Truyen30h.Net

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 34 : Xa nhau.

BinhNattawin

Apo

Tôi nhìn vào màn hình, anh ấy theo đó cũng đang nhìn lại tôi..ánh mắt thoáng buồn, cúi mặt.

" Po..thật sự phải xa nhau sao ? "

Xa nhau...tôi cũng chẳng muốn, nhưng biết làm sao được..mọi thứ đều đã được sắp đặt.

" Phải...chúng ta phải xa nhau thôi. "

" Pooo.."

Tiếng gọi kéo dài ấy khiến tôi thêm rối bời, rõ ràng..cả hai chúng tôi đều chẳng muốn phải như vậy.

" Hức..nhớ em quá đi, anh còn thèm đồ ăn em nấu nữa. "

Tôi mỉm cười, thả người nằm xuống giường...nhìn sắc trời ở phía bên kia màn hình, dỗ dành người yêu.

" Ngoan a...mấy ngày nữa về rồi em nấu cho anh ăn nhé. "

Anh ấy bĩu môi, đưa tay chà sát khu vực dưới khuôn mũi..

" Là em bồi anh ăn tốt quá, giờ anh không quen ăn ngoài rồi luôn rồi."

Đáng yêu quá...tôi cưng chiều đưa màn hình đến sát bên môi, chạm nhẹ lên..

" Ráng nha...vài ngày nữa là về rồi mà. "

Dễ nhận thấy anh đang đỏ mặt ngượng ngùng..

" Vâng ạ...mới xa em một ngày mà anh đã chịu không được rồi. "

Trẻ con quá đi, tôi kéo gối kê lên đầu...nhìn người đàn ông vẫn đang ra sức nhõng nhẽo với tôi. Sao lại có một người đàn ông vừa nam tính lại còn có nét đáng yêu đến mức dị thường như vậy được chứ !

Tôi nhìn ra ngoài trời, cũng đã xế chiều rồi...P'Mile qua Úc đã được gần một ngày. Chỉ mới xa anh ấy thôi mà tôi cứ ngỡ đã qua vài thế kỉ, ra đây là cảm giác khi một người có tình yêu sao ?

" Anh chuẩn bị đi ăn với bạn rồi...Po. "

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh, chớp chớp mắt.

" Sao ạ.."

Anh nhìn tôi, dứt khoát hôn mạnh lên màn hình một cái...sao đó nghiêng đầu cười ngốc nghếch..

" Yêu em nhá...tối anh sẽ gọi lại. "

Thật là...tôi bất lực bật người ngồi dậy, cầm lấy ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm...cố tình để lại vài giọt nước mang sắc đỏ nhàn nhạt chảy dài xuống dưới khuôn miệng..nháy mắt với anh người yêu.

" Ăn tối...ngon miệng nhé. "

P'Mile chốc đã đỏ mặt, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì trong đầu đó nhé...người này không hồn nhiên hay trong sáng gì cho cam đâu..

" Ưm..được, nhớ ăn uống đầy đủ đó. "

" Vâng..tạm biệt ạ. "

Tiếng cuộc gọi video kết thúc cũng là lúc tôi buông nụ cười trên khóe môi xuống. Lấy khăn giấy trên bàn lau đi dòng chất lỏng còn đọng lại trên khóe miệng..tôi rời giường, đi về phía cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời.

P'Mile có việc cần xử lý nên đã sang Úc, dự sẽ đi khoảng tầm 4 đến 5 ngày gì đó.. tiếp đến sẽ là khoảng thời gian khó khăn của tôi đây.

Cứ ngỡ hai chúng tôi sẽ dính lấy nhau mãi chứ, lần này tôi lại có lịch trình riêng nên không cùng anh sang Úc được...mà dù có không có lịch làm việc, tôi - cũng sẽ không đi cùng anh ấy.

Tôi không biết..giờ vẫn có nhiều điều khiến tôi cảm thấy mông lung, cứ duy trì trạng thái như hiện tại..là tốt rồi có phải không ?

Nhìn những áng mây đang lững lơ ngoài kia, nó cứ như đang mang tâm trạng...hay có lẽ vì tôi đang có một số thứ tồn đọng trong lòng nên nhìn cảnh cũng sẽ sinh khỗ tâm.

Bầu trời nhộm một màu hồng nhàn nhạt, gió cũng nhẹ nhàng thổi qua những lá cây, ngọn cỏ. Còn tôi, siết chặt lấy chiếc vòng tay đôi của tôi và anh..tôi là đang nhớ anh.

Hôm nay trời đẹp lắm... nhưng tôi lại không như thói quen thường ngày mà đem điện thoại ra chụp vài tấm hình. Thiết nghĩ, cảnh thực đẹp thì nên xem nó bằng một con mắt thực sẽ càng có ý nghĩa hơn.

Nhìn không gian trống rỗng, tôi cảm thấy cô đơn quá đi thôi. Đưa mắt đảo quanh căn phòng cứ ngỡ đã quen thuộc..hóa ra vẫn chỉ là một không gian xa lạ, tôi quen thuộc với nó chỉ khi người tôi cảm thấy quen thuộc đang ở ngay đây.

Tôi ngã lưng lên giường, chiếc giường mà tôi đã nằm qua không biết bao nhiêu lần.. nhưng sao, nó lại trở nên lạnh lẽo thế này.

