Truyen30h.Net

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Ngoại truyện : Giáng sinh an lành

BinhNattawin

Giáng sinh đến rồi....

Thái Lan không có tuyết rơi...nhưng trên tất cả, em có anh.

____________

Apo.

24/12/2022.

Hôm nay trời lạnh quá, cơ thể tôi thoáng run lên khi cảm nhận sự lạnh lẽo đang quẩn quanh khắp mọi ngóc ngách.

Một bàn tay thoáng chạm đến, tôi mỉm cười nhẹ...ngọn lửa sưởi ấm của tôi đang ở ngay đây.

Mùa đông năm nay không lạnh nữa. Vì trái tim tôi, đã được anh ấy sưởi ấm.

Người đàn ông tôi yêu cùng tôi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt, anh vẫn kề cạnh tôi...bàn tay nhẹ cuốn lấy hơi lạnh từ đôi bàn tay của tôi, siết thật chặt.

" Mùa đông năm nay lạnh lắm...vì thế, giữ bản thân luôn ấm áp nhé. "

Ha...tôi thở ra một làn khói mỏng, rồi tích tắc nhào ngay đến bên anh...tựa đầu lên bờ vai ấm mềm bởi lớp áo bông dày dặn.

" Vâng...sẽ ấm hơn nếu anh cứ ôm em mãi như vậy. "

Ở góc độ này tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, nhưng tôi tin...đôi môi anh đang khẽ mấp mấy như muốn nói gì, và ánh mắt anh...thập phần yêu thương.

Tôi hạnh phúc quá... đây là mùa giáng sinh đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Phải chăng, tình yêu thật sự chính là thế này.

- Nhìn thấy nhau, cảm nhận được nhịp đập của nhau...và yêu nhau.

Không biết nữa, tôi thật sự rối bời.

Thoáng chốc, ngón tay anh mân mê những ngọn tóc đã hơi cứng do tác động của khí lạnh. Bàn tay ấm áp ấy nhẹ ma sát, xoa dịu trái tim đang đập rộn của tôi.

Tôi nhắm chặt hai mắt, sự hạnh phúc đến tuyệt đối này....trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.

Như cảm nhận được sự rộn rạo trong tôi, anh nhẹ nhàng vỗ về...cúi xuống và khẽ hôn lên đỉnh đầu.

Ưm...tôi thích nó.

" Dạo gần đây chúng ta có nhiều lịch trình, em không mệt chứ.."

Tôi không nghĩ gì mà lắc đầu ngay, sẽ thật ấu trĩ và quá sến nếu tôi cứ luôn miệng nói ra tôi yêu anh.

Sự mệt mỏi nào đó, không đáng quan tâm.

Nói rồi, hai tay tôi choàng qua cổ anh, nhảy bổ lên...không biết, tôi muốn anh ấy bế tôi.

Anh hơi chạng vạng đôi chút, song...vẫn cố giữ vững tôi trên đôi bàn tay vững chắc ấy..vì tôi, anh ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Aaa...thích quá đi, tôi thích việc mình trở thành em bé.

Của anh ấy... và của cả mọi người nữa.

Đôi mắt đen nhánh của anh khẽ chớp, thập phần âu yếm. Sự thay đổi cả bên ngoài cuộc sống, và cả trong tâm tôi nữa....là từ khi có anh.

Chúng tôi quen nhau ấy mà đã một năm...nhiều việc đã hiểu, đã quan tâm...đã để ý.

Vui có, buồn có, hạnh phúc có...đau cũng có...nhưng mà hơn tất cả...tôi tin, mình chọn đúng người.

Mùa đông năm nay của tôi, mùa giáng sinh năm nay của tôi...đã không còn là cảm giác cô độc và sợ hãi thế giới nữa.

Điều đó thật tuyệt.

Chúng tôi vẫn đối mắt với nhau như thế. Chẳng hiểu sao...những lúc như thế này, tôi ít muốn nói chuyện.

Thay vì lãi nhãi một số điều, nhìn ngắm sự đẹp trai của người tôi yêu, không phải tuyệt vời hơn rất nhiều sao !

Anh chủ động hôn tôi, không bất ngờ lắm với màn này của anh ấy...tôi mỉm cười tiếp nhận.

Trong cái chạm môi đơn sơ kia, hơi thở của anh ấy...ngập ngừng, rộn ràng...và chan chứa tình yêu.

