Truyen30h.Net

Meo Tram Con Chua An No

Chương 5: Khác biệt ngôn ngữ

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Lôi Khải Hoành xách con cá nhỏ lên, đến gần con suối, nhanh nhẹn đánh vảy, mổ bụng, moi ruột con cá bạc nhỏ, sau đó nhóm lửa nướng.

Vu Hiểu Thao ngồi xổm bên chân người nào đó, đôi mắt mèo to tròn, sáng sủa và trong trẻo không hề chớp nhìn chằm chằm cá nhỏ đang nướng trên lửa, bụng vang lên những tiếng ùng ục không thể kiểm soát.

Lôi Khải Hoành nâng cánh tay rảnh rỗi lên, đặt ở trên đầu con mèo nhỏ mà gảy gảy lỗ tai mềm mại của nó.

Con mèo ham ăn nào đó đang chờ được cho ăn đã rất ngoan ngoãn, lần này chẳng những không có móng vuốt duỗi lại gần chống đối, mà nó còn ngẩng đầu dùng sức cọ cọ tay người đàn ông cao lớn.

Sau vài phút, mùi thức ăn chín thơm ngào ngạt dần dần tỏa ra. Vu Hiểu Thao thật sự không kìm nổi nữa, cái đuôi quét qua gót chân người nào đó, không ngừng hỏi: “Meo? Meo? Meo?”

Chín chưa? Chín chưa? Còn chưa chín sao?

Một chuỗi âm thanh “Meo meo” kêu la lọt vào tai hắn.

Lôi Khải Hoành kéo khóe miệng, thấy con cá nhỏ dần dần chín vàng mới lấy chiếc que dài xiên con cá nhỏ ra khỏi đống lửa.

Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt đè lại chân người này, đứng lên định duỗi đầu với lấy nó.

Lôi Khải Hoành nhanh hơn một bước nhấc con cá nhỏ đã nướng lên cao: “Kiên nhẫn nào, nóng lắm.”

Vu Hiểu Thao liếm liếm chiếc răng nanh, ánh mắt dán chặt vào con cá nhỏ.

Lôi Khải Hoành nhặt lấy một tảng đá đã rửa sạch sẽ bằng nước suối, gỡ con cá nhỏ ra rồi đặt xuống.

Vu Hiểu Thao xoay người một cái, bổ nhào về phía trước cúi đầu bắt đầu ăn.

Một con cá nhỏ này to cỡ hai ngón tay, Vu Hiểu Thao có thể ăn hết trong vài ba miếng.

Con mèo nhỏ tham ăn nào đó còn chưa thỏa mãn, liếm sạch sẽ hết tất cả vụn còn lại trên tảng đá.

So với nước suối thì linh lực của nó còn nhiều hơn, khiến Vu Hiểu Thao vô cùng hài lòng. Nhưng con cá này nhỏ quá, thật sự không đủ để nhét kẽ răng.

Vu Hiểu Thao xoay người lại, vô cùng ngoan ngoãn mà đi tới trước mặt người nào đó, hai bàn chân thu móng vuốt lại ngồi xổm ở đó, ngửa đầu mở to đôi mắt mèo, mong chờ nhìn người nào đó: “Meo, meo.” Không đủ, muốn ăn nữa!

Lôi Khải Hoành: …

Vu Hiểu Thao nhìn người này vẫn bất động, cậu nâng móng vuốt lên hơi vỗ vỗ vào ống quần người này, ngửa đầu tiếp tục kêu:

“Meo, meo.”

Please, lại đi bắt cá nhỏ về nướng đi mà!

Lôi Khải Hoành nâng tay vuốt dọc theo phần lưng con mèo nhỏ, quay người lại nhảy vào con suối nhỏ, mò bắt hơn mười con cá nhỏ về.

AI Bạch Hào nào đó: …

Sau khi bị thương nặng thì hành vi của Nguyên soái dường như rất khác biệt so với trước đó, đây không phải là đang dự định nuôi dưỡng thú cưng đấy chứ?

Vu Hiểu Thao thấy trên đất đầy những con cá nhỏ đang lật tới lật lui thì vui mừng tới điên rồi. Cậu đi một vòng xung quanh mấy con cá nhỏ, liên tục duỗi móng vuốt muốn kéo con cá đang chủ động giãy ra xa trở về, nhưng lại giẫm phải chúng.

