Truyen30h.Net

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NO

CHƯƠNG 51

AquariusPham9

Chương 51: Đi bắt tôm hùm đất với trẫm!

Ediror: Tuyet Nhu Tran

Beta: Tuyết Phi Ly

Vì thế, dưới sự ăn năn của cơ giáp thừa kế, Vu Hiểu Thao móc ra một tờ bùa vàng mới.

Cơ giáp thừa kế:…………

Nó có thể từ chối không?

Lần này nó sẽ bị bệ hạ biến thành thứ gì đây?

Đúng lúc số liệu của cơ giáp thừa kế đang nơm nớp lo sợ, nó nghe thấy mèo hoàng đế đi đến gần nói.

“Lá bùa này là để cởi bỏ bùa biến hình, chúng ta thử xem.”

Cơ giáp thừa kế vui đến mức phát điên lên được, hận không thể lập tức làm bệ hạ dán lá bùa này lên người nó, làm nó biến về hình dáng cũ.

Vu Hiểu Thao dùng linh lực lấy bùa hiện hình ra, tỉ mỉ dán sau lưng mèo xanh lớn.

Trong nháy mắt, linh lực hiện lên, hỏa hoa tận trời.

Sau đó…không có sau đó.

Bùa hiện hình bản lớn hóa thành tro tàn rơi trên mặt đất.

Cơ giáp thừa kế:…………

Được rồi, nó biết rồi, nó vẫn là một con mèo màu xanh lớn.

Trọng điểm bây giờ là, nó có trọc không?

Lớp lông chỗ bị dán giấy vàng lên có bị đốt trụi không?

Nó một cơ giáp thừa kế uy vũ hùng vĩ biến thành mèo xanh còn chưa tính.

Nếu lông còn bị trọc một nửa, nó sẽ bị cười chết!

Vu Hiểu Thao nhìn đống tro bụi dần dần biến mất trên mặt đất, rất tiếc nuối.

Có lẽ trẫm còn cần nhờ Lôi ái khanh giúp trẫm dán thêm mấy tờ giấy vàng.

Lúc này AI thừa kế an ủi tên ngốc nào đó.

【Yên tâm đi, cậu giờ vẫn là một con động vật to lớn đáng yêu, da lông thủy hoạt, siêu cấp đẹp.】

Cơ giáp thừa kế:…………

Sao nó cứ cảm thấy mấy lời này tràn ngập sự vui sướng khi người gặp họa thế nhỉ?!

Sau lần đó, Vu Hiểu Thao lại nhờ Lôi ái khanh nhà cậu giúp dán giấy vàng.

Những tờ giấy vàng Vu Hiểu Thao lôi từ trong không gian ra từng bị ghét bỏ số lượng quá nhiều giờ đang tiêu hao theo cấp số nhân.

Nhưng mà, chả có hiệu quả gì cả.

Cơ giáp thừa kế vẫn là mèo xanh lớn.

Tuy dưới mệnh lệnh của Nguyên soái Lôi, đã không còn có người nhào lên sờ soạng nó, nhưng người vây xem vẫn không ít.

Chỉ trong ba ngày, tất cả các binh sĩ của quân đoàn đoàn 7 tại nơi đóng quân đều đã nhìn thấy con mèo xanh này.

Anh danh mấy năm của cơ giáp thừa kế cứ như vậy ở trong tay ngo ngoe rục rịch và tấm tắc bảo lạ của các binh sĩ, biến mất gần như không còn (xóa đi) lên đến đỉnh! Rốt cuộc, các binh sĩ quân đoàn 7 có thấu kính siêu dày với Nguyên soái của bọn họ.

Trong lịch sử Đế quốc, chưa từng có vị bệ hạ nào có thể biến cơ giáp thừa kế thành hình thái làm tê mỏi địch nhân như thế, mà Nguyên soái của họ làm được.

Không thể sùng bái hơn được nữa!

Đến lần vẽ bùa thứ tám thất bại, Vu Hiểu Thao tạm dừng thực nghiệm.

Cậu buồn bã nhìn số giấy vàng dự trữ của mình, tiêu hao quá nhanh, mấy trăm tờ giấy vàng, mắt thấy liền còn dư lại mấy tờ.

Vu Hiểu Thao tâm sự nặng nề bò lên trên mèo xanh lớn, nằm trên đỉnh đầu nó, chôn trong đống lông dày ngắn mềm mại quay cuồng vài vòng xong mới bò dậy, mò không gian Thao Thiết.

Sau đó, từ trong cái miệng to bằng con chuột, Vu Hiểu Thao móc ra một cái muôi nhỏ.

