Truyen30h.Net

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NO

CHƯƠNG 19

AquariusPham9

Chương 19: Móng vuốt của Trẫm hơi ngứa

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Quả thật Vu Hiểu Thao phải trợn mắt há mồm, không thể tin mà nhìn bác sĩ ở phía đối diện.

Anh nói cái gì cơ?

Cây hạt tiêu nhỏ của trẫm, cái cành nhỏ như vậy, ngay cả một cái lá cây cũng không có…

Anh nói với trẫm rằng nó cần ánh sáng của hằng tinh sao? Nó có thể thực hiện quang hợp được sao?

Móng vuốt của trẫm đột nhiên hơi ngứa ngáy rồi đấy.

Vu Hiểu Thao không ôm hy vọng quá lớn với vị bác sĩ này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành.

Sau đó cậu thấy được khuôn mặt đang trưng ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa, trạng thái này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rằng hắn đang thật sự cân nhắc tới đề nghị của bác sĩ.

Vu Hiểu Thao duỗi duỗi móng vuốt.

Nếu Lôi Khải Hoành quyết định để cây tiêu nhỏ nhận ánh sáng của hằng tinh thì cậu chắc chắn sẽ không do dự mà cào hắn như trước để ngăn cản.

Nhưng khoang riêng này là nằm trong tay AI Bạch Hào của Lôi Khải Hoành.

Cho nên việc mở tấm chắn để tắt ánh sáng nhân tạo chẳng liên quan gì tới suy nghĩ của Lôi Khải Hoành.

Vu Hiểu Thao: Ngao!

Trẫm… Hận mấy người!

Sau đó, ánh sáng rực rỡ của ngôi sao xuyên qua bức màn bảo vệ của tinh hạm to lớn chiếu vào, rải rác ở khắp phòng với vẻ đẹp lộng lẫy khác thường.

Móng vuốt của Vu Hiểu Thao dần thu lại, mắt mèo to tròn, trong suốt không tự giác nương theo ánh sáng không quá chói mắt của ngôi sao mà nhìn ra bên ngoài.

Lúc này, tinh hạm đang đi ngang qua một tinh vân trong dải thiên hà.

Hằng tinh tỏa ra ánh sáng tản mạn chiếu sáng một khoảng trong thiên hà, bày ra một vẻ đẹp diễm lệ làm rung động lòng người.

Vu Hiểu Thao sững sờ ở đó, ngẩng đầu, miệng hơi giương lên nhìn ra bên ngoài.

Một đôi mắt mèo sáng lên, bên trong phản chiếu cả một khoảng tinh vân.

Mấy ngày nay cậu đều vội vàng ăn uống, vội vàng quan sát, chăm sóc cây tiêu nhỏ của cậu, hoàn toàn không nghĩ tới việc ngắm nhìn thế giới bên ngoài tinh hạm.

Hóa ra vũ trụ bên ngoài tấm màn che lại đẹp đến vậy.

Nhưng mà đẹp cũng không thể mang ra ăn được…

Dưới ánh sáng lộng lẫy, Vu Hiểu Thao cũng không cảm nhận được chút linh lực nào.

Thứ linh lực này vẫn là phải “cắm rễ” ở mặt đất, mặt đất mới là nơi sinh trưởng linh thiêng của vạn vật.

Vu Hiểu Thao thu hồi tầm mắt, buồn rầu mà nhìn cây tiêu nhỏ: “Meo…”

Trẫm phải làm sao với mày bây giờ?

Lôi Khải Hoành xoa xoa cái đầu của mèo nhỏ: “Yên tâm đi, nó không có việc gì đâu.”

Vu Hiểu Thao tà tà liếc mắt nhìn hắn.

Nó không có việc gì cả, nó chỉ không phát triển thôi.

Lôi Khải Hoành một lần nữa nói: “Qua vài ngày nữa tinh hạm sẽ đến đế tinh, đến lúc đó có thể mang cái cây nhỏ này gieo trồng ở đế tinh.”

Vu Hiểu Thao nghe hắn nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Meo?”

Sao anh không nói sớm?!

Trẫm còn tưởng từ nay về sau biển sao này chính là nhà.

Vu Hiểu Thao xoay qua nhìn cái cây nhỏ ở giữa: “Meo meo!”

Cây tiêu nhỏ của trẫm kiên nhẫn thêm chút nữa, vài ngày sau mày muốn bao nhiêu đất liền có bấy nhiêu!

Lôi Khải Hoành xoa xoa đầu mèo nhỏ, bế mèo nhỏ rồi nhảy xuống từ mép thùng cây nhỏ.

Hoàng đế bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện ở đế tinh, là Nguyên soái một phương, tất nhiên hắn cũng phải tới yết kiến.

Hắn cũng muốn nhìn xem vị hoàng đế bệ hạ từ trên trời rơi xuống này có đáng giá để hắn trung thành hay không.

