Truyen30h.Net

Mileapo Moon And Night

Có ai đó là fan của PongTong aka PhonThanom không nhỉ (^^)

[Kapo]

Mỗi lần đi ăn cùng Mike đều khiến Kapo ngạc nhiên, sức ăn của anh chàng này thực ra mạnh dữ lắm luôn.

Kapo nhìn xuống đĩa ăn xuất lớn của mình vẫn chưa là gì so với 3 đĩa đồ ăn tương tự được bày sẵn ra trước mặt Mike, để anh ta có thể ăn luôn mà không cần chờ gọi thêm. Kapo không hiểu sao anh ta vẫn có thể giữ được khối cơ bắp kia với sức ăn như hổ báo này.

"Sao em không ăn cơm đi, muốn thử món này không, ngon lắm đó." Mike đẩy phần đĩa gà rán thơm ngon về phía Kapo.

"Ừ!"

"Ngày mai anh đón em đi cùng nhé?" Mike thuận đà hy vọng hỏi.

"Ừm..."

Thấy Kapo ậm ờ không trả lời rõ ràng Mike lại phải hỏi thêm để khẳng định "... Không muốn đi cùng anh hả?"

"Nếu đến sớm hẳn hoặc cùng lúc với nhóm khác thì không sao. Mọi việc mới lặng đi một chút, đừng để người khác lại có cơ hội bàn tán thì vẫn tốt hơn."

May mà Mike đã kết thúc đĩa cơm thứ nhất khi nghe Kapo nói vậy, anh đột nhiên lại thấy không vui, chỉ muốn kỳ thi này sớm kết thúc để anh nhanh chóng công khai hẹn hò với cậu.

"Có lẽ nên tác động chút!" Mike âm thầm lên kế hoạch xấu xa.

"Anh cũng đi sao? Chỉ toàn thấy show vẻ đẹp trai đứng một chỗ gây cản trở chứ chẳng giúp được gì."

"Em thấy anh đẹp trai đến vậy sao?" Mike chỉ nghe những gì anh muốn nghe.

"Chẳng lẽ anh không thấy mình đẹp trai?" Kapo cảm thấy phản công bằng một câu hỏi ngược lại luôn hiệu quả... "Hơn nữa chỉ đẹp trai đứng một chỗ là gây cản trở chứ không giúp ích gì hết." Cậu nhấn mạnh vào ý mình muốn nói. "Chế May thỉnh thoảng còn nhờ Jeff được vài việc, Brian thì thường xuyên giúp đỡ việc hậu trường. Thậm chí đến Hội hướng ngoại Thanom, Anas, Junta cũng thường xuyên ghé qua mua nước mua cơm cho cả đoàn. Anh thì..." Ý là rất vô dụng.

"Anh cũng cảm thấy mình rất đẹp trai." Mike cố tình tiếp tục lạc đề "Hơn nữa tiếp thêm năng lượng cho mọi người bằng vẻ đẹp trai này cũng là giúp ích mà."

Kapo nheo mắt "Cái gì vậy trời? tự luyến quá mức rồi đó." Lại còn dùng cái ánh mắt lấp lánh đúng chất khoe khoang để tán tỉnh, khóe miệng cười cười rất ra dáng lưu manh muốn lừa bán con gái nhà lành.

"Bác ơi, cho cháu tính tiền..." Cuối cùng Kapo phải chờ cho người kia chén hết thêm hai xuất cơm lớn nữa mới có thể thanh toán để ra về. Không phải mình cậu chăm chăm nhìn anh ta mà cho đến khi Mike xử lý đến đĩa cơm khổng lồ thứ hai thì cả quán đều đã dừng ăn để xem như thể đang chờ anh ta lập kỷ lục Guinness vậy.

Bác gái đầu bếp thì lại tỏ ra vô cùng cảm động đến rưng rưng nước mắt, khi một chàng trai đẹp trai như vậy lại có thể ăn hết đến ba xuất cơm lớn, chứng tỏ đồ ăn của bác rất là ngon đi. Đến lúc tính tiền bác còn gói thêm cho cả hai đến hai, ba túi chứa nhiều loại bánh nhỏ nhỏ điểm tâm truyền thống của Thái lan.

