Truyen30h.Net

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NO

CHƯƠNG 27

AquariusPham9

Chương 27: Lần này trẫm lại hấp tấp rồi

Editor: Xiaoni

Beta: Tuyết Phi Ly

 

Mắt mèo to của Quất Tọa nhỏ long lanh trong suốt thấy đáy, ý muốn ngủ chung rõ ràng như thế, Lôi Khải Hoành muốn không để ý tới cũng khó.

 

Hắn đưa tay gãi cằm mèo nhỏ, nhấc mèo nhỏ lên rồi lùi vào trong phòng, đóng cửa lại.

 

Vì thế, Vu Hiểu Thao đã được như ý nguyện, linh hoạt từ trong cánh tay hắn nhảy ra, đi vài bước rồi lại nhảy lên giường.

 

Sau khi cuộn tròn thân mình tựa bên cạnh cái gối, nhìn cái người vẫn chưa qua đây kêu một tiếng, “Meo ~”

 

Lôi Khải Hoành đi qua đó dùng tay sờ đầu mèo nhỏ, trở mình nằm ở bên cạnh, nhấc tay hưởng thụ chung một cái chăn với mèo nhỏ.

 

Vu Hiểu Thao ngọ nguậy khỏi tấm chăn, lộ ra cái đầu, sau khi đầu mèo đụng tới vai của hắn thì mới nhắm mắt.

 

Trẫm – một con mèo ngủ trong căn phòng rộng lớn dành cho mèo dưới lầu, ngủ như thế nào cũng cảm giác như đang nằm mơ.

 

Quả nhiên vẫn là ở gần Lôi ái khanh, trẫm mới có cảm giác thể giới chân thật.

 

Hơn nửa đêm, Lôi Khải Hoành tỉnh giấc vì những động tác cọ nguậy của mèo nhỏ.

 

Lúc đầu mèo con đáng lẽ đang dựa vào bờ vai hắn cuộn tròn bên cạnh cái gối, thì ngay lúc này đã thay đổi vị trí nằm trên ngực trái của hắn, bộ lông nó mềm mại mang hơi ấm nằm sấp ở đó, xòe móng vuốt ra, hơi bấu vào trong, trong yết hầu phát ra âm thanh ngáy khò khè nho nhỏ.

 

Lôi Khải Hoành bật cười, đưa tay vuốt lưng của mèo nhỏ.

 

Ngay khi chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, trong mắt đột nhiên xuất hiện một trận ấm nóng, cảnh tượng trong phòng tức khắc có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

Sau đó, ở khoảng cách gần hắn thấy một bóng người mờ nhạt, đang nằm sấp trên cái chăn.

 

Tất cả mọi thứ xung quanh cực kỳ rõ ràng, chỉ có cái bóng người này cực kỳ mờ nhạt, chỉ có một hình dáng chung chung, nhìn thì có hơi quen thuộc.

 

Lôi Khải Hoành ngây người một giây, nhếch môi cười không thành tiếng.

 

Cái bóng lần trước hắn nhìn thấy quả nhiên là của mèo nhỏ, quả là một linh hồn thú vị, đáng yêu.

 

Lúc này, linh hồn này đang giang rộng cánh tay mà ngủ nằm sấp trên cái chăn.

 

Ánh mắt Lôi Khải Hoành chuyển sang mèo nhỏ đang cuộn tròn trên ngực mình, lấy tay gãi thử tai của mèo nhỏ.

 

Mèo nhỏ bị làm phiền liền nhúc nhích lỗ tai, đầu nhỏ quay qua một bên, dùng chân che lỗ tai lại.

 

Đồng thời ngay lúc này, bóng người mờ nhạt không có trọng lượng đang nằm sấp trên cái chăn, cũng động đậy cánh tay, nghiêng đầu giấu đi đôi tai đang bị gãi.

 

Đáng tiếc, thời gian này chỉ xảy ra ngắn ngủi trong nửa phút, độ nóng trong mắt Lôi Khải Hoành nhanh chóng biến mất, mọi thứ trước mắt hắn lại hồi phục về trạng thái ban đầu, dường như tất cả những thứ hắn vừa thấy lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

 

Mà Lôi Khải Hoành nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại của mèo nhỏ, vô cùng chắc chắn sự tỉnh táo của bản thân.

 

Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng mà Vu Hiểu Thao đã thức dậy rồi.

 

Cậu vừa chuẩn bị duỗi thân ngáp một cái, lại phát hiện nơi hiện tại của cậu không phải là vị trí tối hôm qua trước khi ngủ.

