Truyen30h.Net

Meo Tram Con Chua An No

Chương 50: Trẫm nên đền bù thế nào?

Editor: Tuyet Nhu Tran

Beta: Tuyết Phi Ly

Vu Hiểu Thao mất một lúc để tưởng nhớ cây tiêu yêu dấu của cậu.

Đợt thu hoạch đầu tiên từ hồ nuôi cá ở sân sau phủ Nguyên soái và cây tiêu, hành lá từ trong Đế cung được đưa đến nơi đóng quân của quân đoàn.

Vu Hiểu Thao khi nhận được tin báo trước từ Lôi Khải Hoành cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cậu còn tưởng rằng Lôi ái khanh phái một chiến đội qua mới có thể thu hoạch nguyên liệu nấu ăn an toàn

Không ngờ lão Ngụy thế nhưng một mình mang theo mấy người máy phòng bếp liền giải quyết được?

Cái con cá to bằng cá mập kia ban đầu là do nó hấp thụ hết linh lực của ao nuôi cá vảy rồng mới lớn được như vậy. Mà ao nuôi cá vảy rồng sau khi được cải tạo thì mỗi ngày tuy vẫn hấp thụ linh lực uẩn dưỡng nguyên liệu nấu ăn trong đó, nhưng trừ lớn tương đối nhanh ra, cũng không xuất hiện tình huống có con cá to gấp mấy chục lần so với ban đầu.

Còn cây tiêu và hành lá, từ sau khi Thao Thiết nào đó say rượu, lái cơ giáp thừa kế rời khỏi thì mọc cực kỳ tốt.

Thậm chí bất cứ khi nào lão quản gia nhìn đều có thể thấy cây tiêu và hành lá trưởng thành.

Vì thế, lão quản gia thiện lương cần mẫn hơn nữa ăn không ngồi rồi sau khi Nguyên soái mang theo mèo nhỏ rời đi, tự nhiên mà chăm sóc cây tiêu và hành lá cẩn thận hơn.

Lúc chuyển hành lá cùng bộ rễ cực kỳ phát triển của hoa tiêu nhỏ, lão quản gia không tiếc đào rỗng luôn cả ngầm phủ Nguyên soái, dời cả đất và rễ cây hoa tiêu nhỏ đến Đế cung.

Dưới tình huống đó, cây tiêu và hành lá không chống cự, ao nuôi cá vảy rồng cũng tự động mở rộng diện tích chiếm cứ.

Vì thế, lão quản gia dựa theo phương án thiết kế, xây dựng lại khu nuôi cá, còn thuận tiện làm cái thủy cung ngầm dưới phủ Nguyên soái.

Lão quản gia dẫm lên sàn nhà trong suốt mới lắp ở phòng khách của phủ Nguyên soái, nhìn bầy cá chậm rãi bơi qua, uống một ngụm hồng trà.

Nếu Quất Tọa ở đây, có lẽ sẽ vươn móng vuốt đuổi theo bầy cá chạy………

Còn cây tiêu sau khi đến khu đất Đế cung mới này lập tức sinh trưởng càng tươi tốt.

Cho nên, khi lão quản gia mang theo người máy phụ trợ đến thu hoạch hoa tiêu, hoàn toàn không bị tấn công như Vu Hiểu Thao lúc trước.

Lão quản gia lúc thu hoạch còn quay một đoạn video cho Nguyên soái.

Tuy rằng lần này do ông tiếp nhận, nhưng dù sao cũng là cây do Nguyên soái tự mình gieo trồng.

Vì thế, Vu Hiểu Thao nhìn hoa tiêu nhỏ và hành lá bình thản trong video, yên lặng nâng chân lên xoa mặt.

Trẫm rõ ràng vẫn luôn nhớ thương chúng mày da diết, thế mà chúng mày lại muốn chống lại trẫm và Lôi ái khanh!

Hừ hừ ~~~ quả là thiếu giáo dục!

Chỉ là vụ dạy dỗ nguyên liệu nấu ăn có thể hoãn lại, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ——

Từ hôm nay trở đi, đồ ăn của trẫm cuối cùng cũng có thể có hoa tiêu, bột hoa tiêu và hành lá riêng của Thao Thiết làm gia vị!

Vì thế, giữa trưa ngày hôm ấy, nhà ăn cách nơi làm việc của Nguyên soái gần nhất ở nơi đóng quân của quân đoàn 7 tỏa ra một mùi hương kỳ dị làm các chiến sĩ xung quanh mê muội, mùi hương kia chui vào mũi, gợi lên ham muốn ăn uống của mọi người.