Lúc này, Lôi Khải Hoành xâu chỗ cá vào mấy cành cây, đặt một vòng xung quanh đống lửa để nướng.

Vu Hiểu Thao ngửi mùi khói lửa hòa quyện với hương vị thơm ngon của cá nướng trong không khí, cậu cảm giác đời người chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này!

Có người giúp đỡ, lo liệu cuộc sống, quả thật không còn gì tốt đẹp hơn.

Nửa tiếng sau, hơn mười con cá nhỏ đã vào bụng cậu. Vu Hiểu Thao liếm liếm miệng, quay đầu ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Meo.” Còn nữa không, chưa đủ đâu.

Ánh mắt của con mèo nhỏ linh động, sáng ngời, ý tứ nhỏ nhoi trong đôi mắt có thể hiểu được một cách dễ dàng.

Lôi Khải Hoành vô thức mà đáp lại một câu:

“Trong nước hết cá rồi.”

Sau khi nói xong hắn liền bật cười. Vừa rồi thế mà hắn lại cảm thấy con mèo này có thể nghe hiểu hắn nói gì.

Vu Hiểu Thao: …

Nhưng con suối nhỏ bé như vậy mà có thể bắt được hơn mười con cá nhỏ đã là rất tốt rồi.

Nhắc mới nhớ, người này cả ngày nay đã nướng cá, chưa hề ăn miếng nào cả.

Vu Hiểu Thao đột nhiên cảm thấy áy náy, đi qua đó, cọ cọ vào góc quần người này để biểu đạt một chút lòng biết ơn.

Sau đó, lần thứ hai lại chạy đến thượng nguồn yên lặng uống nước.

Nhìn từ góc độ của Lôi Khải Hoành, bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn đang yên lặng uống nước trên tảng đá bên kia không hiểu sao có hơi tiêu điều.

Chẳng lẽ con mèo nhỏ này uống nước cho đỡ đói?

Khi ý nghĩ này bật ra, Lôi Khải Hoành nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, bỗng nhiên cảm thấy con mèo nhỏ không phải vô cùng khát nước mà là vô cùng đói.

Lôi Khải Hoành bước vài bước qua đó, vươn tay ra nhấc con mèo nhỏ lên, bàn tay to xoa xoa cái đầu của nó.

Lần này Vu Hiểu Thao lại không giãy dụa, còn ngẩng đầu nghi ngờ kêu một tiếng: “Meo?”

Làm cái gì vậy?

Lôi Khải Hoành gập đốt ngón tay, xoa xoa đầu cậu: “Không uống nữa, quay trở về thành phố tao mua đồ ăn cho mày.”

Đôi mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao trong nháy mắt phát ra tia sáng lấp lánh, cậu chợt cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng!

Vì những tháng ngày sau có thể ăn no, Vu Hiểu Thao ngoan ngoãn kêu “meo” một tiếng, ngẩng đầu cọ cọ vào bàn tay to của người này.

Vì thế, một người một mèo kết thúc tranh cãi, tiếp tục đi về phía trước.

Khi nhìn thấy cái gọi là rìa thành phố ở phía xa xa, Vu Hiểu Thao đã ngẩn ngơ.

Tuy rằng lúc đầu khi cậu xuyên không tới một địa đây thì trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng lúc này, khi nhìn thấy thành phố cao chót vót trong mây, các kiến trúc lơ lửng giữa không trung cùng với đủ loại thiết bị bay qua lại không ngớt thì cuối cùng Vu Hiểu Thao vẫn chấn động.

Đó là một thành phố khá sầm uất, đi đến ngã tư đường, quả thật đầu óc Vu Hiểu Thao vô cùng bận bịu, mải mê ngắm nhìn thưởng thức sự mới mẻ xung quanh.

Khoa học công nghệ ở thời không này thật phát triển. Phương tiện di chuyển chủ yếu là các thiết bị bay qua lại một cách có trật tự, còn có đủ loại người máy khác nhau đang đi trên đường, một số mặt tiền của cửa hàng còn đặt các quảng cáo chuyển động ba chiều ở phía trước.

Tầm mắt của Vu Hiểu Thao rất nhanh đã bị thu hút bởi một cái quảng cáo ở mặt tiền của một cửa hàng ở cách đó không xa.