Mike vì muốn tạo bầu không khí riêng tư thoải mái nên không tiếc tiền xăng đưa Kapo đến hẳn một quán ăn ở xa trường. Quả thực thức ăn ở quán này rất ngon nhưng mà ở xa quá trời, cả hai ngồi trong xe nghe hết bài nhạc này đến bài hát khác mới có thể về đến nhà.

Mike cố tình lái xe thật chậm để tận hưởng thời gian chỉ có hai người, cho dù chỉ là cùng nhau nghe nhạc trong xe cũng khiến anh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Trước khi Kapo mở cửa xuống xe vào nhà, Mike vẫn còn níu tay cậu làm nũng.

"Em chưa nói thành lời."

"Nói cái gì?"

"Khen anh đẹp trai đi. Khen thực lòng ý."

"..." Kapo nén thở dài bất lực, vẫn chưa hết cơn hâm à?

"Anh rất Đẹp trai!" Cuối cùng cậu cũng nói ra thành câu nhưng thay vì nghe thật lòng thì giống như một câu xác nhận sự thật hơn, vậy mà vẫn khiến Mike hạnh phúc dâng trào còn cầm tay Kapo lên thơm một cái rõ kêu.

Kapo không phản kháng mạnh mẽ như là rút tay lại hay bài xích như mỗi khi Mike lại đối xử với cậu như phái nữ nữa. Một phần vì cậu biết có phản kháng thì người kia cũng không thay đổi. Thậm chí anh còn ngang ngược nói sự phản kháng của cậu khiến anh ta hứng khởi.

Kapo rất hy vọng anh không phải thể loại thích S&M hay là kiểu thích bị người khác chà đạp đi.

==

[Fated Pairs]

Từ sáng sớm, tất cả mọi người  đã tụ tập lại ở bãi đậu xe lớn nhất trong trường để chuẩn bị lên đường đi dã ngoại hai ngày một đem. Đoàn dự thi Nam khôi và Hoa khôi đều sẽ đi xe bus cùng nhau.

Chi phi cho chuyến đi này được công khai nhờ vào bán Album ảnh của các thí sinh.

Việc Mike theo đuổi Kapo được cẩn thận giấu người ngoài nhưng tất cả những người cần được biết và muốn biết xung quanh họ thì vẫn biết như bình thường. Ví dụ như cặp đôi bạn cũ – bạn mới Phon và Niall.

Phon có thể có bản lĩnh trêu ghẹo Niall, đôi khi chen vào giữa không cho Jack tiếp cận quá gần Kapo nhưng với Mike thì ... đúng như Jack từng vô thức nói. "Mike đứng trên đỉnh của tầng Alpha mà những Alpha chỉ ở tầm trung như họ đều bị anh ta áp chế."

Tuy vậy với thói quen bảo vệ bạn bè đã thành bản năng, hiếm lắm mới có cơ hội đứng một mình với Mike trong lúc cả đoàn đang chờ Hội hướng ngoại tới, Phon không biết lấy đâu ra sự can đảm và mặt dày, tự nhiên đứng trước Mike mà thẳng thắn chất vấn.

"Rốt cuộc Phi Mike, anh thật sự đang theo đeo đuổi bạn tôi, phải không? Hay anh chỉ chơi đùa vì cảm thấy Beta mới lạ?"

Mike bất giác mỉm cười cảm thấy cậu bạn Alpha này của Kapo rất khá, không quá mức đề phòng mình như Jack cũng không tỏ ra bất lực phục tùng mình như những Alpha bình thường. Cái cảm giác này Mike từng chỉ có với Brian nên khi giao tiếp với Phon đã thêm vài phần thân thiện, cũng không phải chỉ vì muốn làm thân với bạn bè của Kapo.

"Tôi thực sự thích Kapo không phải chơi đùa, bởi vì tôi tin Kapo chính là Fated pairs (cặp đôi định mệnh) của mình." Mike khẳng định

"Fated Pairs (cặp đôi định mệnh)? Cái đó có thật sao?" Phon tròn mắt không tin nổi. Cậu xưa nay vốn tưởng mấy cái thuật ngữ này chỉ dùng trong tiểu thuyết lãng mạn cho Omega chứ. Nghe từ này thốt ra từ miệng của một Alpha đỉnh cấp thật sự càng khó tin.

Thấy vẻ không tin tưởng của đàn em, Mike lại giải thích thêm "Nó là có thật đấy, có lẽ là hiếm thấy nhưng vẫn có. Cơ chế Phân loại Alpha, Beta và Omega của chúng ta cũng không phải chỉ là đơn giản là phân tầng xã hội và thể trạng cơ thể. 

