Truyen30h.Net

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NO

CHƯƠNG 44

AquariusPham9

Chương 44: Gốc gác của trẫm……..

Editor: Xiaomi

Beta: Tuyết Phi Ly

 

Phó soái Phương đã dùng thời gian nửa phút để nghiêm túc hiểu rõ ẩn ý của Nguyên soái nhà họ.

 

Rõ ràng là mệnh lệnh do chính Nguyên soái truyền,  tại sao lại chĩa nòng súng vào mình?

 

Phó soái Phương nhìn mèo nhỏ đáng yêu mềm mại đó, đột nhiên hiểu ra.

 

Chắc chắn mèo cam nhỏ là bảo bối của Nguyên soái, cảnh cáo anh ta chỉ được lột tôm hùm cho mèo nhỏ, không được động tay động chân với mèo nhỏ.

 

Phó soái Phương tự cho rằng mình đã hiểu rất rõ tâm ý của Nguyên soái, cho nên thử đi một bước về hướng mèo nhỏ.

 

Mèo nhỏ màu trắng cam nào đó đang gặm tôm hùm ngẩng đầu cái phốc, trừng đôi mắt mèo to tròn nhìn anh ta một cách hung tàn.

 

Khóe miệng của Phó soái Phương giật giật.

 

Tuy chỉ là một cục bông đáng yêu mềm mại nhưng khi bộc lộ khí thế lại không thua kém gì Nguyên soái của họ.

 

Anh ta chắc chắn rằng nếu như đi thêm một bước nữa, mèo nhỏ này có thể sẽ bổ nhào qua đây trong chốc lát, cào hết toàn thân mình.

 

Nhưng mà, mệnh lệnh của Nguyên soái……

 

Phó soái Phương hít sâu một hơi, thử nói lý lẽ với mèo nhỏ.

 

Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa mở miệng, cơ giáp thừa kế sau lưng anh ta đã nhấc nòng súng gõ gõ trên đầu của anh.

 

Không nặng không nhẹ, nhưng đủ để cảnh cáo rồi.

 

Phó soái Phương âm thầm quay đầu nhìn buồng lái cơ giáp truyền thừa một cái.

 

Nguyên soái, tôi thề là tôi thật sự không làm gì mèo nhỏ!

 

Phó soái Phương sau khi bị cảnh cáo một lần, ngập ngừng lại tiến lên phía trước một bước, lần này rất nhẹ nhàng khéo léo, không hề tạo ra tiếng động nào.

 

Vu Hiểu Thao giật mình ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đang muốn đến gần chỗ tôm hùm của cậu.

 

Đừng tưởng rằng anh đi không phát ra tiếng động thì trẫm không nhìn thấy!

 

Vì vậy lúc đó, cơ giáp kế thừa vẫn đang trong trạng thái liên kết trong tinh thần và Vu Hiểu Thao lại một lần nữa giơ nòng súng gõ vào đầu của Phó soái.

 

Lần này hơi nặng, Phó soái Phương thể chất dũng mãnh cũng phải ôm đầu, trong thâm tâm phát ra tiếng kêu ai oán.

 

Khó, quá khó rồi, chi bằng cho anh ta dẫn quân đi đến Tinh vực trùng thú chiếm giữ đánh một trận còn đơn giản hơn việc này!

 

Phó soái Phương xoa xoa đầu, rồi quay đầu nhìn về buồng lái cơ giáp thừa kế, vừa suy nghĩ rốt cuộc Nguyên soái ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, vừa thử tìm cách liên lạc với Nguyên soái.

 

Song, Nguyên soái lúc này đang dùng toàn lực tăng tốc hướng về phi thuyền chỉ huy, nhất thời không để ý yêu cuộc gọi của Phó soái.

 

Vì vậy cho nên, Phó soái Phương chỉ đành quay đầu tiếp tục nghĩ cách đến gần món tôm hùm cay trước mặt mèo nhỏ.