Cố cảm nhận lấy hơi ấm người yêu từ những món đồ vô tri. Tôi kéo chăn lên, áp sát vào gò má mà hít lấy...đúng, có mùi của anh ấy, có mùi của người đàn ông tôi vẫn luôn yêu. Cũng từ khi nào, hai mắt của tôi dần khép lại...kéo theo tình yêu của bản thân vào trong giấc mộng của mình.

__________

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, tôi nhẹ nhàng hé mắt ra nhìn mọi thứ. Trời đã tối..đúng theo nghĩa đen, xung quanh tôi chỉ là một mảng đen xám xịt.

Tôi không sợ hãi cũng không gấp gáp, xoay người..một tay vẫn bấu chặt lấy chăn, tay còn lại mở điện thoại lên và xem xét..20 giờ 15 phút, trễ vậy rồi sao.

Trong vô thức, tôi bắt đầu lên tiếng gọi nhõng nhẽo.

" Anh à..Po khát nước.. "

Đáp lại..ha, chẳng có tiếng đáp lại nào cả. Tôi nhìn một mảng u tối, lặng lẽ bật đèn phòng lên. Căn phòng nhanh được thắp sáng...nhưng sao, trong lòng tôi vẫn còn áng một màu đen mù như vậy....hưm.

Tôi tự tiết ra nước bọt bởi sự khô khốc đang hiện hữu trong cổ họng, bật người ngồi dậy..nhìn vào ly nước đã cạn khô. Nở nụ cười nhạt nhòa bước chân xuống giường...

Lần lượt bật các bóng đèn khác lên..khắp căn nhà được thắp sáng bởi một màu vàng nhạt ấm áp.

Vì còn say ngủ, tôi đưa tay lên dụi mắt..bước chân cũng trở nên chập chững hơn. Những lúc như vậy, anh ấy sẽ cưng chiều mà cầm lấy tay tôi dắt đi...aaaa, chẳng lẽ tôi không thể sống mà thiếu anh ấy được hay gì ?

Lúc trước mọi thứ vẫn ổn dù tôi chỉ luôn có một mình kia mà, vì sao. Khi tôi có được tình yêu...rồi bất chợt rời xa nó...tôi đã ngay lập tức trở thành một bộ dạng khó coi như vậy chứ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cũng rung lên. Tôi mệt mỏi cầm nó lên và xem..cũng không để ý gì mà nhấn vào chấp nhận cuộc gọi.

" Hưm..Apo Nattawin xin nghe ạ. "

Mắt tôi vẫn đang híp lại, đưa tay che đi cái miệng đang ngáp dài. Loáng thoáng nghe được phía bên kia đang nói gì đó.

" Apo Nattawin ăn tối chưa vậy ạ.."

Ăn tối...là dịch vụ ăn uống hả. Tôi lắc đầu..vừa muốn trả lời là chưa ăn cũng vừa muốn bảo rằng không cần đặt đồ bên ngoài đâu..

" Mệt lắm sao.."

Giọng nhân viên bên đó có vẻ hay nhỉ, quen quen nữa. Tôi lần nữa dụi mắt, cố mở to ra hết sức để nhìn vào màn hình..tức thì, theo đó tỉnh cả ngủ.

" Aaaa..anh ạ, em cứ tưởng..em vừa mới ngủ dậy nên hơi mỏi người thôi. Bên đó khuya lắm rồi, sao anh chưa đi ngủ nữa ?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút thất thần..gật đầu.

" Anh cũng ít khi ngủ sớm mà..vả lại, không nói chuyện với em làm sao mà được. "

Lại thế rồi đấy..tôi thường dặn anh ấy ngủ sớm vì lúc nào anh cũng bận bịu làm việc đến tận khuya cả. Lúc trước, tôi vẫn còn hay ép anh ấy thức để nghe những câu chuyện nhảm nhí của mình nhưng nhìn anh ấy càng ngày càng suy kiệt, tôi vì vậy cũng tập thói quen đi ngủ sớm luôn.

" Đừng thức khuya quá...hại sức khỏe lắm đấy ạ. "

" Anh biết.."

Tôi lạch bạch đi đến chỗ uống nước, vội vàng rót lấy một ly đầy...uống lấy một nửa.

" Ưm..thoải mái a. "

Lúc này tôi mới nhìn lại màn hình, càng nhìn vào người ấy...tôi càng muốn khóc, liệu giờ tôi nằm xuống đây khóc một trận thì anh ấy có về bên tôi không ?

" Chưa ăn tối có đúng không, nhớ ăn uống đầy đủ đi nhé..không được bỏ bữa đâu đó. "

Tôi nhìn anh...aaa, sự cưng chiều này là dành cho một mình tôi thôi, có phải không.

" Vâng ạ..Po ngoan lắm mà. "

Cả hai chúng tôi chốc im lặng, cách nhau qua một lớp màn hình...dù nhìn thấy đấy, nhưng tôi vẫn chẳng thể ôm anh ấy được.

" Mau ăn tối đi nào...ngoan. "

Tôi vâng lời gật đầu, tiếp tục bước chân về phía bếp..giờ ăn gì được nhỉ, tôi lười nấu nhưng vẫn muốn có một buổi tối healthy...phiền toái quá đi thôi.

Sau đó vì lười nên tôi chỉ làm qua một phần salad hải sản mà thôi...đặt điện thoại tựa vào một cái ly..tôi vừa ăn, vừa nhìn vào màn hình.

" Sao chỉ ăn salad thôi vậy.."

