Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 2: Lừa người

AnVu1508

[Nam khôi khoa]

"Xin chào các em tân sinh của khoa Khoa học và Kỹ Thuật."

"Xin chào Phi ạ!"

"Xin tự giới thiệu, Anh tên là Sunan sinh viên năm 3, Đại diện của hội học sinh khoa Khoa học và Kỹ thuật. Như cái tên của mình anh là một người vô cùng tốt tính." Vị Đại diện hội học sinh của khoa bộ dáng khá cợt nhả khi nói. Bên trong anh ta mặc áo phông thường còn bên ngoài khoác một chiếc áo đồng phục chung màu xanh dương cho thấy cũng thuộc Khoa kỹ thuật.

(*Sunan trong tiếng Thái nghĩa là tốt tính)

Sau khi kết thúc lễ chào mừng thì Tân sinh viên của cả hai khoa Khoa học và Kỹ thuật lại cùng nhau di chuyển chung về tập trung ở sân bóng gần tòa nhà khoa Khoa học. Họ chiếm một nửa sân còn nửa sân còn lại dành cho khoa Thể thao.

"Một lần nữa chào mừng các Tân sinh viên mới gia nhập!

Trước tiên để giải thích lý do sở dĩ khoa chúng ta gộp chung cả hai mảng Khoa học và Kỹ thật nhưng vị trí toà nhà của hai khoa lại cách xa nhau, đơn giản bởi vì tiếng ồn."

Kapo nhướn mày lên trong lúc mọi người xung quanh thì thi nhau cười vang. P'Sunan phải giơ cả hai tay lên yêu cầu mọi người hạ giọng xuống tạm ngừng cười.

"Khoa Khoa học có một khu nhà thí nghiệm riêng vì họ thường xuyên có mấy vụ cháy nổ do thí nghiệm.

Còn Khoa Kỹ thuật lại do giáo trình phải thực hành các dự án xây dựng, lắp ghép nên cũng hay gây ra những tiếng ồn lớn, vậy nên cùng một khoa nhưng hai bên tách ra ở hai khu nhà khác nhau. Tuy vậy trước đây cả hai khoa lại có chung nhiều dự án thực nghiệm sáng tạo, vậy nên dần dà hai khoa mới được gộp lại chung thành một. Các em có thể thấy Khoa ngoại ngữ và văn học, Khoa kiến trúc và thiết kế cũng tương tự."

Quả thực Khoa thể thao đáng ra phải huyên náo ồn ào nhất nhưng khi Kapo nhìn về phía nửa sân bên kia, bọn họ lại rất có kỷ luật, ngành nào ngồi ngành đó nghiêm chỉnh và đúng mực như thể đi tập quân sự vậy. Các đàn anh dàn hàng nghiêm chỉnh hai chân bước rộng bằng vai, hai tay khoanh sau lưng nói hô là hô, im là im.

Sunan lại tiếp tục nói "Moon - Nam khôi đại điện cho khoa chúng ta năm vừa rồi là bạn nhỏ Brian Somsak Nirakul..." Brian vốn đang thờ ơ đứng bên cạnh P'Sunan vừa nghe thấy hai từ "Bạn nhỏ" liền quay ngoắt sang ban phát một ánh nhìn đe dọa khiến đàn anh phải cười gượng đặt một tay lên vai bạn nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống.

Hôm nay Brian ăn mặc đơn giản mà vẫn đẹp trai ngời ngời, Áo sơ mi khoác màu xanh dương đồng phục chung của khoa Kỹ thuật và áo phông quần jeans đồng màu đen, còn tóc được tạo dáng kiểu như không cố ý làm kiểu mà vẫn bồng bềnh lãng tử rất thu hút ánh mắt.

"Brian được mệnh danh là một thần đồng, một kỳ tài không chỉ học rất giỏi mà còn vô cùng đẹp trai và rất khéo tay. Tuy ít tuổi hơn nhưng vẫn sẽ đàn anh của các bạn."

Đột nhiên P'Sunan thở dài " Haizzz!!! Mặc dù Brian xuất sắc đến như vậy nhưng không may cho khoa của chúng ta là năm ngoái các khoa khác còn có những nhân vật xuất sắc hơn như là chàng ca sỹ đẹp trai lãng tử huyền bí Jeff Worakamol Sasithorn và thiếu gia... à không là Hoàng tử của sự hoàn hảo Mike Ayutthaya Arkin.

