Truyen30h.Net

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NO

CHƯƠNG 54

AquariusPham9

Chương 54: Trẫm vừa thích thú lại vừa bực bội!

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Vu Hiểu Thao cảm giác bản thân không thể kiềm chế được nữa.

Càng tới gần nơi trùng thú tụ tập, phong ấn càng lỏng lẻo.

Lúc này cậu cũng hoàn toàn không thể điều khiển cơ giáp thừa kế thay đổi phương hướng nữa.

Bởi vì dù có quay đầu lại thì phong ấn cũng không thể bị áp chế một lần nữa, đói khát cáu giận đến mức này rồi, không chừng quân đoàn 3 cũng sẽ không chịu nổi.

Trực tiếp đối đầu với trùng thú là lựa chọn tốt nhất.

Vu Hiểu Thao ôm bụng, gian nan liếc nhìn Lôi Khải Hoành.

Sau khi phong ấn hoàn toàn được mở ra, Vu Hiểu Thao không dám cam đoan bản thân còn có thể duy trì lý trí được hay không.

Trước khi biến hình cậu và Lôi ái khanh phải tách ra!

Vu Hiểu Thao cắn răng, sau khi nhìn Lôi Khải Hoành vài lần thì cậu trực tiếp để cơ giáp thừa kế tăng tốc tiến về một tinh thể tràn ngập trùng thú.

Chờ tới khi khoảng cách đủ gần thì Vu Hiểu Thao dứt khoát mở cửa khoang điều khiển ra.

Trước khi Lôi Khải Hoành kịp phản ứng đã nhanh chóng nhảy nhanh ra ngoài.

Hy vọng sau này trẫm còn có cơ hội gặp lại Lôi ái khanh: …

Lôi Khải Hoành nhíu mày nhìn màn hình hiển thị của cơ giáp dày đặc trùng thú, thời điểm bàn tay bắt hụt, hắn kinh hoàng, vươn tay lao ra.

Nhưng động tác của mèo nhỏ rất nhanh, hơn nữa có cơ giáp thừa kế phối hợp nên bàn tay của hắn chỉ bắt được khoảng không. Trong chớp mắt, một người một mèo bị ngăn cách ở hai phía cơ giáp.

Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ rơi từ trên cao xuống, đôi mắt trợn trừng sắp nứt cả ra.

Hắn nhấc chân, dùng hết sức đá vào cửa khoang điều khiển của cơ giáp thừa kế.

Nhưng Lôi Khải Hoành sao có thể một đạp mà đá hỏng được phòng ngự của cơ giáp thừa kế.

Lôi Khải Hoành trơ mắt nhìn mèo nhỏ mở to đôi mắt mèo trong suốt, lưu luyến mà biến mất giữa màn hình hiển thị.

Trong nháy mắt này, Lôi Khải Hoành đang đá cửa khoang điều khiển cảm thấy dường như trái tim hắn đang bị xé rách, đau đến mức hít thở không thông.

Lúc này, âm thanh của cơ giáp thừa kế truyền ra thông qua micro của khoang điều khiển.

[Nguyên soái Lôi, bệ hạ nói ngài không sao cả, ngài ấy chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, bệ hạ để tôi đưa anh trở về.]

Cơ giáp thừa kế vừa nói chuyện vừa định thay đổi phương hướng, đường bay của cơ giáp nhanh chóng thay đổi.

Miệng Lôi Khải Hoành tanh mùi máu, tiếp tục đá cửa khoang, hung ác nói: “Mở cửa khoang thuyền!”

[Nguyên soái Lôi, tôi không thể làm trái lệnh của bệ hạ, anh cũng biết rõ ràng điều này mà, anh có đá như vậy cũng vô ích mà thôi, chỉ có cấp bậc thể chất 5S mới có thể làm hỏng được tôi.]

Mắt thấy động tác của Lôi Khải Hoành càng ngày càng điên cuồng, cơ giáp thừa kế còn nói thêm.

[Nguyên soái Lôi, khi bệ hạ ra mệnh lệnh, ngài đã cung cấp cho tôi một lượng tinh thần lực khổng lồ, đủ để đưa anh về trụ sở của quân đoàn 7. Bệ hạ đã cực kỳ đói bụng rồi, ngài chỉ đi xuống đó nhìn xem tôm càng xanh có thể ăn được hay không thôi, không phải bệ hạ vẫn luôn như vậy hay sao?]