 

Lần này vừa quay đầu, Phó soái Phương liền sững sờ.

 

Mèo nhỏ vừa tròn vừa mềm như cục bông đó, lúc này không ăn tôm hùm vừa có vỏ vừa có thịt nữa.

 

Mà ngồi đó cúi đầu nhìn tôm hùm, cụp tai xuống, vô cùng ủ rũ, hoàn toàn khác xa với tinh thần hăng hái lúc vừa nhìn thấy tôm hùm liền bổ nhào qua.

 

Sau đó, nghe thấy mèo nhỏ đang cúi gục đầu, giơ một chân mèo màu trắng lên, thở dài kêu “meo meo” vài tiếng.

 

Tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ đó, suýt nữa làm cho trái tim của mãnh nam Phó soái Phương nổ tung rồi.

 

Tiếng kêu này quả thật chỉ cần nghe cũng rơi nước mắt!

 

Cho dù nghe không hiểu tiếng mèo, Phó soái cũng có thể cảm nhận rất rõ sự tủi thân uất ức của mèo nhỏ lúc này.

 

Là tôm hùm không ngon sao?

 

Hay là bị tôm hùm làm cay rồi?

 

Phó soái Phương ngửi mùi cay nồng đang tỏa ra trong không khí, anh ta cũng sắp chảy nước miếng rồi.

 

Tuy rằng anh ta là Phó soái của quân đoàn 7, nhưng những đãi ngộ trong phương diện ăn uống thì vẫn giống như những binh sĩ khác.

 

Chỉ tiêu ăn tôm hùm cũng là bảy ngày mới được phát một con, con mà hôm nay được phát, cái vị cay nồng đó làm rất ngon, bây giờ nghĩ lại thì dư vị vẫn còn!

 

Phó soái Phương ngập ngừng đẩy xe thức ăn có nước đến trước mặt mèo nhỏ, đồng thời cẩn thận nói, “Mèo con, uống nước?”

 

Vu Hiểu Thao im lặng ngẩng đầu, đưa đôi mắt mèo trong suốt, ướt át mơ mơ màng màng nhìn Phó soái Phương.

 

Phó soái: ……

Nguyên soái, tôi cũng muốn nuôi mèo! Giống mèo như mèo nhỏ nhà Ngài!

 

Vu Hiểu Thao hời hợt di chuyển tầm mắt về lại con tôm hùm, cúi đầu ngậm một con, nghiêng đầu cắn.

 

Tôm hùm ăn vô cùng ngon, nhưng mà trẫm không biết tại sao càng ăn lại càng không vui.

 

Vu Hiểu Thao mo mơ hồ hồ mà suy nghĩ.

 

Rõ ràng so với món cua lần trước mà trẫm ăn thì món tôm hùm này còn làm ngon hơn, mùi vị lại càng hợp với khẩu vị của trẫm.

 

Nhưng chính là tại sao không đủ thơm ngon vậy?

 

Có lẽ là bởi vì móng của trẫm không có cách nào lột vỏ tôm hùm?

 

Cảm giác nuốt xuống vỏ tôm hùm nát vụn, trong lòng cực kỳ cực kỳ chua xót.

 

Không nên như thế này.

 

Trẫm nhớ lần trước ăn cua không phải như thế này.

 

Ngay cả một miếng vỏ của trẫm cũng chưa phải ăn.

 

Vu Hiểu Thao nghiêng đầu nhổ thịt tôm hùm có dính vỏ tôm hùm ra, cúi gục đầu để chiếc bụng đói mà nhìn tôm hùm đỏ tươi đó.

 

Lôi ái khanh……..

 

Cái miệng của trẫm bị anh chiều hư rồi, trước đây thứ gì trẫm cũng có thể nuốt được.

 

Bây giờ ngay cả vỏ của tôm hùm, cho dù có trộn lẫn với mùi vị cay nồng quý hiếm như thế thì trẫm cũng không muốn nuốt rồi.