Vậy nên thành tích năm ngoái của khoa chúng ta chỉ về thứ 3."

Brian chẳng mảy may thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong lúc P'Sunan vẫn đang thở dài tiếc nuối. Cô gái Star - Hoa khôi năm ngoái của Khoa khoa học là một Omega tên Natcha mang một vẻ đẹp rất tri thức, đứng ở phía đối diện cũng yên tĩnh như một bức tượng của một nhà khoa học vĩ đại hiên ngang, không hề di chuyển dù chỉ một chút.

"Không biết cô ấy có thở không nhỉ?" Kapo thầm thắc mắc.

(*Natcha trong tiếng Thái nghĩa là Thông minh)

Sunan vẫn tiếp tục: "Nhưng năm nay may mắn là phạm vi tuyển chọn Moon and Star đã có thể tính cả các bạn Beta. Thực sự khiến anh mừng rơi nước mắt, trước hôm nay anh đã buồn bực tiếc nuối biết bao nhiêu vì các bạn Beta của khoa ta năm nay quá đẹp trai đi"

Lại rất nhiều tiếng cười vang lên hùa theo, Kapo cảm thấy vị đàn anh đại diện này rất giống một người chăn cừu mưu mô.

"Vậy nên hôm nay chúng ta nhất định phải chọn được Hoa khôi và Nam khôi khoa xuất sắc nhất nhé. Khoa quản trị kinh doanh đã hai năm liền nắm giữ ngôi vị Moon trường rồi. Chúng ta không thể thua năm nay được!"

Kapo nhìn sang Jack khó hiểu, cả đám năm nhất cũng đều thể hiện một loạt bộ mặt ngơ ngác. Hoa khôi - Nam khôi mà anh ấy nói dường như rất quan trọng? Không phải chỉ là một cuộc thi truyền thống hay sao?

"Phi!" Jack giơ tay lên thắc mắc "Cuộc thi đó quan trọng lắm sao?"

P'Sunan nắm tay lại thành quyền ra vẻ vô cùng nghiêm túc "Quan trọng chứ, các em chắc chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của chức danh Moon - Nam khôi trường nhỉ. Moon and Star không chỉ đơn giản là Nam khôi và Hoa khôi để làm cảnh thôi đâu.

Tất nhiên mặt tiền đẹp cũng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất nhưng nếu chỉ vậy thì mỗi năm cần gì bày vẽ ra cả một cuộc thi lớn.

Bởi vì trường chúng ta có quy mô tổ chức lớn hơn rất nhiều so với các trường Đại học bình thường, Moon and Star được coi là bộ mặt tinh anh đại diện cho mỗi khoa, sau khi được bầu trọn sẽ có được quyền góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội học sinh. Sau đó có thể lựa chọn trở thành Trợ giảng cho các giáo sư bộ môn, tất nhiên làm trợ giảng tức là sẽ có cả lương.

Moon and Star cấp trường chính là đại diện cho cả trường, có thể theo chân Thầy cô Hiệu trưởng, Hiệu phó tham gia các sự kiện lớn, gặp gỡ các nhà đầu tư hoặc các nhân vật có danh tiếng trong nhiều lĩnh vực. Quan trọng hơn là nhờ vào đó các em có thể tích lũy kinh nghiệm xã hội và các mối quan hệ giúp mở rộng con đường sự nghiệp sau này.

Cho dù chỉ là ở cấp khoa thì các em cũng có thể giúp khoa có nhiều lợi ích và các dự án. Điều này với Khoa Khoa học và Kỹ thuật rất quan trọng bởi vì chúng ta có rất nhiều, rất nhiều các dự án thí nghiệm và cả thực nghiệm cần chi phí đầu tư nguyên vật liệu và cả mua sắm thêm thiết bị."

"Thì ra vậy!" Kapo gật gù, điều này thì khi tham gia chiêu sinh cũng có một đàn anh năm 3 đã giải thích cho cậu.

"Hiểu rồi ạ!" Tất cả mọi người đồng thanh.

"Đơn giản thôi. Mỗi ngành cử lên đại diện một bạn nam và một bạn nữ bất kể Alpha, Beta, Omega. Anh tốt bụng lắm, cho các em thời gian 30 phút để nói chuyện với nhau tìm hiểu rồi bầu chọn. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bầu trọn cấp khoa.