Bánh mì mới ra lò với lớp vỏ tròn giòn rụm bên ngoài, bên trong vàng tươi bông xốp, cách lớp quảng cáo cũng có thể cảm nhận được hương vị mềm xốp ngọt ngào.

Vu Hiểu Thao dứt khoát nâng móng vuốt lên, chỉ vào hướng cửa hàng bánh mì phía trước, quay đầu nhìn về phía quan hót phân của cậu: “Meo meo.”

Có thể mua cái kia được không?

Lôi Khải Hoành nhìn theo hướng cái chân trắng nhỏ đang chỉ, đi sang hướng đó.

Vu Hiểu Thao ngẩng đầu, dùng sức cọ vào cằm quan hót phân, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Không chỉ vì nội dung mê hoặc của quảng cáo chuyển động ba chiều khiến cậu thèm ăn mà còn bởi vì từ xa cậu đã ngửi thấy mùi vị của linh lực.

Bánh mì! Hương vị thơm ngon của bánh mì có linh lực!

Khi đến trước cửa hàng bánh mì, Lôi Khải Hoành nhớ tới một việc, hỏi AI gắn liền với hắn: “Bạch Hào, hiện tại tài khoản của ta có an toàn hay không?”

Sau khi Bạch Hào dùng nửa giây để tiến hành kiểm tra toàn bộ mọi mặt trong tài khoản cá nhân của hắn, nói: “Thưa Nguyên soái, tài khoản của ngài đã bị thế lực ở khắp nơi truy lùng, trước khi giải quyết được âm mưu bên trong nhóm hậu vệ thì tôi đề nghị ngài tạm thời không nên sử dụng.”

Vì thế, người vừa mới bước đến cửa hàng bánh mì đã lập tức xoay người, hoàn toàn không có ý định đi vào nữa.

Vu Hiểu Thao: … Meo?!

Sao chúng ta không đi vào?

Mắt thấy bước chân của người nào đó càng đi càng xa, Vu Hiểu Thao liền nóng nảy, cào cánh tay của quan hót phân, liên tục kêu “meo meo”.

Lôi Khải Hoành cúi đầu liếc nhìn con mèo nhỏ một cái, xoay qua hỏi AI gắn liền với hắn: “Bạch Hào, có cách nào để kiếm tiền mà không lộ thân phận không?”

Bạch Hào trả lời: “Thưa Nguyên soái, có một quặng mỏ đen ở khu siêu trọng lực bên ngoài thành phố.”

Lôi Khải Hoành nhíu mày. Cho dù bây giờ hắn có qua đó thì ít nhất cũng phải một ngày sau mới lấy được tinh tệ, mà con mèo nhỏ trong tay hắn rõ ràng là vẫn còn đói bụng.

“Bạch Hào, tìm kiếm chợ đen gần đây nhất.”

“Vâng thưa Nguyên soái.”

Nửa phút sau Bạch Hào báo cáo một địa điểm.

Lôi Khải Hoành vỗ về con mèo đang bắt đầu bồn chồn trong cánh tay hắn, dựa theo tuyến đường của Bạch Hào đi tới chợ đen.

Trước mắt, thứ duy nhất trong tay hắn có thể bán được lúc này chính là con chip của chiếc cơ giáp phổ thông mà hắn đã lái tới khi rơi xuống hành tinh này.

Cơ giáp phổ thông được sản xuất hàng loạt.

Tuy rằng từng con chip của cơ giáp đều được mã hóa nhưng khi chiến hạm của hắn bị tấn công và phát nổ, cơ giáp phổ thông đồng thời cũng bị nổ tung thành nhiều mảnh. Tất nhiên là cũng có rất nhiều xác cơ giáp bị bỏ lại trong bầu trời đầy sao này và đương nhiên sẽ có một số người nhặt rác giữa các hành tinh tới lấy một vài phần trong bộ xác của cơ giáp. Cho dù có phát hiện ra mã hóa trên con chip thì cũng sẽ không bị chú ý bởi các thế lực ở khắp nơi.

Vu Hiểu Thao nhìn họ đi trên tuyến đường càng ngày càng hẻo lánh, mùi vị linh lực của đồ đồ ăn trong không khí cũng càng lúc càng xa xôi, cậu liền mất đi sự hăng hái, nằm sấp trong cánh tay của người này. Thật sự không oán trách gì, chỉ là có hơi buồn bực…

Khác biệt ngôn ngữ…

Trên thị trường chợ đen, loại chip của cơ giáp phổ thông này xem như tương đối phổ biến, nhu cầu mua lớn, giao dịch đơn giản, đặt ở trên quầy hàng sẽ có người đến mua.