Mỗi người đều có một mùi hương (pheromones) riêng, kể cả với Beta. Omega dùng pheromones để dẫn dụ Alpha, Alpha lại dùng pheromones để đánh dấu, thị uy nhưng đó cũng là một dấu hiệu để nhận biết bạn đời định mệnh.

Cậu cũng là một Alpha khá mạnh, chắc cậu cũng hiểu mà. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của Kapo."

Phon ngồi phịch xuống bên cạnh Mike, cậu đương nhiên hiểu chứ. Phon cũng từng ngửi thấy một vài mùi hương Omega đặc biệt hấp dẫn nhưng mà ..."Nhưng mà, Kapo dù sao vẫn là Beta mà anh thì..."

Ý của Phon là Mike là một Alpha đỉnh cấp, cho dù là bạn đời định mệnh thì đáng ra cũng phải là một Omega nữ đỉnh cấp như Lamai thì còn có thể hợp lý. Beta nam cho dù có thể chấp nhận kết đôi và mang thai nhưng mà thực tế rất khó khăn, nghĩ sao Phon vẫn cảm thấy Vô lý. Quan trọng nhất là Phon không muốn thấy Kapo đau lòng.

"Anh tin vậy nhưng còn Kapo thì sao? Cậu ấy có chấp nhận (nằm dưới) không?" Phon biết tuy Kapo là Beta bình thường vô cùng nam tính, cơ mà vị Alpha này còn mạnh mẽ nam tính hơn. Mỗi lần Kapo đứng cạnh anh ta liền trở nên nhỏ bé dễ thương hơn rất nhiều, cơ hội mà bạn mình có thể áp đảo lại người ta là hoàn toàn không có.

Mike chỉ cười cười lắc đầu với Phon...

Phon nhún vai: "Dù sao hãy đối xử tốt với Kapo. Cho dù Kapo rất đẹp thì tôi cũng chưa từng nghĩa cậu ấy sẽ làm vợ Alpha. Tôi không mong cậu ấy đau lòng và tôi cũng chẳng sợ anh."

Mike gật đầu ghi nhận.

Kapo ở phía xa đang cùng với Niall đi mua chút đồ ăn vặt đi đường, quay lại liền thấy Mike và Phon dường như đang nói chuyện nhưng bầu không khí khá kỳ cục, người thì vui vẻ người thì lại bày ra mặt nghi ngờ nhân sinh. Tuy vậy Phon không hề có vẻ e sợ hay nhún nhường Nam khôi trường chút nào.

Phon và Mike đứng cạnh nhau thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ, ao ước từ các Hoa khôi. Cả hai người đều có dáng người to con giống nhau, đều cùng có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp trai, nụ cười tươi ngọt ngào và thu hút. Nhưng Mike có vẻ như đô con hơn một chút nhất là ở cơ bắp tay.

Hôm nay Brian không đi nhưng Jeff thì lại tham gia càng khiến cho tâm trạng của các bạn Hoa khôi thêm phấn khởi mừng rỡ. Kapo đã hỏi Chế May tại sao lại không tổ chức sau khi thi mà lại đi ngay trước ngày thi. Chế May giải thích

"Sau khi thi thì tâm trạng mỗi người đều sẽ khác nhau, có người vui người buồn vì thi tốt nhưng kết quả không như mong đợi. Tổ chức vào thời điểm này là hợp lý nhất khi ai cũng háo hức và thân thiết, cũng khiến cho tâm trạng của mọi người được thoải mái, tinh thần được nâng cao.

Thực tế đã chứng minh, sau một chuyến đi vui vẻ thì khi thi mọi người sẽ trình diễn tốt hơn. Sau đó cho dù kết quả có thể nào thì cũng không ai quá buồn."

Kapo gật gù tiếp thu kiến thức từ người chuyên nghiệp.

Cuối cùng Hội hướng ngoại cũng tới, cũng như Hội Hướng Nội họ đi xe riêng với nhau. Đàn anh Thanom vẫn như mọi khi, mỗi lần xuất hiện đều kiêu sa đến mức người khác không muốn chú ý cũng không được.