Các binh sĩ trước nay vẫn luôn tiết chế ở phương diện ăn uống nhanh chóng chảy nước miếng, hận không thể lập tức kết thúc huấn luyện chạy tới ăn cơm.

Có một đội binh sĩ vừa mới hoàn thành huấn luyện năng lực tâm lý thừa nhận ma quỷ, mặt các binh sĩ không còn chút máu, sau khi ngửi thấy mùi này thì như hoa hướng dương ngày hè, ngay lập tức nở rộ, sức sống bừng bừng.

Nếu không phải còn có quân kỷ hạn chế, chắc nhóm chiến sĩ này đã bao vây nhà ăn nơi đóng quân.

Lúc này, ở nhà ăn, trong phòng Nguyên soái Lôi.

Mèo Thao Thiết nào đó đang mỹ mãn ăn đồ ăn Nguyên soái Lôi đút cho cậu.

Nghêu sò với hành lá, cua xào cay, sò biển nướng tỏi nhuyễn, cà ri viên cá, hoa cúc nhỏ rang…………

Liên tiếp mười mấy món chính, tất cả đều được thu hoạch từ ao nuôi cá vảy rồng, ngon đến mức mèo Thao Thiết nào đó muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Tiếc rằng nguyên liệu nấu ăn của ao nuôi cá vảy rồng số lượng hữu hạn.

Để tránh thời kỳ giáp vụ, cần tiết chế hợp lý, không thể ăn sạch một lần.

Nhưng gia vị hoa tiêu và hành lá lão quản gia xử lý cũng đủ.

Những món ăn thêm hoa tiêu và hành lá tuy kém nguyên liệu trong ao nuôi cá vảy rồng cũng tuyệt đối là mỹ vị.

Chân trước Vu Hiểu Thao bám lấy cánh tay Lôi ái khanh, ăn ngon đến mức muốn nằm lăn lộn trên đất kêu meo meo!

Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn như vậy so với đồ ăn bình thường Vu Hiểu Thao ăn trong khoảng thời gian này có càng nhiều linh lực, càng dễ dàng làm cậu có cảm giác chắc bụng.

Vì thế, các đầu bếp nhà ăn phát hiện.

Đồ ăn của nhà ăn thơm hơn, sức ăn của Nguyên soái nhà họ lại nhỏ đi.

Bữa ăn này thế nhưng chỉ dùng một nửa thời gian so với trước kia đã kết thúc?!

Khi Nguyên soái mang theo mèo cam nhỏ bảo bối của hắn đi ra từ nhà ăn, các đầu bếp nhà ăn đều ngây người.

Cái này không đúng……

Hôm nay bởi vì nguyên liệu nấu ăn và gia vị phủ Nguyên soái cung cấp nên rõ ràng họ đều phát huy vượt xa ngày thường.

Cả đám đầu bếp nghĩ thế nào cũng không ra, đồng thời cẩn thận cất gia vị thơm nức còn thừa đi.

Tuy Nguyên soái không nói rõ, nhưng trên đóng gói của gia vị có con dấu tư nhân của phủ Nguyên soái.

Nói cách khác, đây là vật phẩm tư nhân của Nguyên soái, không thuộc về phạm trù quân lương, dùng xong thì vẫn nên cất đi thì hơn.

Vì thế, khi các binh sĩ ăn cơm, cả một đám mong ngóng món mới thì phát hiện.

Này…… Không phải vẫn y như mọi khi sao?!

Cuộc sống này còn gì đáng để mong đợi nữa ư?!

Lúc này, Vu Hiểu Thao ăn no căng đi ngang qua cây óc chó, meo một tiếng rồi nhảy lên.

Cậu nhanh nhẹn bò lên, tìm một vị trí thoải mái, nheo lại mắt mèo nằm phơi nắng.

Lôi Khải Hoành đứng dưới tàng cây, khẽ mỉm cười nhìn mèo nhỏ thoải mái đến xoã tung kia.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở cùng mèo nhỏ nửa ngày để ăn cơm, đây coi như lần đầu tiên có thời gian rảnh rỗi.

Tạm biệt mèo nhỏ xong, Lôi Khải Hoành đi đến phòng thí nghiệm.

Vì thế, khi bác sĩ dẫn người đến thu hoạch óc chó chín.

Vừa vặn thấy mèo nhỏ co móng vuốt nằm ngủ gật trên cây.

Vu Hiểu Thao lúc này mới phát hiện, quả cây óc chó đã chín…………

Đúng là không gian sinh trưởng lớn dễ sống, nhẹ nhàng liền kết quả.