Bắt đầu!"

Ngay lập tức mọi người theo từng ngành bắt đầu ồn ào náo nhiệt quay sang chào hỏi bắt tay nói chuyện với nhau. Khoa Kỹ thuật kỳ thật cũng không có quá nhiều ngành chỉ bao gồm Cơ khí, điện tử viễn thông, chế tạo robot, kỹ thuật tự động có khoảng hơn 200 lẻ chục người. Đúng là trai xinh gái đẹp không thiếu!

Kapo không chen lời vào được giữa một đám hải âu liên mồm chiếm chiếp, nên chỉ ngồi im lặng quan sát, thỉnh thoảng mỉm cười bắt tay với người lạ đến bắt chuyện. Những người bạn mới liên tục đưa ra nhiều ý kiến đề cử khác nhau. Mà đa số là tập trung trước hết vào các bạn nữ. Ngành Kỹ thuật không có nhiều bạn nữ, tất cả cũng chỉ khoảng hơn 20 bạn đều là Beta, nghe nói trước đây Star - hoa khôi đại diện cho khoa đều là người của Khoa Khoa học.

"Kapo đẹp trai quá đi!" Một bạn Omega nam hơi ẻo lả đột nhiên lên tiếng. "Hình như Kapo chính là một trong hai bạn Beta đứng đầu cuộc thi đầu vào với điểm số cao nhất mà P'Mike nói phải không?"

Lời này vừa dứt đột nhiên cả khoa Kỹ thuật liền chìm vào im lặng.

"Ực!" Kapo đảo yết hầu lo lắng khi hơn 200 lẻ chục cặp mắt bắt đầu đổ dồn chú mục vào mình. Sự im lặng như bóng tối lan truyền sang cả khoa Khoa học.

"Kapo vốn đã rất đẹp trai, thành tích học tập lại cũng đã tốt sẵn như vậy rồi, thì sao không để bạn ý làm Nam khôi đại diện Khoa Kỹ thuật luôn, các bạn nghĩ sao?"

"Được đấy! Hợp lý." Tên Jack khốn kiếp ngay lập tức hào hứng đồng ý tạo ra hiệu ứng Domino khiến một vài bạn khác cũng gật đầu hưởng ứng theo, trong khi Kapo lắc đầu xua xua cả hai tay một cách bối rối.

"Không đâu, còn nhiều bạn đẹp trai học giỏi hơn tôi mà." Ăn miếng thì trả miếng, Kapo quay sang kéo ngay cánh tay của Jack lên "Xem nè Jack còn đẹp trai, cao to, cơ bắp hơn cả tôi, con trai Kỹ thuật phải mạnh mẽ như vậy chứ. Tôi thậm chí còn chẳng có cơ bụng."

Jack méo miệng nhìn Kapo, ánh mắt cay cú nói lên sự bất mãn "Cậu..Thật sự?"

"Này nhóc kia, xuống đây!" Sunan hét lớn, chỉ thẳng tay vào Kapo ra lệnh không còn chút tốt tính nào. Ánh mắt anh ta gườm gườm thành tiếng. "Anh nhắm trúng chú mày rồi, chạy đằng nào."

Jack cười như được mùa, vung tay đẩy vai Kapo nhăn nhó đi xuống.

"Cậu chính là Kapo Chirawan Anurak, một trong hai Beta là lý do cho việc năm nay cuộc tuyển chọn được mở rộng ra cho tất cả Beta?"

Đứng trước ánh mắt lấp lánh, hau háu như một tên gian thương của đàn anh, Kapo càng thêm nhăn nhó, nuốt ngược nước mắt lại vào trong, lặng lẽ gật đầu. Đây là sự thật, chối không được.

"Tên chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt Mike Ayutthaya Arkin!!!!!!!!" Kapo thầm gầm gừ chửi bới cái tên mới thực sự là nguyên nhân của tất cả việc này.

"Chú em!" Sunan đang làm 'Ác quỷ' đột nhiên tươi cười biến hình thành 'Thiên thần' đập mạnh cả hai bàn tay to lớn của anh ta lên hai vai Kapo: "Cao đấy, chắc cũng tầm hơn 1m8 hả. Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai. Đã là đàn ông con trai thì nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu chú em đã là nguyên nhân của việc này vậy thì cũng nên đứng ra chịu trách nhiệm đảm nhận vị trí Moon - Nam khôi khoa nhỉ."

