Truyen30h.Net

Meo Tram Con Chua An No

Chương 43: Không công bằng, trẫm không đồng ý!

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Nhóm Nguyên soái và Nhiếp chính vương thông qua livestream của tinh hạm trên đường hàng không nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của họ thay đổi trong nháy mắt, từ mừng như điên biến thành kinh ngạc. Trong chốc lát, sắc mặt của họ biến đổi nhanh đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Người đồng nghiệp của họ như vậy chắc chắn sẽ không tồn tại cái gọi là di chứng sau chấn thương.

Cơ giáp thừa kế như vậy cũng không phải do đứng im cả trăm năm sẽ bị trì trệ hỏng hóc.

Hoàng đế bệ hạ như vậy… Thật sự vô cùng đáng sợ!

Sự vui mừng khi người khác gặp họa của nhóm Nguyên soái và Nhiếp chính vương nhanh chóng chuyển thành kinh hãi, họ vội vàng ngầm ra lệnh rút lại những dẫn dắt dư luận trên mạng.

Bôi đen một vị Hoàng đế bệ hạ sắp kế vị, chỉ sợ là họ đang chê bản thân đã sống quá lâu rồi.

Đồng thời, những người dân đang theo dõi tình huống này trên mạng, sau sự khiếp sợ ngắn ngủi thì họ bùng nổ rồi.

—Không thể tin nổi, Hoàng đế bệ hạ và quân đoàn 7 thật đỉnh!

—Cho nên trước khi làm chuyện gì thì phải mở to mắt mà nhìn, mắt thấy tai nghe, trước khi tất cả chưa được làm rõ thì đừng vội kết luận, nghi ngờ anh hùng của chúng ta, thậm chí còn đặt hắn vào hoàn cảnh của một kẻ sát nhân. Đây quả thật không phải chuyện mà con người sẽ làm!

—-Hoàng đế bệ hạ tối cao!

AI thừa kế cảm thấy rất thoải mái.

[Thưa Nguyên soái Lôi, bây giờ ngài được hưởng lợi từ bệ hạ, ngài có cảm nghĩ gì?]

Nhưng trước đó Lôi Khải Hoành còn chẳng thèm nhìn người ta đang ồn ào cái gì, bây giờ hắn làm thế nào mà có thể có cảm nghĩ gì đối với dư luận được.

Người khác nghĩ thế nào hắn không quan tâm, lúc này hắn chỉ nhớ đến mèo nhỏ kia thôi.

Mèo nhỏ kia sợ là đã đói bụng lắm rồi.

Không chậm trễ nữa, Lôi Khải Hoành còn cách chỗ cơ giáp thừa kế của mèo nhỏ một hành tinh, còn một đoạn đường như vậy, hắn không thể qua đó ngay lập tức.

Vì vậy, Lôi Khải Hoành hạ mệnh lệnh với phó soái của quân đoàn 7.

—Hướng dẫn cơ giáp thừa kế tiến vào tinh hạm quân đoàn 7, dùng mọi khả năng để chuẩn bị thật nhiều thức ăn và nguyên liệu nấu ăn.

Phó soái: …

Mệnh lệnh này của Nguyên soái khiến tôi có hơi mông lung.

Người điều khiển cơ giáp thừa kế không phải là Nguyên soái hay sao? Nguyên soái có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, cho nên ngài mới không thể tự vào tinh hạm được?

Còn có một điều là tất cả binh sĩ của quân đoàn 7 đều nói Nguyên soái của họ luôn ăn dịch dinh dưỡng, không hề ăn thức ăn nào khác.

Phó soái vừa  hoang mang vừa dùng hết sức chấp hành mệnh lệnh của Nguyên soái.

Chỉ huy của quân đoàn 7 chuyển tín hiệu tới cơ giáp thừa kế, hướng dẫn cơ giáp tiến vào tinh hạm chỉ huy.

Cùng lúc đó, Nguyên soái Lôi định liên lạc với mèo nhỏ say rượu kia thông qua AI thừa kế.

Vu Hiểu Thao còn đang có chút men say trong người lại nhớ về đám tôm càng xanh đã biến mất, lúc này cậu nghe được giọng nói quen thuộc của Lôi Khải Hoành, nhúc nhích cơ thể mềm nhũn ôm lấy cái micro trong cơ giáp thừa kế, bắt đầu “meo meo” oán giận.

Lôi ái khanh, trẫm sắp chết đói rồi, trẫm muốn ăn tôm càng xanh…

Trẫm vừa mới thấy rất nhiều tôm càng xanh…

Đều bị nổ tung biến mất rồi!

Lôi Khải Hoành nghe âm thanh mơ hồ của mèo nhỏ thì vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng.