Nhớ hoa tiêu nhỏ của trẫm trước đây tốn bao nhiêu sức, chịu bao nhiêu khổ ở trên tinh hạm.

Lúc nó tuổi nhỏ còn bị trẫm một ngụm nuốt mất mấy cái lá non mới mọc.

Vu Hiểu Thao nâng chân lên với óc chó giữa lá cây tươi tốt, suy nghĩ xem có muốn nếm thử hay không.

Bác sĩ nhảy vài cái lên cây, đến gần mèo nhỏ đang lay óc chó.

Tùy tay hái xuống hai quả óc chó, cầm trong tay đưa qua, dò hỏi: “Mèo nhỏ, mày muốn ăn óc chó sao?”

Óc chó vừa lúc để ở ngay mũi mèo của Vu Hiểu Thao.

Vu Hiểu Thao ngửi thấy mùi hương đăng đắng quen thuộc, nháy mắt liền mất đi ham muốn nếm thử, linh hoạt nhảy xuống cây óc chó, chạy thẳng đến phòng thí nghiệm của Lôi Khải Hoành.

Trẫm giờ đang nhớ đến ký ức không tốt đẹp lắm.

Cái hạt óc chó kia suýt nữa làm đắng mắt lưỡi của trẫm.

Trong ký ức của trẫm từ khi chào đời tới nay, trẫm chưa từng ăn thứ gì khó ăn như vậy.

Trẫm giờ cần liếm cổ Lôi ái khanh mới có bình tĩnh lại!

Bác sĩ nhìn mèo nhỏ chạy nhanh như chớp mất hút không thấy đâu: …………

Cho nên, hắn bị ghét bỏ hay óc chó trong tay hắn bị ghét bỏ vậy?

Một cây óc chó cao lớn tươi tốt như vậy, bác sĩ tổng cộng thu hoạch mấy nghìn quả óc chó, dù sản lượng không quá liên quan trực tiếp đến hình dáng cây.

Nhưng không đến hai tháng liền lớn vậy rồi kết quả, đây đã thành một việc kì ảo trong vũ trụ.

Dù sao cũng là Nguyên soái bảo gieo, bác sĩ không tự quyết dịnh về số óc chó này.

Tất cả óc chó đều được đưa đến trước mặt Nguyên soái.

Vu Hiểu Thao vừa mới tránh đi:…………

Trẫm không tránh nổi đống óc chó này ư?

Lôi Khải Hoành cúi đầu nhìn về phía mèo nhỏ bên đùi hắn, “Bệ hạ muốn giải quyết thế nào ạ?”

Vu Hiểu Thao lật người, nâng chân lên mặt, rất ghét bỏ, “Meo!”

Trẫm không muốn, Lôi ái khanh tự nhìn rồi quyết đi.

Lôi Khải Hoành liền để lại hai quả óc chó tương đối cứng và dài.

Chỗ còn lại một nửa bảo bác sĩ đem đi gieo trồng, nửa còn lại thì khen thưởng cho các binh sĩ.

Bác sĩ đã đổi nghề trên mặt tâm lý thành nhà thực vật học hứng thú bừng bừng rời đi.

Vu Hiểu Thao nhìn hai quả óc chó trước mặt Lôi Khải Hoành, xoa mũi nhảy đi.

Hoàn toàn không hiểu Lôi ái khanh vì sao còn muốn để lại hai quả óc chó xanh đắng.

Lôi Khải Hoành:…………

Oán niệm của mèo nhỏ với quả óc chó hình như hơi sâu.

Vậy quả óc chó rốt cuộc ăn kiểu gì?

Lôi Khải Hoành sai Bạch Hào đi tra cách ăn.

Hai giây sau, Lôi Khải Hoành đeo găng tay lên, tìm con dao, bắt đầu lột vỏ.

Vu Hiểu Thao tò mò duỗi đầu ra xem, lại bị mùi hương phát ra trong tay Lôi ái khanh khuyên lui, cậu yên lặng cuộn đuôi tránh ra.

Bóc sạch vỏ xong, lộ ra xác cứng bên trong.

Gõ xác cứng ra thì bên trong là hạt óc chó vàng nhạt.

Dựa theo cách Bạch Hào cung cấp, Lôi Khải Hoành lại bóc tầng da vàng nhạt này đi.

Ông vua thủ công dù trước nay chưa từng làm cũng có thể linh hoạt bóc sạch sẽ, hoàn chỉnh hạt óc chó.

Vì thế, hai hạt óc chó trắng nõn hoàn mỹ lộ ra.