Thì vì tôi lười nấu, nhưng tôi không muốn nói ra lí do ngớ ngẩn đó...chỉ gật đầu vài cái..

" Món này em cho thêm nhiều thực phẩm bổ sung protein vào rồi...buổi tối cũng trễ nên em cũng không định nấu gì phức tạp cả. "

P'Mile vẫn đang nhìn tôi..tôi đoán thế vì tôi vẫn chỉ đang ăn thôi..

" Không muốn nói chuyện cùng anh à ? "

Người tôi sựng lại, mỉm cười lắc đầu.

" Nào có ạ...đang ăn tối mà. Không phải anh nói lúc ăn em không nên nói chuyện sao. "

Anh ấy khi này cũng chỉ đang nhìn tôi, ánh mắt thoáng trầm xuống, nở nụ cười nhạt nhòa.

" Anh...chưa bao giờ thấy em ngoan ngoãn như vậy đấy. "

Ngoan ngoãn...trước đây tôi bướng lắm hay sao, tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều mà. Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô định..tôi lại lặng lẽ cúi mặt.

" Ở cạnh anh em mới trông vụng về vậy thôi, một mình...em vẫn sẽ là Apo Nattawin như ngày nào. "

" Em..vẫn sẽ là Apo Nattawin dù ở bất kỳ phương diện nào, anh không có quyền kiểm soát và thay đổi con người của em. Nhưng..hãy luôn nhớ rằng Apo Nattawin là người con trai mà anh yêu..dù xa nhau, dù bị chia cắt bởi bất kỳ điều gì, anh vẫn luôn yêu em. "

Bàn tay tôi dừng động tác hiện tại, đĩa salad bắt đầu xuất hiện vài mảng nước nhỏ...tôi vẫn cúi đầu.. che dấu đi việc bản thân đang khóc, nhẹ giọng.

" Em..không muốn bị phụ thuộc vào anh nhưng... "

" Po...nhìn anh đi. "

Tôi thở ra vài hơi nặng nề, đưa tay định lau đi sự yếu mềm của bản thân... nhưng anh ấy đã nhanh chóng lên tiếng ngăn đi hành động ấy.

" Đừng lau nước mắt..em được phép khóc mà. Đừng chèn ép bản thân quá mức như vậy..điều đó sẽ khiến em cảm thấy ngạt thở. " 

Ngạt thở...phải, tôi chính là đang rất ngạt thở. Tôi nhận ra bản thân đã không thể trở về như những ngày trước : độc lập, bản lĩnh và tự cường. Kể từ ngày tôi cho bản thân được phép yêu và được phép đón nhận tình yêu..tôi như đánh mất bản thân của trước đây - nghịch ngợm..sống cảm tính và lại rất trẻ con..nhưng liệu sự thay đổi ấy có thực sự tốt ? 

Liệu nếu như sau này chúng tôi không thể cạnh bên nhau, không còn ai nuông chiều, bảo bọc..tôi sẽ trở nên như thế nào. Đừng ai bảo tôi suốt ngày suy nghĩ phức tạp hóa mọi thứ lên, ai cũng cần cho mình một con đường lui cho chính bản thân mình. Lúc nào cũng tự nhủ với chính mình rằng tương lai chẳng ai nói trước được..vậy thì cũng chẳng có gì chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc như thế này mãi được..tôi đang rất hoang mang.

Ví như một đứa trẻ đã ăn qua biết bao quả đắng, cậu ta sẽ cho rằng quả đắng ấy là điều dĩ nhiên trong cuộc sống. Rồi đến một ngày, có một quả táo đỏ mọng và ngọt ngào được đưa đến cho cậu bé ấy..ban đầu đương nhiên sẽ còn những bỡ ngỡ, nhưng khi cậu ấy đã hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy đến mức quên đi bản thân đã ăn qua những quả đắng một cách tự nhiên đến như thế nào. Vậy một câu hỏi được đặt ra: sau khi quả táo thơm ngon ấy biến mất..cậu ấy cũng không thể ăn lại những quả táo vừa đắng vừa chát như ngày trước - rồi nhóc ta sẽ ra sao ?

Tôi đưa mắt nhìn lên, nước mắt đang thấm đẫm hai má cũng chẳng muốn bận tâm nữa, ngập ngừng hỏi.

" Em muốn ăn táo...nhưng mùa táo ngon đã hết rồi, bản thân lại không muốn ăn táo chua... thì phải làm sao đây ạ ? "

__________

Mile

Bàn tay vẫn linh hoạt gõ trên bàn phím..sau đó nở nụ cười thỏa mãn thoát ra khỏi trang web, tựa lưng vào thành ghế..

" Vậy là xong công việc của ngày hôm nay rồi. "

Nhìn vào đồng hồ..vậy mà sắp 7 giờ tối rồi, một ngày cũng cứ thế trôi qua thật nhanh chóng.

Tôi nhìn sang bức hình được đặt ở bàn, nở nụ cười nhu hòa..ngón tay chạm lên khuôn mặt của người con trai ấy...chỉ mới xa nhau một ngày. Trừ những lúc tôi bận làm việc thì tâm trí của tôi sẽ luôn tự động đặt vào hình bóng của người ấy...rõ là tôi đã yêu quá sâu đậm rồi.

Nhanh nhấp vào yêu cầu video call..tôi thắc mắc, bây giờ em ấy đang làm gì. Cũng thật may mắn khi dạo gần đây lịch trình của chúng tôi đã dãn ra rất nhiều...em ấy vì thế cũng sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn.