Đột nhiên bị bế xuống, Vu Hiểu Thao giãy dụa: “Meo!”

Trẫm vẫn muốn đi lên ở cạnh lương thực tương lai của trẫm.

Lôi Khải Hoành nghiêng mình bắt được cậu rồi ôm lấy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Muốn ăn cá không? Hôm nay tao sẽ làm cá cho mày ăn.”

Trong nháy mắt Vu Hiểu Thao ngừng giãy dụa, víu vào cánh tay Lôi Khải Hoành mà yên tĩnh lại.

Kể từ sau bữa tiệc lợn rừng hôm đó, mấy ngày nay tất cả đồ ăn mà cậu ăn đều là thực phẩm tổng hợp.

Tuy rằng hương vị cũng khá ngon, ăn khai vị cũng rất ngon miệng, so với đồ ăn thật thì không khác gì.

Nhưng so với linh lực từ lợn rừng,… thì kém hơn rất nhiều. Dịch dinh dưỡng mà Lôi Khải Hoành cho cậu ăn cũng không khác lắm, miễn cưỡng có thể đem lại cho cậu cảm giác no bụng.

Ở cạnh quan hót phân vẫn là tốt nhất, cậu có thể ăn một con cá thật.

Khi Vu Hiểu Thao còn đang vô cùng cảm thán, Lôi Khải Hoành đã dặn dò Bạch Hào chuẩn bị chỗ ăn cơm.

Vì thế khi một người một mèo xuất hiện tại khu thực phẩm của tinh hạm thì một bàn toàn cá nhỏ đã được chuẩn bị chu đáo.

Vu Hiểu Thao linh hoạt nhảy về phía trước, gấp gáp lao về phía bàn đồ ăn.

Sau đó cậu thấy được một bàn thức ăn tổng hợp.

Thao Thiết nào đó: …

Quả nhiên là trẫm ngây thơ quá rồi, ở nơi mênh mông sao trời này các người kiếm đâu ra cá cơ chứ!

Lôi Khải Hoành nhìn con mèo vốn đang kích động, sau khi ngửi thấy bàn đồ ăn, cái đuôi đã hạ xuống rõ ràng, bóng dáng cũng trở nên tiêu điều. Hắn hơi híp mắt lại, tuy rằng bữa ăn tổng hợp có tỉ lệ dinh dưỡng vô cùng hợp lý, nhưng dường như mèo nhỏ trước mắt này cũng không thích.

Vu Hiểu Thao ủ rũ cúi đầu ngoạm một con cá nướng tổng hợp, dù sao thì hương vị nó vẫn vậy, đều là hương vị cá nướng ngon nhất.

Nhưng không thể nào so được với cá nhỏ to cỡ ngón tay mà quan hót phân của cậu bắt được từ trong suối lúc trước.

Thao Thiết nào đó thở dài trong lòng. Cái miệng của cậu đã bị chiều hư mất rồi.

Lôi Khải Hoành ngồi ở bên cạnh mèo nhỏ.

Mặc dù vừa rồi khi mèo nhỏ lao đến bàn, nó còn hơi  thất vọng và tiêu điều như vậy, thế nhưng rất nhanh nó đã khôi phục tinh thần.

Bộ dáng ăn cái gì cũng đều vô cùng ngoan ngoãn, không hề kén ăn một chút nào.

Cá nướng tổng hợp nó ăn đến cả xương đầu cá cũng chẳng còn sót lại, còn có thể vươn cái lưỡi nhỏ nhắn liếm sạch sẽ cái đĩa đựng thức ăn trên bàn.

Nhưng bộ dáng ngoan ngoãn không kén ăn như vậy không hiểu sao lại làm cho Lôi Khải Hoành nhíu mày.

Người chủ trước kia đã để mèo nhỏ này đói bụng trong bao lâu mới có thể hình thành nên một bộ dáng không buông tha một chút đồ ăn còn sót lại nào?

Lôi Khải Hoành nâng tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang cúi của mèo nhỏ rồi ra lệnh cho Bạch Hào.

“Bạch Hào, dặn dò khu thực phẩm sau này bất cứ lúc nào cũng phải dự trữ nguyên liệu nấu ăn trên tinh hạm.”

“Vâng thưa Nguyên soái.”

Lúc này, đầu bếp nào đó của khu thực phẩm hoảng sợ mà nhìn tốc độ giải quyết đồ ăn trên bàn cơm của mèo nhỏ.

Mấy ngày nay dựa theo sự dặn dò của Nguyên soái, mỗi ngày đều sắp xếp người máy cứ đúng giờ sẽ vận chuyển một lượng lớn đồ ăn tổng hợp tới khoang riêng của Nguyên soái. Anh ta vẫn nghĩ rằng Nguyên soái của họ đã sửa lại thói quen rồi, không giống như trước ghét bỏ đồ ăn ngoại trừ dịch dinh dưỡng, sức ăn còn tăng lên đáng kể.