Muôi nhỏ biến to trước gió, nháy mắt xứng thành bộ với cái nồi sắt lần trước Vu Hiểu Thao móc ra.

Vu Hiểu Thao:…………

Còn thiếu mỗi nắp nồi, để ban cho Lôi ái khanh sau vậy.

Vu Hiểu Thao nhét cái muôi vào trong không gian, lại mò mò bên trong.

Lúc này rốt cuộc cũng sờ thấy thứ khác, một miếng ngọc xanh biếc được cậu lấy ra.

Nhìn đến miếng ngọc thông thấu thủy nhuận trên móng vuốt, Vu Hiểu Thao sửng sốt.

Loại ngọc này, nếu ở Trái Đất chắc chắn là giá trị xa xỉ.

Đương nhiên ngoại trừ bán đi, loại ngọc này còn rất hợp để khắc phù văn, tốt hơn cả giấy vàng.

Nhất thời, Vu Hiểu Thao có chút không tin vào hai mắt của mình.

Gần như mọi thứ của các lão tổ tông đều liên quan đến ăn.

Miếng ngọc chả hiểu ra sao này, chẳng lẽ là tiền tiêu vặt cho hậu bối?

Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt bánh trôi lên, cúi sát vào mới phát hiện, trên miếng ngọc xanh thủy nhuận này hình như có khắc rất nhiều chữ nhỏ.

Vu Hiểu Thao chần chờ một chút, đưa một ít linh lực vào.

Ngay sau đó, một số lượng chữ khổng lồ được nhét vào trong đầu Vu Hiểu Thao.

Đây là một quyển thực đơn gồm các món ăn từ thượng cổ hồng hoang đến Trái Đất hiện đại.

Nói cách khác, đây là thực đơn thêm ẩm thực tâm đắc của các Thao Thiết mấy thế hệ trước khắc lên.

Vu Hiểu Thao:…………

Trẫm như đạt được chí bảo! Trẫm chưa từng biết thế gian lại có mỹ vị như vậy.

Nhưng mà, ai có thể nói cho trẫm biết, cá chép trước khi vượt Long Môn bắt ở đâu? Giao trước khi biến thành rồng đi đâu để vớt?

Thứ thực dụng duy nhất, có lẽ là thực đơn cung yến ba triều đại Thao Thiết đời trước khắc lên.

Cho nên, cái này không thể dùng làm vật dẫn phù văn, cũng không thể coi như ngọc bán đi.

Vu Hiểu Thao nhét về trong không gian.

Chờ có thời gian, trẫm sẽ chép hết thực đơn trên đấy xuống giao cho Lôi ái khanh!

Xong xuôi, Vu Hiểu Thao nhào vào lông mèo xanh thả lỏng, lại thoải mái quay cuồng vài vòng rồi mới bò dậy tiếp tục mò.

Lần này, Vu Hiểu Thao mừng rỡ như điên nhìn thứ trong móng vuốt.

Thế nhưng là ớt mà trẫm mong đợi bấy lâu, hơn nữa vẫn là ớt kê cay!

Vì thế, lúc Lôi Khải Hoành đi vào, hắn từ xa liền thấy mèo nhỏ nào đó ôm một cái gì đó hồng hồng đỏ đỏ lăn qua lộn lại trên đỉnh đầu cơ giáp mèo xanh lớn, hơn nữa còn sắp lăn xuống.

Lôi Khải Hoành chạy nhanh đến, bất đắc đỡ lấy mèo nhỏ rơi xuống.

Vu Hiểu Thao mở mắt ra nhìn thấy Lôi Khải Hoành, hai chân trước ôm ớt cay đỏ giơ lên khoe khoang, “Meo meo meo!”

Lôi ái khanh, trẫm có ớt cay nhỏ!

Sau này trẫm có thể ăn lẩu càng ngon, ăn tôm hùm đất xào cay mỹ vị nhất!

Trẫm giờ nghĩ một chút liền thèm đến kêu meo meo!

Lôi Khải Hoành:…………

Tôi thấy được, bệ hạ đã kêu meo meo!

Nhất thời, Nguyên soái Lôi không nhịn được, ôm mèo nhỏ vuốt ve một trận.

Vu Hiểu Thao ôm ớt cay nhỏ không cách chống lại, móng vuốt mèo khua loạn xạ, suýt nữa bị xoa ngốc.

Chờ đến khi ma trảo của người nào đó dừng lại, cả bộ lông của Vu Hiểu Thao đã rối tung, cậu mệt mỏi kêu, “Meo?”