 

Vì vậy cho nên, khi Lôi Khải Hoành đang sử dụng quyền hạn của Nguyên soái để điều khiển cơ giáp mở cửa phi thuyền chỉ huy của quân đoàn 7.

 

Từ phạm vi tầm nhìn của cơ giáp hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

 

Mèo nhỏ nhà hắn trầm mặt cúi gục đầu mà nhìn một mảng tôm hùm cay nồng mà đỏ tươi.

 

Hoàn toàn không phải là cùng một bộ dạng với lúc nãy nhìn thấy khi hắn và Phó soái gọi điện, một dáng vẻ ăn như hổ đói của mèo nhỏ.

 

Phó soái Phương đột nhiên ngây người khi nhìn thấy cơ giáp đi vào khoang sau của phi thuyền chỉ huy.

 

Người có đủ khả năng để không cần thông qua quyền hạn của phòng kiểm soát có thể trực tiếp đi vào phi thuyền chỉ huy của quân đoàn 7 thì chỉ có anh ta và Nguyên soái.

 

Mà Nguyên soái của họ đã điều khiển cơ giáp thừa kế vào rồi, vậy thì người mới vừa vào đây lại là ai?

 

Ngay lúc Phó soái nhanh chóng di chuyển đứng chắn trước mặt mèo nhỏ, cảnh giác nắm chặt cổ tay, chuẩn bị ấn chuông báo động bất cứ lúc nào thì căn phòng điều khiển cơ giáp đã được mở.

 

Lôi Khải Hoành, người đã hao tâm tổn sức đi hơn phân nửa Tinh vực Đế quốc, khi nhìn thấy trạng thái đó của mèo nhỏ nhà hắn, làm sao có thể chịu nổi được.

 

Vì thế, Phó soái Phương tận mắt thấy vị Nguyên soái mặc quân phục thường ngày của họ từ trong buồng lái nhảy xuống, chạy bước lớn về phía mèo nhỏ bên này.

 

Phó soái Phương theo phản xạ mà đứng ngay ngắn, “….. Nguyên soái!”

 

Ây….. không phải, chờ chút, tôi hơi hoang mang.

 

Nếu như người xuất hiện trong cơ giáp này là Nguyên soái, vậy trong cơ giáp thừa kế là ai?

 

Lôi Khải Hoành đi lướt qua vị Phó soái đang bày ra gương mặt ngạc nhiên đứng chắn trước mặt mèo nhỏ, đi thẳng về phía mèo nhỏ.

 

Sau đó, Phó soái Phương nghe được Nguyên soái của họ dùng một giọng điệu rất thân thuộc, gọi một tiếng….

 

“Bệ hạ.”

 

Phó soái Phương…..???

 

Nguyên soái của họ không phải chính là Hoàng đế Đế quốc sao? Đây là đang gọi ai?

 

Nguyên cả một khoang sau của phi thuyền chỉ huy, tất cả những người khác đã bị đuổi ra ngoài hết, hiện tại chỉ có anh ta và Nguyên soái.

 

Bản thân Nguyên soái phủ nhận mình không phải là Hoàng đế bệ hạ, vậy thì Nguyên soái cũng không thể nào đang gọi mèo nhỏ vừa tròn lại vừa mềm như cục bông đó chứ?

 

Phó soái Phương cười thầm một tiếng, cảm thấy bản thấy vừa rồi có lẽ là nghe nhầm rồi.

 

Chắc chắn điều Nguyên soái nói là, “Lui ra”.

 

Phó soái Phương chậm rãi xoay người, thấy cục bông tròn mềm đó miệng thì đang ngậm một con tôm hùm đỏ tươi, chân thì bám lấy ống quần của Nguyên soái họ tính nhét con tôm hùm vào tay Nguyên soái.

 

Sau đó, anh ta lại tận tai nghe được Nguyên soái họ dùng một giọng nói vô cùng ôn hòa nói…

 

“Xin bệ hạ chờ một lát, tôi đi rửa tay rồi sẽ lột vỏ tôm cho bệ hạ ngay.”

