Truyen30h.Net

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]

Chap 16

_Thacnhi_


Sau mấy giờ đồng hồ phẫu thuật thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Lãnh Thiên Ngạo lo lắng hỏi

"Bác sĩ, tình hình cô ấy..."

"Tạm thời không còn gì đáng lo ngại, tỉnh dưỡng vài tuần là có thể xuất viện được rồi"

Sau khi nghe bác sĩ nói ca Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp đồng thời thở hắc ra một hơi. Allows Diệp do có việc nên về trước (Hồi nào cũng bận hết =_=) còn Lãnh Thiên Ngạo bước vào phòng bệnh thăm cô. Nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô qua một bên rồi hôn lên trán cô một cái, phải rồi làm sao cô ấy đến đó được nhỉ, đợi cô nhóc này tỉnh lại phải hỏi rõ mới được.

3 ngày sau ~~~~~~~

Bạn mèo nhỏ nào đó rốt cuộc cũng chịu tỉnh, nhíu mày ngồi dậy nhìn xung quanh, ể boss đâu nhỉ...cơ mà boss sẽ mắng mình một trận cho coi, trước hết chuồn êm trước đã. Chân thò xuống đất liền nhanh chóng bước ra ngoài, Lãnh Thiên Ngạo từ trong phòng tắm của bệnh viện bước ra túm gáy cô lôi lại giường.

"Nhìn xem, chỉ còn nữa cái mạng mà cứ chạy lung tung, xem ra phải cho mông em nở hoa em mới nghe lời "Nói rồi giơ tay lên.

Miu Miu nhanh chóng lấy mềm che cả mình lại cuộn thành một cục chỉ lú đầu nhỏ ra, hai mắt tròn xoe rưng rưng, môi cắn lại với nhau nói

"Boss...người ta biết lỗi rồi anh tha cho người ta đi"

"Đừng cắn môi nữa,nhả ra"

"??"

"Đã bảo em đừng mím môi nữa mà"

Miu Miu hai mắt rưng rưng, chu môi hai tay nhỏ kéo tới kéo lui áo hắn năn nỉ, nhìn bộ thiếu chút nữa từ mèo thành chú chó nhỏ rồi

"Boss..Miu Miu sẽ ngoan a, lần sau còn không ngoan thì..."

"Thì như thế nào"

"Thì Miu cho anh hết kẹo Miu giấu nga"

''=.=!!''- Hay lắm,còn dám lén hắn đem kẹo đi dấu a.

"Được rồi tạm tha cho lần này" Nói rồi xoa nhẹ đầu cô, bế cô lại giường cho đoàng hoàng sau đó mới đi ra ngoài.

Ba tuần thì cô cũng được xuất viện nhưng có điều boss à, không cần làm hoành tráng vậy đâu nga, đây là bệnh viện mà. Vị boss nào đó cho một đoàn xe đứng chờ trước cổng bệnh viện và một đoàn người cầm bảng viết mấy câu gì đó thật sến sẩm, chẳng giống hắn của ngày thường chút nào. Sau đó còn đích thân bế cô như kiểu bế công chúa trước mặt nhìu người như vậy nữa chứ, xấu hổ quá đi. Thế là Miu Miu chôn mặt vào ngực của hắn luôn không dám thò ra nữa. Về đến nhà Lãnh Thiên Ngạo cho người ra ngoài hết một mình trong phòng với cô, đột nhiên nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm hẳn, hắn đi lại bóp cằm cô nâng lên lạnh lẽo lên tiếng

"Nói...vì sao hôm đó em tới đó được"

Miu Miu nghe hắn nói thì nhớ lại tình cảnh hôm đó, hai mắt cô chợt trào nước mặt nhào vào lòng hắn oa oa khóc lên, cả người run lên lẩy bẩy, hỏi gì cũng không nói là hắn thêm lo lắng, hắn lại quên mất đêm hôm đó cô đã rất sợ, đến giờ chắc chân đã để lại sẹo trong lòng cô rồi. Hắn dịu dàng ngồi xuống lau nhẹ nước mắt trên khóe mất cô nói

"Miu nhi, lần sau à không cả đời này tôi sẽ không để em lại phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào hết, tôi xin lỗi đã không bảo vệ được em" Ôm thân ảnh còn run rẩy vào lòng, xem ra là hắn sai khi gợi lại chuyện không vui trong lòng cô rồi. Nhưng đột nhiên anh đẩy cô ra vẻ mặt đáng sợ nói

"Nhưng em cũng phải ăn đòn ,ai bảo ra ngoài không xin phép tôi" Sau đó lật người đánh lên mông cô nàng vẫn còn ngơ ngác kia.

"Đau---------------!!" Cô đột nhiên hét lên một tiếng làm Lãnh Thiên Ngạo giật mình "hú hồn chim én"

"Ứ thèm nói chuyện với boss nữa, hứ thấy ghét" Quay mặt sang phía khác không thèm nhìn hắn nữa, ai bảo đánh người ta chi, đừng mơ người ta cho kẹo, kẹo người ta giấu kĩ lắm nghe. (ứ thèm kẹo của cô nghe)

chap này phải nói là dở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net