__________

Đã xong hết lịch trình cuối cùng trong ngày, mọi người đã hẹn nhau sẽ đến căn hộ của chúng tôi để tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Từ lúc nào mà bố trí trong nhà hầu hết đều đã pha trộn màu sắc của bọn tôi, ngôi nhà mà trước đây tôi còn cảm thấy xa lạ ấy...giờ đã mang đầy đủ hơi ấm của hai con người.

Đến giờ, chỉ thiếu một tiệc cưới thôi phải không ?

Vốn chỉ là dòng suy nghĩ bân quơ, nhưng mà... đến khi nào nhỉ, chúng tôi mới được chấp thuận....trên chính mảnh đất này.

Thái Lan đến khi nào, mới chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Đồng tính....cùng giới tính, và cũng cùng một tình yêu.

Tôi luôn mang ấp ủ với anh, và tôi có thể thực hiện điều đó...chỉ là, tôi đang chờ một sự chấp thuận của đất nước này.

Sự chấp thuận từ quê hương máu mủ của chính bản thân mình.

Quay trở lại, bầu trời đã bắt đầu chuyển tối...áng mây hửng hờ trôi dạt trên cao, hình như...nó đang dọn đường để chào đón cho ông già Noel trên đường phát quà.

Có ấu trĩ quá không nhỉ, trước nay tôi đã không tin và cũng không quan tâm đến ngày giáng sinh. Nhưng hiện tại, tôi đã bắt đầu tiếp nhận nó...

Thế giới tôi thật sự đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều rồi nhỉ ?

Chỉ là, tôi không cần ông già Noel tặng quà...không phải vì tôi đã trưởng thành.

Ừ thì, tôi đã nhận được món quà tuyệt nhất, một món quà mà chẳng có thứ gì có thể thay thế được cả.

" Apo...đến đây, mày xem nồi súp này giúp tao với. "

Đó là tiếng gọi của Build ở bếp, tôi dứt bản thân ra khỏi những dòng suy ra vu vơ. Chạy chân sáo vào trong..

" Po đến ngay đây. "

Nhìn đám đàn ông xúm lại ngay giữa phòng khách, tay chân vụng về trang trí giáng sinh...cũng thật đáng yêu.

____________

Mile.

Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, thật sự mà nói ở Thái Lan Giáng Sinh ít được quan tâm đến vì hầu hết người dân đều theo đạo Phật.

Nhưng đôi lúc việc tiếp thu và đón nhận một vài sự tươi đẹp cũng không hẳn là tệ.

Cuộc sống của tôi và Apo lúc này không khác gì một cặp vợ chồng...này không phải là tôi muốn khoe khoang.

Nó là sự thật.

Ăn uống, ngủ nghỉ và mọi sinh hoạt...Apo quản lý mọi thứ một cách hoàn hảo.

Như một người vợ..

Tôi không biết ngoài kia như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Apo tại căn hộ của tôi, như một làn khí ấm lan tỏa đến nơi đây.

Đó là một bước ngoặc và là sự thay đổi tốt...thời khắc mà đây trở thành một ngôi nhà thật sự.

Có tình yêu...và sự quan tâm.

Apo và một số người đang bận rộn ở bếp. Tôi cũng muốn giúp, khi ở cùng em ấy...kĩ năng sống của tôi đã nâng lên một tầm cao mới.

Thế nhưng, hôm nay tôi có mời nhiều anh em bè bạn đến đây...và cũng lâu rồi tất cả không hội ngộ đông đủ như thế này.

Vả lại...tôi tin người yêu của mình, em ấy sẽ xử lý tốt mọi thứ thôi.

Bàn tay trắng ngần của tôi khẽ chạm lên ngọn lá thông, mân mê vài món đồ vải thú vị.

" Mile...mày để cái dây đèn ở đâu, tìm mãi không thấy. "

Đó là cái giọng lanh lảnh của Tong, tôi liếc mắt sang...rồi chỉ về phía góc dưới ghế sofa.

" Đằng đó. "

Tong gật đầu, rồi nhàn nhã réo tên người kia.