Vu Hiểu Thao sửng sốt:…………

Trẫm thật đúng là chưa ăn qua óc chó như vậy!

Lôi Khải Hoành đại công cáo thành nhìn về phía mèo nhỏ đang lại đây thăm dò, dò hỏi: “Ngài có muốn nếm thử một viên không?”

Vu Hiểu Thao rối rắm một chút, cuối cùng vẫn không thể ức chế được ham muốn của một Thao Thiết, cúi đầu ngậm lấy một viên.

Hạt óc chó chưa gia công qua có vị ngọt thanh đầy nước, vừa non vừa giòn, không phải ăn ngon giống nhau đâu!

Vu Hiểu Thao như bị thương nặng, cả lòng mèo đều quay cuồng.

Trẫm chưa từng ăn hạt óc chó ngon như vậy!

Trẫm có thể ăn thêm 3000 hạt!

Chỉ cần nhìn đôi mắt nhỏ kích động của mèo nhỏ liền biết, vị của hạt óc chó này có lẽ cũng không tồi.

Lôi Khải Hoành cười khẽ, duỗi tay sờ đầu mèo nhỏ, đưa nốt hạt còn lại qua.

Móng vuốt Vu Hiểu Thao run rẩy bám lấy tay Lôi Khải Hoành, “Meo?”

Lôi ái khanh, những hạt óc chó kia anh vừa phân phó thế nào ấy nhỉ?

Lôi Khải Hoành đưa hạt trong tay cho mèo nhỏ ăn luôn, nói, “Một nửa giữ lại làm hạt giống, một nửa chia cho binh sĩ trong quân đoàn.”

Vu Hiểu Thao che miệng, không nỡ nhai nuốt hạt óc chó trong miệng, đôi mắt mèo to lộ rõ vẻ nghi ngờ cuộc đời nhìn Lôi Khải Hoành.

Nếu bây giờ trẫm bảo Lôi ái khanh lấy lại những quả óc chó đấy, có phải sẽ tổn thương sự uy nghiêm của Lôi ái khanh trước mặt các binh sĩ không?

Đã từng có nhiều óc chó như vậy ở trước mặt trẫm, trẫm lại không biết quý trọng!

Giờ thì tốt rồi, nhiều óc chó như vậy, tất cả đều vào bụng người khác…………

Vu Hiểu Thao siêu cấp không nỡ nuốt xuống hạt óc chó thơm giòn trong miệng,

Chạy vài bước đến bên cửa sổ phòng thí nghiệm, mắt mèo đầy thâm tình nhìn cây óc chó cao lớn tươi tốt bên ngoài kia.

Cây óc chó yêu dấu của trẫm, trẫm trách oan mày rồi!

Trẫm đền bù thế nào đây?

Trẫm chẳng quan tâm mày lâu như vậy, coi quả của mày như không, còn coi thân cây của mày như nhà cây cho mèo.

Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ trước cửa sổ, cùng bóng dáng cao gầy tiêu điều cô đơn của thiếu niên, “Là do tôi xử trí quá nhanh.”

Vu Hiểu Thao sâu kín quay đầu lại, “Meo!”

Chuyện này không trách Lôi ái khanh……

Nếu không phải Lôi ái khanh để lại hai quả để nếm, trẫm cũng không biết óc chó ăn ngon như vậy!

Lôi Khải Hoành đi qua bế mèo nhỏ lên, vuốt ve một phen, gãi cằm mèo nhỏ an ủi, “Tương lai còn dài mà.”

Vu Hiểu Thao gật đầu, “Meo!”

Lôi ái khanh nói không sai, dù sao thì rất nhanh sẽ có một nghìn cây óc chó mọc lên.

Đã có đợt thu hoạch đầu tiên, đợt thứ hai còn xa sao?

Trẫm sau này sẽ có óc chó ăn không hết!

Vu Hiểu Thao rất chờ mong tương lai không xa…………

Sự kiện óc chó qua đi, Vu Hiểu Thao ở trong phòng thí nghiệm với Lôi Khải Hoành, nhìn hắn làm đồ vật.

Nếu muốn cởi bỏ bùa biến hình trên người cậu, chắc cậu cần vẽ bùa biến hình ra trước để làm thí nghiệm.

Nhưng Vu Hiểu Thao lãng phí vô số tờ giấy bình thường, cũng chưa vẽ ra được một cái bùa biến hình hoàn chỉnh.

Làm một hồi, Vu Hiểu Thao nhìn cái chân hình bánh trôi khó tách ra của mình, cậu đã sắp mất đi lòng tin rồi!