Lôi ái khanh, lần này trẫm muốn tự mình trồng ớt cay nhỏ.

Ớt cay nhỏ nóng bỏng như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy nóng hết cả lên.

Sau này ớt cay nhỏ lớn lên, hy vọng sẽ không xuất hiện cảnh tượng đao kiếm hướng về phía trẫm.

Trẫm nhất định sẽ tự mình chăm sóc ớt cay nhỏ yêu dấu của trẫm.

Sau đó, nơi gieo trồng ớt cay nhỏ thì chọn nơi gần cây óc chó.

Để tiện cho Vu Hiểu Thao đi qua lại giữa phòng thí nghiệm của Lôi Khải Hoành và…… Cây óc chó nhà cây cho mèo.

Vì thế, mèo Thao Thiết giò heo nào đó mấy hôm trước còn nói sẽ nghiêm túc đền bù cây óc chó.

Nay trong mắt chỉ còn có ớt cay nhỏ. Chậc.

Trước miếng đất trống gần cây óc chó, Vu Hiểu Thao từ chối yêu cầu hỗ trợ của Lôi Khải Hoành.

Một mình mèo hự hự mà dùng móng vuốt nghiêm túc đào đất.

Đương nhiên là bọc linh lực để đào, bằng không thì thật sự không thể trông cậy vào hai cái móng vuốt bánh trôi nhỏ kia có thể đào ra một cái hố sâu.

Đào hố xong, Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt ớt cay đỏ, cẩn thận đặt hạt giống bên trong vào hố, đắp đất lên, dùng linh lực lấy ấm nước Lôi ái khanh chuẩn bị sẵn, tưới nước lên.

Gieo trồng hoàn thành, Vu Hiểu Thao cảm thấy mỹ mãn nheo mắt.

Lôi Khải Hoành ôm mèo nhỏ lên, sờ đầu.

Mấy ngày liên tiếp, Vu Hiểu Thao hoàn toàn không có hứng thú vẽ bùa, một lòng nhào vào việc chăm sóc ớt cay nhỏ.

Khi ớt cay nhỏ nảy mầm, cậu mỹ mãn nâng chân lên sờ cách không.

Cơ giáp thừa kế nào đó mong trăng mong sao lại liên tục mấy ngày không còn nhìn thấy bệ hạ đều sắp tự bế.

Bệ hạ ngài mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn một lòng nhào vào thí nghiệm ư? Sao có thể bỏ giữa đường như vậy!

Ngài không sợ ngày nào đó chiến tranh bùng nổ, ngài muốn điều khiển một cơ giáp có ngoại hình mèo xanh tròn vo như tôi bây giờ đối kháng trùng thú trước mặt dân chúng Đế quốc ư?

Một ngày sau, cơ giáp thừa kế một ngữ thành sấm.

Tin tức quân sự trên Tinh Võng đăng tin về một tin liên quan đến tôm hùm đất (xóa đi) trùng thú!

Quân đoàn 3 bảo vệ lãnh thổ Đế quốc gặp sóng trùng quy mô nhỏ tấn công.

Trước mắt đã có ba vạn dân chúng Đế quốc gặp nạn, hai viên tinh cầu bị cắn nuốt.

Khi video trùng thú xâm nhập xuất hiện, lập tức có dư luận trên Tinh Võng bị dẫn đường.

—-Lãnh thổ Đế quốc yêu cầu đội quân mạnh mẽ bảo vệ!

——Nếu tinh vực bị tấn công được trang bị vũ khí mạnh hơn thì sẽ không có người hy sinh!

Dưới dư luận như vậy, video vũ khí siêu năng của quân đoàn 7 thực nghiệm thành công, bị lôi ra.

Đối lập với hình ảnh quân đoàn 3 bị tấn công trên Tinh Võng.

Vì thế, có người nhà người bị hại bắt đầu khóc lóc kể lể.

Nếu lúc ấy quân đoàn 3 có vũ khí siêu năng của Nguyên soái Lôi thì sẽ không có người hy sinh.

Nếu Nguyên soái Lôi gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đế quốc thì sẽ không có dân chúng Đế quốc bình thường bỏ mạng.

Nếu Nguyên soái Lôi chia sẻ vũ khí siêu năng cho tất cả các quân đoàn Đế quốc, lãnh thổ Đế quốc sẽ vững như bàn thạch!

Nguyên soái Lôi giờ có vũ khí siêu năng lại có cơ giáp thừa kế của Đế quốc, vì sao lại không làm?

Vì sao lại giữ vũ khí mạnh mẽ như vậy cho riêng mình, mà không đi đối kháng trùng thú?