" Pong...lấy hộ anh cuộn dây đèn kia đi. "

Pong lúc này đang lúi húi trang trí cây thông, cái đầu khẽ nhúc nhích...hướng mắt ra, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

" Ok ạ. "

Ây chà...thê nô chính hiệu nha. Khoảng cách của Pong thậm chí còn cách xa Sofa hơn cả Tong :)

Cảm giác ấm cúng khác thường nhỉ, dường như...từ lâu lắm rồi, chúng tôi không còn là những người đồng nghiệp bình thường nữa.

Họ là gia đình...gia đình thứ hai của tôi.

Bible..một sinh viên kĩ thuật, cậu ấy luôn đưa ánh mắt chăm chú lên những ngọn đèn lấp lánh.

Lại nhìn về phía xa xa có mấy cậu nhóc chăm chăm nhìn điện thoại, ừ thì...hai nhóc Gen Z, cứ để hai cậu bé này vui chơi đi.

Tiếng cười rộn khắp nơi, giáng sinh năm nay..

- Tuyệt vời thật đấy.

_________

Bầu trời đã chuyển màu, áng mây bay hờ trên cao...hôm nay trời lạnh, nhưng lại không mưa.

Ở Thái Lan không có tuyết, tuy vậy, sự tấp nập hiện tại đã có thể đẩy lùi đi chút u ám của một buổi đêm thông thường.

Tôi nhìn một gian phòng khách đã được bố trí đầy đủ, có chút cảm giác tự hào...

Đẹp thật đó.

Cả cây thông, cả những sắc đỏ của đồ trang trí, cả những con người đang vui vẻ cười đùa đằng kia nữa.

Apo bên trong nói chuyện rộn rã, song...như biết tôi đang nhìn em ấy, Apo lập tức đưa mắt sang...tặng cho một nụ cười rạng rỡ.

Đáng yêu thật đấy - lời này là tôi dành cho em ấy.

Po Po luôn đáng yêu, sự đáng yêu ngập tràn trong trái tim tôi lúc này...hẳn là giờ tôi còn thê nô hơn bất kể ai đang có mặt tại đây.

Đành chịu thôi, tôi chỉ thê nô...với duy nhất người tôi yêu.

" Được rồi, đừng nhìn nữa...tròng mắt sắp rớt ra bên ngoài luôn rồi. "

Notd đập lên vai tôi một cái, và nó đau thật đấy...tôi quay lại, lườm nhóc ta một cái.

" Thiếu đòn đúng không, gọi P'Peter lên hốt mày về nhà nhé. "

Nhóc ta lè lưỡi, thả lỏng cánh tay.

" Xin khiếu ạ, hiếm lắm mới trốn đi chơi được đấy...anh để em yên ổn một ngày đi. "

Ha....một em bé nằm dưới ngây thơ ghê.

" Này...mấy anh chàng đằng kia, lại đây mang thức ăn lên. Đứng tám chuyện mãi đi. "

Tôi mỉm cười, nhanh tăng tốc độ đi đến nhà bếp, nhìn mấy món ăn đầy màu sắc kèm một vài mùi hương rất thu hút.

Thuận thế chạm nhẹ lên mái tóc của em và xoa nhẹ...Po quay lại, tít mắt cười ghé đến nói nhỏ.

" Có nhiều món anh thích lắm..hì hì. "

Sự rung động của một tình yêu gần 1 năm vẫn như những ngày đầu, tôi khẽ chạm môi lên vành tai của em..thì thầm.

" Nhưng với anh, em là ngon nhất rồi...ặc. "

Tôi vội ôm lấy đầu, một khuôn mặt đầy sự bất mãn xuất hiện....là thằng Tong.

" Mày bớt dirty talk lại đi, gớm....dọn thức ăn lên bàn đi kìa. "

Po quay mặt đi, nén cười...xong liền giúp dọn món. Tôi chỉ có thể thở dài bất lực, lia mắt sang nhóc con ở xa xa kia.....rước được Tong cũng coi là một loại tài năng đi.

" Ok...ok, mà Tong này, mày vẫn là thua tháng tao mà...sao cứ làm như bà nội người ta vậy. "

Tong trề môi, cầm cái nuôi giơ tới.

" Sao...lúc trước tao gọi mày là Pí mày cũng đâu có chịu, giờ muốn hả..."

Sau đó làm ra vẻ mặt gợi đòn, giọng lanh lảnh.