Hôm nay Thanom mới nhuộm tóc lại màu đen, anh mặc một bộ Vest màu trầm rất phong độ chứ không phải kiểu kiêu kỳ phá cách như mọi khi. Hai người bạn Anas và Junta thì hầu như lúc nào cũng gắn lấy nhau nhưng hôm nay họ cũng mặc Vest như thể cả ba người vừa đi họp hội đồng quản trị công ty hay gì đó.

Thanom vừa tháo cặp kính là Chế May dường như đã muốn ngất theo. Kapo cũng phải nhướn mày ấn tượng công nhận "Thanom có một vẻ đẹp rất khác biệt"

Trái ngược với đa số mọi người có 3 người lại không ấn tượng với sự xuất hiện màu mè của Hội hướng ngoại. P'Nan Hội trưởng hội học sinh cùng Mike đảo mắt vì đã quá quen với cảnh tượng này.

Còn Người còn lại chính là chàng trai vừa rồi còn không hề tin vào Fated pairs (Cặp đôi định mệnh). Ngay khoảng khắc Thanom vừa bước xuống xe vừa cởi cúc áo là trái tim của Phon đã chệch nhịp. Cậu chưa từng biết rằng một Alpha nam lại có thể ... xinh đẹp đến vậy.

Ngày nhập học bởi vì vẫn còn dư chấn của đêm chơi bời hôm trước mà Phon hoàn toàn không hề tỉnh táo cho đến khi có người tuyên bố cậu trở thành Nam khôi khoa thể thao. Những buổi tập sau này, nếu không phải bận rộn bảo vệ Kapo khỏi dã thú khắp nơi thì cũng là nói chuyện với những Omega tán tỉnh cậu mọi lúc. Phon không quá chú ý trong những đàn anh Nam khôi lại có người đặc biệt đến nhường kia.

"Đi thôi!" Thanom vừa tới liền ra lệnh xuất phát, còn Phon ngây dại nhìn theo bóng dáng của anh bước qua mình.

==

Trên xe, Kapo không thể nào ngủ nổi vì ồn và... lạnh. Bên ngoài các nhóm nam khôi đang hát hò ầm ỹ còn ngồi bên cạnh cậu, Phon đang mở máy lạnh hết cỡ thổi thẳng vào đầu nó, còn cậu ngồi bên cạnh thôi cũng run như cầy sấy. Không hiểu Mike đã đả thông kinh mạch nào trong não bộ của Phon mà suốt chặng đường đi nó cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ như đứa mất hồn.

"Phon! Mày điên rồi à. Hạ máy lạnh xuống, muốn đông cứng chết tao sao?" Kapo càm ràm cho dù đã đắp hai chiếc áo khoác.

"Ừ! Tao nghĩ là tao phát điên rồi. Đầu tao nóng quá cần làm nguội đi." Phon lơ mơ trả lời

"Bốp!" Kapo thẳng tay tán đầu thằng bạn bỗng dưng lên cơn hâm dở rồi vươn tay hạ xuống mức độ của máy lạnh phía trên.

Kapo thì ngủ tiếp còn Phon vẫn thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chiếc xe BMW đen tuyền đang đi ngay phía trước họ.

Sau vài tiếng, cuối cùng họ cũng tới một bãi biển tư nhân rất đẹp, sóng to, gió mát. Khu nhà nghỉ đậm chất truyền thống của Thái, nhân viên nhiệt tình chào đón.

Hoa khôi, Nam khôi năm nhất tập trung lại ngoài sảnh để ngồi nghe Chế May phổ biến thời gian biểu "Được rồi các em! Chúng ta tới đây để xả hơi trước đêm thi tài năng nhưng vẫn sẽ có các hoạt động chụp ảnh ngoài trời để phục vụ cho trang tin tức. Cũng không mất nhiều thời gian đâu.

Giờ trước hết các em về phòng đã được phân trước, tất nhiên Alpha, Beta và Omega ở riêng ở ba khu khác nhau." Các bạn Omega phản ứng đúng dữ dội.

Đúng lúc này thì cả 6 đàn anh Nam khôi lại bảnh bao lướt qua khiến cho cả đoàn ai cũng phải ngoái nhìn.

Kapo nghĩ "Làm màu quá đi" nhưng mà công nhận là họ... đẹp trai thật sự luôn. Ai cũng nhìn như Nam vương với Minh tinh màn bạc. Hơn nữa nhân viên khu Resort khi đi qua Mike đều nhún chân nghiêm chỉnh gọi một tiếng "Thiếu gia! Hoặc Cậu chủ!"

