễ rồi. ", Rowena nhìn đồng hồ, thông báo. Đã 8 giờ 30 rồi, 15 phút nữa thôi.

Nói rồi cả đám nối đuôi nhau chạy ra cổng chính. Lần này tiếp đón đại diện từ 2 trường pháp thuật lớn, chỉ ít cũng phải thể hiện thành ý của mình.

Trước cửa cổng chính, gió lớn thổi ào ào, một cảm giác lạnh buốt truyền thẳng lên não làm Harry run lên bần bật. Cậu thật sự không hiểu cơ thể cậu mấy bữa nay bị gì, cứ ra ngoài gió cái là mềm nhũn hết cả người, cơn lạnh thì chạy dọc khắp các dây thần kinh cảm nhận làm các giác quan của cậu như bị tê liệt. Nhiệt độ cơ thể thì tăng nhanh chóng, trong thoáng chốc gương mặt cậu không khác gì đang bị bệnh cả.

" A. Mình quên mất. Harry, cậu hiện tại không thể tiếp xúc ngoài gió lớn được, mau vào bên trong đi. ", Hermione hét toáng lên, tay theo nhịp giọng nói đẩy cậu bạn thân vào trong.

Sara thì bị Rowena đẩy vào trong theo Harry, sẵn tiện nói vọng theo :

" Sara, cậu đi theo Harry đi, để đề phòng có chuyện gì xảy ra còn có người ứng biến. Chuyện ở đây cứ để tụi mình lo, được chứ ! ", Rowena khẳng định một câu, nháy mắt với ý bảo " mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ".
Anh yên tâm theo Harry vào trong. Có Helga với Hermione ở đó chắc sẽ ổn thôi, mặc dù cũng chẳng yên tâm là bao. Bà Hermione chơi chung với bà Rowena thì làm sao mà Helga đỡ nổi. Còn ông Godric nữa, cũng chưa chắc gì Eline giữ được. Mà thôi kệ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cứ ghi hết vô sổ nợ, sau đó thì tính sổ một lượt là được thôi.

Sau khi cả hai rời đi được 5 phút thì một tiếng động lớn kéo theo tiếng nước va chạm vang lên, một con tàu khổng lồ từ từ ngoi lên từ dưới mặt nước Hồ Đen, ào ào làm những giọt nước bắn lên tung tóe nhuộm màu trắng xóa cả một vùng.

Từ trên cao, một đoàn xe được kéo bởi 4 con bạch mã cũng dần dần đáp xuống, tiếng vỗ cánh cùng tiếng gió phát ra, lấn áp cả những tiếng động xung quanh.

Hermione không cảm thấy ngạc nhiên gì nhiều cả, nó vẫn giống như lúc cô và Harry còn học ở đây vào 1000 năm sau, lúc đó, quanh cảnh này vẫn y như vậy, dù cho nó không được đẹp như bây giờ.
Một người đàn ông to con, râu ria loàng xoàng nhưng không hề làm giảm đi khí tức khủng khiếp của mình bước xuống từ con tàu, dẫn đầu một đoàn nam sinh tiến đến gần.

" Giáo sư Gryffindor, giáo sư vẫn như ngày nào nhỉ. Được gặp lại quả thật là vinh hạnh của tôi. ", vị hiệu trưởng của Dumstrang - ngài Philipp Lahmet cười lớn, nắm lấy tay Godric mà lắc như được mùa.

Godric toát hết cả mồ hôi, cười cười xã giao đáp lại :

" Rất hân hạnh, thưa hiệu trưởng Philipp Lahmet. "

" Aiya, ngài vẫn giống như ngày nào, hiệu trưởng Philipp Lahmet. ", giọng nói phát ra từ phía sau, một người phụ nữ yểu điệu bước tới.

" Bà nói vậy là sao, thưa hiệu trưởng của Beauxbatons - quý bà Vaniser Laven. "

" Tôi nói sao thì anh hiểu vậy đi. Thật quê mùa. ", hiệu trưởng Vaniser Laven tay cầm quạt, phất nhẹ một cái, che miệng nói móc một câu.
Hiệu trưởng Philipp Lahmet tỏ vẻ không quan tâm, lại quay về hướng của nhóm Godric mà hỏi :

" Giáo sư Gryffindor, sao tôi không thấy giáo sư Slytherin đâu vậy. Ngài ấy bận việc gì hay sao ? "

" Thật vậy, thưa ngài. Giáo sư Slytherin hiện đang có việc bận, mong ngài bỏ qua vì sự vắng mặt của cậu ấy. ", Eline lịch sự đáp lại.

" Ồ không không, tôi hiểu mà. ", vị hiệu trưởng Dumstrang cười lớn, vẫy vẫy tay bỏ qua.

" Thật bất lịch sự. ", hiệu trưởng Vaniser Laven nhỏ tiếng nói một câu, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Một người xinh đẹp mang huyết thống Vela như ta mà lại dám vắng mặt khi chào đón, thật không xem ai ra gì.

" Thôi nào thưa quý bà Vaniser Laven đây. Chẳng phải giáo sư Slytherin đây đã nói là vị giáo sư kia bận việc hay sao. "

" Hứ. ", không đáp lại, chỉ hứ một tiếng, hiệu trưởng Vaniser Laven tỏ vẻ khinh người tuyệt đối.
Cả Rowena, Helga hay đến cả Hermione dường như cũng không thể chịu đựng được tính nết của hiệu trưởng Vaniser Laven. Đã đến tham dự rồi còn mang cái vẻ mặt đó, là không xem ai ra gì hay là không muốn tham dự. Nếu vậy thì nên ở nhà đi chứ, đến đây làm gì không biết.

" Tôi nghe nói là ở đây có một vị giáo sư có vẻ ngoài rất đặc biệt, tên là Harry gì gì ấy. Vị giáo sư đó có ở đây không vậy. ", hiệu trưởng Vaniser Laven lên tiếng, đôi mắt màu đồng thau quét qua một lượt.

" Cậu ấy do cơ thể không được khỏe nên không thể đứng ở đây được. Mong hai vị thông cảm. Giờ thì, mời vào trong. "

---------------------------------
Đôi lời của Au tác phẩm : Chậc chậc, quá nghiệp. Mới đầu năm đầu tháng, quá nghiệp.

Hiện tại au đang u mê bộ Sau Vạt Nắng : Follow my sunshine. Phải công nhận là diễn viên đẹp gì đâu á, giọng bé thụ đúng nhẹ nhàng. Au u mê không lối thoát rồi mọi người ơi(ノ≧∀≦)ノ
Hẹn gặp lại mọi người ở một quá khứ xa rất xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net