Bây giờ nhìn con mèo đang ăn trên mặt bàn anh ta mới biết được bữa ăn tổng hợp đong đầy tình thương mà anh ta tỉ mỉ làm ra mấy ngày nay đều vào bụng của con mèo nhỏ này.

Quả nhiên, người xưa nói không sai.

Sức ăn của mèo màu quýt không giống với sức ăn của mèo bình thường!

Bây giờ nó chỉ là con mèo nhỏ hôi sữa, khi được chỉ huy của họ ôm lấy thì hình tượng tương phản này vừa kỳ quái lại vừa đáng yêu.

Chờ sau này con mèo nhỏ béo lên, trở thành một quả quýt lớn có thể đè bẹp cái ghế thì không biết khi chỉ huy trưởng ôm lấy nó sẽ thành cái dáng vẻ gì nữa.

Đầu bếp tưởng tượng này nọ trong chốc lát rồi lại tặng cho mèo nhỏ thêm một ít đồ ăn tổng hợp.

Sau khi Vu Hiểu Thao cúi đầu ăn một mạch hơn nửa bàn đồ ăn, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên lại thấy Lôi Khải Hoành đang ngồi nhìn cậu ăn uống.

Vu Hiểu Thao liếm miệng: “Meo?”

Anh không ăn à?

Lôi Khải Hoành nâng tay đưa chén đĩa trước mặt mình đẩy về phía mèo nhỏ bên kia: “Ăn tiếp đi, còn nhiều lắm.”

Vu Hiểu Thao liếc nhìn người máy vận chuyển lại mang tới một ít nữa.

Quả thật là có rất nhiều, cho nên trẫm nguyện ý chia sẻ.

Vì thế, bàn chân mèo vươn ra, đẩy chén đĩa mà Lôi Khải Hoành đã đưa về: “Meo.”

Ngoan nào, quan hót phân, anh cũng ăn đi.

Đây không phải là lần đầu tiên mèo nhỏ chia sẻ đồ ăn với hắn.

Lôi Khải Hoành chậm rãi cầm lấy con cá lớn trên bàn, chấm với nước sốt cà chua tổng hợp rồi cho vào miệng…

Đáng tiếc là vẫn như trước, hắn không nếm được mùi vị gì.

Thấy quan hót phân đã ăn cái gì đó, Vu Hiểu Thao mới tiếp tục cúi đầu ăn.

Chờ tới khi cậu lại ăn xong một mâm đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía đĩa cá rán lớn trước mặt quan hót phân của cậu.

Một đĩa cá rán đầy ắp chỉ mất đi một con duy nhất.

Trong mắt Vu Hiểu Thao lộ ra sự hung dữ: “Meo!”

Kén ăn sao? Hừ!

Vu Hiểu Thao hùng hổ mà bước qua đó, ngồi xổm trước mặt Lôi Khải Hoành.

Sau đó cậu hết sức nhõng nhẽo, mềm mại mà kêu một tiếng: “Meo.”

Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng trẫm… rất muốn ăn cá rán lớn chấm sốt cà chua.

Lôi Khải Hoành nhìn vào đôi mắt to trong veo của mèo nhỏ nào đó, hắn nhếch khóe miệng, gắp một con cá rán, chấm vào nước sốt cà chua rồi đưa nó qua.

Vu Hiểu Thao vô cùng phối hợp mà há miệng ra ngoạm.

Vì thế, một người một mèo, một bên đút một bên ăn, ăn tới vô cùng vui vẻ.

Chỉ là khi đang gắp dở thì cái tay gắp cá rán của Lôi Khải Hoành không thể không chế được mà run rẩy.

Nếu không phải do động tác của Vu Hiểu Thao nhanh nhẹn thì có lẽ  con cá rán lớn chấm sốt cà chua kia đã rơi xuống đất.

Vu Hiểu Thao ngoạm con cá nhưng không nuốt xuống. Cậu hơi lo lắng nhìn Lôi Khải Hoành: “Meo?”

Vừa rồi vẫn tốt lắm mà, đây là bị làm sao vậy?

Lôi Khải Hoành hơi hạ mi mắt, chịu đựng cơn đau đớn tận xương cốt, ngón tay hắn sờ sờ cái tai của con mèo nhỏ: “Không có gì đâu, mày ăn trước đi.”

Vu Hiểu Thao  há miệng nhổ con cá rán ra: “Meo? Meo!”

Ăn cái gì mà ăn? Anh đã run rẩy thành cái sàng rồi!

Bác sĩ quân đội khiêng khoang trị liệu nhanh chóng xuất hiện, cùng với mấy binh sĩ đưa chỉ huy của họ vào khoang trị liệu.