"Haizzz!!!!" Giờ ngay đến mấy bạn Beta nam cũng phải động lòng ngưỡng mộ.

"E hèm.". Chế May gằn giọng kéo lại tâm trí của mọi người trở về "Thôi đi đừng có mơ tưởng nữa, về phòng nghỉ ngơi tự do sau đó tập trung ăn trưa nhé." Chế còn nghiêm giọng nói thêm

"Để kiểm soát hành vi tránh cho trường hợp không mong muốn xảy ra, thì sẽ có các anh chị nhân viên đi tuần tra buổi tối. Đừng nghĩ có thể qua mặt được Chế mà léng phéng lại gần các đàn anh Alpha." Trước khi đi Chế May còn dùng động tác chỉ hai ngón tay vào hai mắt mình rồi lướt qua một lượt đám sinh viên, đặc biệt ánh mắt dừng lại ở chỗ Kapo.

Kapo và Phon nhìn nhau mếu máo, xem ra hai người không thể ở cùng phòng, may mắn bạn cùng phòng của Kapo lại là Niall.

"Yeah, giường ấm đệm êm." Kapo vừa vào phòng là nhảy ngay lên giường gần cửa mở ra ban công rồi đánh một giấc. Cậu trực tiếp bỏ qua bữa trưa ngủ tiếp đến tận chiều tối cũng không có ai làm phiền.

Khi tỉnh dậy thì đã trời đã chập tối sầm, trên tủ bên cạnh giường có một hộp cơm gà rán vẫn còn ấm. Còn kèm theo một tờ giấu ghi nhớ.

"Thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức, khi nào dậy thì ăn tạm cho đỡ đói. Mọi người sẽ mở tiệc BBQ trên bãi biển, tắm rửa thay quần áo rồi ra tụ tập nhé.

Đến tầm 9h thì lén đi vòng ra sau khu nhà nghỉ của Alpha, tôi có một bất ngờ cho em.

Smile!"

Trong lòng Kapo chợt ấm áp lạ thường.

==

[PhonThanom]

Đến bữa tối, mọi người đều đang tất bật người nướng thịt, người gọt hoa quả, người lắp dàn loa hát Karaoke. Thanom quả không phụ ý nghĩa cái tên của mình là 'sự quan tâm'. Anh cho người trở theo cả một bộ loa để phục vụ giải trí cho mọi người, cũng như rất nhiều thiết bị cắm trại ngoài trời khác.

"Ai đó đi gọi Thanom đi!" Chế May nói chung chung nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về bộ đôi Anas và Junta một người đang đang đắp mặt nạ dưỡng da, một người đang ôm chó con đều coi như không nghe, không thấy, không làm.

"Chế! Để em đi gọi cho." Phon xung phong rồi đứng bật dậy phóng đi mà cũng chẳng ai thắc mắc. Họ cùng ở một khu Alpha nên cũng biết phòng nhau.

Thực ra là Phon cố tình để ý.

Đến lúc đứng trước cánh cửa phòng thì đột nhiên tâm trạng cậu lại giống như Omega nữ đi tỏ tình vừa hồi hộp vừa ngập ngừng, mãi mới dám gõ cửa.

"Cốc cốc! Cốc cốc!"

"Ai đó!" một giọng nói lười biếng vang lên.

"Phi Thanom, đến giờ ăn tối rồi! Chế May gọi anh." Phon điều chỉnh giọng nói sao cho nam tính chút.

"Đang bận!"

"Anh không sao chứ?" Phon thấy giọng nói của Thnaom chợt yếu dần có chút lo lắng, thử vặn nấm đấm cửa thì hóa ra lại mở ra được.

"Phi Thanom! Phi..." Phon nhìn quanh một vòng thì lại thấy một cái đầu nhô lên đang dựa trên thành bồn tắm, xung quanh là bọt bong bóng trắng xóa tràn ngập. Một hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi cậu.

"Cậu là ai vậy?" Đột nhiên Thanom mở mắt, anh vẫn thản nhiên nói với chàng trai đang đứng nhìn mình trong bồn tắm.

"Phi! Đến giờ ăn tối rồi." Phon không hiểu mình đã nghĩ cái gì mà lại tiến đến , ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay qua làn bong bóng chạm thử vào mặt nước rồi tỉnh bơ nói "Nước nguội rồi, đừng ngâm nữa không cảm lạnh đó!" giọng nói ấm áp quan tâm, nụ cười để lộ rõ nét tinh ranh như thể đang tán tỉnh.