Lôi Khải Hoành nhanh chóng lấy được mấy chục tinh tệ, nhanh nhẹn ra khỏi chợ đen.

Lúc đầu Vu Hiểu Thao không thể hiểu được người này đang làm gì. Đợi đến khi họ một lần nữa quay lại cái ngã tư đường kia, trong nháy mắt, đôi tai của Vu Hiểu Thao dựng đứng, đầu nâng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cửa hàng bánh mì càng lúc càng gần.

Trong không khí tràn ngập hương vị thơm ngọt và mùi vị linh lực, nó khiến Vu Hiểu Thao phát ra âm thanh khò khè vui sướng, liên tục kêu “meo”.

Tuy rằng mấy chục tinh tệ không thể mua được những loại bánh mì đặc trưng của cửa hàng bánh nhưng vẫn có thể mua được rất nhiều chiếc bánh mì thông thường.

Vu Hiểu Thao nhìn chiếc túi đóng gói đầy ắp, cả “mèo” đều muốn tung bay.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, một người một mèo ngồi xuống trong công viên nhỏ bên đường.

Đợi Lôi Khải Hoành ngồi xuống, Vu Hiểu Thao trong nháy mắt chui đầu vào trong chiếc túi được đóng gói, nhào lên trên chiếc bánh mì mềm mại mang hương vị thơm ngọt.

Bên trong chiếc túi đóng gói căng phồng lên, tiếng vang rồm rộp ồn ào cùng với tiếng gầm gừ thỏa mãn của con mèo nhỏ

nào đó nhanh chóng truyền ra.

Lôi Khải Hoành nhìn một lúc liền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ con mèo nhỏ ăn xong.

Vài phút sau, Vu Hiểu Thao thò cái đầu ra khỏi chiếc túi đóng gói, dùng móng vuốt đẩy ra chiếc bánh mì còn lại trong túi.

Tuy rằng vẫn chưa ăn no nhưng cậu nhịn xuống, để lại một cái bánh lớn nhất cho quan hót phân này.

Vu Hiểu Thao há miệng kêu một tiếng:

“Meo.”

Lôi Khải Hoành trợn mắt, bàn tay xốc lên cái túi đóng gói che nửa người con mèo nhỏ.

Bên trong túi đóng gói trống rỗng, ngoại trừ cái bánh mì còn lại này thì chỉ còn một mình con mèo nhỏ cam trắng này, bánh mì bên trong đủ cho ba người ăn hai ngày cứ thế biến mất rồi.

Bạch Hào: …

Cái này không khoa học!

Lôi Khải Hoành giơ tay sờ sờ cái bụng mềm mại, hoàn toàn không phồng lên của con mèo nhỏ rồi nhướn mày. Con mèo nhỏ này không đơn giản chút nào.

Vu Hiểu Thao – người vô tình bị cọ vào bộ phận đặc biệt – đỏ mặt ngay lập tức. Cậu nâng móng vuốt chống cự lại bàn tay to của người nào đó, xấu hổ và giận dữ kêu một tiếng: “Meo!” Lưu manh!

Mà Lôi soái – người chiếm hời mà không hề biết – dễ như trở bàn tay nắm lấy bàn chân mềm mại của con mèo nhỏ.

Hắn cần thêm thời gian để giải quyết âm mưu bên trong của nhóm hộ vệ. Trong lúc này, dường như hắn phải nghĩ biện pháp để nuôi dưỡng con mèo nhỏ ăn nhiều này.

Vì thế, Nguyên soái Lôi uy phong lẫm liệt của quân đoàn 7 vì con mèo mới được hắn nhận nuôi đã quyết đoán đi tới quặng mỏ đen ở khu siêu trọng lực.

Tuy rằng ai cũng phải công nhận sự lạnh lùng và độ đẹp trai của Lôi Khải Hoành, nhưng dân chúng đế quốc bình thường chỉ sợ sẽ không ai chịu tin tưởng vị Nguyên soái quân đoàn 7 oai phong một phương của đế quốc lại có thể chạy tới một hành tinh hẻo lánh xa xôi như vậy để… bê vác.

=====

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net