" A...P'Mile, em xin lỗi nhé...thích như vậy đó hả. "

Bất lực vẫn hoàn bất lực, này thì vai Tankhun không thể giao được cho ai ngoài Tong được cả...điên y hệt.

Apo nhìn chúng tôi hồi lâu, huých vai tôi..

" Thôi, nóc nhà có quyền...giờ thì anh mang ba đĩa thức ăn này lên trước đi. "

Tôi gật đầu, cầm lấy hai đĩa trên tay...miệng không quên lẩm bẩm.

" Nghe thì nghe nóc nhà của mình thôi..quan tâm đến nóc nhà người ta làm gì, không khéo còn bị đánh ấy chứ. "

_____________

Một bàn ăn dài....cùng với hai hàng người dài.

Ấm áp thật.

Lúc này....có tiếng chuông cửa, hừm...người cuối cùng cũng đến rồi.

Mọi người hướng mắt nhìn ra..Apo cũng khẽ đánh lên vai tôi.

" Anh ra mở cửa đi. "

Tôi mỉm cười gật đầu, nhẹ kéo ghế để không gây ồn ào...bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cửa. Thoáng nhìn người ở bên ngoài, sau đó mở cửa ra...niềm nở bắt tay.

" Anh đến rồi, P'Peter..."

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, hướng túi đồ tới..

" Đương nhiên anh nên đến, mọi người chào đón anh mà... đúng không ? "

" Phải rồi...chào anh, mau đến đây đi. "

Mọi người vui vẻ réo gọi, tôi cười thầm...nhìn thoáng nét mặt Notd lúc này, đứng hình luôn rồi kìa.

Tôi nhẹ gật đầu, xách túi đồ trên tay anh ấy. P'Peter di chuyển đến bàn...tôi mỉm cười lần nữa, sau đó liền đóng cửa lại.

Dĩ nhiên Bas ngồi cạnh Notd tự động di chuyển sang một phía, buộc những người khác cũng phải dời theo...Notd nhìn thấy chỗ trống cạnh bên mình, bất lực thở dài.

Trốn đi chơi một bữa...vô ích rồi.

Nhìn thấy người khác bất hạnh...sao tôi thấy vui quá nhỉ. Mà khoan - quên nó đi.

Tôi cầm túi đồ trên tay lên nhìn, là rượu vang...thật thích hợp cho đêm giáng sinh nhỉ !

Ngồi xuống ghế, Apo nâng khóe miệng....đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

Em ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Tôi đáp lại ánh nhìn đó, lặng lẽ chạm lên má em....vân vê đôi chút.

Tiếng đập tay ở khắp nơi..mặt tôi vẫn không có sự biến động, quay mặt về phía bàn ăn..

" Ai phát biểu điều gì đó đi, dù sao đây cũng là một buổi tiệc hội tụ đầy đủ mọi người mà. "

Apo tự hào đứng lên, vỗ ngực..

" Để Po cho...e hèm.."

Em ấy hít thở một hơi thật sâu, sau đó cười tươi....đáng yêu quá.

" Po sẽ đại diện mọi người nhé. Hôm nay là đêm Giáng Sinh...thật sự thì Giáng Sinh đối với chúng ta giống như một ngày để chúng ta kết nối với nhau thôi. Dù mới gần đây chúng ta có tham gia lịch trình ngày giáng sinh của công ty...nhưng trên hết, được thấy mọi người đông đủ như vậy - Po rất vui, rất rất vui. Chúng ta làm việc và quen biết, cũng như thân thiết nhau là đã gần 3 năm...những khoảnh khắc như vậy lại khá hiếm vì ngoài công việc, ít khi ta có cơ hội như này. Hãy coi như hôm nay, một đêm đặc biệt để anh em ta hội tụ. Lần nữa rất vui vì sự xuất hiện của mọi người, cùng nhau tiến lên phía trước nhé. "

Hai mắt em ấy lúc này trở nên long lanh, tôi biết em rất trân trọng những khoảnh khắc như này...chính tôi cũng vậy.

Apo nâng ly rượu lên, cúi nhẹ đầu...

" Giáng sinh vui vẻ. "

Mọi người chớp mắt, những ánh mắt thập phần hạnh phúc ấy...đồng loạt.

" Giáng sinh vui vẻ.."

Ly rượu được uống cạn lấy, tôi không ngăn cản...vì tôi biết, em ấy đang rất xúc động. Và dù chỉ một chút thôi, tôi cũng không muốn phá vỡ nó..