"Không, Phi em thực sự không thích hợp thi thố gì đâu." Kapo cứng đầu từ chối. Rõ ràng tên đàn anh này không có hỏi ý kiến cậu mà là đang ép buộc.

Sunan mạnh mẽ bóp bóp hai vai Kapo, cưỡng ép đem cậu lật lại như cá trên chảo rán mà đối mặt với toàn thể sinh viên hai khoa như thể đang hiến dâng vật tế.

"Phi! Em không đi thi được đâu, em chỉ là con mọt sách không có tài năng gì cả đâu." Kapo vẫn cứng đầu nói lớn tiếng, đã vậy thì cũng làm lớn luôn.

"Các bạn! Các bạn có thấy Kapo đẹp trai không?" Anh chàng đại diện hội học sinh không hề quan tâm đến sự phản kháng cứng đầu của cậu mà càng trở nên hí hửng rồi lớn tiếng hét lên át cả tiếng của Kapo.

"Vô cùng đẹp trai ạ!" Cả hai khoa đồng thanh còn khuyến mại thêm một tràng cười

"Cậu ấy là một trong hai Beta đứng đầu kỳ thi đầu vào..."

"Em chỉ đứng thứ 3 thôi ạ!" Kapo vẫn cố gắng kiên cường phản kháng nhưng mà đàn anh chết tiệt này lại là Alpha, trông vậy mà sức lực rất lớn.

"Đẹp trai lại học giỏi xứng đáng làm Nam khôi Khoa chúng ta đúng không?"

"ĐÚNG Ạ!" Cả hai khoa cùng đồng thanh hô vang.

"Tinh thần của khoa Khoa học và Kỹ thuật thật là tốt."

Chửi thầm người, người liền tới. Kapo ai oán rút kinh nghiệm "Khẩu nghiệp cho dù âm thầm tụ trong lòng hay tụ trên vành môi cũng đều là "Nghiệp"

Hoàng tử Mike tỏa sáng đi tới khiến cho đám sinh viên bất kể nam nữ nháo nhào đổ gục. Bấy giờ Anh ta chỉ còn mặc áo sơ mi còn hờ hững tháo hai cúc áo phía trên để lộ xương quai xanh và vòm ngực lấp ló thấp thoáng theo từng bước đi. Áo khoác được gấp cẩn thận vắt trong khửu tay, hai tay anh ta đút túi thong dong đi tới. Bởi vì áo sơ mi được sơ vin nên để lộ vòng eo anh ta rất thon gọn, cũng càng giúp tôn lên bờ vai rộng và hai bắp tay có cơ bắp vừa đủ cứng cáp mà không thô lậu. Đặc biệt thêm đôi chân dài miêm man, chỉ vài ba bước liền có thể đứng đến trước mặt Kapo. Thực là tỷ lệ cơ thể cân đối đến mức đáng ngưỡng mộ!

"Oh My! Sao hôm nay Rồng lại hạ cố xuống thăm nhà Tôm thế này ... Mày càng ngày càng đẹp trai thấy mồ luôn đó." P'Sunan dù sao vẫn là đàn anh, cho dù Mike đang là Nam khôi trường nhưng anh cũng không hề tỏ ra khúm núm.

"P'Mike! Phi Mike đó!!! Áá á á á á á á... !!!Đẹp trai quá đi mất!!! Thấy được người thật còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa." Đám Omega bám chặt lấy nhau rúng động như sắp bốc hỏa tới nơi.

"Nong Kapo!"

Kapo cứng họng nhìn kẻ đáng ghét kia vừa đi tới liền chỉ hướng chính mình mỉm cười thân thiện, ra vẻ thắm thiết, đầy ngọt ngào. Cậu cảm thấy "Nghiệp" đã dâng lên đến tận Amidam, chỉ có thể gượng gạo mỉm cười đáp lại trước khi mất bình tĩnh muốn lôi tạm ba đời tổ tông của kẻ kia ra chửi.