Một người như vậy, xứng làm hoàng đế bệ hạ của Đế quốc sao?

Không thể không nói, người nhà người bị hại này, lý lẽ xác đáng, một lần nữa trực tiếp đẩy Lôi Khải Hoành đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Đế quốc có một bộ phận người dân bắt đầu dao động.

Tuy rằng họ vẫn tin tưởng vững chắc rằng Nguyên soái Lôi là một vị anh hùng vĩ đại, là hoàng đế bệ hạ lòng mang Đế quốc.

Nếu hắn cống hiến vũ khí quân đoàn 7 nghiên cứu ra cho tất cả quân đoàn sử dụng thì…………

AI thừa kế vẫn luôn quan sát tình hình Tinh Võng nhanh nhất tấm tắc hai tiếng.

Chuyển tin tức cho mèo hoàng đế bệ hạ, cùng với Hoàng Thái Tử hoặc Hoàng phu tương lai của Đế quốc.

Làm xong, AI thừa kế thuận tiện tám chuyện trước mặt bệ hạ một chút.

【Thưa bệ hạ tôn kính, ngài thấy thế nào ạ?】

Sau đó, Vu Hiểu Thao nhìn chằm chằm hình ảnh trùng thú AI thừa kế chia sẻ cho cậu, theo bản năng nuốt nước miếng.

Trẫm trước có hoa tiêu, lại có nồi sắt, lại có ớt cay nhỏ……

Giờ có phải trẫm lại có thể bắt được tôm hùm đất to lớn không?!

AI thừa kế:…………

【Thưa bệ hạ tôn kính, tôi không thể không nhắc nhở ngài, báo cáo quân tình của quân đoàn 3 có hỏi……】

Trong đầu Vu Hiểu Thao giờ chỉ còn tôm hùm đất xào cay, làm gì có kiên nhẫn nghe những lời sau đó.

Còn không phải là đả kích trùng thú sao? Trẫm cầu mà không được ~~

Vu Hiểu Thao quyết đoán ra lệnh cho AI thừa kế liên hệ Lôi Khải Hoành nhanh chóng đi đến chỗ cơ giáp thừa kế.

Bản thân cậu nhìn thoáng qua ớt cay nhỏ đang sinh trưởng rất nhanh, cũng nhấc chân lên chạy về phía cơ giáp thừa kế.

Cơ giáp thừa kế đột nhiên bị meo hoàng bệ hạ thành lập tinh thần liên tiếp, cũng thu được mệnh lệnh làm nó định vị tinh cầu, toàn bộ cơ sở dữ liệu đều sắp run rẩy.

Không phải đâu…… Nó bây giờ có thể gặp người sao?

Nhưng mà, mệnh lệnh của mèo hoàng đế bệ hạ, nó hoàn toàn không thể chống lại.

Vì thế, khi Lôi Khải Hoành chạy vào phòng cơ giáp, mèo nhỏ ngồi trong khoang điều khiển vẫy chân với hắn, “Meo meo!”

Lôi ái khanh, đi lên, đi bắt tôm hùm đất với trẫm!

Lôi Khải Hoành:…………

Rõ ràng là, tôm hùm đất mèo nhỏ nói trăm phần trăm là trùng thú, cũng không phải tôm hùm đất mèo nhỏ ăn lúc say rượu.

Nguyên soái Lôi đã tra ra video quân sự của quân đoàn 3 là giả, đang chuẩn bị bẻ lại dư luận Tinh Võng.

Một giây liền quyết định, vẫn là bảo vệ bệ hạ trước tương đối quan trọng.

Vì thế, một người một mèo lái cơ giáp mèo xanh lớn bay ra khỏi nơi đóng quân quân đoàn 7.

Các binh sĩ quân đoàn 7 ngửa đầu nhìn mèo xanh lớn thừa kế đi xa:…………

Nguyên soái thế này là nổi giận? Định đi đánh một trận với quân đoàn 3?

Á đù, không có quân lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ thì đi trợ trận kiểu méo gì?

Phó soái Phương:…………

Tuy anh ta biết người điều khiển cơ giáp mèo xanh chính là mèo hoàng đế bệ hạ.

Nhưng là nhìn con mèo xanh kia ném đuôi chạy về phía chân trời, anh ta vẫn có cảm giác hỏng mất.

Nhưng anh ta dám khẳng định, đến lúc đó mặc kệ nhìn đến truyền thừa đại mèo xanh chính là quân đội bạn quân đoàn 3 hay trùng thú đều nhất định sẽ ngốc mất.

============

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net