Sau đó, Vu Hiểu Thao uể oải thấy các trang giấy để chồng lên nhau, mơ hồ mà ra nửa cái bùa biến hình.

Trong nháy mắt, Vu Hiểu Thao ngộ ra.

Ai nói bùa chú chỉ có thể vẽ trên giấy vàng to bằng bàn tay?

Trẫm hoàn toàn có thể dính giấy vàng vào với nhau, vẽ một cái bùa to!

Vì thế, Vu Hiểu Thao dùng rượu linh dịch của cậu cho vào bột mì hồ nhão Lôi ái khanh lấy từ chỗ đầu bếp nhà ăn, làm thành hồ nhão siêu cấp chứa linh khí.

Sau đó, vào một đêm khuya vắng lặng, Vu Hiểu Thao ở dưới ánh trăng……

Sai Lôi ái khanh nhà cậu cẩn thận dán giấy vàng lại với nhau.

Lôi Khải Hoành yên lặng dán giấy vàng to bằng bàn tay.

Tuy gần đây mèo nhỏ hay làm mấy điều kì lạ, nhưng hắn vẫn muốn ủng hô!

Sau đó, Vu Hiểu Thao sai Lôi Khải Hoành cẩn thận đặt giấy vàng dán xong ở nơi sạch sẽ rộng mở có thể hong khô trong phòng thí nghiệm, rồi trở về ngủ.

Sáng hôm sau, Vu Hiểu Thao dậy sớm chạy đến phòng thí nghiệm của Lôi Khải Hoành, nhào vào tờ giấy vàng siêu lớn kia, chấm chu sa nghìn năm, ra sức vẽ.

Có mấy ngày hôm trước luyện tập, Vu Hiểu Thao đã nhớ như in bùa biến hình, nên rất thuận lợi thành công ngay trong một lần.

Sau đó, móng mèo của Vu Hiểu Thao dẫm lên bùa chú cuối cùng đã thành công, ở trong phòng thí nghiệm của Lôi Khải Hoành nhìn khắp xung quanh.

Ở đây không biết có cái gì khó hỏng không nhỉ?

Để trẫm dùng bùa biến hình lên nó trước, rồi thử cởi bỏ.

Thế nhưng Vu Hiểu Thao không hiểu lắm về tài liệu của thời không này, nhìn qua một vòng, cuối cùng chỉ có thể dò hỏi ý kiến của AI thừa kế.

AI thừa kế bị bỏ qua từ lâu bỗng nhiên được gọi, vội vàng đáp lại.

【Thưa bệ hạ, tôi đúng là biết thứ khó phá hỏng nhất cả Đế quốc, nhưng mà…】

Lúc này, cơ giáp thừa kế đột nhiên gia nhập nhóm chat.

【Bệ hạ, thứ khó phá hỏng nhất cả Đế quốc thậm chí cả vũ trụ, tuyệt đối là tôi, ngài lúc nào cũng có thể dùng tôi làm thí nghiệm!】

AI thừa kế:…………

【Thưa bệ hạ, cơ giáp thừa kế nói không sai.】

Nếu cơ giáp thừa kế đã đề cử mình, Vu Hiểu Thao không có lý do gì từ chối.

Hơn nữa, hành hạ cơ giáp thừa kế của trẫm cũng tốt hơn là hành hạ đồ của Lôi ái khanh.

Vì thế, Vu Hiểu Thao cất lá bùa siêu lớn trên mặt đất vào không gian, chạy thẳng đến chỗ cơ giáp thừa kế.

Sau khi Vu Hiểu Thao dán tờ bùa kia lên cơ giáp thừa kế, một trận linh lực dao động.

Cơ giáp thừa kế hùng tráng uy vũ nào đó biến thành một con mèo Anh béo lông ngắn màu xanh, mắt vàng má phúng phính!

Vu Hiểu Thao vừa lòng nhìn quanh một vòng con mèo xanh béo này.

Bùa biến hình rất thành công, kế tục ý nguyện của trẫm, biến thành hình dạng mèo mà trẫm quen thuộc.

Giống y hệt con Lam Phán Tử nhà hàng xóm ở Trái Đất của trẫm.

Cơ giáp thừa kế:…………

Nó cảm thấy không đúng lắm.

Tuy nó có chức năng biến hình, nhưng lần biến hình này với trước kia có chỗ có chỗ nào đó không đúng.

Vì thế, cơ giáp thừa kế hàm súc nói.

【Bệ hạ, tôi có thể mượn sức mạnh tinh thần của ngài một chút sao?】

Vu Hiểu Thao lúc này ăn no ngủ ngon, linh lực tuy không tính là siêu cấp nhiều, nhưng cũng coi như tương đối phong phú.