"Sao hôm nay Hoàng tử lại đích thân đi vi hành đến tận xó xỉnh của Khoa chúng tôi thế này?" P'Sunan bị bỏ lơ có chút không vui

"Vốn tới tìm Brian, tiện thể đi hỏi thăm các khoa xem không khí tuyển chọn thế nào rồi." Mike thành thục trả lời khiến Sunan cứng họng.

"Mấy đứa!" P'Sunan liền nhanh nhẹn quay ngươi lại thuận tay đẩy Mike ra phía trước. Một mình mình không làm gì được thì đem cả khoa ra dọa người vậy. Anh ta cười tươi hướng tất cả mọi người giới thiệu như thể có ai đó ở đây không biết đến Mike vậy.

"Đây là Mike hay có biệt danh là Hoàng tử Mike, Nam khôi khoa Quản trị kinh doanh năm ngoái, đồng thời cũng là Moon trường, cho tràng pháo tay chào mừng nào."

"Áh.... á á á á á á....!!!!!"

"Áh..... á á á ÁH á á á á...!!!!!"

Vỗ tay thì không thấy đâu nhưng tiếng hét thì như muốn xé trời và thổi tung quần áo của những chàng trai đứng trước mặt họ.

Kapo nhanh tay bịt hai tai lại.

Mike gượng gạo chấp nhận sự hâm mộ cuồng nhiệt.

Sunan hếch mặt song song với trời, dang rộng vòng tay thỏa mãn như thể anh là một vị nhạc trưởng vừa điều khiển cả dàn nhạc lên được nốt nhạc cao trào.

"Im Lặng!" Brian cũng bịt tai lại, với những người hướng nội yêu yên tĩnh như cậu ta thì âm thanh này đúng là sự trừng phạt của Địa ngục.

Tuy Brian không quá lớn tiếng nhưng lại rất có uy lực, hai từ kia vừa thốt ra khỏi bờ môi cậu ta, tiếng ồn xung quanh liền giảm dần như được điều khiển vặn nhỏ âm lượng xuống. Mike quay sang ánh mắt rưng rưng cảm kích cậu anh em chí cốt.

Sunan lại chán nản thầm nghĩ : "Đúng là Không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội thông minh nhưng lại theo phe kẻ thù."

"Ít nhất đến rồi thì nói gì đi!" Sunan hướng Mike hất đầu

Mike đảo mắt nhưng vừa quay mặt liền đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã, lịch lãm nói một cách đơn giản với đám tân sinh rằng: "Tận hưởng đời sinh viên nhé." Khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào

Lần này tiếng hét suýt chút nữa làm sập một nửa sân vận động. Khoa thể thao đồng loạt quay sang tỏ thái độ bất mãn vì môi trường nghiêm túc của họ bị ô nhiễm.

"Vậy nong Kapo sẽ làm Nam khôi Khoa kỹ thuật?" Mike lại quay sang giả vờ quan tâm hỏi

"Đúng vậy!" Sunan ngay lập tức khẳng định không cho Kapo cơ hội tiếp tục cứng đầu chối từ.

"Còn không phải là tại anh..." nhưng Kapo vẫn cứ tiếp tục cứng đầu không chịu thua, hướng Mike bất mãn kết tội. Tại anh tự dưng mở rộng phạm vi tuyển chọn ra làm cái gì. Tôi chỉ muốn làm thường dân hàng ngày hóng Drama làm thú vui. Tôi tuy là tính cách hướng ngoại nhưng không có tinh thần tranh đua.

"Đây là quyết định của Hội đồng Giáo viên." Mike rất nhanh chuyển đổi nụ cười sang trạng thái ranh mãnh mà trả lời. Nghe thì không có chút liên quan nhưng nếu tinh ý thì ý tứ phía sau này, ai cũng sẽ hiểu.

Brian đứng bên cạnh tủm tỉm theo dõi cuộc vui, người ngoài cho dù hiểu cũng không thể biết cụ thể chi tiết nhưng anh và Jeff lại biết tường tận toàn bộ cái âm mưu này. Đúng Vậy, Mike tự mình đưa ra quyết định mở rộng cuộc thi, chỉ mất thêm có mấy phút thuyết phục thầy Hiệu trưởng là Mike đã thành công giăng ra cái bẫy này.