“Thưa bệ hạ, tạm thời tôi chưa đến kịp, phó soái chỉ huy tinh hạm của quân đoàn 7 sẽ gửi tín hiệu ngay lập tức, cho phép cơ giáp thừa kế của bệ hạ tiến vào trong tinh hạm chỉ huy. Tôi đã dặn dò người ở đó chuẩn bị chu đáo đồ ăn rồi, bệ hạ tới nơi là có thể ăn ngay lập tức.”

Vu Hiểu Thao mềm nhũn kêu một tiếng đáp lời: “Meo.”

Lôi Khải Hoành hơi yên tâm, việc mèo nhỏ còn đáp lại với hắn chứng tỏ ý thức của nó bây giờ vẫn còn chút tỉnh táo.

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghe thấy con mèo nhỏ kêu “meo meo”: “Lôi ái khanh, trẫm sẽ không qua đó, họ đã làm cho tôm càng xanh của trẫm biến mất rồi.”

Lôi Khải Hoành: …

Hắn nên giải thích thế nào với mèo nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo rằng đó không phải là tôm càng xanh mà là trùng thú.

Vu Hiểu Thao “meo meo” oán giận.

“Nhiều tôm càng xanh như vậy, nếu trẫm ăn hết toàn bộ chúng thì không chừng có thể ăn no được. Nếu ăn nó, trẫm có thể khôi phục nguyên hình.”

Lôi Khải Hoành: …!!!

Hắn vừa mới nghe được cái gì? Khôi phục nguyên hình là ý gì?

Có phải chỉ cần mèo nhỏ này ăn no thì dáng vẻ của linh hồn mà hắn đã thấy có thể xuất hiện sao?

“Lôi ái khanh, trẫm đói quá…”

Lôi Khải Hoành lập tức ngăn chặn những tưởng tượng trong đầu.

Nếu còn kéo dài nữa thì mèo nhỏ nhà hắn sẽ đói bụng lắm!

Vì thế, Lôi Khải Hoành kiên nhẫn giải thích: “Thưa bệ hạ, việc quân đoàn 7 vừa mới tấn công trùng thú tạo thành sóng trùng là để bảo vệ an toàn cho ngài và cơ giáp thừa kế. Hơn nữa, dựa vào phân tích khoa học về cơ thể của trùng thú thì chúng không thể ăn được.”

Vu Hiểu Thao tiếp tục “meo meo”: “Đói quá…”

Lôi Khải Hoành một bên lái cơ giáp với tốc độ cao nhất, một bên lại truyền đạt mệnh lệnh với phó soái một lần nữa.

“Chuẩn bị tôm càng xanh được chế biến bằng nhiều phương pháp khác nhau, sau đó chụp hình lại rồi gửi cho cơ giáp thừa kế.”

Phó soái: …

Mệnh lệnh của Nguyên soái tại sao lại càng ngày càng khiến cho người ta khó hiểu thế?

Món tôm càng xanh thơm ngon này phó soái rất quen thuộc.

Nó là một món ăn ngon rất phổ biến ở quân đoàn 7.

Một điều kì lạ là vẻ bề ngoài của nó rất giống với trùng thú, ăn chúng vừa ngon miệng lại có thể giải tỏa nỗi căm hận, cho nên các chiến sĩ ở quân đoàn 7 vô cùng thích món ăn này.

Đây là một văn hóa ẩm thực lớn của quân đoàn 7 nhưng Nguyên soái của họ lại không hề biết.

Nguyên soái của họ là một người say mê nghiên cứu vũ khí để tìm ra biện pháp đối phó với trùng thú, hắn là một người rất cố chấp đối với việc sử dụng dịch dinh dưỡng, sao có thể nghĩ đến việc ăn tôm càng xanh được.

Nhưng bởi vì nguồn cung nguyên liệu nấu ăn tự nhiên của quân đoàn 7 có hạn nên phân chia tôm càng xanh cũng giới hạn số lượng.

Cho nên bình thường, một tuần các binh sĩ mới được phân phát một con tôm càng xanh.

Vô cùng xa xỉ.

Mà gần đây, sau khi việc phân chia tôm càng xanh cho các binh sĩ vừa mới thực hiện xong nên tinh hạm chỉ huy chỉ còn thừa số lượng không nhiều.

Phó soái sai người vơ vét nốt mới tìm được mười mấy con tươi ngon được cất trữ, sau đó để cho đầu bếp chế biến rồi chụp ảnh lại…

Sau đó, phó soái dựa theo dặn dò của Nguyên soái, gửi hình ảnh qua…

Không còn cách nào, lúc này trong lòng tất cả các binh sĩ quân đoàn đều chung một suy nghĩ.

Nguyên soái Lôi đang ở trong cơ giáp thừa kế, truyền cho cơ giáp thừa kế chính là truyền cho Nguyên soái Lôi của họ, điều này chẳng có gì khác biệt.