 

Cho nên là anh ta không hề nghe lầm….

 

Phó soái Phương nhìn vị Nguyên soái vừa rửa tay xong liền đeo găng tay bắt đầu lột vỏ tôm, anh ta quỳ một chân xuống.

 

Dùng biểu cảm đầy hoài nghi nhân sinh, nhìn mèo nhỏ đáng bám vào mu bàn tay của Nguyên soái, kêu meo meo mà vội vã ăn tôm hùm.

 

Phó soái Phương cảm thấy cái lưỡi này sắp không còn là của mình nữa, anh ta run rẩy nói, “Bệ hạ?”

 

Động tác Lôi Khải Hoành lột vỏ tôm hùm cho mèo nhỏ vừa thành thạo lại vừa tốc độ, sẵn tiện nhìn Phó soái đang quỳ đứng trên mặt đất kia.

 

Đây là người mà có thể chất và tinh thần lực chỉ sau hắn ở trên phi thuyền chỉ huy.

 

Phó soái có khả năng sẽ chịu được tấn công của mèo nhỏ, cũng là người có thần kinh thô ráp và nghiêm túc nhất.

 

Phó soái Phương nhăn mặt chỉ mèo nhỏ rồi lại chỉ cơ giáp thừa kế, mở miệng rất lâu nhưng không biết bản thân nên nói thế nào.

 

Trời xanh ơi!

 

Tất cả những người ở Đế quốc đều bị một người một mèo này đánh lừa rồi.

 

Vị Nguyên soái có thế chất và tinh thần lực mạnh mẽ này không phải là Hoàng đế bệ hạ được AI thừa kế lựa chọn.

 

Hoàng đế bệ hạ chân chính ấy vậy mà lại là cục bông tròn mềm mà Nguyên soái nuôi…

 

Tất nhiên, Phó soái Phương không có ý cố tình chê bai.

 

Chỉ là anh ta cảm thấy đột nhiên được cập nhật thêm một kiến thức mới.

 

Cách đây không lâu, vị Hoàng đế bệ hạ thành thạo điều khiển cơ giáp thừa kế đồng thời nhìn thấu lớp ngụy trang của trùng thú, được tất cả các binh sĩ của quân đoàn 7 sùng bái, có năng lực vô cùng mạnh mẽ đó vậy mà lại là một chú mèo nhỏ nhìn bề ngoài rất yếu đuối vô hại… …

 

Phó soái Phương lại nhìn cục bông mềm mại đang vui vẻ mà ăn tôm hùm mà Nguyên soái đã bóc vỏ, còn nhìn vị Nguyên soái có gương mặt không biểu cảm đang nhanh chóng mà xử lý tôm hùm, khóe miệng anh ta giật giật.

 

Tôm hùm cay nồng là một món ăn khá được ưa thích ở quân đoàn 7, các đầu bếp lớn của quân đoàn 7 đều có kỹ năng nấu ăn tuyệt vời trong việc chế biến món tôm hùm cay, món tôm hùm được làm ra phối với nước sốt được làm từ nguyên liệu thuần thiên nhiên, quả là tuyệt phối!

 

Vấn đề là, Nguyên soái, làm sao Ngài biết được chỗ nào của tôm hùm có thể ăn được?

 

Ngài là một người trước giờ không ăn thức ăn chỉ ăn chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, bằng cách nào mà tiến hóa thành cao thủ lột vỏ tôm hùm rồi?

 

Còn nữa, sau khi lột xong vỏ tôm hùm, hành động chấm một ít nước sốt, sao lại khiến cho hạ quan nhìn như rất có tiềm năng ăn hàng vậy?

 

Trong phút chốc, trên đầu của phó soái nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần.

 

Cuối cùng dừng lại trên người mèo nhỏ đang rất vui vẻ mà thưởng thức tôm hùm.