Hóa ra đây chính là Beta đã khiến anh ta mất hồn, Brian giờ đã có thể hiểu vì sao một kẻ luôn lãnh đạm như Mike lại bị hấp dẫn mà rung động. Kapo đúng là rất đẹp, một vẻ đẹp đặc biệt, khí chất không hề mềm yếu mà rất mạnh mẽ cương quyết, ánh mắt không hề sợ hãi mà dám hướng thẳng Mike mắt đối mắt, cau có bất mãn lại còn tỏ ra ghét bỏ, rất có tính kích thích ý nghĩ muốn chinh phục của Alpha. Nếu không nói ra Brian còn tưởng cậu ta cũng là Alpha đấy.

"Rất thú vị!"

Thực ra Mike bị hấp dẫn lại không phải do vẻ mặt mạnh mẽ dám chống đối lại Alpha này của Kapo. Lần đầu tiên gặp nhau Kapo vô cùng đơn thuần, tốt bụng, tài năng lại mang đến cảm giác ngọt ngào mới là điều thu hút khiến anh không thể quên. Nhưng giờ đúng là vẻ mặt bất mãn, ánh mắt gườm gườm kia đang khiến trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa càng thêm hứng thú. Mike tự khẳng định lại ý định muốn bắt gọn nuốt trôi Beta đáng yêu này.

Brian ho hai tiếng nhắc nhở Mike thu lại vẻ mặt mưu mô bắt đầu quá mức lộ liễu kia đi. Dù sao cũng đã bị anh em tốt đem ra làm cái cớ, Brian tận tình giúp đỡ người anh em bằng cách kéo Mike rời đi, rẽ ngang qua khoa Thể thao gần đó kích động không khí thêm một chút rồi mới đi hẳn.

Cuối cùng Kapo thở dài chấp nhận bản án trở thành Nam Khôi khoa. Thằng Pim vốn ở Khoa Khoa học ngành sinh học vừa buồn cười vừa thương bạn liền lén lút chuyển sang ngồi gần cậu bạn thân mà an ủi.

Sau đó việc chọn Star của Khoa lại phải trải qua một hồi ganh đua khoe sắc gay gắt, lựa đi chọn lại, thì cuối cùng vẫn là một bạn Hoa khôi thuộc khoa Khoa học, ngành môi trường được chọn.

Ở phía bên kia, Thằng Phon ở Khoa thể thao cũng đã trở thành Nam Khôi khoa.

==

[Nhà Ayutthaya]

Mike trở về nhà với tâm trạng vui vẻ thì lại được phen hoảng hồn khi thấy cả cha và mae mình đang cùng ở nhà. Mặc dù họ vẫn đang mỗi người một việc nhưng mà có thể thấy cả cha và mae chung một khung hình cũng đã là hiếm có. Đủ để con trai họ là anh phải giật mình.

"Cha! Mae!" Anh chàng nén lại sự bất ngờ chắp tay kính cẩn chào.

"Ừ con về rồi, rửa mặt mũi chuẩn bị ăn cơm đi!"

Mae của Mike tên là phu nhân Anong (อนงค์ ). Người sao tên vậy bà quả thực là một quý bà vô cùng xinh đẹp, dáng người yêu kiều sang trọng, khí chất kiêu sa quý phái hút hồn. Đến hơi thở của bà cũng vô cùng trầm ổn mang theo khí khái mạnh mẽ chẳng kém gì nam nhân.

Cha của Mike ngài Amporn lại mang theo sự mạnh mẽ có chút cô độc, mặc dù đang tập trung đọc báo nhưng nét mặt ông lại có vẻ chẳng chú tâm lắm.

Mike sau khi đi rửa qua mặt mũi chân tay cảm thấy mát mẻ càng thêm thoải mái liền cùng ngồi xuống nghiêng người hướng về Mae của mình ngập ngừng tìm cách mở lời

"Có gì nói luôn đi." Mae Anong cho dù mắt không rời khỏi bản báo cáo tài chính thì vẫn biết thừa cái không khí khi con trai bảo bối muốn xin xỏ gì đó.

"Mae An!" Giọng điệu Mike trở nên nũng nịu "Con đang để ý một người..."

"Con trai? Beta?" Mae Anong liền đọc vị con trai.

"Ủa! Sao Mae biết?"