Vì vậy, Nguyên soái Lôi của họ đang đi với tốc độ cao lại nhận được một hình ảnh lập thể của tôm càng xanh đỏ rực cay nồng.

Lôi Khải Hoành: …

Đối với chuyện này, hắn nên nói cái gì cho phải?

Nhưng trước khi mèo nhỏ quyết định bày tỏ thân phận thật của mình cho mọi người thì hắn vẫn phải cố hết sức để bảo vệ nguyện vọng của mèo nhỏ này.

Lôi Khải Hoành lặng lẽ đưa hình ảnh lập thể của tôm càng xanh đỏ rực cay nồng chuyển qua cơ giáp thừa kế để có giáp thừa kế có thể truyền lại cho mèo nhỏ nhìn.

Lúc này, mèo nhỏ đã đói đến kiệt sức, ôm con cá nóc, bàn chân dùng hết sức mà đè ép.

Cho tới tận khi con cá nóc nhỏ đã bị ép thành một con cá nóc thon thả, khó khăn lắm cậu mới tích góp được một giọt rượu chứa linh lực.

Vu Hiểu Thao tội nghiệp liếm cái miệng tròn trịa của con cá nóc nhỏ.

Cũng may lúc này, hình ảnh tôm càng xanh được Nguyên soái Lôi gửi tới.

Đôi mắt mèo mơ màng của Vu Hiểu Thao lóe sáng, nếu không phải ngay sau đó nghe được giọng nói của Lôi Khải Hoành vang lên thì chắc chắn cậu đã lao qua đó mà gặm cắn rồi.

Nguyên soái Lôi nói: “Ngoan nào, bệ hạ, đây là món mà tinh hạm chỉ huy đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngài tiến vào tinh hạm chỉ huy, ra khỏi cơ giáp thừa kế là có thể ăn rồi.”

Vu Hiểu Thao nâng bàn chân nhỏ lên, run rẩy chỉ vào hình ảnh tôm càng xanh: “Meo meo?!”

Họ cho nổ tan một đàn tôm càng xanh của trẫm, thế mà chỉ dùng có một đĩa nhỏ để bồi thường thôi sao?

Không công bằng, trẫm không đồng ý!

Lôi Khải Hoành: …

Hắn thật sự không đành lòng giải thích đạo lý với mèo nhỏ vừa say rượu vừa đói bụng này.

Vì thế, Nguyên soái Lôi lại truyền đạt mệnh lệnh cho phó soái.

“Tôm càng xanh quá ít, chuẩn bị nhiều thêm một chút.”

Phó soái: …

Hôm nay Nguyên soái rất bất thường, khác đến mức anh ta không nhận ra nổi.

Phó soái liên lạc với các chiến hạm khác bên ngoài tinh hạm chỉ huy, cố gắng vơ vét nốt tôm càng xanh từ các tinh hạm khác tới.

Lúc này họ mới gom góp xong hơn mười đĩa tôm càng xanh, một lần nữa chụp ảnh gửi cho Nguyên soái.

Lần này Nguyên soái chắc hẳn sẽ hài lòng rồi.

Nhận được hình ảnh tôm càng xanh, một lần nữa Nguyên soái Lôi lại chuyển nó tới chỗ mèo nhỏ kia.

Sau đó, mèo nhỏ nào đó bị đói thành một cục bột nhão không thể kiên trì thêm được nữa, hơi gật cái đầu nhỏ cao quý.

Mặc dù khoản bồi thường này vẫn chẳng đủ nhưng trước tiên trẫm vẫn thỏa hiệp vì cái bụng của mình.

Cuối cùng cơ giáp thừa kế mới dời vị trí, chuyển hướng bay về phía tinh hạm chỉ huy của của phó soái quân đoàn 7.

Phó soái vội vàng mở cửa khoang thuyền của tinh hạm chỉ huy, cùng nhóm tham mưu chỉ huy đi nghênh đón Nguyên soái của họ.

Mặc dù đã xem qua không ít hình ảnh về cơ giáp thừa kế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy cơ giáp thừa kế của Đế quốc.

Trong chốc lát, các vị tướng đứng đầu của quân đoàn 7 đều có cảm giác sùng bái với cơ giáp thừa kế này.

Lúc này, chỉ thị của Nguyên soái lại truyền tới rõ ràng.

“Ngoại trừ phó soái, tất cả những người khác đều rời đi.”

Các vị tướng cấp cao của quân đoàn 7 nhận được mệnh lệnh này, sắc mặt họ trở nên kì lạ nhìn về phía phó soái.

Đây là… Có gian tình?

Nhưng khi ánh mắt của họ dừng lại trên khuôn mặt thô ráp của phó soái, mấy vị tướng cấp cao lặng lẽ quay đầu rời đi.