Huống hồ cậu vừa lấy cơ giáp thừa kế thí nghiệm bùa của mình mình.

Cơ giáp thừa kế có yêu cầu gì, cậu tất nhiên có thể thỏa mãn.

Sau đó, cơ giáp thừa kế nhận được đồng ý, cẩn thận nhìn lướt qua Nguyên soái Lôi vẫn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, thò một cái chân nhỏ thành lập tinh thần liên tiếp với bệ hạ.

Cơ giáp thừa kế lần này mượn sức mạnh tinh thần của bệ hạ cũng không phải muốn đi ra ngoài vũ trụ bay một vòng.

Mà là muốn xem chức năng biến hình của mình.

Sau đó, nó hoảng sợ phát hiện, nó không thể biến thân!

Cơ giáp thừa kế:…………

Nó vốn chỉ định lấy công chuộc tội.

Đồng thời nó cũng không nghĩ rằng, một tờ giấy vẽ linh tinh còn có vô số dấu chân mèo trên đấy có thể làm chút kết quả thí nghiệm thực tế nào.

Giờ thì tốt rồi, chức năng biến hình của nó cứ như vậy bị bệ hạ phong tỏa.

Mong sao hình dạng của nó lúc này tương đối uy vũ.

Khi cơ giáp thừa kế vẫn đang ôm tâm lý may mắn thì cửa phòng cơ giáp mở ra.

Tổ nghiên cứu của các kỹ sư cơ giáp ở nơi đóng quân của quân đoàn 7 hôm nay phải rà quét hệ thống phòng ngự cơ giáp thừa kế để phân tích và thảo luận.

Vì thế, khi cửa mở ra, mấy trăm người trong tổ nghiên cứu tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi mà cơ giáp thừa kế vốn đứng.

Tổ trưởng tổ nghiên cứu kiêm kỹ sư cơ giáp cấp tinh anh của quân đoàn 7:…………

Hôm qua hắn rõ ràng thấy cơ giáp thừa kế đứng ở chỗ đó!

Bây giờ là chuyện gì vậy? Tượng điêu khắc hình mèo từ đâu chui ra đây?

Cái cơ giáp thừa kế cao to kia lại đi nơi nào rồi?

Sau khoảng thời gian yên tĩnh như chết, một kỹ sư cơ giáp nào đó hoảng hốt nói: “Nguyên soái gần đây có triệu hồi cơ giáp thừa kế không?”

Nghe câu này, tất cả kỹ sư cơ giá đều phản ứng lại, “Đúng vậy, tổ trưởng ngài đi hỏi Nguyên soái một chút đi?”

“Nhất định hôm qua hoặc buổi sáng hôm nay Nguyên soái sử dụng cơ giáp thừa kế.”

“Sau đó Nguyên soái lại từ chỗ nào đó đặt làm một bức tượng điêu khắc mèo to, tạm thời đặt ở đây.”

Vu Hiểu Thao:…………

Trẫm không thể không nói, mỗi một binh sĩ ở quân đoàn của Lôi ái khanh đều có khả năng tưởng tượng siêu phàm.

Sau đó, tổ trưởng tổ nghiên cứu cơ giáp kết nối cuộc trò chuyện với Nguyên soái, cẩn thận hỏi: “Nguyên soái, chỗ thuộc hạ có một việc cần ngài phê chuẩn, tổ nghiên cứu cơ giáp hôm nay cần rà quét lại hệ thống phòng ngự của cơ giáp thừa kế một lần nữa.”

Lôi Khải Hoành gật đầu rất tự nhiên, “Có thể.”

Sau đó, Nguyên soái không nói gì nữa…………

Tổ trưởng tổ nghiên cứu và Nguyên soái không tiếng động nhìn nhau…………

Lôi Khải Hoành đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm, trống rỗng, không có mèo nhỏ cũng không có tờ giấy vàng tối hôm qua hắn dán, nhíu mày nói: “Cơ giáp thừa kế mất tích?”

Sắc mặt tổ trưởng tổ nghiên cứu lập tức biến đổi, “Nguyên soái, gần đây ngài thật sự không sử dụng cơ giáp thừa kế sao?”

Lôi Khải Hoành:…………

Thứ kia vốn không trói định hắn, hắn muốn lái cũng lái không nổi!

Tổ trưởng tổ nghiên cứu càng hoảng loạn, “Nguyên soái, cơ giáp thừa kế không thấy đâu!”