Cuộc gọi nhanh đã được chấp nhận, tôi nở nụ cười hài lòng..hẳn là em ấy cũng nhớ tôi - đúng không ?

" Em nghe đây ạ. "

Nhìn thấy khuôn mặt mà tôi vẫn luôn mong nhớ ở trên màn hình, chốc hai má của tôi đã ửng đỏ lên...sự điềm tĩnh của một người làm kinh doanh đi đâu hết rồi...ây, đúng thật là.

" Anh yêu đang làm gì đấy..."

Giọng nói ấy thật ngọt ngào làm sao...tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại trông chốc lát ấy mà cảm thấy buồn lòng, chúng tôi thật sự đã tách nhau ra được 1 ngày rồi đó hả ?

" Po..thật sự phải xa nhau sao ? "

Tôi bất giác hỏi, cứ nghĩ đến việc mỗi buổi tối sắp đến lại không thể ôm người ấy vào trong lòng mình vỗ về..bản thân lại bắt đầu dâng lên cảm giác cay đắng.

Tôi nhìn em..lưu giữ mãi dáng hình ấy vào trong trái tim mình. Chuyến công tác này không phải đột xuất, Apo thì đã có lịch trình riêng nên không thể đi cùng được..mà thật ra, tôi cũng không muốn để em đi theo làm gì...lắm lúc, một chút khoảng cách lại giúp ta nhận định rõ được cảm xúc của mình hơn.

Một tình yêu đẹp sẽ không bao giờ thiếu những vật chắn đường, dĩ nhiên đó là quan điểm của cá nhân tôi. Nhưng nếu trái tim thật sự hướng về nhau, khoảng cách cuối cùng cũng chỉ là một danh từ không xác định.

Đối với tôi ở thời điểm hiện tại, em cứ như một thiên sứ được đặc biệt gửi tặng đến bên tôi..vì thế, tôi cũng sẽ yêu em theo một liệu trình đặc biệt.

Apo có những suy nghĩ rất chính chắn và đầy lý trí...điều đó được thể hiện rõ ràng trong những lần phỏng vấn..và tôi nghĩ đó là cách em vận động não bộ dành cho những trường hợp em đã định sẵn trong đầu. Nhưng tình yêu...đó vẫn là một bài luận khó khăn mà chẳng ai có thể dẫn dắt được một cách thuần thục.

Yêu là cảm xúc..yêu là lối đi dẫn đến con tim, sẽ chẳng có một quyển sách nào dạy ta được cách yêu. Vì vậy Apo có thể là một bậc thầy của môn cờ vua... nhưng sẽ đi sai nước cờ cơ bản ở bộ môn cờ tướng.

Tôi nghĩ dong dài và phức tạp mọi thứ làm gì sao...chẳng phải tôi muốn chứng minh bản thân là một bậc thầy tình yêu..nhìn vào quá khứ của tôi đi, nó đã đau đớn đến như nào. Mọi thứ diễn ra hiện tại, nói cho cùng cũng chỉ là một bài học chiến lược, được đúc kết từ một nhà doanh nhân mà thôi.

Tóm gọn lại, trong chuyện tình cảm..tôi nhận thấy Apo vẫn còn rất mơ hồ và có phần không tin tưởng. Và tôi..chẳng phải một thiên tài gì cả..tôi chỉ là một người yêu em. Bản thân cũng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết hết tất cả những vấn đề của em, cũng chính là rối rắm trong lòng tôi.

Nhìn vào màn hình điện thoại, đã sắp đến 7 giờ 30 tối. Tôi rất muốn có thể được nói chuyện cùng em nhưng tôi lại có hẹn đi ăn tối cùng bạn rồi....nhìn vào nụ cười trầm ấm của em, tôi lại thấy tăng cảm xúc tích cực lên được một ít.

" Yêu em nhá...tối anh sẽ gọi lại. "

Apo ngoan ngoãn gật đầu, bình thường em ấy ít khi nghe lời tôi một cách nhanh chóng như thế...có lẽ hiện tại chúng tôi đang tạm thời xa nhau, em ấy cũng đang muốn điều chỉnh lại nhịp sống cũ của mình.

_________________

Đặt chân đến nhà hàng chuẩn châu Âu, tôi đã nhìn thấy được những người bạn của mình, vẫy tay và chậm rãi đi đến bên bàn.

" Hey...how are you bro. "

Đã lâu rồi không gặp lại những người bạn. Tôi vui vẻ đập tay với từng người, trong đó có hai người Thái sinh sống tại Úc và một người là người Mĩ chính gốc.

" I'm fine. Everyone is like that, right? "

Chúng tôi ngồi xuống bàn, phục vụ cũng đi đến và đưa menu..tôi nhướng mày nhường phần gọi món sang cho bạn. Vốn là một người ăn rất dễ tính trong chuyện ăn uống...nhưng kể từ khi Apo nấu nướng thì tôi lại bắt đầu ngại ăn ngoài - đây sẽ là một thoái quen xấu đúng không ?

Họ cũng rất vui lòng mà gọi món thay, tôi ngồi thẫn thờ..Pick, một anh bạn bằng tuổi với tôi đánh tiếng hỏi.

" Sao thế anh bạn ? "

Tôi cười, nhún vai..lắc đầu.