 

Bệ hạ……

 

Meo hoàng bệ hạ của Đế quốc……

 

Phó soái Phương âm thầm dùng tư thế đoan chính hành lễ với mèo nhỏ, sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của Nguyên soái, nhích người mà đứng lên.

 

Nửa tiếng sau, mười mấy đĩa tôm hùm đều bị mèo nhỏ ăn hết rồi, Lôi Khải Hoành bỏ găng tay ra lau miệng cho mèo nhỏ.

Vu Hiểu Thao hơi chóng mặt nhìn Lôi ái khanh nhà cậu rồi híp đôi mắt mèo to lại, nở một nụ cười cực kỳ tin cậy và thỏa mãn.

 

Sau đó nhảy vồ lên cổ của Lôi ái khanh nhà cậu rồi cọ cọ, chân mèo vừa thả lỏng liền ngủ thiếp đi.

 

Lôi Khải Hoành tiện tay đỡ lấy mèo nhỏ đang rớt xuống, vuốt ve đầu mèo nhỏ một trận.

 

Nhân tiện gập ngón tay búng con cá nóc nhỏ bị chân mèo nhỏ vuốt thành hình dạng vừa dài vừa thon, hắn nở một nụ cười cưng chiều bất lực, dùng một tay ôm chắc mèo nhỏ, nhấc chân đi về hướng phòng của mình trên thuyền chỉ huy.

 

Phó soái Phương đi theo dùng giọng nói lắp ba lắp bắp, dè dặt mà gọi: “Nguyên soái?”

 

Lôi Khải Hoành liếc nhìn anh.

 

Phó soái Phương nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, “Đây thực sự là bệ hạ sao?”

 

Lôi Khải Hoành gật đầu.

 

Vẻ mặt không tin trên mặt Phó soái Phương vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, hắn lẩm nhẩm:  “Cục bông mềm, Hoàng đế bệ hạ?”

 

Lôi Khải Hoành đột nhiên đứng lại, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Phó soái, “Phương Bác Minh, tôi không hy vọng nhìn thấy bất kỳ sự bất kính nào đối với bệ hạ trong đôi mắt của cậu.”

 

Phó soái Phương giơ ngón tay chỉ vào gương mặt thô bự của mình, “Nguyên soái, Ngài hãy nhìn kỹ lại thử xem, trong ánh mắt của hạ quân không phải là không tôn trọng mà là kinh ngạc và sùng bái! Một tay bệ hạ….. một chân điều khiển cơ giáp, nhìn thấu cả chiêu trò ngụy trang của trùng thú, thật là quá dũng mãnh rồi!”

 

Bàn tay to lớn đang ôm mèo nhỏ của Lôi Khải Hoành nhẹ nhàng mà xoa cái bụng mềm của mèo nhỏ, “Cậu biết vậy là tốt.”

 

Sự việc lần này xảy ra quá đột ngột, để đặt sự an toàn của mèo nhỏ lên trên tất cả, nên hắn mới tiết lộ chuyện này cho Phương Bác Minh.

 

Chỉ là không ngờ được rằng, mèo con trong trạng thái say rượu mơ màng như vậy, còn biết bài xích sự tiếp cận của người lạ.

 

Thậm chí thà để bụng đói trống rỗng nhìn tôm hùm cũng phải chờ hắn xuất hiện.

 

AI thừa kế: …..

 

Việc này có gì khó hiểu đâu?

 

Chỉ có Lôi soái là người hầu thân cận mà bệ hạ lựa chọn, còn có thể là hoàng thái tử tương lai hoặc hoàng phú, người nhà và người ngoài đương nhiên có sự khác biệt rồi.

 

Lôi Khải Hoành nghĩ đến đôi mắt mèo lúc mèo con vừa nhìn thấy anh ta thì trong chốc lát ánh mắt lập tức sáng rực lên, không một âm thanh mà cười nhếch mép, bóp bóp bộ móng của mèo nhỏ, lại thuận tiện gập ngón tay búng cá nóc nhỏ đang treo lủng lẳng trên cổ mèo nhỏ một cái.