"Hừ!" Mae Anong hạ xuống tập tài liệu để qua một bên, rồi liếc mắt quay sang con trai vừa trêu đùa vừa có chút khinh khỉnh chê bai. "Nếu là con gái cho dù là Alpha, Beta, hay Omega mà con không thể dùng cái bản mặt đẹp trai hết mức cha mẹ ban cho này đi lừa người thì không xứng làm con trai Mae.

Nên chắc là con trai, cơ mà con trai Alpha thì chắc chắn không phải gu của con rồi, Omega thì không có khả năng chống lại con. Chỉ có thể là Beta nam, có lẽ cũng khá xuất sắc không bị pheromone của con tác động nên mới cảm thấy mới mẻ hả."

Mike nhíu mày: "Mae! Đây là đời sống tình cảm của con không phải biểu đồ chứng khoán lên xuống, Mae có thể nào tỏ ra thấu hiểu hơn chút không?"

"Mae con nói sai sao?" Những lúc này thì ngài Amporn lại rất có hứng thú cùng vợ bắt nạt con trai.

"Không sai!" Mike thở hắt ra không cãi lại được.

"Đừng có nói là... là đứa nhỏ nhà Chirawan đấy nhé!" Ngài Amporn tất nhiên suy nghĩ cũng rất nhanh nhẹn. Beta mà xuất sắc thì gần đây ông chỉ ấn tượng với duy nhất đứa nhỏ này, trong báo cáo đầu vào của trường Đại học vừa rồi thì đứa trẻ này nằm trong top 3. Ông cũng là một cổ đông lớn trong hội đồng quản trị nhà trường đương nhiên cũng biết.

Hơn nữa gần đây Mike cũng từng hỏi ông xem có quen thợ sửa đồng hồ nào lành nghề không.

"Không sai ạ!" Mike búng tay Bingo. Quả nhiên là người cùng một nhà cùng một tần sóng não bộ. Nói chuyện rất nhanh đã được thấu hiểu.

"Không được, đừng có hại đời con trai nhà người ta. Dù sao nó cũng là Beta không xứng với con. Nếu con chơi bời với ai khác thì ta không quan tâm nhưng ta với ngài Niran dù sao cũng là bạn cũ. Ta cũng khá thích những đứa nhỏ nhưng có tài như vậy." Ngài Amporn phật thẳng tờ báo thằng thừng ngăn chặn con trai mưu mô.

"Con không có định chơi bời mà nghiêm túc mà."

Hai vợ chồng AmAn liền đồng loạt cau mày.

"Mike! Nó là Beta." Mae Anong nhắc lại trọng điểm.

"Một Beta có tài, ưu tú lại xinh đẹp. Con thích!" Mike nhấn mạnh. "Là kiểu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên á."

Hai vợ chồng AmAn lại quay sang nhìn nhau.

Mae Anong: "Mike... nó nói thích kìa!"

Khun Amporn: "Anh nghe thấy rồi, thật kỳ lạ!"

"Cha! Mae!" Mike tiếp tục nũng nịu "Thực sự con có cảm giác rất đặc biệt về Kapo. Cha cũng nói thích em ấy mà, ít nhất phải để con thử chinh phục em ấy chứ?"

"Nếu muốn lừa người thì cứ âm thầm mà làm, con làm nũng với bọn ta để làm gì?"

Mike cười cười xấu xa.

"Con muốn cả hai chúng ta giúp con đi lừa người." Mae Anong lại đọc vị con trai.

"Uhm... dù sao Kapo cũng thực sự là con trai nhà lành, khá là cá tính lại còn cứng đầu. Cha em ấy và cha lại có quan hệ tốt, nếu con có cưỡng ép người ta thì e là không hay lắm. Nhưng nếu cha và Mae đều cảm thấy em ấy cũng không tệ vậy thì con có thể đường hoàng công khai theo đuổi rồi."

Chuẩn bị chặn sẵn cả đường lui, đem cha mẹ mình ra làm lá chắn để cha mẹ người ta cũng không thể phản đối. Con trai mình xem ra thực sự nghiêm túc sao?

"Giăng ra cái bẫy cũng lớn quá nhỉ?" Ngài Amporn lại phất tờ báo thêm một lần nữa có chút coi thường nhìn bộ mặt gian xảo của con trai mình .

"Giống ai thế không biết!" Mae Anong lại trở mặt bênh con trai.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net