Sắc mặt Lôi Khải Hoành lạnh như băng, nắm chặt hai tay.

Trong đầu hắn đều là câu nói kia của cơ giáp thừa kế.

Cực kỳ đói bụng, mèo nhỏ lúc này đã cực kỳ đói bụng rồi…

Trong quá khứ, khi mèo nhỏ đói bụng, cho dù hắn không thể lập  cho nó ăn ngay nhưng vẫn còn có thể ở bên cạnh nó rồi nghĩ biện pháp ngay lập tức.

Nhưng lần này không giống vậy, hắn bị mèo nhỏ trực tiếp đẩy ra xa!

Trong chuyện này tất nhiên không khỏi liên quan tới trùng thú ở tinh thể này!

Lôi Khải Hoành cố gắng bình ổn sự tàn bạo trong lòng, hơi nhắm hai mắt lại.

Bề ngoài thoạt nhìn hắn đã bình tĩnh lại, nhưng mí mắt lại không ngừng chuyển động.

Sau mấy phút ngắn ngủi, Lôi Khải Hoành hạ mệnh lệnh.

Quân đoàn 7 tập hợp quân cứu viện, đi tới địa điểm của quân đoàn 3 để bao vây tiêu diệt trùng thú!

Cùng lúc đó.

Từ trên cao rơi xuống, ánh mắt của Vu Hiểu Thao quyến luyến bịn rịn nhìn mèo xanh to lớn biến mất trong nháy mắt, sau đó thả lỏng sự kiềm chế bùa chú.

Trong nháy mắt phong ấn hoàn toàn mở ra, bản chất của Thao Thiết liền quay về.

Mèo nhỏ màu cam trắng nào đó đã hóa thành thú, trong nháy mắt bộc phát sự tham lam chưa từng có từ trước tới nay, mở cái miệng rộng lộ ra hàm răng hổ sắc bén, lao về phía trùng thú.

Sau khi Vu Hiểu Thao khôi phục nguyên hình Thao Thiết mới biết rằng, đời người trong quá khứ, tình trạng đói khát cùng cực của hiện tại so sánh với trước đó thì quả thật không đáng nhắc tới!

Cú nuốt chửng của Thao Thiết khiến cậu phải đối mặt với sự phản công điên cuồng từ trùng thú, bất kể là đầu tôm hay đuôi tôm.

Cậu chỉ biết há miệng ăn và ăn, hoàn toàn không thể dừng lại.

Trẫm không còn là con mèo nhỏ meo meo mềm mại nữa.

Trẫm là một con thú thượng cổ Thao Thiết hung mãnh.

Dù tiếc nuối nhưng lại càng sảng khoái!

Chỉ có điều, thật may mắn khi trẫm đã đưa Lôi ái khanh trở về.

Trẫm điên lên thế này, không màng sống chết, chỉ sợ Lôi ái khanh sẽ không còn được nguyên vẹn như vậy.

Đến lúc đó, trẫm khóc không ra nước mắt mất, trẫm thích Lôi ái khanh đến vậy cơ mà…

Cuối cùng, cơ giáp thừa kế mèo xanh lớn đã đến trụ sở của quân đoàn 7.

Trong nháy mắt sau khi cửa khoang điều khiển mở ra, Lôi Khải Hoành liền nhảy ra ngoài.

Quân cứu viện của quân đoàn 7 đã vào vị trí, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Phó soái Phương thấy Nguyên soái của họ thì lập tức chạy vọt qua, lời còn chưa kịp nói đã phát hiện ra một điều khác thường.

Cục lông nhỏ thường xuyên được Nguyên soái ôm trong cánh tay đã không thấy đâu rồi!

Phó soái Phương đột nhiên có một linh cảm không lành, thấp giọng hỏi: “Nguyên soái, bệ hạ bị quân đoàn 3 bắt giữ rồi sao?”

Quân đoàn 3 lại có thể can đảm như vậy, dám cướp bệ hạ từ tay Nguyên soái.

Đây là “lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu” đúng không?!

Phó soái Phương vừa nói xong câu đó liền thấy đáy mắt Nguyên soái của họ có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất.