Một nhóm người vội vã xuất hiện, rồi lại vội vã đưa Lôi Khải Hoành đi.

Để lại một con mèo Vu Hiểu Thao cô đơn ngồi xổm tại đó.

Vu Hiểu Thao hoảng hốt trong chốc lát, nhanh chóng vùng dậy đuổi theo một đường.

Thấy Lôi Khải Hoành bị giữ trong khoang điều trị và được đưa vào một căn phòng có đầy đủ thiết bị, tất cả binh sĩ đều rút lui.

Bác sĩ nhanh chóng đặt rất nhiều ống nối xung quanh khoang trị liệu.

Vu Hiểu Thao há hốc mồm, yếu ớt mà kêu một tiếng: “Meo…”

Tình huống này trùng hợp với những gì cậu đã chứng kiến ​​vài năm trước.

Một cơn ớn lạnh bao trùm cơ thể cậu, khiến Vu Hiểu Thao sợ run cả người.

Sau khi bác sĩ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh ta ngồi xổm xuống nhìn mèo nhỏ đang dán chặt mắt vào khoang trị liệu: “Đi thôi, chỉ huy cần nghỉ ngơi.”

Vu Hiểu Thao vèo một cái lủi lên trên khoang trị liệu, móng vuốt xòe ra bám chặt vào tấm kính trong suốt của khoang trị liệu.

Trẫm phải trông coi hắn, trẫm không muốn rời đi!

Tình huống này làm cho ánh mắt của những binh sĩ hơi nóng lên.

Sau khi Nguyên soái gặp phải tấn công của hai con trùng tự phát nổ, ngài đã dùng chiếc cơ giáp bị tàn phá kiên cường chống đỡ cùng với họ trước những đợt tấn công từ những con trùng còn lại. Vất vả lắm mới cầm cự được tới khi quân cứu viện tới.

Nhưng Nguyên soái đã tiếp xúc với tia vũ trụ trong thời gian dài, nó khiến thể chất cấp 3S của chỉ huy bị tổn hại nghiêm trọng. Sóng xung kích từ con trùng tự phát nổ cũng tác động rất lớn đến tinh thần lực của chỉ huy.

Sau khi trở về căn cứ, chỉ huy đã phải nằm rất lâu trong khoang trị liệu mới tỉnh lại.

Nhưng nó vẫn tạo thành tổn thương không thể tránh khỏi, bình thường còn có thể tái phát nữa.

Cho dù khoang trị liệu có thể giúp ổn định tình trạng thương tổn nhưng sau khi ra khỏi đó, chắc chắn là thể chất và tinh thần lực sẽ suy giảm.

Bác sĩ đi qua, nhỏ giọng nói: “Mèo này, chủ của mày trong nửa tiếng chưa thể tỉnh lại được…”

Lúc này, người đang nằm trong khoang trị liệu đột nhiên mở mắt.

Bác sĩ: …

Thuốc đã được truyền vào mà còn có thể mở mắt được.

Ý chí này cũng thật mạnh mẽ.

Đôi mắt của Lôi Khải Hoành đen hơn nhiều so với trước kia, hắn nhìn mèo cam trắng đang nằm sấp trên tấm kính trong suốt. Nhìn một lúc, âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong khoang trị liệu: “Để nó ở lại đi.”

“Vâng thưa chỉ huy.”

Bác sĩ lên tiếng đáp lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bên trong căn phòng im ắng cũng chỉ còn lại một người đang nhắm chặt mắt nằm trong khoang trị liệu.

Còn có một con mèo trong mắt toàn là lo lắng đang ghé vào trên mặt kính trong suốt.

Nếu các vị tổ tiên chừa lại cho cậu chút thuốc thần cải thiện thể chất thì tốt rồi…

Vu Hiểu Thao nhổm dậy, ngồi xổm trên đỉnh khoang, duỗi bàn chân bắt đầu dẫn dắt sợi linh lực.

Mấy ngày nay được ăn ngon nên cậu đã tích lũy được một chút linh lực. Sợi linh lực thô hơn không ít so với trước kia.

Sau một lúc lâu khuấy động, cuối cùng cậu cũng cảm giác được sợi linh lực móc vào một cái gì đó.

Vu Hiểu Thao cẩn thận mà kéo nó ra ngoài.

Thứ này hơi trơn, sau vài lần rơi rớt liên tục thì cậu mới lấy nó ra được.

Một cái bình nhỏ trong suốt to cỡ một cái móng tay rơi xuống chân cậu, có thể nhìn thấy bên trong cái chai là một giọt chất lỏng màu đỏ tươi.

Cái này là gì vậy?

Với kiến ​​thức trước đây về tổ tiên Thao Thiết, thứ này không phải là… dầu ớt cô đặc đấy chứ?

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net