Thanom lúc này mới nghiêng đầu, cảm thấy cậu nhóc này có gì đó thú vị, anh vươn tay lên dọc theo vạt áo hawai của Phon hơi kéo xuống.

"Cậu là Nam khôi khoa Thể thao." Đây cũng không phải câu hỏi.

"Tên em là Phon Khemkhaeng Siriporn!"

(* Khemkhaeng : Người đàn ông mạnh mẽ

Siriporn ศิริพร" nghĩa là Phước lành vinh quang. Bắt nguồn từ ศิริ (sir) nghĩa là "vinh quang, huy hoàng" và พร (phon) nghĩa là "phúc lành".)

==

[MikeKapo]

Trong bữa tối, Kapo khổ sở vì phải giấu đi đôi tai đỏ lửng mỗi lần Mike cố tình nhìn sang cậu mỉm cười, còn ra hiệu anh rất thích cái áo phông cũ mèm hình con mèo đen của cậu.

Mọi người ai cũng vui vẻ tận hưởng bữa tiệc thịt nướng, Niall trổ tài đầu bếp làm Humberger siêu ngon, hóa ra gia đình cậu ấy có một cửa hàng bán thịt lợn nên khả năng dùng dao của Niall là siêu đỉnh. Rất tiếc chuyên gia về Dao kiếm Brian lại không có mặt ở đây. Niall nói lý do cậu ấy chọn học Khoa Y và trở thành Bác sỹ là để có thể chuyển từ mổ lợn sang mổ người một cách hợp pháp. Lý do này đã khiến cho ngay đến địch thủ của họ là Alpha Rueng cũng phải phì cười.

Niall trong mắt mọi người là một Beta vô cùng thông minh lại vui tính, nhanh nhẹn lại mặt dầy, tuy có vẻ hơi Bad boys nhưng thực ra lại rất cá tính và tốt bụng. Anh chàng không hề che giấu hay xấu hổ vì về việc nhà mình là cửa hàng bán thịt mà thậm chí còn rất tự hào. Điều này đã ghi điểm mạnh trong mắt chế May.

Phon đã hoàn toàn hết ngơ ngẩn nhưng lại chuyển sang chế độ tưng tửng vừa ăn vừa tự mỉm cười một mình. Kapo cảm thấy cậu bạn mình hôm nay vô cùng khó hiểu kỳ lạ.

Rất nhanh sau đó đồng hồ báo thức Kapo đặt trước 9h reo lên, cậu lấy cớ khéo léo lén rời khỏi buổi tiệc đã chuyển sang phần trình diễn ca nhạc. Vừa vòng ra ngã rẽ đã có một bàn tay quen thuộc kéo cậu đi thẳng một mạch ra tận cửa sau.

"Chúng ta đi đâu?" Kapo không kìm được tò mò lên tiếng hỏi

"Lén lút hẹn hò" Mike vô cùng vui vẻ nói.

Cả hai đi đến khu bãi đá bên bờ biển. Tuy là góc khuất nhưng khung cảnh cũng rất đẹp, Mặt Trăng đặc biệt vừa to vừa gần, mặt biển không gợn sóng lóng lánh ánh bạc.

Mike thậm chí còn chuẩn bị sẵn đèn chiếu sáng, khăn trải trên nền cát với một giỏ đồ Picnic và một đống đồ ăn vặt, hoa quả và một chai rượu hoa quả, đúng chất đi cắm trại trên bãi biển. Kapo lại cảm thấy trong lòng ấm áp, người con trai này cũng có một mặt rất lãng mạn.

Kapo ngược lại kinh nghiệm hẹn hò là một quả trứng ngỗng tròn xinh, cậu cùng lắm là từng mời được bạn gái hồi cấp ba đi chơi hội chợ, ăn vài món ở chợ đêm, mới chỉ dám nắm tay còn nụ hôn đầu thì đã bị người kia cướp mất rồi.

Nhớ đến sự việc kia, mọi cảm động trong Kapo chợt tan biến, cậu chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Mike.

"Em thích không?" Mike hỏi

"Lãng mạn ghê!"