 

Nếu sớm biết tửu lượng của mèo nhỏ này kém như vậy, sau khi uống say rồi buông thả như thế, thì hắn đã ngăn cản rồi.

 

Cũng may, mèo nhỏ chưa quá đói.

 

Đương nhiên, cơ giáp cần gánh một phần trách nhiệm nhất định và cũng bao gồm cả việc phấn khích quá mức kia.

 

Cơ giáp thừa kế nào đó vẫn đang chìm đắm trong cảm giác phấn khích đi rong ruổi khắp vũ trụ bao la, đột nhiên bị Lôi soái liếc nhìn một cái liền sợ hãi, số liệu âm thầm tạo thành một đoàn, thử dò hỏi AI thừa kế: Lôi soái rất tức giận?

 

AI thừa kế cười trên nỗi đau khổ của cơ giáp thừa kế: N

Mi nói xem? Đồ ngốc.

 

Cơ giáp thừa kế: Hình như đây là lời thoại của tôi…….

 

Nó chỉ muốn đưa bệ hạ đi dạo hết một vòng toàn bộ Tinh vực của Đế quốc.

 

Để bệ hạ có thể trải nghiệm sâu sắc cảm giác khi làm hoàng đế Đế quốc của một Tinh vực rộng lớn như thế này, là một việc cao cả biết bao, kích thích thử tấm lòng chinh phục trời cao biển rộng của bệ hạ.

 

Không ngờ, trong chuyến đi bệ hạ đã nhìn thấy trùng thú……

 

Lúc Vu Hiểu Thao tỉnh dậy, cảm giác cả người có hơi lâng lâng, nằm nghiêng người duỗi bộ móng ra ngáp một hơi.

 

Lôi Khải Hoành lấy tay nhấc mèo nhỏ lên, “Tỉnh rồi?”

 

Vu Hiểu Thao lấy chân dụi mặt, “Mèo.”

 

Lôi ái khanh, hình như trẫm đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ còn có rất nhiều tôm hùm.

 

Lôi Khải Hoành: ….……

 

Vu Hiểu Thao vừa nói xong liền phát hiện biểu cảm trên gương mặt Lôi ái khanh nhà cậu có hơi kỳ lạ, “Meo?”

 

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

 

Lôi Khải Hoành gãi cằm mèo con, “Trước đây bệ hạ có từng uống rượu qua chưa?”

 

Vu Hiểu Thao nhấc chân che đi bàn tay đang gãi cằm cậu mà suy nghĩ.

 

Bia có tính không? Cậu có thể uống một lon.

 

Tại sao Lôi ái khanh lại vô duyên vô cớ hỏi tửu lượng của cậu?

 

Sau khi Lôi Khải Hoành gãi cằm mèo nhỏ vài cái, lấy ra cá nóc nhỏ trên cổ mèo nhỏ.

 

Cá nóc nhỏ cố gắng mở miệng hít thở, nhưng mà gần như hiệu quả không nhiều, cái bụng vẫn phẳng lì như cũ.

 

Vu Hiểu Thao nghi ngờ.

 

Cá nóc nhỏ trẫm yêu mến đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

Sau đó, trong tức khắc, tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước chợt xuất hiện một lượt trong đầu Vu Hiểu Thao.

 

Vu Hiểu Thao lấy chân mèo che mặt.

 

Trẫm mất mặt quá rồi….……

 

Lôi Khải Hoành lấy tay gỡ chân mèo nhỏ xuống, “Bệ hạ, xin hỏi cái gì gọi là ăn no rồi thì không chừng có thể trở lại hình dáng ban đầu rồi?”

 

Vu Hiểu Thao:….…..!!!

 

Quả nhiên là chuyện hiểu lầm lúc uống rượu! Có phải trẫm đã nói hết nội tình ra rồi không?

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net