Tôi khẽ chạm eo em, Po quay sang nhìn tôi...hai má đã bắt đầu ửng đỏ...em nhìn tôi rất lâu, sau đó không để ý xung quanh, nhẹ giọng.

" Yêu anh nhé. "

Tôi sững người một chút, mọi người cũng sững lại...Build không nhịn được hỏi.

" Po, mày say rồi hả. "

Po lắc đầu, ngồi xuống ghế...hai má ửng hồng khẽ dao động.

" Không, không yếu đến vậy..."

Sau đó em nắm chặt tay tôi...cười hì hì.

" Chỉ là muốn nói thôi, nói cả trăm...à không, cả nghìn lần cũng không đủ nữa. "

Tôi khẽ nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt của mình, hạnh phúc dâng trào trong trái tim...và giờ, nó đã tràn ra khắp tế bào của tôi.

Trái tim của tôi yêu em, và hàng tỉ tế bào sống của tôi...cũng yêu em.

Lần này không ai cười gì, có lẽ...vào đêm nay, ai cũng mang trong mình một trái tim đang đập rộn.

Ai yêu nhau liền trao cho nhau những ánh mắt đặc biệt, và tôi cũng thế thôi.

Tôi là Mile... tôi là người em yêu.

Và rồi...tôi cũng là người yêu em.

___________________

Apo.

Một bàn ăn rộn ràng bởi tiếng cười nói, người tôi có chút nóng...có lẽ vì rượu.

Nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo...chắc chắn là vậy, vì tôi đang hạnh phúc - tôi cảm nhận rõ ràng điều đó.

Nhẹ thở ra làn hơi nhạt, nhìn vào đám đông đang cười nói....tôi mỉm cười, lẩm bẩm.

" Đây mới là giáng sinh chứ.."

_______________

Buổi ăn uống nhanh chóng kết thúc, mọi người kéo nhau đến chỗ cây thông lớn ngay giữa phòng khách.

Ánh đèn li ti nhấp nháy, ngôi sao vàng rực ngay ngọn cây trên cao..tôi mỉm cười khẽ chạm lên đó.

P'Mile đứng đằng sau tôi, nhẹ ôm lấy eo của tôi...thì thầm.

" Đẹp đúng chứ.."

Tôi thuận thế tựa đầu lên vai anh, đầu mũi chạm lấy cổ...hít lấy một làn khí nhàn nhạt.

" Vâng. "

Anh xoay người...hôn lên trán tôi, một cái chạm thật mềm...thật ấm từ bờ môi đó.

Tôi hạnh phúc quá...tôi không biết tôi đã nói lời này bao nhiêu lần.

Sự hạnh phúc tính theo cấp số nhân, mọi thứ bắt đầu...là từ khi có anh ấy.

Anh là thần may mắn, là thiên thần...

Là người đưa tôi thoát khỏi bóng tôi đang bủa vây lấy chính mình.

Hai má tôi có cảm giác ấm nhẹ, hình như tôi đang khóc...và cũng là lần tôi thấy, bản thân chẳng cần xấu hổ vì điều đó.

Nước mắt rơi...không phải đau khổ, đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Tôi nhắm mắt, hướng cằm tới..chạm lấy cánh môi mềm làm tôi đắm say, cuốn lấy đầu lưỡi còn vấn vương hương rượu nhạt.

Một sự kết hợp hoàn hảo..

___________

Mọi người tập hợp ngay tại cây thông, P'Mile lên tiếng...

" Ở đây chính là những lời chúc được viết cho nhau....hãy tự tìm tấm thiệp thuộc về mình và đọc nó nhé. "

Mọi người háo hức đi đến, dạo quanh cây thông...nhìn chằm chằm vào những tấm thiệp được treo trên kia.

Tôi nhìn sang chỗ anh, nụ cười ôn nhu đáp lại tôi..

" Chúng ta, cuối cùng nhé. "

Khẽ gật đầu, bàn tay đang nắm lấy của chúng tôi dần siết chặt hơn...

" Em cũng định nói như thế.."

Mọi người rộn ràng tìm tấm thiệp của mình, còn hai chúng tôi...chỉ ở xa, và thu lấy sự hạnh phúc từ khắp nơi.

Giáng sinh an lành.