" Không có gì..chỉ là tao đang nhớ người yêu. "

Cả ba người kia đồng loạt mở lớn hai mắt, rồi lại đảo sang bắt tín hiệu với những người còn lại...Sun, một cô gái thua tôi 3 tuổi ngập ngừng hỏi...

" Có người yêu lại rồi sao. Là cô gái nào có phúc phần tốt vậy ạ..."

Chẳng cô gái nào cả. Tôi nhìn sắc mặt của họ...lại băn khoăn không biết có nên nói ra điều gì không.

Pick : Không tin bọn này sao ?

Justant : Quyết định của mày mà, không nói cũng được..mày hạnh phúc là tốt rồi.

Tôi ngẫm một chút, mỉm cười gật gật đầu.

" Không có gì đáng ngại..chỉ là, đó không phải một cô gái. "

" Hể...gì cơ. "

Tôi nhìn sang cô gái đang bất ngờ đưa tay lên che miệng, hai mắt cũng ngập tràn sự khó tin.

" Thật sao P'Mile... it's not a joke ? "

Hai người còn lại cũng đang nhìn nhau, tôi có thấy họ trao đổi ánh mắt. Những phản ứng như vậy, tôi cũng đã đoán trước nhưng...

" Ây..anh bạn tôi nay thật khác biệt, hạnh phúc là tốt rồi a. "

Tôi gật đầu cười, nâng ly rượu vang lên..nhướng mày.

" Phải..tao vui mà, dù em ấy là nam hay nữ..tao vẫn sẽ yêu. "

Một vài cái đánh vào vai kèm theo một số ánh nhìn đầy chê bai.

" Dính quá rồi đấy, mới sang đây mà đã nhớ đến thế rồi. "

Tôi không hề phủ nhận, cắt miếng beefsteak trong đĩa..

" Vốn là không thể xa nhau được. "

Họ lại nhìn tôi như muốn cho vài phát đạn, giờ mà cho thêm vài cây súng vào nữa là có thể vào vai mafia được rồi đó.

Sun: Đang đóng phim BL lại có được một người yêu là nam..đây có nên gọi là duyên phận không ?

Pick : Hợp lí đó nha..mà người kia là ai, có làm việc chung hay làm sao không ?

Justant : Tôi vẫn chưa load được nhưng nếu Mile cảm thấy tốt thì tốt thôi. Trong phim nhìn cậu cũng tuyệt vời lắm..

Tôi mỉm cười, giờ nghĩ lại..nếu partner của tôi là người khác, tôi sẽ xử lí mọi việc ra sao. Nhưng chắc chắn một điều rằng, vai diễn của tôi sẽ không thể thành công được như thời điểm hiện tại.

" Cảm ơn..trong mắt người khác em ấy có thể là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng với tao..đấy chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu "

Đám bạn lại bắt đầu tụm lại bàn chuyện. Tôi vẫn nhàn nhã đưa lên miệng một miếng beefsteak nhỏ..quả nhiên, không còn cảm giác ngon nữa, ước gì bây giờ được ăn những món mà em ấy nấu..hưm.

Pick : Nghe lãng mạn quá nhỉ..tốt khi mày chọn được đúng người, nào nâng ly đi.

Justant : Ok..chúc mừng mày nhé Mile.

Sun : Em nữa, chúc mừng anh có được hạnh phúc.

Tôi mãn nguyện gật đầu..đấy chính là những người bạn của tôi. Ngay từ ban đầu, tôi biết họ sẽ hiểu và vui cho quyết định của tôi...cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã có được những người bạn tuyệt vời đến vậy.

Sun : Nhưng em vẫn thắc mắc..anh chàng kia là ai thế ạ ?

Pick : Phải đấy, chúng tôi đang rất tò mò..ít nhất người đó cũng phải đẹp trai ngang dàn cast KinnPorsche ấy chứ..haha.

Không phải ngang mà chính là ở ngay trong dàn cast, tôi tiếp tục im lặng để lắng nghe những gì bọn họ muốn nói.

Sun : Phải, như P'Mile thì cũng phải tìm một người thật đẹp trai a. Trong dàn cast em cũng chấm được một anh..phải nói là em mê anh ấy chết đi được luôn đó.

Mê ai..cô nàng tham công tiếc việc này mà cũng bắt đầu biết rung động rồi sao ?

Justant : Tôi cũng thế..tên gì nhỉ, à Notd...nhìn chàng trai ấy rất có sức hút.

Notd sao..đúng là cậu nhóc này rất biết cách thu hút ánh nhìn từ người khác mà chẳng cần phải hành động gì nhiều...và cũng công nhận, cậu ấy rất đẹp trai.

Lúc này tôi lại chú ý đến Sun, cô nàng này đang bày ra dáng vẻ rất e thẹn..trúng bùa yêu rồi hay gì ?

" Còn em ý...aaaa, trời ngại chết. Em thích Apo lắm lắm luôn..không thể rời mắt, có đêm em còn nằm mơ thấy ảnh cưới em nữa aaaaaa. "

Chưa kịp để tôi định hình lại, Pick cũng chợp lấy..

" Sun thích Apo luôn sao..anh mày cũng thích Apo, rất có cá tính...anh ban đầu nhìn liền biết cậu nhóc ấy rất là giỏi rồi..quả thật không sai mà. "

" Đúng chứ đúng chứ...hóa ra không phải mình em haha. "

Thật may khi chúng tôi dùng bữa trong phòng riêng và nó được cách âm khá tốt. Tôi vẫn đang loading lại những gì họ vừa nói..mê Apo..mê người yêu của tôi làm gì ?