Là người bạn đồng hành sánh vai chiến đấu cùng Nguyên soái, trong nháy mắt này anh ta dường như cảm nhận được sự đau khổ ẩn chứa trong lòng Nguyên soái.

Anh chỉ biết rằng bệ hạ mèo kia chính là bảo bối quý báu của Nguyên soái họ.

Biểu cảm của phó soái Phương trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nói: “Thưa Nguyên soái, ngài hạ mệnh lệnh đi, chiến đấu với quân đoàn 3, các chiến sĩ nhất định sẽ dùng hết sức ứng phó, thề sống chết truy đuổi bằng được!”

Lôi Khải Hoành liếc nhìn anh ta một cái: “Liên lạc với quân đoàn 3, tập hợp quân đội, chuẩn bị chiến đấu với trùng thú.”

Phó soái Phương: …

Chẳng lẽ bệ hạ không phải bị quân đoàn 3 bắt đi, mà là gặp phải trùng triều sao?!

Đây quả thật là chuyện nguy hiểm hơn nhiều so với việc bị quân đoàn 3 giam giữ!

Nguyên soái Du của quân đoàn 3 tuy chưa chính thức thề nguyện trung thành cũng đã nghiễm nhiên tuân theo mệnh lệnh của Nguyên soái Lôi.

Cho nên, Nguyên soái Du không chút do dự điều lệnh quân đoàn của mình khởi hành, tiến về phĩa lãnh thổ bị trùng thú xâm chiếm, đồng ý tiếp viện cho quân đoàn 7.

Cơ giáp thừa kế dùng nửa ngày để trở về trụ sở của quân đoàn 7, nhưng hạm đội của quân đoàn 3 lại dùng tới năm ngày.

Năm ngày này Lôi Khải Hoành đều nhìn chằm chằm AI thừa kế, thường xuyên hỏi tình hình của bệ hạ.

Mỗi lần AI thừa kế đáp lại, đáp án vẫn ý như đúc.

[Nguyên soái Lôi yên tâm, bệ hạ không có việc gì, bệ hạ đang ở đó ăn thôi.]

Lôi Khải Hoành không khỏi nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của AI thừa kế.

Một đàn trùng thú khổng lồ như thế dù chưa hình thành trùng triều nhưng lực tấn công của chúng cũng không thể khinh thường.

Mèo nhỏ không có sự bảo vệ của cơ giáp thừa kế, sao có thể an toàn mà ăn cái gì đó trong hoàn cảnh khó khăn như vậy?

Còn một điều nữa là mèo nhỏ đã vô cùng đói khát, liệu lương thực dự trữ có đủ ăn hay không?

Trên thực tế, Thao Thiết nào đó hoàn toàn không dùng tới lương thực dự trữ của mình…

Đối diện với những con tôm càng xanh to lớn lúc nhúc, cậu ra sức cắn nuốt.

Lý trí đã được khôi phục nhưng động tác ăn thì không thể dừng lại được!

Lý trí nói cho cậu biết cậu hẳn đã tích lũy được linh lực tràn đầy, có thể biến thành hình người…

Nhưng nó cũng vô dụng, bản năng Thao Thiết khiến cậu nhìn thấy tôm càng xanh đã muốn há miệng ngoạm chúng.

Ngoại trừ ăn, tất cả những suy nghĩ trong đầu đều xếp sau.

Đồng thời, số lượng trùng thú vốn xâm chiếm tại tinh thể này đã nhanh chóng giảm bớt.

Nhưng đám trùng thú đều có ý thức cảm ứng.

Khi số lượng tôm càng xanh trên tinh thể này giảm mạnh, trên bầu trời có một tinh thể khác được di chuyển tới, sau đó tôm càng xanh rơi lả tả xuống.

Khí thế cuồn cuộn mà lao về phía đầu sỏ đang cắn nuốt chúng.

Vu Hiểu Thao nhìn đám trùng thú chen chúc nhau, mở miệng rít gào sau đó tiếp tục ăn.

Thật sự là vừa thích thú lại vừa bực bội!

Đáng tiếc không phải là vị cay tê.

Những con tôm càng xanh dư thừa linh lực lại có bộ dạng nhiều thịt như vậy.

Không biết sau này trẫm còn có cơ hội ăn vị tê cay ấy nữa không.