_______________

Sau khi mọi người tìm ra được tấm thiệp chúc dành cho mình, đã có vài câu nói yêu thương...vài cái nắm tay hay hôn má.

Mọi thứ...thật ấm áp, và tuyệt vời.

Tôi quan sát hai tấm thiệp cuối cùng vẫn được treo trên cây thông...hai tấm thiệp đều là màu xanh lá.

Anh ấy yêu màu xanh lá...còn tôi yêu anh ấy.

Vì vậy, từ khi nào đó...màu xanh lá cũng đã hòa vào cuộc sống của tôi.

" Nào, mọi người...cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm nhé. "

Bible đi đến đặt điện thoại ở đằng xa...sau đó nhanh chóng chạy lại, nắm chặt lấy bàn tay của Build.

JJ thì có vẻ ố dề hơn, anh chàng lực lưỡng này một phát nhấc bổng Us lên vai mình...để cậu ấy trở nên cao nhất. Us cười tít mắt, tay giơ cao say hi...

Tôi và P'Mile đứng cạnh bên nhau, bàn tay tôi được anh nắm chặt lấy rồi đặt lên lồng ngực. Tôi mỉm cười...sau đó bắt lấy thời khắc chụp hình, quay sang hôn má anh..

Chừng đó con người...chừng đó trái tim và cũng chừng đó cảm xúc.

Đây sẽ là một ngày giáng sinh tuyệt vời nhất..ít ra thì nó đúng với tôi.

___________

Tôi vẫy tay với đám đông, trời đã quá tối...vui vẻ nào cũng phải dừng lại thôi.

Nhưng chỉ là dừng lại tạm thời...mong sao, chúng tôi có thể kết nối với nhau lâu hơn...cũng càng bền chặt hơn.

Những người cuối cùng đã rời đi, tôi liền đóng cửa rồi quay vào trong....nhìn thẳng về phía cây thông vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.

Và người đàn ông ở ngay bên cạnh ấy...cũng thật lấp lánh.

P'Mile mỉm cười nhìn tôi, hướng bàn tay tới..

" Đến đây với anh. "

Tay tôi đang hơi run, không hiểu vì lí do gì. Tôi tạo thế, lao vụt đến chỗ của anh..

Anh nhanh chóng ôm lấy tôi, rồi liền nắn nhẹ má..

" Thật là quậy quá. "

Tôi ngước lên, làm nũng..

" Rồi anh có yêu nhóc con nghịch ngợm này không ? "

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất sâu...miệng khẽ mấp máy.

" Có...dù em thế nào, anh cũng sẽ yêu. "

Trái tim tôi lại bắt đầu đập rộn lên, anh nhẹ đáp môi xuống trán tôi...để lại ở đó chút hơi ấm.

" Nào...chúng ta cùng xem thiệp chúc nhé. "

Tôi gật đầu, có chút rộn rạo.

" Vâng. "

Hai chúng tôi cùng lúc chạm tay lấy tấm thiệp dành cho mình. Vì chỉ còn hai tấm thiệp nên phân biệt rất dễ..

Mà cũng không phải, dù nó có bị xáo trộn với ngàn tấm thiệp khác...tôi cũng sẽ nhận ra được.

Vì tôi nhìn thấy tình yêu ở trong tấm thiệp đặc biệt nhất ấy...và tình yêu đó - là dành cho tôi.

Tôi nhìn anh, và anh ấy cũng nhìn lấy tôi...nhẹ giọng.

" Đếm từ một đến ba rồi cùng mở nhé. "

" Vâng. "

" 1....2......"

" 3. "

Tôi lén nuốt nước bọt, sau đó mở tấm thiệp đang ở trong tay mình. Đập vào mắt...là những nét chữ rất thẳng và đẹp.

Nội dung tấm thiệp : Po à, hôm nay là giáng sinh...là ngày mà người ta nói rằng Chúa ra đời. Anh không rành về điều đó, nhưng trên tất cả...anh cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng em. Giáng sinh...có lẽ không liên quan, nhưng anh thật sự đã nghĩ đến việc em là thiên sứ mà ông trời ban đến cho anh. Cảm ơn vì rất cả cảm xúc tuyệt vời mà em đã đem đến...và mong rằng, hai chúng ta...Mile và Apo...cả hai có thể đón lễ Giáng Sinh, lễ Tết...tất cả mọi thứ cùng với nhau ',,,,YÊU EM,,,,'

Hai mắt tôi đã cảm thấy hơi cay, nhìn về phía người đàn ông tôi yêu...mọi thứ tuyệt vời nhất đều đến với tôi.

