Truyen30h.Com

[MILEAPO] LOVER

E

yunalovemileapo

Đại lộ dát vàng nhưng lá vẫn chưa bắt đầu rơi. Apo ngước mắt lên vòng hoa phía trên sừng sững trên bầu trời không một gợn mây. Đó là một cuốn sách ảnh hoàn hảo. Có lẽ ngày mai sẽ có nhiều lá rơi trên vỉa hè hơn.

"Thiếu úy Apo Nattawin"

Apo liếc qua người gọi tên của cậu. Cấp bậc vẫn có vẻ như một thứ gì đó xa lạ với cậu mặc dù cậu đã gia nhập quân đội được tám năm. Cậu đã chiến đấu vô số cuộc chiến nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mình không xứng đáng với cấp bậc hiện tại của bản thân. Cậu chỉ là một Apo Nattawin bình thường, chỉ gia nhập quân đội vì mục đích kiếm tiền cho em trai mình.

"Có thư gửi cho thiếu tá"

Cậu hít thở bầu không khí, cậu đã bỏ lỡ những cơn mưa sau cái nóng khô hạn của tháng Tám. Một cách cẩn thận. Cậu lấy lá thư từ trong phong bì màu nâu. Đó là một lá chính thức từ quân đội. Đôi mắt cậu lướt qua từng dòng chữ trên mặt giấy và ngay sau đó sắc mặt cậu đã trầm xuống, sự bình tĩnh trước đó đã bị thay thế bằng sự không chắc chắn, sợ hãi và thất vọng.

Sấm sét đến như một chiếc tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc khi kết hợp với tia sét trên mặt đất. Anh - đại tá Mile Phakphum đã rất tức giận vì nội dung của lá thư đã được gửi đi cho cậu. Anh vội vã lê bước dọc hành lang và mang một ánh mắt đầy sát khí. Anh không quan tâm đến cấp dưới đang cúi đầu chào anh.

"Cha! Làm sao người có thể cử Thiếu tá Apo đi nhiệm vụ này cơ chứ?"

"Đó là lệnh rồi, Đại úy Phakphum"

Mile nghiến chặt hàm. Phong thái của anh có một sự căng thẳng, khuôn mặt căng thẳng và đôi mắt của anh chuyển động như một một robot. Mỗi bước đi của anh như thể có một đồng hồ đang kêu tích tắc trong đầu. Có lẽ đó là thời gian đếm ngược cho sự đau thương tiếp theo của anh.

" Cả con và thiếu tá Apo đều biết đó là một nhiệm vụ chẳng khác nào nộp thân tự sát cả, thưa Đại tướng!"

"Đó chính là lý do tại sao ta chỉ chọn một vài người tốt nhất trong số chúng ta"

Mile chưa bao giờ cảm thấy tức giận nhiều như khi bị đẩy vào thế bị động, muốn chống lại ý muốn của ba mình. Mile đứng yên, nhìn chằm chằm vào Đại tướng, mắt nhìn thẳng vào ông ta. Tức giận tới nổi cơ bắp anh căng cứng, hàm nghiến chặt, tay nắm thành nắm đấm, quai hàm anh run lên vì sự tức giận này không thể trút.

"Ta đã biết hết chuyện của con và cậu thiếu tá kia. Những gì ta làm bây giờ là vì lợi ích của riêng con thôi"

Bầu trời cuốn lấy đám mây màu tro ẩm ướt, và phản chiếu một bóng tối xuống mặt đất. Ở giữa màu đen đầy ánh sao là con đường ánh trăng dẫn tới thiên đàng. Có một tiếng hét từ sâu thẩm bên trong buộc phải phát ra từ miệng anh, cứ như thể linh hồn khiếp sợ trong anh đã giải phóng một con quỷ dữ. Tất cả những gì Mile cảm thấy bây giờ là tức giận. Anh cảm thấy rất tức giận với vũ trụ, với ông trời. Vậy mà điều đó thật không công bằng. Sự tức giận là vì anh muốn ở bên Apo. Anh muốn ở bên cậu rất nhiều nhưng anh không thể và anh biết rằng anh đang che giấu một sự thật với bản thân, điều này thực sự liên quan đến nỗi buồn và những vết sẹo sẽ không lành. Tuy nhiên, những nắm đấm đó đã siết chặt lại và hàm răng của anh như bị cứng đơ khi nghe thấy âm thanh đó vang lên.

"P'Mile à!"

Trong luồng ánh sáng đó, hình bóng của Apo trở nên đầy đủ màu sắc. Làn gió mùa thu thổi mái tóc cậu, cuốn nhẹ thành những lọn tóc bồng bềnh. Nó mang theo hương thơm của dất. Nhẹ nhàng sau khi gột rửa mua và một cảm giác vui vẻ ngọt ngào và ổn định. Cậu đã đến gặp người yêu của mình trước khi khởi hành đi làm nhiệm vụ ở một nơi bí mật, nơi đó đã chứng kiến tất cả câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này.

Apo bước ra từ bóng tối, như đánh cắp hơi thở của anh và hơi nóng từ làn da. Sự phòng thủ của anh bây giờ chỉ như một tờ giấy, một tờ giấy đang bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt đang rơi. Mile như muốn tan chảy ra khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy người yêu đang gọi tên mình. Anh có thể cảm nhận được cả thân hình rắn chắc của Apo và trái tim đang đập bên trong. Hai tay cậu vòng qua lưng anh, kéo anh lại gần hơn.

Những mảnh trái tim anh đã từng đấu tranh để hòa nhập vào thế giới này đã trở nên thật yên tĩnh khi anh ở bên cạnh bông hoa hướng dương của mình, như thể cậu và anh đã tìm thấy được bình yên, như thể họ chỉ cần sống cạnh nhau là đủ rồi. Đối với cậu, Mile chính là nhà.

Apo rụt đầy lại và lau đi nước mắt bằng một ngón tay một cách mạnh bạo. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, lướt tay qua tóc cậu và cuối cùng là hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng có vị nước mắt của anh. Anh muốn nói nhưng tất cả những gì anh có thể làm thì lại khác.

"Nhất định phải trở về với anh, hứa với anh đi Po"

Miệng cậu nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.

"Em hứa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com