Sun lại càng phấn khích mà nhìn tôi.

" Anh là partner của Apo đúng chứ...nhớ chuyển lời hộ em rằng em thật sự rất rất thích anh ấy luôn đó...nha nha. "

Tôi liếm môi, còn muốn nhờ tôi chuyển lời sao...sao đi sang Úc vẫn có người muốn dành người yêu với tôi vậy....thật khiến cho người ta tức chết mà.

" Không..anh sẽ không cho Apo biết một chút gì về em. "

" Gì chứ..bạn bè với nhau mà anh keo kiệt thế.."

Tôi uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, nở nụ cười nhạt nhìn những người bạn thân chí cốt của mình.

" Sao tôi lại phải chuyển lời, muốn nói gì với người yêu tôi...hả ! "

Sáu con mắt nhìn tôi, tiếp tục mở lớn..Sun lại bắt đầu hành động thái quá, hai tay bịt chặt lấy miệng ...ngỡ ngàng.

Pick : Thật sao...vậy nãy giờ..aaa, xin lỗi người anh em nhé.

Justant : Vậy người yêu mày là Apo thật sao, yêu bạn diễn luôn thật hả. Wow..I'm so shocked !

Tôi đặt hai tay lên bàn, nhìn qua cả ba người bọn họ.

" Phải..Apo Nattawin là người yêu của tao. Đừng có mà lộn xộn. "

Pick và Sun nhìn nhau, đồng loạt chớp chớp mắt...

Sun : Hì hì..thì em nói em mê thôi mà, em chưa làm gì hết.

Pick : Tao cũng vậy...Apo Nattawin là người yêu của Mile Phakphum, đóng dấu xác nhận..không dám động vào nữa.

Hình như men rượu đã xâm nhập vào trong cơ thể, hai mắt cũng đã hơi cay cay..tôi mơ màng đập mạnh tay xuống bàn.

" Em ấy là người yêu tao..bảo bối của mình tao thôi. "

Sun : Rồi..của anh cả, không ai dám động vào nữa đâu ạ.

Justant : Hình như thằng Mile hơi say rồi đó.

Pick : Chứ gì nữa, rượu vang loại mạnh mà nốc hết cả ly như thế thì..

Tôi nhíu mày nhẹ, trong đầu cũng dần mờ nhạt xuất hiện một bóng hình..phải - là người yêu của tôi đó..hihi.

______________

Mơ màng mở hé mắt ra nhìn mọi thứ, đầu cũng có chút râm ran đau...hình như tôi uống hơi nhiều rồi thì phải.

Bàn tay lần mò tìm kiếm điện thoại, 22 giờ 35 phút..nếu vậy thì đã hơn 8 rưỡi tối ở Thái rồi.

Tôi bật người ngồi dậy, nhìn quanh...đúng là phòng của mình, của mình nhưng vẫn chỉ là một khoảng không gian xa lạ tạm thời.

Tôi gửi tin nhắn cho bạn bè báo rằng bản thân đã ổn, bình thường tôi sẽ không uống nhiều đến thế đâu..có lẽ vì bọn họ cứ nhắc đến Apo khiến tôi không giữ bình tĩnh được.

Sau đó lấy một tấm hình được chụp trong lúc dùng bữa rồi đăng lên story trên IG...lại mệt mỏi ập mặt xuống gối.

Sau khoảng 5 phút...hình như là thế, tôi mở lớn mắt..uống một ngụm nước  và rời giường. Trước hết vẫn nên làm bản thân trông thật tỉnh táo, Apo mà biết tôi uống rượu đến mức bạn phải đưa về phòng là không yên được đâu.

Sau khi đã trông tỉnh táo hơn, tôi vui vẻ nhấn phím gọi...không biết em ấy đã ăn tối chưa ?

Một hồi lâu mới có thông báo chấp nhận cuộc gọi, trước mắt tôi là một không gian tối tăm..kèm tiếng nói có phần ngái ngủ...

" Hưm..Apo Nattawin xin nghe ạ."

Với vừa ngủ dậy sao, tôi im lặng một hồi...Apo cầm điện thoại ra phía trước mặt. Hai mắt vẫn đang nhắm tịt lại..miệng động đậy nhẹ, ôi đáng yêu quá.

Em mở hé hai mắt, hai má vẫn đang phồng ra tỏ vẻ giận dỗi. Áo ngủ cũng ở trạng thái xộc xệch, lệch hẳn sang một bên vai..mái đầu thì rối tung như mới đi đánh nhau với ai xong - hẳn là em ấy đã có một giấc ngủ dài.

Sau khi tỉnh táo trở lại, nhìn rõ được người ở trong màn hình điện thoại..Apo lập tức sáng rực hai mắt, nở nụ cười lớn.

 " Aaaa..anh ạ, em cứ tưởng..em vừa mới ngủ dậy nên hơi mệt thôi. Bên đó khuya lắm rồi, sao anh chưa đi ngủ nữa ?"

Tôi mỉm cười hài lòng, kể từ khi chúng tôi yêu nhau, em ấy đã để ý đến sức khỏe của tôi nhiều hơn..cũng theo đó mà thay đổi một vài thói quen xấu. Tôi rất vui khi cả hai đều trở nên hoàn thiện và nâng cao tư chất của bản thân hơn...

Apo rót một ly nước và uống nó một cách hấp tấp, tôi muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ..đôi khi không nên nhắc nhở một người một cách thái quá và còn nữa, hôm nay tâm trạng của em ấy có vẻ không ổn.