Phải chăng...tất cả sự tuyệt vọng và đau đớn lúc trước của tôi, đã đổi lấy được thứ hạnh phúc khó tưởng này.

____

Nội dung tấm thiệp dành cho P'Mile : Anh à, hôm nay là giáng sinh...và nó cũng không phải lí do gì quá đặc biệt để em nói lời yêu với anh. Anh biết em luôn yêu anh nhiều như nào mà đúng chứ...lúc trước em không để tâm đến ông già Noel hay thậm chí là những món quà dành cho trẻ ngoan. Nhưng lúc này, em tin bản thân đã có được cho mình một món quà tuyệt vời nhất...là vì em ngoan mà đúng không. Hì hì, chốt lại rằng, cảm ơn anh nhé và chúng ta hãy cứ luôn hạnh phúc như này, em rất mong điều đó.

Anh ấy cũng đã đọc xong tấm thiệp mà tôi viết, hai chúng tôi nhìn nhau...sau đó ôm chầm lấy nhau. Chả rõ đây là cái ôm thứ bao nhiêu trong ngày...

Nhưng lần nữa, rất cảm ơn vì sự xuất hiện của anh.

Chúng tôi kéo nhau đến ghế sofa, giữ trong tay tấm thiệp trân quý nhất..

Cả hai ngồi với nhau, thưởng thức một li trà ấm...và cùng nhìn ngắm cây thông Noel.

Tôi tựa đầu lên vai anh, thì thầm..

" Anh à, mới đó mà chúng ta đã ở cạnh nhau một năm rồi nhỉ. Nhớ năm ngoái...trong đêm giáng sinh, em đã khóc rất nhiều vì mối tình đơn phương khi đó...em đã buồn biết bao. Thật may mắn khi chúng ta có thể tìm thấy nhau.."

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, mân mê đôi bàn tay còn vương khí lạnh.

" Anh cùng thế...đêm Noel tĩnh mịch, anh đã đau đớn đến như nào...khi hai ta cứ dở dang và làm tổn thương nhau. "

Thật sự rất may mắn...nếu như không phải ngày hôm đó, nếu như không có lời tỏ tình kia từ anh. Chúng ta sẽ lạc mất nhau đến bao giờ.

Lặng lẽ nhìn ra ngoài trời...những cơn mưa phùn nhẹ. Giọng tôi khẽ cất lên..

" Thái Lan sẽ không bao giờ có tuyết..."

Bàn tay của chúng tôi siết chặt lấy, anh đối mắt với tôi...cất lời.

" Thái Lan không có tuyết vì không có khả năng tạo ra tuyết. Nhưng chúng ta có trái tim, có tình yêu...vì thế, đến một ngày gần thôi...chúng ta sẽ được công nhận. "

Hơi thở ấm áp lan trong không khí...chúng tôi tựa trán nhau...thì thầm.

" Đúng vậy, không có gì...phá vỡ được sức mạnh của tình yêu.."

Thái Lan, thật mong một ngày nào đó, hôn nhân đồng tính sẽ được chấp thuận.

Để Giáng sinh...dù không có tuyết, vẫn sẽ thật vui vẻ bởi những cặp đôi...vì sao hả, họ yêu nhau và cũng có thể dõng dạc tuyên bố.

Tôi yêu em...với cả thế giới này.

Một ngày thật dài...dù sao, cũng chúc tất cả mọi người GIÁNG SINH AN LÀNH.

_________________

( Xin chào....đã lâu rồi nhỉ. Không biết các bạn yêu của tớ sao rồi ha....giáng sinh chúng ta vẫn cô đơn, nhưng không hề buồn...vì Otp cta real qá mà.

Này chỉ là viết vui thôi, h vẫn hít ke nè hihi...lâu rồi thấy trình xuống ghia.

Hì hì, hiện tại cx sắp thi cuối kì rồi nè...cố hết sức rồi về quê ăn Tết nè.

Một ngày thật đẹp...ko có gì hơn cả, giáng sinh vui vẻ nha mn.

Mãi iu (◍•ᴗ•◍)❤ )















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net