 

Vu Hiểu Thao nhìn qua Lôi Khải Hoành vẫn còn đang ngủ, cẩn thận dè dặt di chuyển thân mèo bên dưới lớp chăn chui ra ngoài.

 

Sau khi đặt chân xuống thảm trải sàn mềm mại, Vu Hiểu Thao mới bám vào thảm dùng lực kéo dài thân thể, dùng hết sức vươn vai.

 

Sau đó, Vu Hiểu Thao ngồi xuống trước giường, bắt đầu chơi đùa với không gian thừa kế của mình.

 

Hôm qua ăn rất nhiều thức ăn, đã tích được một chút linh lực, cậu định dùng những linh lực này để mò mẫm mở rộng cổng vào không gian thừa kế, để thuận tiện cho việc sau này cậu có thể lấy ra một vài món đồ có kích thước lớn một chút.

 

Công việc cạy cổng không gian là một việc vô cùng tiêu hao linh lực, Vu Hiểu Thao nhăn nhó mà dùng lực, may là tấm thảm không bị rách.

 

Cổng của không gian cuối cùng cũng bị cậu xé toạc từ kích cỡ của móng tay thành kích cỡ của đồng xu.

 

Vu Hiểu Thao rất có cảm giác thành tựu nhìn lỗ hổng đã rộng ra không ít, vui vẻ mà quay vòng tròn.

 

Sau đó, lại tiếp tục ngồi xuống, giơ chân dùng linh lực vừa mới cẩn thận giữ lại kết thành sợi linh lực, mò mẫm đồ vật trong không gian.

 

Sợi linh lực trong không gian lộn xộn một lúc lâu mới móc được một vật phẩm.

 

Vu Hiểu Thao cẩn thận dè dặt kéo lên trên, khó khăn lắm mới kéo tới được bên ngoài cổng, lộ ra màu vỏ hơi xanh.

 

Vu Hiểu Thao nhìn vật nhô lên có vỏ xanh trơn nhẵn, ngửi thấy vị xanh chát còn tươi, nước miếng sắp chảy xuống rồi.

Đây là một hạt óc chó, một hạt óc chó tươi có vỏ xanh!

 

Tổ tiên Thao Thiết vẫn là rất đáng tin cậy nha, đây, cuối cùng cũng để cậu moi ra đồ tốt có thể ăn rồi.

 

Tuy nhiên, Vu Hiểu Thao thử dùng sức thì phát hiện.

 

Lần này sợi linh lực có hơi chắc chắn, vật được moi lên hơi lớn, hoàn toàn không có cách nào móc từ trong cổng có kích cỡ đồng xu ra!

 

Vu Hiểu Thao nhìn hạt óc chó vỏ xanh kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm.

 

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Vu Hiểu Thao có một kế hoạch nảy sinh bất ngờ, dứt khoát dùng linh lực khuấy hạt óc chó này, dự định bóp nát hạt óc chó rồi móc ra ăn.

 

Sự thật chứng minh, hạt óc chó có thể được các lão tổ tiên để trong không gian thừa kế, chắc chắn không phải là hạt óc chó thông thường.

 

Căn bản là linh lực của Vu Hiểu Thao không còn cách nào khác, khuấy rất lâu, trên vỏ xanh của óc chó ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có.

 

Sau khi trong lòng Vu Hiểu Thao suy nghĩ hết mọi cách, rất không nỡ mà thả óc chó về chỗ cũ, đồng thời ghi nhớ vị trí này của hạt óc chó, đợi sau này linh lực tích lũy nhiều rồi, lại móc hạt óc chó ra khi mà cổng đã được cạy lớn hơn.

 

Vu Hiểu Thao không moi được hạt óc chó ra, chỉ đành khống chế sợi linh lực tiếp tục mò mẫm, tìm kiếm những đồ vật khác.

 

Tìm tới tìm lui rất lâu nhưng đều là những món đồ kéo không nổi!

 

Vu Hiểu Thao cũng phục rồi.

 

Nếu không phải lúc này vẫn còn sớm, Lôi ái khanh vẫn chưa thức dậy…. 

 

Lúc trong lòng còn đang cằn nhằn, linh lực của Vu Hiểu Thao cuối cùng đã nối được với một vật nhỏ.

Mèo Thao Thiết nào đó lập tức tràn đầy sức sống.

 

Đây sẽ là đồ tốt thế nào?