_________

Nhìn thấy Apo liên tục gắp salad trong đĩa lên và ăn, dường như chẳng muốn nói gì với tôi cả. Hôm nay, em ấy trầm tính hơn hẳn mọi ngày..vì đang phải xa tôi sao ?

" Không muốn nói chuyện cùng anh à ? "

Em ngừng động tác, mỉm cười lắc đầu..hai má vẫn còn đang phồng lên vì chứa thức ăn bên trong. Sau khi cẩn thận nuốt xuống hết mới nghiêng đầu, nói.

" Nào có ạ...đang ăn tối mà. Không phải anh bảo lúc ăn em không nên nói chuyện sao. "

Tôi nhìn sâu vào mắt em, cách một lớp màn hình nhưng tôi vẫn thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự cô đơn và bối rối. Tôi không biết nữa - tâm trạng hiện tại của mình đang như thế nào ?

Chúng tôi yêu nhau..điều đó dường như ai cũng nhận ra. Chỉ là khi tôi muốn gây vấn đề để khiến cả hai hiểu nhau hơn...khi vấn đề thật sự tìm đến thì lại chẳng biết xử lí đống rắc rối đó ra sao. Ban đầu, tôi đã chỉ mong muốn Apo được hạnh phúc khi em ấy yêu tôi..nhưng dường như càng lâu, tôi lại bắt đầu có xu hướng kiểm soát em ấy hơn. 

Có lẽ chính em cũng không biết, từ khi yêu tôi..em đã thay đổi rất nhiều : ngoan hơn, biết cách giữ gìn đồ đạc và để tâm đến nhiều điều xung quanh hơn. Ý tôi là, tôi vui khi em có những thay đổi tích cực...thế nhưng khi Apo cứ mãi nương theo tôi, em ấy có thật sự còn là chính mình ?

Em nghiêm túc nhìn tôi, nhún vai..

" Ở cạnh anh em mới trông vụng về vậy thôi, một mình...em vẫn sẽ là Apo Nattawin như ngày nào. "

Đây chính xác là những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu, xa tôi...em lại muốn trở về với bản thân ngày trước. Vậy điều kiện để em muốn trở về em của ngày xưa là khi chúng tôi xa nhau..gì vậy, não bộ tôi bắt đầu rơi vào trạng thái quá tải. Vậy rốt cuộc thay đổi có là một điều tốt không ?

Tôi trầm mặt, sống cùng một người có lối suy nghĩ phóng đại khiến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rất nhiều thứ. Em dừng động tác, nĩa cũng đặt xuống..cúi gầm mặt.

" Em..không muốn bị phụ thuộc vào anh nhưng... "

Tôi nhìn em, chạm lên khuôn mặt ấy...anh muốn em phụ thuộc vào anh mà..nhưng anh..

Vài giọt nước mắt rơi xuống..tôi đau thắt lòng lại, vốn chỉ là một phép thử cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Đến cuối cùng, em không vui..tôi lại càng không vui. Giờ thì không thể không thừa nhận -tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông ám ảnh với quá khứ, tôi muốn có một tình yêu đẹp nhưng lại càng làm mọi thứ thêm rối ren hơn.

___________

Sau một hồi không nói gì từ cả hai, mỗi người một cảm xúc..một lối suy nghĩ và việc giữ chúng trong lòng thật là mệt mỏi.

" Em muốn ăn táo...nhưng mùa táo ngon đã hết rồi, bản thân lại không muốn ăn táo chua thì phải làm sao đây ạ ? "

Tiếng nói của em đánh thức mọi thứ trong tôi. Lúc này tôi mới để ý..em ấy đã khóc rất nhiều. Tôi ngập ngừng nhìn em.. phân tích câu hỏi được đặt ra.

" Vậy anh hỏi em, giữa táo ngọt và táo chua..em chọn gì ? "

Em ngẫn người ra, môi cũng mím nhẹ lấy..

" Em muốn táo ngọt nhưng lại không muốn bản thân bị nghiện cảm giác ngọt ngào ấy. "

Tôi cũng muốn táo ngọt..nhưng không phải khi nào hay mùa nào, táo đều sẽ ngọt.

" Chung quy thì em vẫn muốn táo ngọt đúng chứ... "

Ánh mắt em mơ hồ..gật đầu song lại lắc đầu.

" Không biết nữa..em ghét cảm giác bị lệ thuộc vào bất cứ thứ gì nên dù thích, em không nghĩ mình nên chìm đắm vào nó. "

Ra vậy...tôi luôn biết rằng em ấy ghét bị đưa vào khuôn khổ... nhưng cuối cùng, tôi lại là người đưa em vào chiếc lồng giam vô hình đã được sắp đặt. Tôi không biết mình cần làm gì nữa ?

" Anh cũng thích táo ngọt...nhưng trong hàng ngàn quả táo, chẳng biết rằng sẽ có được bao nhiêu quả ngon. Thứ ta cần là chờ đến khi có một quả táo ngọt được đưa đến..hoặc có thể tự tay gieo trồng và chăm sóc một cây táo nhỏ, dù có thể gặp thời tiết, sâu bệnh hại hay nhiều yếu tố xấu khác.. thì khi có được quả táo do chính tay ta trồng ra - dù táo ấy có chua, ăn vào cũng sẽ tự trở nên ngọt ngào. "

Apo sững người nhìn tôi, rồi lại đột ngột nhoài người tới..