Mike rất hài lòng với câu trả lời chẳng phải khen cũng không chê này rồi cho một quả nho vào miệng. Kapo có cảm giác giờ cho dù cậu có mắng anh ta là 'đồ thần kinh' thì Mike vẫn sẽ vui vẻ.

"Đừng nói khu Resort này toàn bộ là của anh đấy nhé." Kapo rất nghi ngờ.

"Không!" Mike lắc đầu "Khu Resort này là của cha anh. Công ty của Ông ấy kinh doanh nhiều mảng lắm, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, Spa, Resort ... vân vân mây mây"

Kapo thở dài trước câu trả lời phủ định cũng chẳng khác gì khẳng định này. Cậu nhớ lại hình ảnh Phu nhân Anong kiều diễm sang trọng mà cậu đã có lần được gặp qua trong Hoàng cung. Bà ấy cũng giống Mike đều tỏa ra một uy áp rất có quyền uy khiến người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Không đúng, phải nói là Mike giống bà ấy mới đúng. Cậu chợt tò mò về người cha của Mike.

Tuy cha cậu và ông ấy quan hệ không tệ nhưng cha cậu lại không kể nhiều về vị khách hàng triệu phú kia. Ông thường chỉ hay nhắc đến 'Mike con nhà người ta' để làm gương cho cậu.

"Không biết ông ấy sẽ nghĩ sao nếu cậu thực sự hẹn hò với vị "Con nhà người ta này nhỉ???" chắc sẽ ngất mất."

"Em đang nghĩ gì vậy?" Mike thấy Kapo lơ đãng suy nghĩ như vậy rất đáng yêu nhưng cũng rất tò mò.

"Em đang nghĩ cha anh sẽ nói gì khi biết anh thích một Beta?" Đây không phải nói dối chỉ là đổi đối tượng thôi.

"Cha mẹ anh đều biết rồi, họ không nói gì chỉ bảo nếu anh nghiêm túc thì nên chân thành và kiên trì." Mike bình thản nói.

Kapo: (~_~)...

"Mae em chắc cũng biết rồi, bà ấy cùng Mae của anh tối ngày buôn chuyện chắc cũng sẽ không tránh chủ đề này."

Kapo: (~_~)......

"Anh không ép buộc em phải hẹn hò với anh."

"Không ép buộc? Đến cha mae hai bên anh cũng dọn đường rồi, em cảm thấy mình như một con nhộng béo bị nhốt trong bó mạng Nhện, chỉ chờ đến lúc thích hợp là anh sẽ ăn thịt em vậy." Kapo gần như muốn hét lên rồi thầm mắng "Cái đám Alpha chết tiệt nhà anh!"

"Đến lúc thích hợp đúng là anh sẽ ăn thịt em" Mike nhếch khóe miệng càng thêm cao trong khi khóe miệng Kapo lại hạ xuống đến mức bất mãn.

"Nhưng mà thực sự anh không hề muốn ép buộc em thích anh, yêu đương là chuyện riêng của hai chúng ta. Em chỉ cần tập trung vào việc quyết định thích hay không thích ở bên anh mà thôi. Em không cần phải lo đến việc người ngoài bàn tán ra sao hay cha mae chúng ta sẽ phản đối thế nào.

Em chỉ cần tập trung vào anh là được!"

"Em giỏi nhất việc này mà!" Mike vui vẻ thầm nghĩ

Ánh mắt nồng cháy, giọng nói tha thiết, lời tỏ tình chân thành. Khuôn mặt đẹp trai si mê, nếu Kapo là Omega thì chắc chắn sẽ đổ gục trong vòng một nốt nhạc. Tuy vậy không thể chối cãi, Cậu thực sự rung động!

Kapo chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình nhiều đến vậy.

"Anh hôn được không?" Lần này Mike muốn làm cho đúng

Kapo lưỡng lự một lúc rồi nói: "Hôn nhẹ thì được."

Mike thỏa mãn rướn người qua, hôn rất nhẹ nhàng, chỉ đặt môi mình chạm lên môi của Kapo. Với anh bây giờ như vậy là đủ rồi.

==

Tất nhiên là họ không biết ở đằng sau một gốc cây dừa có một bóng người đang dõi theo họ. Một chàng trai trẻ lấy ra một chiếc điện thoại bấm dãy số quen thuộc rồi nói ngắn gọn.

"Báo lại cho cha tôi biết . Mike Ayutthaya Arkin biết yêu rồi!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net