 

Hạt dẻ? Quả phỉ? Đậu phộng?

 

Vật nhỏ nhanh chóng bị sợi linh lực kéo lên, một cái bọc giấy nhỏ rớt vào trong chân của Vu Hiểu Thao.

 

Vu Hiểu Thao ngẩn ra một lát, dùng bộ móng sắc bén cào rách bọc giấy.

 

Sau đó, một vài hạt giống nhỏ mà đen rơi rớt trên mặt đất.

 

Vu Hiểu Thao: ….

 

Được rồi, trẫm biết rồi.

 

Những tổ tiên thân yêu kia của cậu, khi bắt đầu lưu giữ đồ vật, đã tính toán sẵn là để các hậu bối tự lực cánh sinh!

 

Hạt óc chó vỏ xanh vừa nãy, chắc chắn không phải là đồ ăn vặt để lại cho hậu bối mà là để lại làm hạt giống cho hậu bối trồng!

 

Trẫm có thể làm gì?

 

Trẫm còn có thể làm gì?

 

Vu Hiểu Thao nhấc chân gom hạt giống lại, bám vào mép giường nhìn Lôi Khải Hoành vẫn chưa thức dậy, xoay người nhẹ nhàng giẫm lên thảm trải sàn rồi chạy ra cửa.

 

Lúc Lôi soái chìm trong giấc ngủ, Bạch Hào có quyền tiếp quản căn phòng, tự giác mở cửa cho cậu.

 

Từ lần trước sau khi xem cuộc nói chuyện giữa Nguyên soái và Quất Tọa nhỏ, Bạch Hào đã quyết định thêm sự sùng bái vào cả kho số liệu đối với Quất Tọa nhỏ.

 

Đây là một con vật sống thần bí dưới hình dạng mèo có trí tuệ cao đã trị khỏi trọng thương của Nguyên soái.

 

Một vật thể sống trí tuệ cao mà trước nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử đế quốc.

 

Vu Hiểu Thao đi thẳng một đường ra khỏi tòa nhà chính của phủ Nguyên soái, chạy đến sân sau của phủ.

 

Sau đó, cậu ngạc nhiên khi thấy trên mặt đất của sân sau rộng rãi trống trãi, hôm qua cây tiêu nhỏ vẫn còn là cọng cỏ nhỏ vậy mà hôm nay đã phát triển thành bụi cây nhỏ rồi!

 

Vu Hiểu Thao nhìn một vùng màu xanh đậm đó, vị hơi tê tê của hoa tiêu nhỏ lúc trước đã ăn chợt tràn ngập trong khoang miệng.

 

 Trong vòng một đêm mà tươi tốt như vậy….

 

Trẫm sẽ ăn trước một nửa bụi, chắc là không có ảnh hưởng gì lớn đâu nhỉ?

 

Vu Hiểu Thao chần chừ mà chạy qua đó.

 

Vẫn chưa chờ đến khi cậu động chân hành động, trong bụi cây nhỏ xuất hiện một vòng tròn gai nhọn, cái nào cái nấy vô cùng sắc bén, ánh gai lạnh lẽo.

 

Mèo Thao Thiết nhỏ nào đó suýt nữa đâm vào đó, trong chớp mắt linh hoạt xoay người, rơi xuống mặt đất bên cạnh….. đồng thời lùi một bước.

 

Vu Hiểu Thao nhìn những cái gai sắc nhọn đó, sâu sắc kiểm điểm bản thân, “Meo meo meo!”

 

Hoa tiêu nhỏ, trẫm sai rồi, lần này trẫm lại hấp tấp rồi!

 

Hoa tiêu nhỏ cảm nhận được sự uy hiếp đã không còn, gai nhọn cũng thu trở về.

 

Vu Hiểu Thao: …..……

 

Dữ như vậy, sau này kết ra hạt tiêu, làm sao trẫm có thể hái đây?

 

Hai giây sau, Vu Hiểu Thao vui mừng mà xoay quanh hoa tiêu nhỏ.

 

Trẫm không cần tự mình làm, trẫm có Lôi ái khanh.

 

Da thịt của Lôi ái khanh dày đến nỗi không sợ trẫm cào, đến lúc đó hái vài hạt tiêu chắc là không thành vấn đề.

 

Sau khi bày tỏ sự mong chờ với cây tiêu nhỏ, Vu Hiểu Thao chạy đến một nơi xa hơn chỗ này một chút.