" Tốn nhiều công sức đến thế, dù táo chua mà anh vẫn cam tâm sao. "

" Vậy làm sao em chắc chắn quả táo ấy sẽ chua. Mà dù có chua thì sao..đó không phải công sức và nỗ lực của ta sao, nhìn vào thực tế đi..chẳng có quả ngọt nào đến với ta một cách dễ dàng. Vậy thay vì việc chờ đợi hạnh phúc đến bên em một cách thụ động thì tại sao em không tự tạo ra và xây dựng hạnh phúc cho mình chứ...mà dù em có muốn chờ, chưa chắc rằng hạnh phúc đó chỉ dành cho riêng em."

Tôi bộc lộ ra hết nổi lòng của mình, ngày ngày trôi qua...tôi cứ luôn cất giấu và tự giải quyết những thứ lộn xộn trong đầu. Cuối cùng thì tôi chỉ cần em ấy, cũng chỉ một tình yêu chân thành mà thôi..khó đến vậy sao ?

Apo nhìn tôi, bật khóc..hai tay bấu chặt lên má lộ ra sự sợ hãi.

" Anh...em xin lỗi, chỉ là em sợ khi không còn anh bên cạnh..em không biết bản thân sẽ trở thành một hình dạng gì. Từ ngày chúng ta yêu nhau..Apo kiên cường và lý trí đã biến mất, em thì cứ trông như một tên ngốc mãi chìm đắm trong những dư vị ngọt ngào ấy..chỉ xa anh một ngày thôi, em đã không thể sống tốt được..em nên làm thế nào đây..hức hức. "

Tôi ngơ ngác ngồi nhìn chàng trai ấy đang khóc nức nở, cứ ngỡ chỉ có một mình tôi phải bận tâm đến những vấn đề này nhưng không ngờ...Chúng tôi từng bước đi vào cuộc sống của đối phương, đặt lên đó một cái chạm mà chẳng ai có thể xóa nhòa được...cũng theo thói quen mà gắn kết với nhau như một lẽ thường tình. Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ là không hiểu ý nhau..

" Po..nhìn anh được không ? "

Em ấy nhẹ thả lỏng hai bàn tay, đễ lại những vết hằn đỏ ửng kéo dài xuống cằm..ánh mắt em mông lung nhìn tôi kèm theo đó là một trái tim đang lơ lững trước thềm gió.

" Anh cũng xin lỗi vì đã luôn bắt em luôn nghe theo mình..anh ngỡ đó là cách chúng ta kéo gần khoảng cách của nhau hơn nhưng anh biết..em có cá tính của riêng em, anh cũng không thể bắt ép em trở thành một người bạn trai hoàn hảo. Về câu hỏi của em, anh thật sự không biết cách trả lời vì chính anh cũng luôn mang câu hỏi ấy trong đầu..thứ anh muốn là việc chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc khi  chọn thuộc về nhau. Anh không thể nào chính xác ở tất cả mọi thứ..chính em cũng như thế. Điều chúng ta cần làm là cùng nhau hoàn thiện bản thân và không hối hận với những quyết định đã, đang và sẽ đưa ra. "

Em nhìn tôi, bàn tay chạm lên lau đi nước mắt..

" P'Mile à..."

Tôi mỉm cười, gật đầu...

" Anh hiện tại vẫn luôn rất yêu em..tình cảm ấy chưa hề vơi đi. Lần này anh không bắt ép em phải như thế này hay như thế khác. Anh chỉ muốn nói một điều rằng..em không chỉ là Apo Nattawin mà người người yêu thích - em còn là người yêu anh, đừng che dấu cảm xúc của mình. Anh nói cho em biết anh nghĩ gì, em cho anh biết mong muốn của em là như thế nào..chúng ta theo đó mà cùng nhau cố gắng. "

Apo lần nữa bật khóc dữ dội, lần này tôi không coi em là một đứa trẻ cần được yêu thương nữa..vì chính tôi, cũng là một người cần được học hỏi nhiều thứ. Chúng tôi chỉ là những con người có khao khát hạnh phúc, mà trùng hợp thay...chìa khóa hạnh phúc ấy lại được cất giữ ở trái tim người còn lại.

Em lau đi hết nước mắt, nở nụ cười lớn cầm lấy điện thoại đặt môi đến.

" Em hiểu rồi ạ..và còn nữa, em thật sự rất nhớ anh..rất rất nhớ anh. "

" Anh biết..anh cũng đặc biệt nhớ đến em. Anh sẽ sớm trở về...về với hạnh phúc của riêng anh. Yêu em. "

____________________

Xa nhau không phải để nói lời chào, xa để hiểu..xa để thông cảm.

Hạnh phúc chính là một quả táo đỏ mọng trên cành cây cao. Muốn có được nó cần có công chăm sóc và sự yêu thương.

.......Còn tiếp.....

( Mấy chap như thế này tui cứ như bị đa nhân cách ấy, tâm trạng hỗn loạn nhưng tui lại thích vậy mới lạ...trong ngọt có đắng mà trong đắng lại thấy ngọt. Giằng xé nội tâm mới là gu tui, nhưng mà ko bk sao mỗi lần viết lại viết dài đến vậy lun..mỗi lần check lại mệt muốn chớt à. Thôi chúc mn buổi tối cuối tuần vui vẻ , bye cả nhà yêu của tui nhá :)))














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net