Lôi Khải Hoành tùy tay đẩy hình ảnh mô phỏng đang thao tác trong tay ra, nhanh chóng ra khỏi phòng nghiên cứu, đồng thời liên hệ AI thừa kế.

“Bệ hạ đâu?”

AI thừa kế bị hỏi không hiểu ra sao.

【Nguyên soái Lôi, bệ hạ vẫn đang ở phòng cơ giáp của cơ giáp thừa kế, sao ngài lại hoảng loạn như vậy?】

Lôi Khải Hoành:…………

Không phải bị cơ giáp thừa kế lừa ra ngoài là được.

Cái chuyện hắn biết mèo nhỏ đói bụng, lại ở ngoài tầm với kia, hắn thật sự không muốn trải qua lần thứ hai!

Lần này nếu chỉ là cơ giáp thừa kế mượn sức mạnh tinh thần của mèo nhỏ để tự mình chạy ra, mèo nhỏ còn ở đó thì tốt.

Hắn ít nhất có thể lập tức cho mèo nhỏ ăn!

Vì thế, trên đường đi đến phòng cơ giáp, Lôi Khải Hoành lập tức yêu cầu Bạch Hào cho nhà ăn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đưa đến phòng cơ giáp.

Khi Lôi Khải Hoành đến phòng cơ giáp, tổ trưởng tổ nghiên cứu cố gắng tỏ ra bình thường, không thể hiện ra dù chỉ một chút hoảng loạn.

Mà mấy trăm thành viên khác của tổ nghiên cứu đang đứng nói chuyện trước mặt một con mèo to lớn.

“Không biết Nguyên soái kiếm bức tượng điêu khắc hình mèo từ đâu ra, khuynh hướng cảm xúc và trình độ mô phỏng đều rất có trình độ.”

“Nói không chừng là Nguyên soái tự mình làm đó.”

“Tôi tương đối tò mò là, Nguyên soái không phải rất thích con mèo của ngài ấy sao?”

“Đúng vậy, vì sao là một con mèo màu xanh mà không phải màu cam nhỉ?”

Lúc này, các kỹ sư cơ giáp nghiên cứu thấy Nguyên soái Lôi đang nhanh chóng đến hiện trường, lập tức im tiếng đứng nghiêm.

Chào xong, họ đi theo Nguyên soái đi về phía con mèo xanh mô phỏng.

Lôi Khải Hoành nhìn thấy mèo nhỏ từ xa đang ngồi ở chỗ đuôi mèo xanh mô phỏng xem náo nhiệt.

Hắn khẽ mỉm cười, đi qua, ngẩng đầu nhìn về phía mèo nhỏ.

Không có cách, dù Lôi Khải Hoành đủ cao, cũng so ra kém độ cao cái đuôi của con mèo mô phỏng này.

Cơ giáp thừa kế biến thành mèo có quan hệ trực tiếp với hình thể nguyên bản của nó, cái đuôi tất nhiên cũng không nhỏ.

Vu Hiểu Thao thoải mái lao xuống, cuộn đuôi ngồi trên vai Lôi Khải Hoành.

Lôi Khải Hoành gãi cằm mèo nhỏ.

Động tác thoải mái của mèo nhỏ tỏ rõ tuy rằng cơ giáp thừa kế không ở nhưng mèo nhỏ cũng không đói bụng.

Vì thế, xác định mèo nhỏ không đói bụng xong, Lôi Khải Hoành nói chuyện với mèo nhỏ qua kêns$h trò chuyện riêng: “Bệ hạ, cơ giáp thừa kế đi đâu rồi?”

Vu Hiểu Thao híp mắt cười, móng chân bám chặt bả vai Lôi Khải Hoành, nghiêng đầu cọ cằm hắn, “Meo!”

Lôi ái khanh, cơ giáp thừa kế cũng không đi đâu cả, nó xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Lôi Khải Hoành:…………

Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn lắm.

Sau đó, Vu Hiểu Thao nâng chân lên chỉ hình mèo xanh điêu khắc, “Meo!”

Cơ giáp thừa kế không phải ở ngay đây sao?

Lôi Khải Hoành:…………

Rất tốt, trực giác của hắn đúng rồi.

Lịch sử liên quan đến cơ giáp thừa kế, Lôi Khải Hoành đã đọc làu làu từ lúc năm tuổi.

Chưa từng có trận chiến dịch nào ghi lại rằng cơ giáp thừa kế có thể biến thành mèo.

Vu Hiểu Thao buông móng vuốt ra xoay người trên vai của Lôi Khải Hoành, “Meo?”