 

Sau đó, Vu Hiểu Thao dùng chân đào đất, gieo mấy hạt giống không biết là loại cây nông nghiệp gì màu đen xuống đất.

 

Sau khi đắp đất lại, Vu Hiểu Thao đi vòng quanh mảnh đất này, dùng chân mèo giẫm ra hai vòng ký hiệu, rồi mới tản bộ quay về.

 

Đang đi thì tình cờ gặp lão quản gia.

 

Vu Hiểu Thao dừng lại, thu chân ngồi xuống, ngẩng đầu bày tỏ sự lễ phép, “Meoo~”

 

Chào buổi sáng nha lão Ngụy~

 

Lão quản gia nhận một kích trúng tim từ tiếng kêu mềm mại của mèo nhỏ, đưa tay ôm ngực.

 

Ai da, trái tim già của tôi…….

 

Sau khi Vu Hiểu Thao đã chào hỏi xong thì vui vẻ quay về phòng của Lôi Khải Hoành.

 

Còn bên này lão quản gia vừa điều chỉnh hô hấp vừa tiễn mèo nhỏ có bộ lông bồng bềnh mềm mại ấm áp đã lên đến tầng ba.

 

Lúc này, Lôi Khải Hoành đã thức dậy, vừa từ phòng tắm bước ra liền thấy những vết chân dính đầy bùn hình hoa mai của Quất Tọa nhỏ, vào phòng rồi chạy về phía hắn.

 

“Meo, meo meo!”

 

Lôi ái khanh, trẫm có chuyện muốn nói với anh!

 

Lôi Khải Hoành nháy lông mày, đưa tay nhấc mèo nhỏ lên.

 

Vu Hiểu Thao vừa kêu vừa giơ chân chỉ ra bên ngoài, “Meo meo meo.”

 

Lôi ái khanh, theo trẫm đi ra ngoài.

 

Sau đó, cuối cùng Vu Hiểu Thao cũng đã chú ý đến chân mèo đã dính đầy bùn đất và những dấu chân mèo bị cậu giẫm trên tấm thảm.

 

…… Trước khi đi, trẫm vẫn nên rửa chân sạch nhỉ.

 

Lúc ở bên bồn rửa tay để rửa chân, Lôi Khải Hoành xoa nặn chân nhỏ mềm mại của mèo nhỏ, cảm giác khung cảnh này ở đâu đó rất quen thuộc.

 

Hắn cho rằng hình như là trong giấc mơ, hắn đã từng nâng cằm của Quất Tọa nhỏ, ngẩn người ngâm mèo nhỏ trong nước vuốt ve hết một lượt.

 

Mà lúc đó, linh hồn của mèo nhỏ, bày tỏ sự từ chối rất rõ ràng.

 

Lôi Khải Hoành: …………..

 

Hành vi lúc đó của hắn đúng thật là có hơi biến thái, nhưng nhất định có thể niệm tình mà tha thứ.

 

Sau khi rửa sạch chân cho Quất Tọa nhỏ, Lôi Khải Hoành đi theo sự chỉ dẫn của chân mèo mà đi đến sân sau.

 

Hôm qua vì để có thể trồng cọng cỏ nhỏ mà sân sau đã được dọn dẹp sạch sẽ.

 

Mà sân sau lúc này đáng lẽ phải là sạch sẽ không có gì lại xuất hiện một bụi cây nhỏ rất bắt mắt.

 

Lôi Khải Hoành kinh ngạc, “Cọng cỏ nhỏ?”

 

Vu Hiểu Thao gật đầu, “Meo.”

 

Nhưng mà điều trẫm muốn nói không phải việc này.

Vu Hiểu Thao đưa chân chỉ về một hướng khác.

 

Lôi Khải Hoành nghe theo chỉ dẫn đi qua đó, thấy nơi bị vô số dấu chân mèo khoanh tròn.

 

Vu Hiểu Thao thành nghiêm túc trừng to đôi mắt mèo, “Meo meo!”

 

Lôi ái khanh, trẫm lại ở đây trồng một thứ, cẩn thận đừng làm hư nó.

 

Lôi Khải Hoành: …..…….

 

Hắn còn tưởng rằng Quất Tọa nhỏ kêu hắn ra để nhìn thử cọng cỏ nhỏ trong một đêm đã lớn.

 

Hiện tại hắn đã hiểu rồi, vật sống hình dạng mèo trí tuệ cao này, trừ việc thích ăn, ăn khỏe ra thì cũng rất thích trồng cây.

=====

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net