Truyen30h.Net

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Tiền Thân Tam Phép Thuật 3

Eliena_Slytherin

Vừa rảo bước vừa săm soi, hiệu trưởng Vaniser Laven khinh thường :

" Có phải các vị giáo sư đây không quan tâm đến quang cảnh của ngôi trường này không vậy. Thật quê mùa. "

Hermione, Helga hay đến cả Rowena đều cố gắng nhịn, phải nhịn để bản thân không mất kiểm soát mà điên lên rồi phản bác lại. Điều này là vì Hogwarts, vì tương lai sau này của nó.

Các học viên nữ Beauxbatons cũng hùa theo hiệu trưởng của mình, bàn tán về phong cách của trường. Tự cho bản thân là cao sang mà đi khinh thường người khác, chúng tôi căn bản không chấp cái hạng người như thế !

Bước vào Đại Sảnh, học viên của cả 4 nhà đã có mặt đầy đủ. Tất cả đều ngồi nép vào để dành chỗ cho các học viên của Dumstrang và Beauxbatons.

Các học viên nam thì tranh thủ kiếm chỗ nào đó gần các học viên nữ để vừa ngắm vừa tìm kiếm bạn nhảy cho buổi lễ khiêu vũ 3 ngày sau. Các học viên nữ thì ngược lại, dồn hết chủ ý vào nam sinh được cho là giỏi nhất Dumstrang - Kenly Gagrade đang ngồi bên bàn Gryffindor.

Đô con, đẹp trai, mạnh mẽ, chuẩn gu các chị em mê trai, nhưng lại là một chàng công hoàn hảo trong mắt các chị hủ nữ, tranh thủ tìm hiểu xem có người yêu chưa để kím cho một bé thụ. Tụi này tốt bụng quá mà.

" Xin lỗi chưa hai vị hiệu trưởng. Chúng ta phải đợi giáo sư Slytherin và giáo sư Arthur tới để có thể khai mạc cuộc thi, hy vọng hai vị không để bụng. ", Eline khiêm tốn lên tiếng, chỉ ít cũng phải lựa lời mà nói trong lúc chờ Harry và anh Sara đến, nếu không thì chắc...

" Ồ vâng, không sao cả. ", ngài Philipp Lahmet cười lớn, gật đầu đáp lại.

" Tôi chỉ hy vọng hai người đó không quê mùa như những người ở đây. Thật sự thất vọng. ", hiệu trưởng Vaniser Laven liếc mắt khinh thường, tay cầm quạt che miệng cười mỉm một cái.

Helga mặt không biến sắc, lạnh tanh chưa từng thấy. Tâm trạng hiện tại của cô giống y hệt Rowena, Hermione và Godric, tức giận nhưng không thể nói ra, chỉ còn có cách là chờ Sara và Harry đến thôi, chỉ có hai người đó mới có thể trị được bà cô già này thôi.

" Giáo sư Ravenclaw, tôi thật sự không hiểu nổi, các vị tuyển sinh cái kiểu gì. Giáo sư hãy thử nhìn học viên ở đây so với học viên Beauxbatons của tôi đi, xem xem có phải là khác một trời một vực không. Thật quê mùa. "

Rowena từ đầu vẫn luôn luôn tự nhắc, phải nhịn, phải nhịn vì bộ mặt của toàn trường, và hơn hết là vì bộ mặt của mỗi người ở đây. Kìm nén đến khó chịu, đến mức muốn bùng nổ hết tất cả, Rowena vẫn tiếp tục dối lòng, nở một nụ cười gượng gạo mà đáp lại :

" Ồ vậy sao. Xem ra học viên của chúng tôi thật quê mùa nhỉ. Nhưng chỉ hy vọng, vị hiệu trưởng Vaniser Laven đây hiểu cho, ngài đang ngồi ở đâu và với thân phận gì. Xin hãy giữ cho mình chút lịch sự đi, ngài Vaniser Laven ạ. "

" Giáo sư..... Hừ ! ", hiệu trưởng Vaniser Laven cứng họng không nói lên lời, chỉ còn có thể quay mặt đi để giữ thể diện.

Nhà Slytherin thì nhếch mép cười, cả Abraxas vốn lãnh đạm cũng phải cười khinh một cái. Học viên giỏi nhất của Beauxbatons - Flera Hanger cũng phải muối mặt mà quay đi.