Vì vậy, chờ đến khi đội cứu viện quân đoàn 7 của Nguyên soái Lôi xuất hiện, Nguyên soái Du mang vẻ mặt nghi ngờ giải thích tình huống trước mắt cho Nguyên soái Lôi.

Mấy hành tinh phát hiện trùng thú trước đó, tất cả đều hướng về một hành tinh gần đó và dời đi.

Tình hình này giống như là bộ dáng của một trùng mới sắp được sinh ra.

Nhưng có sự khác biệt trong số trùng sắp xuất hiện, chúng tập trung vào một chỗ nhưng số lượng không tăng lên mà còn giảm mạnh.

Hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Lôi Khải Hoành hơi nhíu mày, hỏi AI thừa kế.

AI thừa kế thản nhiên đáp lại.

[Đúng vậy thưa Nguyên soái Lôi, bệ hạ ở hành tinh đó, xin mọi người đừng tấn công hành tinh đó.]

Lúc này, Nguyên soái Du trong tinh hạm chỉ huy của quân đoàn 3 nhìn về phía Nguyên soái Lôi trên màn hình hiển thị, trịnh trọng nói: “Nguyên soái Lôi, xin ngài hạ lệnh.”

Nếu đã quyết định tình nguyện trung thành thì ông ta tất nhiên sẽ đưa quyền chỉ huy cao nhất của tướng quân đoàn cho Nguyên soái Lôi.

Lôi Khải Hoành nhìn tinh thể trên màn hình, nói: “Tất cả chiến hạm nhắm vào các tinh thể khác, cắt đứt con đường di dời của trùng thú.”

Sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong thì Lôi Khải Hoành giao quyền chỉ huy quân đoàn 7 cho phó soái Phương.

Phó soái Phương chưa hiểu ý đồ đi theo Nguyên soái Lôi tới khoang thuyền sau, tận mắt nhìn thấy Nguyên soái sải bước lên cơ giáp: “Nguyên soái?”

Lôi Khải Hoành đứng ở ngoài khoang điều khiển của cơ giáp, quay đầu lại nhìn phó soái Phương: “Tôi xuống phía dưới tìm kiếm bệ hạ, trước khi có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép tấn công hành tinh này.”

Phó soái Phương cẩn thận gật đầu: “Vâng thưa Nguyên soái.”

Đây là một hành tinh chưa bị trùng thú cắn nuốt hoàn toàn, nhưng ngoài ý muốn, nó lại có hoàn cảnh tiêu chuẩn để con người có thể sinh sống.

Sau khi Lôi Khải Hoành tuần tra một vòng cũng không phát hiện tung tích của mèo nhỏ.

Hắn lại phát hiện ra một khu vực ánh sáng, dường như trùng thú tránh tới gần vị trí kia.

Lôi Khải Hoành lái cơ giáp trực tiếp đáp xuống vùng ánh sáng đó.

Trong nháy mắt khi đáp xuống, trên màn hình hiển thị của cơ giáp có một con thú hung ác với đỉnh đầu đầy sừng chợt lóe qua, chui đầu vào đàn trùng thú, trong nháy mắt bị trùng thú bao phủ.

Rất rõ ràng, đó không phải là một con mèo.

Mèo cũng không có thân cừu đuôi sói, răng hổ sắc bén và móng vuốt sắc nhọn, vảy phủ toàn thân, hai bên chân trước còn có đôi con ngươi to lớn.

Lý trí nói cho Lôi Khải Hoành biết rằng đây là một con hung thú.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con thú to lớn này đang chiến đấu với trùng thú.

Không biết con thú to lớn này có trí tuệ hay không, thái độ đối xử với nhân loại như thế nào.

Nhưng cho dù có ra sao thì đúng là bởi vì có con thú to lớn này tồn tại nên mèo nhà hắn mới có cơ hội ẩn nấp ở một nơi an toàn ăn lương thực dự trữ.

AI thừa kế: …

Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, Nguyên soái Lôi mấy ngày nay đều không ăn không ngủ thương nhớ bệ hạ tôn kính của chúng ta.

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được, thế nhưng lại không có tí phản ứng nào sao?

Bệ hạ đã chạy đi rồi, tại sao còn không đuổi theo?

========

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net