Kinh hỉ không? Bất ngờ không?

Chờ ngày nào đó trẫm có thể làm nó khôi phục lại, trẫm sẽ cho Lôi ái khanh một cái kinh hỉ khác lớn hơn nữa.

Lôi Khải Hoành ngẩng đầu lên nhìn về phía con mèo xanh to lớn trước mắt.

Nói cách khác, mèo bệ hạ hắn đang ôm bây giờ cũng không biết làm thế nào để cơ giáp thừa kế khôi phục lại thành bộ dạng ban đầu?

Bộ dáng Nguyên soái Lôi nhìn lên mèo xanh mô phỏng thật sự có chút quỷ dị.

Nhất thời, các cơ giáp sư đều không hiểu ra sao.

Vì thế, tổ trưởng tổ nghiên cứu cơ giáp nhỏ giọng hỏi: “Nguyên soái, con mèo xanh mô phỏng này có vấn đề gì sao? Có phải việc cơ giáp thừa kế mất tích có liên quan đến con mèo mô phỏng này không ạ? Thuộc hạ cho rằng, chúng ta nên đi xem video theo dõi của phòng cơ giáp, dù là ai trộm cơ giáp thừa kế đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có dấu vết để lại!”

Lôi Khải Hoành nghĩ.

Các kỹ sư cơ giáp của quân đoàn cũng ở trong phạm vi huấn luyện năng lực tâm lý thừa nhận.

Vì thế, Lôi Khải Hoành xoay người lại nói với họ: “Mèo xanh mô phỏng chính là cơ giáp thừa kế, kế hoạch nghiên cứu của các anh có thể tiếp tục tiến hành.”

Các cơ giáp sư:…………

Hả? Nguyên soái vừa mới nói cái gì vậy?

 Cái con mèo xanh tròn vo  mô phỏng kia chính là cơ giáp thừa kế mà họ sùng bái như đức tin?!

Trụ lại, không thể hỏng mất!

Lôi Khải Hoành nhìn một nhóm kỹ sư cơ giáp mặt không biểu cảm.

Có thể thừa nhận sự chênh lệch bên ngoài của cơ giáp thừa kế, từ góc độ nào đó mà nói, huấn luyện năng lực tâm lý thừa nhận vẫn là có hiệu quả.

Sau đó, Lôi Khải Hoành bế mèo nhỏ xoay người rời phòng cơ giáp, thuận tiện bảo Bạch Hào đem nguyên liệu nấu ăn đến đây đưa tới phòng thí nghiệm.

Sau khi Nguyên soái rời khỏi, cả nhóm kỹ sư cơ giáp nháy mắt quỳ.

Con mèo xanh mập mạp nhuyễn manh trước mắt thế nhưng là cơ giáp trưởng thành hùng vĩ uy phong nhất Đế quốc…………

Cái ngoại hình nhuyễn manh này mê hoặc kẻ địch siêu dễ dàng, quả là một vũ khí mạnh mẽ!

Một kỹ sư cơ giáp nào đó thử giơ tay sờ con mèo mô phỏng này.

Mềm mại mượt mà, trừ bỏ không có độ ấm của mèo, cảm giác khi sờ giống hệt mèo!

Trong nháy mắt, vị kỹ sư cơ giáp chưa từng nuôi mèo này đột nhiên muốn nuôi một con mèo.

Có người đầu tiên, tất nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba.

Vì thế, cả tổ nghiên cứu tuân theo nguyên tắc nghiên cứu hệ thống phòng ngự của cơ giáp thừa kế, triển khai một đợt nghiên cứu sờ toàn diện ngoại hình trước mắt của cơ giáp thừa kế!

Cơ giáp thừa kế:…………

Mấy người……Mấy người đều diễn khá lắm!

Vài ngày sau, Vu Hiểu Thao lại mang theo một tờ giấy vàng bản ghép nối tới phòng cơ giáp.

Mà cơ giáp thừa kế mấy ngày nay đã bị các binh sĩ quân đoàn vây xem không biết bao nhiêu lần!

Nếu không phải tổ trưởng tổ nghiên cứu cơ giáp nghiêm cấm ra lệnh, chắc lông cả người nó đều đã bị vuốt rụng.

Lúc này nhìn hoàng đế bệ hạ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó, cơ giáp thừa kế gần như muốn lao đến ôm chân mèo nhỏ kêu đại ca.

Nó sai rồi, nó thật sự biết sai rồi!

Sau này nó không dám mê hoặc bệ hạ đi ra bên ngoài chơi nữa!

================

EDIT BY NHẤT THẾ  AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net