Quên đi, điều đó là không có khả năng!

Chắc chắn là do Nguyên soái có sắp xếp khác, mệnh lệnh của Nguyên soái đều hợp lý.

Phó soái không hiểu sao lại bị họ nhìn với ánh mắt ghét bỏ: …

Tôi đã làm gì vậy?

Rất nhanh, khoang thuyền của tinh hạm chỉ huy cũng chỉ còn lại mình phó soái.

Anh ta chớp chớp mắt nhìn khoang điều khiển của cơ giáp thừa kế, chờ đợi Nguyên soái của họ đi ra.

Sau nửa phút, dưới sự hướng dẫn của Lôi Khải Hoành, Vu Hiểu Thao mềm nhũn đi ra từ khoang điều khiển của cơ giáp thừa kế.

Phó soái cũng không ngạc nhiên, tự cho là đã hiểu rõ nỗi lòng của Nguyên soái với mèo nhỏ kia.

Đây là mèo nhỏ trong tin đồn của đội lính cảnh vệ lan truyền trên tinh hạm của Nguyên soái trước đó. Mèo này đã được Nguyên soái nhặt về nuôi nấng.

Một quả cầu lông màu cam trắng, thoạt nhìn thật ấm áp, vô cùng thích hợp với một người có tính cách lạnh lẽo như Nguyên soái!

Sau đó, phó soái nhìn mèo nhỏ sau khi nhảy xuống đất thì nó lập tức lao về phía tôm càng xanh, ngay cả lớp vỏ cứng còn chưa bóc đã bắt đầu ăn.

Phó soái: …

Anh ta có thể ngăn cản nó không? Đây là tôm càng xanh mà Nguyên soái đã dặn dò họ chuẩn bị chu đáo.

Nguyên soái của họ còn chưa bước ra từ cơ giáp thừa kế, chỗ tôm càng xanh đã vào hết bụng của mèo nhỏ, điều này dường như không tốt cho lắm?

Nhưng theo như đội lính cảnh vệ của Nguyên soái đã nói thì mèo nhỏ này chính là bảo bối của Nguyên soái.

Vì vậy, phó soái dùng giọng nói không xác định, cao giọng hỏi cơ giáp thừa kế một câu: “Báo cáo Nguyên soái, bảo bối mèo vàng của ngài đang ăn tôm càng xanh, xin hỏi ngài có muốn tôi ngăn nó lại hay không?”

Trong cơ giáp thừa kế tĩnh lặng không tiếng động, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Nguyên soái của họ.

Phó soái hơi nghi ngờ.

Ngay khi anh ta đang thắc mắc thì cuộc trò chuyện của Nguyên soái đã tiến tới quang não của anh ta, khuôn mặt kiên định và lạnh lẽo của Nguyên soái xuất hiện trên màn hình: “Phương Bác Minh.”

Phó soái đứng nghiêm đáp lời: “Có thuộc hạ.”

“Bóc vỏ.”

Vẻ mặt phó soái mơ hồ, tỏ vẻ nghe không hiểu.

Lôi Khải Hoành nhìn hình ảnh mèo đang ăn tôm càng xanh còn chưa lột vỏ, hắn lặp lại một lần nữa: “Đành phải nhờ cậu vất vả một phen giúp mèo nhỏ bóc vỏ tôm.”

Nếu không phải bây giờ hắn còn chưa tới nơi thì loại chuyện này hắn sẽ không để người khác phải làm hộ.

Sau đó Nguyên soái Lôi kết thúc cuộc gọi.

Phó soái còn chưa hiểu gì, anh ta liếc nhìn về phía phòng điều khiển của cơ giáp thừa kế, sau đó xoay người đi tới toa ăn trước mặt, dựa theo mệnh lệnh của Nguyên soái mà bóc vỏ tôm cho mèo nhỏ.

Ngửi mùi hương này chắc hẳn là ăn ngon lắm.

Nhưng lúc này trong mắt mèo nhỏ tất cả đều là tôm càng xanh, nghe được có người đến gần, bản năng bảo vệ đồ ăn được bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Người này cũng không phải là Lôi ái khanh, muốn lấy đồ ăn từ miệng trẫm sao, đứng có mơ!

Vì vậy, không đợi phó soái kịp đến gần mèo nhỏ thì vũ khí của cơ giáp thừa kế đã nhắm thẳng vào đầu anh ta.

Phó soái: …

Nguyên soái à, thuộc hạ không hiểu hành động này của ngài là sao.

Không phải ngài để thuộc hạ giúp mèo nhỏ bóc vỏ tôm càng xanh hay sao?

Ngài còn dùng khẩu pháo lớn hơn cả người thuộc hạ nhằm vào đây là có ý gì?

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net