Một người tựa Tinh Linh nơi rừng đêm sâu thẳm, một người lại như vị thần ngự trị tại đỉnh cao. Tuy đối lập nhau, nhưng lại hợp đến lạ.

Tại sao đến bây giờ mới nhận ra, ngay tại Hogwarts cổ kính này lại tồn tại những con người thần kỳ đến vậy. Các nam học viên thì mê mẩn, các nữ học viên thì say mê không rời.

Quý bà hiệu trưởng Vaniser Laven thì từ bất ngờ đến ghen tị, cuối cùng là một mặt không thể tin. Con trai mà da thì trắng như tuyết đêm, giọng nói thì nhẹ nhàng hơn cả con gái.

Một tuyệt tác hoàn hảo đến những người mang huyết thống Vela như bà ta cũng không thể chối bỏ.

" Ngài ngài là giáo sư Slytherin và giáo sư Arthur ? ", bà ta lắp bắp hỏi, đôi mắt mở to, như muốn chối bỏ nhưng không thể làm được.
" Đúng, là hai người chúng tôi. Và hiệu trưởng Vaniser Laven đây có ý kiến gì về phong cách của trường chúng tôi nhỉ. ", Sara nhếch môi cười, hỏi một câu.

" Không không, không có gì cả. "

" Vậy sao. Tôi cũng hy vọng là vậy đấy. Chỗ ngồi của em kìa Harry, đi thôi. ", Sara nghiêng đầu khó hiểu, tranh thủ quay nói với Harry vài câu.

" Ừm. Vâng. ", Harry mỉm cười đáp lại, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ chu ra, hai má bánh bao phình phình như thỏ nhỏ, thật sự rất dễ thương.

Các nam sinh ở phía dưới đồng loạt ôm tim ngã xuống, gương mặt thì như nhân sinh không còn gì luyến tiếc, được nhìn thấy Thiên Thần thì có chết cũng cam lòng. Một số thì không thể khống chế nổi, trực tiếp ôm mũi chạy ra khỏi Đại Sảnh.

Hermione cười khổ một tiếng, cậu bạn thân của cô cũng yêu nghiệt quá đi, hết cách. Cô cũng bó tay thôi, bây giờ mà có bảo Harry thu liễm nhan sắc của mình lại cũng chẳng có ích gì, hay là thôi luôn đi.
" Nào, bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ. Chúng ta bắt đầu thôi. ", Helga đứng lên nói, cô sẽ là người đại diện chủ trì buổi lễ này.

" Được, bắt đầu thôi. "

Một đế đựng được đưa lên từ phía dưới mặt đất. Mở ra bên trong, một chiếc cốc được bao quanh bởi lửa xanh xuất hiện. Harry và Hermione thì hoàn toàn không bất ngờ, thậm chí có chút buồn rầu. Thời khắc này của 1000 năm sau, sẽ là thời khắc tử thần hiện hữu, là cột mốc đánh dấu thời điểm kẻ không ai dám gọi tên sống lại, là thời điểm mà một thiên tài của Hogwarts ngã xuống, ở tuổi đời còn quá trẻ.

Trong mắt Harry bây giờ là màu đen của lúc đó, của giây phút biệt ly mà cậu luôn muốn quên đi. Tuy rằng muốn quên đi để không phải đau, nhưng vẫn dằn vặt mỗi khi nhớ về. Cậu là vậy đấy, là khác biệt của thế giới.
" Chỉ các học viên năm thứ tư trở lên mới được phép thả tên của mình vào chiếc cốc này. Bao quanh nó ta đã ếm một bùa chú để phòng ngừa, hy vọng là sẽ không có học viên nào bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc. Giờ thì chính thức bắt đầu, những ai có hứng thú với chuyện trở thành người đại diện thì hãy dũng cảm mà bước lên. Hạn cuối là giờ này của ngày mai, giờ thì giải tán. ", Helga dõng dạc hô, là mẹ lớn của Hogwarts, cô không thể cứ im lìm mãi được.

Tam Pháp Thuật lần thứ nhất, chính thức khai mạc.

-----------------------------

Đôi lời của Au tác phẩm: Chap này coi bộ vui nè, có ai giống au không@

Hẹn gặp lại mọi người ở một quá khứ xa rất xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net