Truyen30h.Net

Mèo à, Gấu cũng yêu Mèo rồi!

Chap 34 - Tư vị yêu

HKntrlTH

      Ding dong .... 
    Tiếng chuông của vang lên khắp căn phòng đầy nắng nhẹ... Thật  sự là vô cùng yên tĩnh, thanh bình... 

- Chờ chút! - Con Mèo lật đật vừa chạy vừa nói với ra ngoài 

- Chào anh! - Đây là người bạn thân của hắn mà nó cũng chẳng xa lạ gì, đương nhiên là người đó hơn tuổi nó vậy lên chào "anh" là lẽ thường.   

- Chào em, anh đến đưa cho Mĩnh Dũng một vài đồ án. - cậu ta nở một nụ cười mang theo cả nắng vô cùng ấm áp. 

- Vâng ! - nó nở nụ cười tươi rói đáp lại 

- Hình như em mặc áo của Minh Dũng hả? Chẳng phải cậu ấy không thích chia sẻ đồ của mình với người khác sao? 

- Vậy sao? Em toàn lấy mặc cũng chẳng thấy anh ấy nói gì! - nó ngạc nhiên pha chút lo sợ 

- Anh cũng chịu, thấy vậy thôi! 

- À dạ! - nó gượng cười một chút. Trong lòng lại có chút lo sợ
.... 

- Tình cảm nhỉ ? - một giọng nói có chút giận giữ phát ra từ phía sau, là hắn đang bước xuống từ phía cầu thang.

-Tao có cướp người của mày đâu mà chưa gì đã... ! - cậu bạn vội đỡ lời, mới nói chuyện với nó một chút mà mắt hắn đã chuyển sang lườm cậu đến cháy đến nơi rồi. 

.... 

    Sau khi cậu bạn kia về, hắn vội đảo mắt quanh nhà tìm kiếm con Mèo, bỗng chợt thấy nó bước xuống từ tầng hai trên người đã thay sang bộ quần áo ngủ của mình. Từ trước tới giờ nó chính là rất thích mặc đồ của hắn cho thoải mái không hiểu sao hôm nay lại thay đổi. 

- Sao tự nhiên thay đồ? -  hắn nhìn nó, hơi nheo mắt lại khó hiểu

    Nó đi tới ngồi vào lòng hắn, mặt ánh lên chút tội lỗi nhẹ nói. 

- Anh không thích chia sẻ đồ với người khác còn gì? E..em xin l..lỗi 

- ..... Em không phải là đồ của anh sao? Đồ của anh dùng đồ của anh, cớ gì mà phải giận đây? - hắn khẽ cười một chút sau đó mới trả lời 

- A~~ - con Mèo vừa nói vừa quay lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Nhẹ nhàng mà lại ấm áp đến lạ, bình dị mà lại hạnh phúc vô cùng. Bỏ lại cuộc sống xô bồ ngoài kia chỉ cần vài cử chỉ nhẹ nhàng đã xua tan hết mọi mệt mỏi. Tình yêu không có  định nghĩa... Tình yêu có lẽ đôi lúc đơn giản là muốn ở bên nhau, muốn nhìn thấy nhau mỗi ngày.... Người khác nhìn vào đôi khi thấy nó bình dị đến mức tẻ nhạt nhưng chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được cái sự ngọt ngào trong đó.... Ngọt ngào theo cách đơn giản...  

.....

- Bây giờ hỏi tội đây? Lần sau cấm cười với thằng đấy nghe chưa? - sau khi rời môi hắn liền tiếp lời 

- Bạn anh chứ ai? .... Xì... 

- Không được là không được, nhỡ may nó cướp bé xã của anh thì làm sao? 

- Aww... ///^\\\ Bé xã là của anh xã rồi mà, không ai cướp được đâu.... ~~
-....  

.... 
    Hắn vỗn dĩ là người khó hiểu, thay đổi nhanh như chong chóng, đôi lúc cũng ngọt ngào , tình cảm vậy mà có lúc thờ ơ đến lạ thường. Đó là những cái lúc không muốn thể  hiện qua lời nói nhiều, chỉ là qua những hành động là quá đủ rồi. 

     Thời tiết cứ âm ấm, lại hơi lành lạnh như thế này mà ăn mì chung với người thương thì thích phải biết. Vào bếp nấu hai phần mì mà hắn thích nhất, thêm đầy đủ các nguyên liệu khác vào, cuối cùng đưa ra bát mì nghi ngút khói. Mang bát mì ra bàn ăn, đẩy đến phía đối hiện, nơi hắn đang ngồi. 

- Ăn đi nhé! Em đi học đây! - sau khi vừa dứt lời nó liền nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài

- Đi cẩn thận đấy! - hắn nói vọng từ phía trong ra ngoài, trong khi mắt vẫn không rời cái điện thoại

- Không được nhịn ăn đâu đấy! Em mà biết được sẽ chia tay xong tuyệt thực luôn đấy! 

    Hắn không đáp lại nở nụ cười nhìn xuyên qua cách màn cửa màu trắng tinh đang bồng bềnh trong nắng kia.  Đôi khi không cần phải nói những lời ngọt ngào, chỉ là là vài câu dặn dò như vậy thôi đã khiến trái tim ấm áp biết bao. 

- Không được bỏ bữa nghe chưa? - con Mèo đứng ngoài cổng hét to hơn nữa. 

- Ừ !  - Lời đáp lạnh lẽo, thờ ơ nhỉ? Nhưng đôi khi chỉ cần có thể đủ để làm người kia an tâm biết bao.... 

   Có phải hôm nay mì gói ngon hơn rồi phải không? Ngon theo cách đặc biệt .... 

..... Trong tình yêu vốn dĩ có rất nhiều tư vị, đôi lúc thích cái cảm giác ngọt ngào đến mức sến súa nhưng đôi lúc lại muốn nó đơn giản một cách ấm áp... Mỗi tư vị lại có những điểm riêng nhưng nó đều mang đến một loại xúc cảm... đó là hạnh phúc...

     Còn tiếp.... 

By:KieuHan2k2 

      Lại nhạt rồi  :< 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net